Quan Sách

Chương 1165: Không là bạn thì là thù!

Ở Sở Giang tuyết bắt đầu rơi từ đêm giao thừa.

Trận tuyết này rơi liên tục đến tận mùng sáu, không khí vui mừng và pháo tết cũng không làm giảm bớt đi mây đen bao phủ bầu trời Kinh Giang.

Kinh Giang mây đen bao phủ, dường như đang ngấm ngầm nổi lên một cuộc cải cách lớn, cuộc cải cách này làm cho cả Sở Giang đều bao trùm một không khí bất an, cải cách còn chưa bắt đầu, rất nhiều người đã ngửi thấy trong không khí có mùi thuốc súng.

Đầu năm trước mới tuyển Ủy viên thường vụ Thành ủy Liễu Tân Lâm, mấy ngày nay trong nhà vô cùng náo nhiệt.

Ông ta từ một phó chủ tịch thành phố bình thường, một bước tiến được vào ủy viên thường vụ thành ủy, đối với Liễu Tân Lâm mà nói đây là một bước nhảy dài.

Huống hồ mảng Liễu Tân Lâm quản lý chính là công ty xí nghiệp, trước và sau tết âm lịch, người tranh thủ đến thăm hỏi nhiều vô kể

Tình thế ở Kinh Giang hiện nay ai cũng đều hiểu rõ, nhưng người ai nấy đều thông minh, hiểu được đạo lý quan trên không bằng người quản lý trực tiếp công ty xí nghiệp, mặc dù không hài lòng đối với chính sách của Thành ủy, nhưng nghi lễ này họ cũng không thể thiếu.

Mà vợ Liễu Tân Lâm trong thời gian này tâm tình vô cùng thoải mái.

Chồng có quyền thế, không giống trước kia là vợ phó chủ tịch thành phố, bây giờ người ta tặng quà đương nhiên cũng có phần của cô.

Các loại mỹ phẩm nhập khẩu, đồ phụ kiện bằng da thật, quần áo khiến cô hoa cả mắt.

Lúc trước Trâu tổng Toàn Thắng đưa tặng một áo măng tô bằng da, cô hưng phấn đến độ một đêm không ngủ. Mà hiện tại những đồ này nhiều đến mức không còn chỗ để, thần kinh cô ta luôn ở trong trạng thái hưng phấn cao độ.

Xuất thân của Liễu Tân Lâm rất bình thường, thời trẻ hoàn cảnh gia đình không tốt lắm, tìm vợ tự nhiên cũng là người lớn lên từ nông thôn, không có nhiều va chạm xã hội.

Tuy rằng mấy năm nay Liễu Tân Lâm làm quan càng làm càng lớn, hơn nữa ở ủy ban cải cách cũng là người có quyền lực.

Nhưng là lãnh đạo tỉnh, đối với sự trong sạch hóa bộ máy quản lý rất nghiêm, không giống như cán bộ địa phương không cần kiêng kỵ gì, lợi ích mỗi năm Liễu Tân Lâm đạt được cũng không được nhiều.

Bằng không, vợ ông ta đã không phải hàng ngày xuất đầu lộ diện ra ngoài làm việc.

Bây giờ thì khác rồi, Kinh Giang vốn dĩ là nơi có trào lưu tặng quà. Hiện tại Liễu Tân Lâm đã là gà mẹ biến thành vịt rồi, có quyền lớn trong tay, có thể thấy cấp dưới phải tốn nhiều công sức rồi.

Liễu Tân Lâm vẫn được cho là liêm khiết, người ta tặng phong bì, số tiền lớn ông ta đều trả lại.

Nếu không, tết năm nay ít nhất ông ta cũng phải thu được mười mấy vạn tiền mặt.

Đồ nhận nhiều, Liễu Tân Lâm không nhìn nhận theo cách của phụ nữ, trong lòng ông ta hiểu rõ, Kinh Giang đang bước vào một thời khắc quan trọng.

