Quan Sách

Chương 1018: Vấn đề của cục Kinh tế Thương mại

Trong lều cạnh hồ, các món đồ uống lạnh và hoa quả đầy đủ, ghế bành to lớn, người nằm bên trong rất thoải mái.

Trần Kinh và Cao Minh Hoa ngồi song song. Cao Minh Hoa tự mình rót cho Trần Kinh một cốc nước trái cây ướp lạnh nói:

- Bí thư, uống chút đồ uống lạnh cho trơn họng, nơi này đồ uống khá ngon.

Trần Kinh cầm ly nước trái cây, nhẹ nhàng uống một ngụm, nói:

- Lão Cao, vận động xong uống nước đúng là rất khỏe người, đáng để đề xướng đó.

Cao Minh Hoa nói:

- Bí thư Trần, phương tiện giải trí của Hoàn Thành chúng ta không ít, phương thức cũng rất nhiều. Nhưng vàng thau lẫn lộn. Điểm vui chơi dưới nước Trường Long đúng là nơi tốt, rất tốt cho sức khỏe, cũng dưỡng thân. Hoàn Thành chúng ta đúng là thực sự cần thêm một vài nơi nghỉ ngơi khỏe mạnh này.

Trần Kinh trầm ngâm không nói.

Trước mặt hắn là hai bể bơi trái phải.

Khu khách quý chỗ vui chơi dưới nước có bảo mẫu trẻ nhỏ. Một cô gái trẻ tuổi, rất chuyên nghiệp. Nha đầu và tiểu Kim tử có hai người chuyên môn chăm sóc, đang chơi rất vui vẻ.

Mà ở một bên là Phương Uyển Kỳ, Cao Hà, còn cả Trịnh Tú Phương cùng chơi.

Hai bể nước ngoài hắn và Cao Minh Hoa, đều là phụ nữ.

Phụ nữ mặc áo tắm, oanh oanh yến yến, màu sắc rực rỡ, phong cảnh rất hoa lệ.

ở bên cạnh Phương Uyển Kỳ, hiển nhiên cô ấy là trung tâm, hai cô gái kia đều vây quanh cô.

Mà Trần Kinh và Cao Minh Hoa ở cùng nhau, Cao Minh Hoa cũng hầu hạ rất cẩn thận.

Cao Minh Hoa là một nhân vật rất có danh vọng ở chính đàn Hoàn Thành.

Cục Kinh tế Thương mại mà ông ta nắm trong tay cũng là cơ quan có thực quyền. Là nhân vật số một cục Kinh tế Thương mại, quyền lợi ông ta rất lớn.

Nhưng tất cả những cái này trước mặt Trần Kinh đều không là gì.

Trần Kinh hiện tại là ba nhân vật lớn của Thành ủy, danh vọng của hắn ở phương diện nào đó còn cao hơn Khương Thiếu Khôn.

Nhất là gần đây Trần Kinh tiếp nhận quận Tẩu Mã Hà, có thể nắm trong tay quận quan trọng nhất của Hoàn Thành, có thể đoán được, tương lai không lâu, Trần Kinh cũng sẽ càng có danh vọng.

Đối với phái thực quyền sáng như mặt trời ban ngày như Trần Kinh, Cao Minh Hoa có cơ hội gặp riêng, ông ta đâu dám không chú ý đối đãi.

- Lão Cao, lão Tống ở Cục Kinh tế Thương mại các anh gần đây thế nào? Làm việc khá chăm chỉ nha.

Trần Kinh thản nhiên nói.

Trần Kinh nhắc tới Tống Tiên Kiều, Cao Minh Hoa vội nói:

- Đồng chí Tiên Kiều là đồng chí lão làng của cục Kinh tế Thương mại, làm việc rất điềm đạm, mọi người trong cục đều rất tín nhiệm ông ta, là đồng chí có thể yên tâm được.

Cao Minh Hoa đã sớm nghe nói Tống Tiên Kiều và Trần Kinh là một. Làm nhân vật số 1, ông ta vừa đề phòng Tống Tiên Kiều, nhưng nhiều hơn là tạo không gian cho người này thể hiện tài năng.

Cái gọi là không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật. Ông ta sao có thể không nể mặt Trần Kinh?

Hơn nữa, hiện tại lãnh đạo cao cấp ở Hoàn Thành đang đánh cờ kịch liệt. Bí thư Nhạc Vân Tùng và Chủ tịch Khương Thiếu Khôn mỗi người đều có ý chí riêng.

Cao Minh Hoa lúc này dùng tốt Tống Tiên Kiều có dán chữ “Trần” trên trán, ở thời điểm mấu chốt không gian quay về của ông ta nhiều hơn. Chuyện này đối với ông ta mà nói cũng là chuyện có lợi.

