Mới từ Lĩnh Nam trở về, vấn đề của Lĩnh Nam vẫn luôn quanh quẩn trong đầu của Trần Kinh.
Nhưng bây giờ lại lập tức đi Sở Giang, Trần Kinh từng công tác qua ở Lĩnh Nam, thường e dè trong xử lý sự tình.
Nhưng còn Sở Giang?
Trần Kinh sinh ra ở Sở Giang, so với Lĩnh Nam, hắn quen thuộc Sở Giang hơn, hắn hiểu rõ Sở Giang, hiện tại để cho hắn mang tổ công tác đi Sở Giang, lại gặp khó khăn như thế?
Nhưng mà dường như khó khăn không chỉ dừng lại như thế.
Bởi vì thời điểm Trần Kinh chuẩn bị xuất phát, phòng chỉnh đốn tác phong của Ủy ban kỷ luật quân đội lại có tình huống mới.
Thu Nhược Hàn tìm Trần Kinh, muốn Trần Kinh nói rõ trước mắt Ủy ban kỷ luật quân đội đang nhằm vào công tác điều tra về chuyển đổi đất của những xí nghiệp quân đội chuyển cho địa phương tại khu vực Trung Nguyên và khu vực Tây Bắc, cô ta cần Trần Kinh phối hợp.
Trần Kinh gọi điện thoại cho Chu Hải Đông, rõ ràng muốn đẩy nhiệm vụ này.
Nhưng Chu Hải Đông không cho hắn cơ hội, ông ta nói:
- Trần Kinh, phối hợp làm việc với ủy ban kỷ luật quân đội, hay là làm việc với lãnh đạo ủy ban kỷ luật quân đội, đây cũng là nhiệm vụ công việc của chúng ta. Đây cũng là phạm trù công việc mà trong cuộc họp công tác chỉnh đốn tác phòng toàn quốc của chúng ta lần trước đã định. Cậu xem có đẩy được không?
Hơn nữa, phối hợp làm việc với bọn họ cũng không gây ra trở ngại cho công việc trước mắt của cậu, cậu chẳng phải đi Sở Giang sao? Là có thể triển khai công việc từ Sở Giang.
Trần Kinh vừa nghe xong đã đau cả đầu.
Bộ đội của vùng Trung Nguyên và vùng Tây Bắc, có liên hệ rất chặt chẽ đến Phương gia.
Điều tra những thối rữa của bộ đội tại vùng này, Trần Kinh ắt phải suy xét đến tình thế của Phương gia, hơn nữa, Trần Kinh lại không hiểu về bộ đội.
Chưa biết độ sâu trong chuyện này ở mức nào, đã đâm đầu lao vào. Chẳng phải là chết mà không biết mình vì sao lại chết sao?
Áp lực liên tiếp ào tới, cũng làm cho Trần Kinh ý thức được, Thu Nhược Hàn có bối cảnh không bình thường.
Dựa vào cái gì mà mộtngười phụ nữ trẻđã có khí thế như vậy? Ngay cả Trưởng Ban Chu dường như cũng muốn bảo vệ cho cô ta, cũng bởi vì nguyên nhân của sự hiển hách sao? Chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy.
Buổi tối về đến nhà, chơi đùa với con một chút, Trần Kinh lại ngồi trên ghế sô pha ôm Phương Uyển Kỳ nói:
- Uyển kỳ, em có quen Thu Nhược Hàn không? Cô ấy làm việc ở Ủy ban kỷ luật quân đội đấy.
Phương Uyển Kỳ liếc mắt nhìn Trần Kinh, nói:
- Sao vậy? Bộ công tác ở Ủy ban kỷ luật quận ủy quân đội là em phải biết sao?
Trần Kinh cười nói:
- Phương Liên Kiệt chắc là biết. Nghe nói người phụ nữ mặt đen này rất có năng lượng. Năm đó khi Phương Liên Kiệt công tác ở ủy ban kỷ luật quân đội, nhiều lần bị người phụ nữ này chỉnh, có chuyện này thật à?
- Sao vậy? Anh cũng muốn báo thù cô ta hay sao?