Kế tiếp sẽ có một trận phong ba lớn, trận phong ba này do chính tay Bí thư Trần tạo ra, đương nhiên đều do bí thư Trần thao túng.

Nước cờ lớn như vậy, thiên biến vạn hóa, không ai dám chắc sẽ giải quyết như thế nào, nhưng đối với Liễu Tân Lâm mà nói ông ta không có lựa chọn nào khác.

Từ ngày đầu tiên ông ta vào Ủy viên thường vụ, trên trán đã dán nhãn hiệu “Trần”, ông ta chỉ có thể kiên định đi theo Trần Kinh.

Cho nên, thời gian này ông ta cũng không hề nhàn rỗi, Những người đến nhà ông ta thăm hỏi, ông ta đều nói chuyện một cách thấu đáo.

Thông qua phương diện trò truyện, tán gẫu, ông ta nắm rõ chiều hướng tư tưởng của một số người phụ trách các cơ quan xí nghiệp ở Kinh Giang, mượn cơ hội này để kết giao.

Người nào có năng lực, có thể dùng được, người nào tính toán, quỷ kế nhiều, phải đề phòng, còn có người nào không chịu phục tùng, trong thời gian ngắn ông ta đã đều biết rõ.

Cần bắt tay để cùng làm việc, cần sự quyết đoán, người cần đề phòng, phải đề phòng ngay. Thời điểm mấu chốt quyết định ông ta đều có mục tiêu rõ ràng.

Hiện tại tư tưởng của Liễu Tân Lâm rất rõ ràng, đó chính là nghĩ ra biện pháp giúp Bí thư giải quyết khó khăn, vì Bí thư ván cờ lớn này nhất định phải giành phần thắng, chính là nền móng tốt nhất.



Quán trà Gia Viên của những người có tiếng tăm ở Kinh Giang.

Trong những ngày lễ tết người đến đây rất nhiều, là một quán trà hạng sang, giá cao. Những người đến đây không giàu thì cũng quyền quý.

Một ghế ngồi đơn giản, thấp nhất cũng ba trăm tệ, một gian phòng thấp nhất cũng năm trăm tệ, với bảng giá như vậy, cũng đủ làm cho tầng lớp phổ thông phải chùn bước.

Liễu Tân Lâm đẩy cửa phòng 108, đầu tiên anh ta nhìn thấy chính là Lạc Hồng Diễm.

Ông ta ngẩn người nói:

-Tiểu Lạc, sao lại chỉ có mình cô?

Lạc Hồng Diễm mặc một áo khoác màu hồng nhạt bằng nỉ, khi vào phòng đã bỏ ra, lộ ra bên trong bộ quần áo bó lông cừu đậm màu.

Mặc dù là mùa đông, nhưng với bộ lông cừu mặc bó sát cũng vẫn để lộ rõ từng đường cong trên cơ thể của cô.

Lạc Hồng Diễm đứng lên tươi cười nói:

-Ngài Liễu chủ tịch thành phố của tôi, chẳng lẽ một mình tôi không được sao? Ngài còn sợ tôi ăn thịt ngài à!

Lạc Hồng Diễm tươi cười tự nhiên thoải mái, lông mày cong như trăng lưỡi liềm, hết sức mê người.

Liễu Tân Lâm nhìn thấy có chút ngẩn ngơ, vội vàng chuyển tầm nhìn, ho khẽ nói:

-Tiểu Lạc, năm mới không vui chơi cho tốt, lúc này còn hẹn tôi ra đây, rốt cục là có chuyện lớn gì?

Lạc Hồng Diễm ngồi đối diện Liễu Tân Lâm, nhẹ nhàng mím môi nói:

- Năm mới? Tôi qua năm mới với ai? Một người cô đơn, bố mẹ tôi đều ở dưới quê, Tết này một mình cô đơn lẻ bóng.

