Quan Sách

Chương 1052: Trang bị chống cự lại sự kiện!

Các đài truyền thông lớn, báo chí Hoàn Thành, thậm chí là đài truyền hình tỉnh cùng nhật báo Phương Nam tỉnh, mấy ngày nay đều tập trung phản ánh tin tức về Tẩu Mã Hà lần này đả kích các loại tội phạm.

Bí thư Quận ủy Tẩu Mã Hà, Trần Kinh ra lệnh, một tiếng, toàn quận trên dưới cùng nhau hành động, Cục Công an thành phố, Viện kiểm sát phối hợp hành động nội trong mấy ngày ngắn ngủn đã tìm ra được rất nhiều đối tượng tình nghi tội phạm kinh tế, tội phạm hình sự.

Tẩu Mã Hà nhân lúc bắt được những kẻ tình nghi, lập tức tiến hành thẩm vấn bất ngờ, sau khi nắm giữ đầy đủ chứng cớ, Viện kiểm soát thành phố liền tiến hành khởi tố bọn họ.

Không thể phủ nhận, hành động lần này của Tẩu Mã Hà đã chấn động toàn tỉnh.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Trong vài ngày này, trong khi các phương tiện truyền thông toàn tỉnh tập trung về Tẩu Mã Hà, dưới sự chú ý của truyền thông, Tẩu Mã Hà đã xảy ra một chuyện khiến cho người ta khiếp sợ cực độ.

Cục Công an thành phố trong quá trình bắt giữ những kẻ tình nghi cưỡng gian, buôn lậu, buôn thuốc phiện, không ngờ đụng phải sự chống cự vũ trang của thế lực ngầm tại Hoàn Thành.

Tin tức này vừa lộ ra, Tẩu Mã Hà chốc lát đã trở thành cơn lốc thu hút sự chú ý của tất cả dư luận truyền thông.

Tin tức động trời như vậy không chỉ kinh động giới truyền thông Lĩnh Nam, mà ngay cả giới truyền thông Hongkong, bọn họ nhận được tin tức liền phái phóng viên qua đây, mà bộ phận truyền thông trung ương cũng tập trung về Tẩu Mã Hà, tất cả mọi người đều chú ý về một sự kiện, đó là kết quả cuộc chống cự vũ trang của thế lực ngầm lần này.

Quận ủy Tẩu Mã Hà, Trần Kinh thần sắc lạnh lùng, đứng trước mặt hắn là Cục trưởng Cục công an thành phố, Đinh Đắc Quân, Phó cục trưởng Trần Lập Trung, còn có Đội trưởng đội cảnh sát có vũ trang thành phố, Mã Lâm.

Sự kiện chống cự vũ trang lần này bởi vì nằm ngoài dự kiến của mọi người, đột nhiên phát sinh chuyện này. Các đơn vị phối hợp quá chậm, đã gây ra không ít thương vong.

Một tổ cảnh sát nhỏ thủ hạ của Trần Lập Trung bị thương tám người, trong đó có một người bị bắn trúng đầu, tình hình tương đối nguy kịch.

Mục tiêu hành động lần này vốn là bắt Hầu Bưu nguyên Trưởng thôn Can Khê trấn Kim Tuyền, căn cứ theo tài liệu điều tra của Viện kiểm sát, không chỉ buôn lậu mà còn tham nhũng tiền cho vay của quốc gia.

Thật không ngờ khi tổ cảnh sát xông vào nhà của ông ta.

Trong nhà của ông ta ẩn giấu gần 30 vệ sĩ.

Hai bên bắt đầu giao chiến kịch liệt.

Đến khi cảnh sát tới bao vây tòa nhà, trận chiến đã kết thúc, bị thương tám người, một người trọng thương!

Trong phòng yên tĩnh dị thường, Trần Kinh đi qua đi lại trong phòng.