Phương Uyển Kỳ nói, cô nhấp nháy mắt nói:
- Anh có phải thấy người ta chế ngự mỹ nữ xinh đẹp nên đã động tâm không đứng đắn rồi phải không.
Trần Kinh ngửa mặt hướng lên trên ghế sa lon cả giận nói:
- Em đó, trong đầu cả ngày chỉ nghĩ bậy bạ? Rõ ràng là anh muốn tâm sự với em, nói cho em hay, ông xã của em gặp phải phiền toái rồi. Trong ban muốn điều anh đi Sở Giang. Hiện tại một số vụ án liên quan đến xí nghiệp trong quân đội chuyển sang địa phương ở Sở Giang, anh cũng phải đi phối hợp với ủy ban kỷ luật quân đội điều tra.
Anh sống ở Sở Giang nhiều năm, nên biết đó là nơi nào, đó là một nơi hiểm địa.
Phương Uyển Kỳ híp mắt, nói:
- Phải không? Còn có chỗ nào anh không thể đi hay sao? Theo như anh nói, Sở Giang thật sự là sài lang hổ báo hoành hành sao?
Trần Kinh cười khổ lắc đầu nói:
- Em nói không sai. Ngày hôm qua anh đã gặp Bí thư Ngũ, dường như tình hình của ông ta có chútkhông tốt, muốn gọi anh đến Sở Giang công tác. Em xem tình huống có chút phức tạp phải không?
- Đúng vậy?
Phương Uyển Kỳ giật mình nói.
- Vậy cũng không được. Anh mới ở Bắc Kinh có mấy tháng, làm sao xuống ngay như vậy. Hơn nữa, anh đi, em và con gái hai người ở lại, cái nhà này chẳng phải tan tành sao?
Trần Kinh cười, nói:
- Uyển Kỳ a, lời nói hiện tại của em không giống như em nói lúc trước, em chẳng phải thường nói nam nhi chí tại bốn phương sao?
- Vậy cũng không được, Sở Giang rất loạn, không thích hợp với anh. Anh phải bỏ ý nghĩ này đi, đi Hoa Đông hoặc là Phương Bắc đều được. Bên kia hoàn cảnh tốt hơn.
Phương Uyển Kỳ nói một cách nghiêm túc.
Trần Kinh cười ha ha, đứng dậy, nói:
- Em xem đi, lời nói nhanh thay đổi quá. Mới vừa nãy còn nói Sở Giang không loạn, hiện tại đã đổi ý rồi hả?
Phương Uyển Kỳ xấu hổ ho khụ, nói:
- Em là lo lắng cho anh, anh đừng hiểu lầm lòng hảo tâm của em là lòng lang dạ thú. Anh đi Sở Giang cũng tốt, mang ít đồ biếu cho chị và em gái, thuận tiện mời bọn họ có rảnh đến đây du lịch. Em hiện tại cũng rảnh rỗi, nếu không đợi đến cuối năm rất bận, cái gì cũng không quan tâm.
Trần Kinh ôm Phương Uyển Kỳ vào lòng, cảm thán nói:
- Uyển Kỳ, nói thật. Có đôi khi áp lực công tác quá lớn, trong đầu anh nghĩ, nếu không bạt mạng công tác như vậy, mỗi ngày ở nhà chơi với hai mẹ con em, kỳ thật cũng là lựa chọn không tồi, ít nhất anh cũng có thể sống lâu thêm vài năm không phải sao?
Phương Uyển Kỳ dựa vào lòng Trần Kinh, nói:
- Anh đừng nói những lời vô dụng thế. Em nếu quả thật nuôi anh, không cho anh công tác, anh phỏng chừng đều ném cả gia đình đi. Hơn nữa, anh hiện tại là bảo bối của Phương gia. Em gần đây có tiếp xúc với tiền bối ở nhà, ai vừa mới mở miệng ra cũng đã hỏi thăm về tình hình của anh.
Thử nghĩ xem em là con gái của Phương gia, còn chống đỡ không nỗi sự coi trọng của Phương gia với con rể.