Liễu Tân Lâm ngẩn người, ông ta nhớ rõ Lạc Hồng Diễm là người đã có gia đình, hình như là còn có một đứa con trai, sao lại nói là người cô đơn?

Chẳng lẽ li dị rồi sao?

Liễu Tân lâm nghĩ khả năng này là rất lớn, phụ nữ như Lạc Hồng Diễm, đàn ông bình thường e rằng không khống chế nổi.

Tuổi trẻ đã là Phó bí thư quận, hàng năm công tác bận rộn, xã giao nhiều. Hơn nữa cùng sống trong một mái nhà, vợ mạnh mẽ quá, áp lực của người chồng sẽ rất lớn. Mâu thuẫn đối lập là chuyện bình thường.

-Chủ tịch Liễu, ngài không quan tâm chuyện của tôi hay sao? Bây giờ đường làm quan của ngài rộng mở, lên chức, lại được Bí thư Trần coi trọng, Ngài không nên quên những phấn đấu gian khổ của chúng ta khi xưa!

Lạc Hồng Diễm nheo mắt cười nói

Liễu Tân Lâm xấu hổ cười cười, ánh mắt không dám nhìn thẳng Lạc Hồng Diễm.

Cặp mắt của Lạc Hồng Diễm vô cùng linh động, mắt như biết nói, một ánh mắt ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa sâu xa.

Những lời của Lạc Hồng Diễm, có ý trêu chọc rất rõ, đối với đàn ông có lực sát thương rất lớn.

Nếu là bình thường, Liễu Tân Lâm rất khó cưỡng lại.

Phụ nữ như Lạc Hồng Diễm, xinh đẹp như hoa, hơn nữa vô cùng khéo léo, sang trọng quý phái, so với vợ ở nhà của Liễu Tân Lâm không biết là tốt hơn gấp bao nhiêu lần.

Huống chi Liễu Tân Lâm và Lạc Hồng Diễm làm bạn nhiều năm, sớm đã có ý này từ lâu, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội mà thôi.

Tuy nhiên lần này, trong đầu Liễu Tân Lâm có phòng bị, ông ta thể không nghĩ đến vấn đề của Lạc Diễm Hồng ở quận Cửu Đỉnh, vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước đưa ra, lần này Bí thư Trần ra tay bắt đầu từ xưởng đóng tàu, kiến quyết tiến hành cải cách, có phải là Lạc Hồng Diễm đang muốn thăm dò hay không?

Liễu Tân Lâm có được nghe nói về thủ đoạn kiếm tiền của Lạc Hồng Diễm vô cùng lợi hại, trước sau cải cách hình như cô ta cũng có cổ phần trong doanh nghiệp hơn nữa chung vốn khai thác mỏ quặng, mỏ quặng này cải cách năm đó doanh nghiệp nhà nước đã để hoang, sau đó được tư nhân bỏ vốn đầu tư khai thác.

Nghĩ như vậy, Liễu Tân Lâm liền nói:

-Tiểu Lạc, tôi biết là cô rất giỏi. Còn trẻ mà đã có khả năng đảm nhiệm chức phó bí thư quận ủy, ở Kinh Giang chúng ta là có một không hai. Tôi bây giờ đảm nhiệm quản lý mảng công ty xí nghiệp, khu công nghiệp các cô rất qui mô, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội cho chúng ta cùng hợp tác làm việc.

Liên quan đến công việc, tôi có thể tiết lộ cho cô một vài thông tin quan trọng. Đó chính là thái độ của Bí thư Trần đối với việc thay đổi chế độ xí nghiệp công nghiệp của Kinh Giang chúng ta là vô cùng kiên quyết.

Trong đó vẫn còn có những vướng mắc của các thương nghiệp quốc doanh, trong vòng hai đến ba năm sẽ giải quyết triệt để. Có câu thuận theo chính sách, lĩnh ngộ chính sách, hiểu rõ chính sách đó chính là đường đi đúng đắn của cán bộ.