Trần Kinh nhắc tới Tống Tiên Kiều, chuyển chủ đề:

- Lão Cao, gần đây tình hình quận Tẩu Mã Hà anh cũng biết. Công tác Tẩu Mã Hà vẫn là cần các anh quan tâm nhiều hơn. Hiện tại tôi làm Bí thư Tẩu Mã Hà kết hợp với anh. Tôi hy vọng về mặt chính sách anh có chút giúp đỡ bên tôi.

Cao Minh Hoa ngẩn người chợt cười nói:

- Bí thư Trần, anh khách sáo quá rồi. Tẩu Mã Hà là quận quan trọng của Hoàn Thành chúng ta, vẫn luôn là trọng điểm công tác của Cục Kinh tế Thương mại chúng ta. Chúng ta gần đây trong cuộc họp chuyên môn thảo luận vấn đề của Tẩu Mã Hà, định coi Tẩu Mã Hà làm quận thí điểm cải cách kinh tế của chúng ta.

Cục Kinh tế Thương mại thành phố chúng ta liên kết với Cục Kinh tế Thương Mại quận. Chúng ta cùng hiệp đồng, cùng cổ vũ những doanh nghiệp ưu tú của Tẩu Mã Hà chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, nâng cao quản lý và sức cạnh tranh, phấn đấu để Tẩu Mã Hà thành điển hình cải cách Kinh tế Thương mại toàn thành phố chúng ta.

Trần Kinh gật đầu nói:

- Nói hay lắm. Các anh có ý tưởng này tôi rất vui. Lão Cao à, bàn tới vấn đề cá nhân của anh đi. Gần đây thành phố đang nổi lên sự thay đổi nhân sự mới, có lãnh đạo xướng danh hy vọng anh vào công tác ở Uỷ ban nhân dân thành phố.

Đối với ý kiến nay, tôi trịnh trọng phê chuẩn.

Tôi thấy Cục trưởng cục Kinh tế Thương mại là một vị trí mấu chốt. Anh lại là cán bộ lão thành của cục Kinh tế Thương mại, kinh nghiệm phong phú, trải nghiệm sâu sắc. Anh hoàn toàn có thể đạt được thành tích cao hơn với vị trí này. Lúc này tôi cho rằng điều chỉnh công tác đối với anh là không phù hợp.

Cao Minh Hoa trong lòng cả kinh, chợt ông ta hiểu được Trần Kinh đang nói ý gì.

Thời gian trước, Uỷ ban nhân dân thành phố đặc biệt mở cuộc họp nâng cao hiệu suất các ban ngành, mở hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu suất chấp hành đoàn đội.

Hội nghị lần này do Chủ tịch Khương Thiếu Khôn đích thân chủ trì, mục đích của ông ta là muốn chỉnh đốn các đơn vị trực thuộc thành phố, đảm bảo cục xử lý Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật có thể kiên quyết chấp hành quyết sách của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Khi đó Cao Minh Hao nghe tin đồn, nói công tác của ông ta có thể cũng bị điều chỉnh.

Khả năng lớn nhất là ông ta phải điều tới nhận chức Phó trưởng ban thư ký Uỷ ban nhân dân thành phố.

Từ nhân vật số một thực quyền ở cục, điều tới Uỷ ban nhân dân thành phố đảm nhiệm Phó trưởng ban thư ký, đây coi như là chuyển ngang.

Nhưng đối với Cao Minh Hoa mà nói, việc chuyển ngang như vậy ông ta cực kỳ không thích.

Ủy ban nhân dân thành phố vừa sang nhiệm kỳ mới, việc dùng người vào những cương vị chủ chốt cũng sớm được định hình rồi, vào lúc này Cao Minh Hoa tới, ông ta sao có thể nắm được thực quyền?

Cho nên Cao Minh Hoa ý thức được mình tiến vào Uỷ ban nhân dân thành phố, trên thực tế là bị treo lên rồi. nói tới nguyên nhân có thể vẫn là ông ta là cây to đón gió của Cục Kinh tế Thương mại, có người nhắm vào cái ghế của ông ta.

Cao Minh Hoa đang âm thầm đi tìm quan hệ, nghe được chút tin tức, cũng hy vọng có thể xoay chuyển cục diện.

Nhưng gần đây Uỷ ban nhân dân thành phố thay đổi khá lớn, trong đó thay đổi lớn nhất là thay đổi nhân viên Cục trưởng cục Công an.

Khương Thiếu Khôn thận trọng, ép Bí thư Vệ Hoa của Ủy ban Kỷ luật không thể không nhịn đau từ chức Cục trưởng cục Công an, còn cái ghế này được Đinh Đắc Quân ngồi vào.

Vệ Hoa thất thế, Đinh Đắc Quân quật khởi, Khương Thiếu Khôn có thể nói là đại toàn thắng.

Còn đối với Cao Minh Hoa mà nói, ông ta trước kia trăm phương nghìn kế muốn tác hợp Cao Hà và Đinh Đắc Quân. Nhưng sau đó trời đưa đất đẩy làm sao Cao Hà lại nhìn trúng Vệ Hoa, Vệ Hoa hiện tại thất thế rồi, Cao Minh Hoa liệu có thể không kinh hãi không?