Mà ngay cả ba mẹ vừa nhắc tới anh, đều rất vui mừng, quả thật anh đã lấy lòng được họ.
Trần Kinh không nói gì.
Phương gia cuối cùng là gia đình làm quan, cả nhà hầu như theo chính trị, có sự khinh thị đối với thương nhân.
Trần Kinh hiện tại quật khởi nhanh chóng, hơn nữa lại có môt sự nổi tiếng nhất định ở phòng chỉnh đốn tác phong tại Bắc Kinh, đương nhiên bị người chú ý, Phương gia càng quan tâm, coi trọng hắn.
Dưới tình huống này ở nước cộng hoà, xã hội thượng lưu chân chính vẫn còn người cầm quyền, lời nói và quyền lực của thương nhân khi đối mặt với quyền lợi, vẫn rất yếu ớt rồi.
Khi Trần Kinh hơn hai mươi tuổi, cũng tràn đầy khát khao quyền lợi, trong đầu luôn suy nghĩ đến cuộc sống và công việc của người quyền cao chức trọng.
Mãi đến hiện tại, khi hắn chính thức đi tới bước này, hắn lại phát hiện, có nhiều khi, hắn căn bản không kịp suy nghĩ về những điều này càng không kịp khoe khoang ra cái gì.
Đủ mọi áp lực công việc ép hắn đến nỗi thở không ra hơi, lịch trình của ngày mai đã kín, công tác ngoại chỉ có sự mệt mỏi, còn đâu thời gian suy nghĩ ra viễn cảnh lúc trước?
Đương nhiên, đây cũng có thể cho là bản chất của con người, không thể thỏa mãn hết du͙© vọиɠ của con người.
Với Trần Kinh mà nói, người nhà, bạn bè của Trần Kinh, hiện tại cũng không thể so sánh với trước kia rồi. Trần Kinh cũng không dễ dàng tùy tiện với người thân cận, nhưng người thân cận của hắn, làm việc gì cũng có thể thông suốt, có thể thuận buồm xuôi gió, chẳng lẽ không hề có một chút lên quan đến hắn?
Trần Kinh không dám nói những lời cứng như vậy.
Hắn vốn là một người trẻ tuổi được nuôi dưỡng từ một gia đình hết sức bình thường, hiện tại đã trở thành cán bộ cao cấp của nước cộng hoà, cưới được vợ của một gia tộc cao nhất của nước cộng hoà.
Thân phận và địa vị của hắn hiện tại, nếu ở trong ánh mắt của người bình thường, bọn họ sẽ thấy thế nào?
...
Sở Giang.
Từ không trung quan sát phía dưới, nước của Sở Hà xanh biếc như vậy, cuồn cuộn chảy về hướng đông, càng làm cho Sở Thành thêm xinh đẹp.
Từ sân bay đi ra, rất nhiều xe Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã đến rồi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Tương Bình đích thân ra đón.
Tương Bình đã từng làm lãnh đạo ở thành phố Dung Châu, quen biết Trần Kinh đã lâu, năm đó cũng vì nguyên nhân của Trần Kinh, Tương Bình mới mất đi cơ hội được cất nhắc.
Sau khi Trần Kinh đi Lĩnh Nam, hai người cũng ít liên hệ, nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho sự gần gũi của hai người trong trường hợp này.
Lần này Trần Kinh đi dẫn theo tám người, hắn vẫn dẫn theo Tần Sơn Hà giám sát viên cấp phó cục làm trợ thủ của hắn. Ngoài ra, còn có mấy giám sát viên nòng cốt của tổ địa phương cũng đều theo tới.
Ngoại trừ Tần Sơn Hà ra, bọn họ phần lớn là lần đầu tiên đi theo Trần Kinh ra ngoài, cho nên lần này đi bọn họ tỏ ra rất thận trọng.
Tại lối đi dành cho khách quý ở sân bay.
Tương Bình từ xa đã thấy Trần Kinh, ông ta bước nhanh đến trước, đưa hai tay, nói:
- Chủ nhiệm Trần, mong đợi đã lâu, cuối cùng anh cũng đến.Chào anh, chào anh, mấy năm không gặp, phong thái của anh giờ hơn trước kia.