Hắn có chút tự trách. Hắn đoán được cơ sở có thể sẽ tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Nhưng hắn không ngờ được một cán bộ lãnh đạo thôn lại có thể là một thủ lĩnh thế lực ngầm.

Người này tự biết chạy trời không khỏi nắng, chuẩn bị vệ sĩ âm thầm vượt biên.

Mà trong lúc bọn họ chuẩn bị đi, công an dẫn tổ nhỏ đuổi tới hiện trường. Có thể gọi là gặp nhau nơi ngõ hẹp...

-Đồng chí Tôn Đồng Kiệt đã hy sinh!

Trần Lập Trung mắt ứa lệ. Đau buồn báo cáo với Trần Kinh.

Tâm tình của ông ta đại diện cho cảm xúc hiện tại của mọi người. Trần Kinh vẫn không nói gì, Đinh Đắc Quân nói:

-Chuyện này phải suy nghĩ kỹ lại. May mắn bọn họ xông vào biệt thự không bị bắt làm con tin, nếu không hậu quả càng khó lường!

Trần Kinh nói:

-Chuyện này là do Viện kiểm sát làm việc không cẩn thận. Cục công an chúng ta bố trí sơ suất!

Hắn chỉ tay vào Trần Lập Trung nói:

-Nghi phạm trọng yếu như vậy, vì sao không bắt giữ ngay ngày đầu? Ngày đầu tiên chúng ta bắt giữ 12 người, khiến ông ta cảnh giác, khi ngày hôm say chúng ta tiếp tục hành động, người ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi!

Trần Kinh đấm lên tay vịn sopha, nói:

-Bởi vì một vụ án, hiện tại cả nước chú ý, nếu chúng ta lại sai lầm, chúng ta làm sao có thể ăn nói được với dân chúng đây?

Trần Lập Trung cúi đầu nói, đột nhiên ông ta ngẩng đầu lên nói:

-Phó bí thư, chúng tôi đã bao vây bọn họ ba ngày rồi, tôi đề nghị đặc công có vũ trang lập tức hành động, xông vào bắt tất cả các phần tử vũ trang chống đối...

-Bừa bãi! Anh coi tính mạng chiến sĩ đặc công là không đáng giá sao? Chúng ta đã hy sinh một cảnh sát rồi, nếu lại có người thương vong, sẽ tạo nên ảnh hưởng nghiêm trọng!

Đinh Đắc Quân kiên quyết phản đối nói.

Trần Lập Trung cũng không sợ ông ta, khẽ hất mũ nói:

-Hiện tại đến lúc nào rồi? Hiện tại bao vây bên ngoài đều là phóng viên. Những kẻ này đều vô cùng vênh váo, căn bản không nghe chỉ huy, nếu trên tay phần tử vũ trang kia có súng bắn tầm xa, bọn họ tìm được vị trí thích hợp sẽ bắn chết người, chúng ta có thể cam đoan có thể coi chừng từng góc chết hay không?

Trần Kinh đưa tay lên, dừng cuộc cãi vã của hai người này lại, Trần Kinh nói với Mã Lâm:

-Ủy viên Mã, anh thấy sao?

Mã Lâm tuổi đã hơn 40, vóc dáng cường tráng, giống như một quân nhân tiêu chuẩn.

Ông ta đứng thẳng nói:

-Lo lắng của Cục trưởng Trần cũng có lý, chúng ta đều biết đám phần tử vũ trang này chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống, giam không được bọn họ. Mỗi phút đồng hồ trôi qua, đều có thể gặp nguy hiểm, hơn nữa chúng ta không thể xác định được bọn họ có mang theo lựu đạn hay vũ khí nguy hiểm gì không.

Trước mắt chúng tôi đã có ba phương án giải quyết, trong đó phương án thứ nhất rất không khả thi, chúng tôi đã liên lặc với trung đoàn đặc công vũ trong của tỉnh.

Nếu bọn họ có thể tới, khả năng thành công càng lớn!