Cho nên, Tiểu Lạc, trong lúc quan trọng nên chọn đúng đường đi, không nên vì cái nhỏ mà bỏ lỡ cái lớn, đây là tôi có thiện ý muốn nhắc nhở cô!

Lạc Hồng Diễm có chút lúng túng, trầm ngâm một lúc, rồi mỉm cười nói:

-Chủ tịch Liễu, nói thật lòng, chúng tôi vô cùng tán thành chính sách của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố. Nhưng ở cơ sở chúng tôi cũng có cái khó của cơ sở, vấn đề cải cách xí nghiệp không phải cứ nói là được.

Kinh Giang chúng ta mấy năm trước cũng áp đặt việc cải cách xí nghiệp, đã qua vài năm rồi, mà hiện nay di chứng vẫn còn lưu lại.

Vào lúc này, nếu chúng ta còn hành động thiếu suy nghĩ, tôi sợ là…

Liễu Tân Lâm cười nói:

-Được rồi, Tiểu Lạc, Tôi chỉ nói vậy. Người có lòng thì nhìn thấy nhân từ, người có hiểu biết thì nhìn thấy kiến thức, cùng một vấn đề, mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau. Tôi chỉ là nhắc nhở cô một chút, có thể là một ý kiến. Đương nhiên, tốt nhất là Quận ủy các cô cũng nên nhận biết được điều này!

Lời nói của Liễu Tân Lâm rất rộng rãi, trong lòng ông ta hiểu rõ, Lạc Hồng Diễm là người phụ nữ có chủ trương, lời nói của mình không thể dễ dàng lay động được.

Mặc dù trong lòng Liễu Tân Lâm, vẫn nhớ mãi không quên người phụ nữ này.

Nhưng điều kiện đầu tiên chính là phải cùng chung chí hướng, trong chính trị, không cùng chí hướng, chính là đối thủ, là kẻ địch, chính trị không có mùi thuốc súng, nhưng tính tàn khốc thì không thua gì chiến trường.

Lạc Diễm Hồng nếu như là kẻ địch mà không phải là bạn, Liễu Tân Lâm cũng đành lãng quên những tình cảm đối với cô.

Đều là những người trưởng thành, không phải là thiếu niên thiếu nữ, Liễu Tân Lâm là người từng trải, cũng biết rất rõ điều đó.

Thời buổi này, đàn ông cái gì có thể không có, nhưng tuyệt đối không thể không có thực lực. Hoặc là có quyền, hoặc là có tiền, đàn ông mà không có hai cái trên, thì là đồ bỏ đi, đừng nói phụ nữ xinh đẹp không thèm để ý, ngay cả những thiếu phụ luống tuổi cũng đều coi thường.

Liễu Tân Lâm đến Kinh Giang chịu khổ, nằm gai nếm mật suốt ba năm, ba năm không có thành tích, ba năm vất vả long đong.

Hiện tại cũng có được một cơ hội, nếu như ông ta còn không nắm lấy, không đánh cược một lần, cuộc đời này của ông ta coi như chấm hết.

Cho nên, đối với vấn đề này ông ta vô cùng tỉnh táo, không cần biết là ai, đều không thể phá hỏng kế hoạch của Bí thư Trần, không đứng trên cùng một trận tuyến, thì sẽ là đối thủ và kẻ thù.

Đối với kẻ thù không được nhân từ nương tay, đối phương là ai thì cũng thế, cho dù là Lạc Hồng Diễm thì cũng tuyệt đối không thể được!

Ông ta quay đầu nhìn ngoài trời, mây đen bao phủ, lúc này những hoài niệm trong lòng của ông ta đối với người phụ nữ này đã sớm tan thành mây khói, vào thời điểm quan trọng này, những chuyện đó dừng lại ở đây, tự bảo trọng thôi…