Trần Kinh nắm chặt tay Tương Bình nói:
- Lão Tương, đừng nói khách khí. Tôi lần này đến làm phiền anh nhiều đấy. Tôi phỏng chừng anh ngoài mặt hoan nghênh tôi, nhưng trong lòng thầm e rằng muốn tôi cút đi ngay.
Tương Bình nghiêm sắc mặt, nói:
- Chủ nhiệm Trần, anh lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử rồi. Tôi là thật tâm hoan nghênh anh đến, sắp xếp lo giải nạn cho công việc của chúng tôi. Tôi còn nghe nói lần này Bí thư vào Bắc Kinh, kết giao rất nhiều mối quan hệ, chính là hy vọng anh có thể tới Sở Giang cứu chúng tôi thoát khỏi thảm cảnh.
Thế nhưng, anh đi đâu cũng được hoan nghênh, Sở Giang chúng tôi là khó đi vào tầm ngắm của anh.
Trần Kinh nhướn mày, giả vờ cả giận nói:
- Lão Tương, anh nói như vậy tôi rất xấu hổ. Tôi nếu quả thật đến Sở Giang công tác, tối đa cũng chỉ là một tên lính hầu, về phần anh nói tôi ra tay cứu trận này quả là hơi nói quá.
Tương Bình là người thông minh.
Ông ta thản nhiên nói mấy câu đã vạch ra rõ ràng quan điểm lập trường của mình.
Ngũ Đại Minh vào Bắc Kinh tìm hắn, rất nhiều người biết chuyện này, nhưng nội dung hai người nói chuyện, rất ít người biết.
Tương Bình chủ động nhắc tới Ngũ Đại Minh là muốn đào xới chuyện Trần Kinh đến Sở Giang, đây không thể nghi ngờ, ông ta Tương Bình hiện tại có quan hệ rất gần với Bí thư. Đương nhiên, ông ta ở đây tỏ ra tâng bốc Trần Kinh, có thể nói là được một công đôi việc.
Đối với mối quan hệ gần của Tương Bình và Ngũ Đại Minh, Trần Kinh cũng chẳng suy nghĩ gì thêm.
Ngũ Đại Minh rất coi trọng cán bộ biết làm việc, Tương Bình làm việc rất thiết thực, tính cách ôn hòa, vào thời điểm mấu chốt lại rất quyết đoán.
Cán bộ như vậy rất hợp với tính cách của Ngũ Đại Minh.
Trên thực tế, Ngũ Đại Minh mấy năm nay ở Sở Giang kinh doanh rất có hiệu quả, dưới tay ông ta có không ít tướng.
Nếu không phải kinh nghiệm lý lịch của ông ta khá nông, mặt khác tình huống của Sở Giang lại rất phức tạp, ông ta nhất định sẽ không gặp phải phiền toái như vậy.
Đương nhiên, nếu sử dụng quân không thỏa đáng, đây là một sai lầm lớn. Ngũ Đại Minh cũng thừa nhận điểm này. Nhưng chẳng ai hoàn mỹ, Ngũ Đại Minh không thể nhìn ai cũng chuẩn, dùng cũng thỏa đáng.
Tóm lại, Tương Bình lần này ra sân bay đón rất khiêm tốn.
Không có phái xe con đến, mà là sử dụng một chiếc xe Coaster bình thường.
Xử lý như vậy cũng vừa phải, thân phận hiện tại của Trần Kinh đặc thù, cán bộ kiểm tra kỷ luật đến địa phương, địa phương tiếp đãi long trọng quá mức, tạo ảnh hưởng không tốt.
Mà Tương Bình lựa chọn khách sạn qua đêm, vị trí cũng không tệ, khách sạn Lệ Đô rất gần Tỉnh ủy, mấu chốt là nơi này khá tin cậy. Hồng Lượng Chủ tịch Hội đồng quản trị của khách sạn quen biết Trần Kinh đã lâu, ở đây, Trần Kinh có thể hưởng được dịch vụ tốt nhất...