Trần Kinh đưa tay nhìn đồng hồ, hắn lẳng lặng đứng bên cửa sổ nhìn mưa phùn bay bay bên ngoài.

Hắn vô cùng cẩn thận, sự tình phát triển đến bước này là lúc hắn phải quyết định dứt khoát.

Trước đó hắn đã thông báo tình hình với Nhạc Vân Tùng và Khương Thiếu Khôn, Thành ủy còn thành lập một tổ lãnh đạo lâm thời khẩn cấp, cuối cùng tổ trưởng vẫn là Trần Kinh.

Trần Kinh lăn lộn trong giới chính trị lâu như vậy, tình cảnh như vậy đây là lần đầu tiên hắn gặp phải.

Suy cho cùng là nhân mệnh quan thiên, bất kỳ một quyết định qua loa nào cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Đồng thời, bất cứ do dự nào cũng đều có thể đánh mất cơ hội tốt, hắn sao có thể do dự?

Không ai quấy rầy Trần Kinh, bởi vì tất cả mọi người đều biết quyết định này rất khó xuống....

Không biết sau bao lâu, Trần Kinh xoay người nói:

-Lập tức đuổi tất cả phóng viên ra khỏi khu vực cảnh giới, đối với phần tử vũ trang bị bao vây tiến hành kêu gọi đầu hàng lần cuối, nếu bọn họ vẫn chống cự như trước...

Trần Kinh hít một hơi thật sâu, mạnh tay đập xuống:

-Buổi tối sắp xếp các đồng chí trong trung đoàn đặc công vũ thực hiện kế hoạch thứ nhất! Nhổ sạch gốc rễ của bọn chúng!

Trần Kinh sắc mặt âm trầm, sát khí bừng bừng, cả đời này, đây là lần đầu tiên hắn ra một quyết định lớn như vậy.

Một quyết định đưa ra, chính là hơn mười mạng người...

....

Đêm, tối đen, mưa bên ngoài tiếp tục rơi.

Ròng rã đã bốn ngày rồi, trong bốn ngày này Trần Kinh căn bản không nghỉ ngơi, hôm nay hắn cũng đã định trước là không ngủ.

Trong phòng một mình hắn, đồng hồ treo tường kêu “tích tắc!” vang lên, Trần Kinh cô độc đợi tin tức....

0 giờ sáng.

Điện thoại trên bàn vang lên.

Trần Kinh cầm điện thoại lên, hắn không có lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe.

Ước chừng khoảng một phút đồng hồ, hắn nhẹ nhàng ngắt điện thoại.

Sau đó hắn lại một lần nữa nhấc điện thoại lên, hít sau một hơi gọi một cuộc điện thoại, điện thoại vừa kết nối, Trần Kinh nói:

-Bí thư, mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa, trung đoàn đặc công vũ trang của tỉnh lần này đã lập được công!

Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm kích động của Nhạc Vân Tùng:

-Tốt lắm! Không hổ là đội đặc công toàn quốc, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng! Tốt, tốt lắm, chuyện lần này đã cảnh tỉnh toàn thành phố chúng ta...

Nhạc Vân Tùng dừng một chút nói:

-Anh lập tức sắp xếp Cục Công an sửa sang lại tại liệu ngay trong đêm, đem tất cả các chi tiết của vụ án chỉnh sửa ổn thỏa, lập tức báo cáo hồ sơ vụ án với sở tỉnh. Sau đó chúng ta phải chuẩn bị lễ truy điệu đồng chí Tôn Đồng Kiệt, lễ truy điệu phải thật long trọng.

Về việc truy phong đồng chí Tôn Đồng Kiệt là liệt sỹ cũng phải lập tức chuẩn bị, lần này phải bàn công ban thưởng cho hệ thống công an toàn thành phố của chúng ta....

Nhạc Vân Tùng thở phào một cái bố trí cho Trần Kinh mười mấy nhiệm vụ, đều là những chuyện giải quyết hậu quả tốt.

Trần Kinh mỏi mệt không chịu nổi, chờ ông ta nói xong hắn nói:

-Bí thư, tôi lập tức sắp xếp! Anh yên tâm, vấn đề lớn nhất đã giải quyết xong, vấn đề sau này sẽ thuận lý thành chương mà giải quyết!

Ngày hôm sau, Cục Công an thành phố Hoàn Thành mở cuộc họp báo tuyên bố vụ án 10.15 của Tẩu Mã Hà đã thuận lợi giải quyết, các chiến sĩ đặc công vũ trang đã triển khai tấn công biệt thự nơi hơn 10 phần tử phạm tội đang chống cự, giết hơn mười phần tử vũ trang, đánh bị thương sáu phần tử vũ trang, số còn lại mất tinh thần, lâm trận đầu hàng.

Trong đó tên thủ lĩnh đội vũ trang chống cự, Hầu Bưu đã bị giết chết tại chỗ!

Nguy cơ lớn nhất của Tẩu Mã Hà đã được giải quyết, trên dưới Hoàn Thành mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Mà tin tức của vụ án 10.15 bắt đầu được phát tán trên phạm vi cả nước, nội tình vụ án cũng dần được giới truyền thông đối ngoại công bố ra ngoài.

Công bố như vậy cũng đưa tới những thảo luận và nghi ngờ rộng khắp.

Trong đó nghi vấn lớn nhất là lão Đại nhóm xã hội đen này thân phận không ngờ chính là một trưởng thôn một thôn nào đó, trấn nào đó của Tẩu Mã Hà, hơn nữa ông ta còn là đảng viên.

Càng khiến cho người ta khó tin chính là Hầu Bưu bốn lần được bầu làm đảng viên nông thôn ưu tú.

Từ tin tức công bố thân phận của Hầu Bưu, Tẩu Mã Hà của Hoàn Thành một lần nữa lại trở thành trung tâm công kích của dư luận, trên mạng thậm chí có người cho rằng phải tra vấn cán bộ lãnh đạo địa phương, phải yêu cầu cán bộ địa phương giải thích chuyện này cho mọi người.

Mà phía sau vụ án của Hầu Bưu có liên quan đến xã hội đen, cũng là chủ đề nóng của mọi người.

Một thủ lĩnh xã hội đen trở thành cán bộ Đảng Viên, hơn nữa còn được bầu làm đảng viên ưu tú, sau lưng ông ta là ai bao che đây?

Áp lực dư luận ùn ùn kéo tới, Quận ủy Tẩu Mã Hà ngay lúc đó mở cuộc họp báo.

Trong cuộc họp báo, Trần Kinh thẳng thắn trình bày tình hình với giới truyền thông, hắn bày tỏ đằng sau vụ án của Hầu Bưu khẳng định có liên quan đến xã hội đen, liên quan đến bao che. Quận ủy Tẩu Mã Hà rất coi trọng vụ án này, nhất định điều tra tới cùng.

Hơn nữa, Trần Kinh còn bày tỏ, vấn đề xã hội của Tẩu Mã Hà là do tệ nạn lâu ngày tạo thành, vụ án Hầu Bưu là một tình huống cực đoan.

Một vụ án Hầu Bưu đã cho mọi người thấy về vấn đề tội phạm xã hội, tuyệt đối không thể coi thường, lần này Tẩu Mã Hà ra tay trong phạm vi toàn quận, sẽ kiên quyết tiêu diệu các loại tội phạm, mục đích chính là phải hoàn toàn quét sạch xã hội Tẩu Mã Hà.

Nếu không tiếc bất cứ giá nào đảm bảo xã hội công bằng, vững mạnh, nếu không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ khối u ác tính cho xã hội, dân chúng mới có thể yên ổn sinh sống.

Trần Kinh bày tỏ, chỉ có như vậy, cải cách xã hội mới có thể thuận lợi tiến hành, nhân dân mới có thể yên ổn làm ăn sinh sống...