Trần Kinh hiện tại nói ra điểm này, trực tiếp chứng tỏ thái độ của hắn với Cao Minh Hoa, hơn nữa ám chỉ hắn đã phê chuẩn tài liệu này.

Đây không nghi ngờ gì nữa đúng là cho Cao Minh Hoa uống một viên thuốc an thần.

Cao Minh Hoa trầm ngâm một chút vội hỏi:

- Bí thư Trần, anh cho tôi cổ vũ lớn như vậy, trọng trách công tác Kinh tế Thương mại nặng, đặc biệt là hiện tại chúng ta phải đào sâu cái miệng cải cách. Nhưng có thể bảo đảm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc, không phụ lòng kỳ vọng và tín nhiệm của lãnh đạo với mình.

Trần Kinh nhẹ nhàng xua tay nói:

- Tôi vẫn rất tin tưởng cục trưởng Cao đấy. Cục Kinh tế Thương mại trong tay anh, hẳn là sẽ làm nên chuyện.

Trần Kinh và Cao Minh Hoa nói chuyện phiếm, tuy ngắn ngủi, nhưng cả hai đều rất vui vẻ.

Cao Minh Hoa hiện tại cần trợ lực từ Thành ủy. Trần Kinh hắn cũng cần sự ủng hộ của kinh tế thương mại thúc đẩy cái cách của Tẩu Mã Hà.

Hai người lợi ích nhất tề, độ cao phù hợ, đương nhiên nói chuyện sẽ rất khoái trá.

Hơn nữa vì nguyên nhân Tống Tiên Kiều, Trần Kinh cũng hy vọng Tống Tiên Kiều có thể hòa thuận với Cao Minh Hoa.

Đợi một thời gian, Tống Tiên Kiều thành thục rồi, Trần Kinh cũng có thể yên tâm mạnh dạn sử dụng…

- Lão Cao, anh sao thế? Sao không dẫn Bí thư chơi nhiều một chút?

Lúc hai người đang nói chuyện, mấy người Phương Uyển Kỳ đi tới.

Ba người đều trùm khăn tắm, Trịnh Tú Phương thình lình bước tới sau lương Cao Minh Hoa.

Cao Minh Hoa quay đầu nhìn người phụ nữ của mình, ông ta ngượng ngùng đứng lên nói:

- Sao cơ? Ngâm là tốt mà? Thời tiết nóng như vậy, còn có thể chơi đùa một chút mà.

Trịnh Tú Phương nhẹ nhàng cười nói:

- Chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút, Phương tổng cũng mệt rồi…

Trần Kinh đứng lên nói:

- Vậy vừa hay, bọn họ nghỉ ngơi thì chúng ta tới chỗ nước sâu chơi một chút. Hôm nay chúng ta phải cho hai đứa bé chơi cho tận hứng, tôi cũng chưa từng nghiện bơi lội.

Trần Kinh đi tới cạnh khu nước sâu, cũng không thấy hắn động tác gì, liền lặn sâu uống nước.

Trần Kinh cực kỳ am hiểu bơi lội. Hắn từ nhỏ sinh ra ở Sở Giang, lúc đó còn chưa bị ô nhiễm, nước sông trong suốt.

Khi đó xã hội lạc hậu, căn bản không có quạt điện như bây giờ, chứ đừng nói điều hòa. Ngày mùa hè nắng chói chang bọn nhỏ không ra ngoài, người lớn thì thích mang con đi bơi giải nóng ở sống.

Lúc Trần Kinh lên cấp hai, còn nhân lúc ngủ trưa trốn đi bơi với bọn bạn. hơn nữa vì nguyên nhân này, hắn còn từng bị trường xử phạt, đối với cái này đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ.

Trần Kinh bơi lội không phải chuyên nghiệp gì, chỉ bơi theo ý thích.

Lặn xuống nước chính là chúi xuống.

Vừa lặn xuống đáy nước, sau đó bơi ở đáy, vẫn có thể bơi rất xa.

Hôm nay là bể bơi, nước căn bản không chuyển động, hắn lận xuống chừng 50m.

Cao Minh Hoa đứng bên hồ không nhìn thấy ngọn, trong lòng hoảng hốt, đột nhiên xa xa bọt nước bay lên, nước trôi, đầu Trần Kinh nhô lên từ trong nước, cười ha ha.

Cao Minh Hoa thật thà nói:

- Bí thư bơi giỏi thật, tôi cũng thử xem.

Ông ta nhảy xuống nước, nhưng không có bản lĩnh lặn thẳng xuống đáy nước, chỉ đập nước vài cái, còn kém xa khả năng của Trần Kinh.

Mà lúc này ba người phụ nữ bên ngoài cũng nhìn về phía này. Trịnh Tú Phương chậc chậ nói:

- Bí thư Trần đúng là nhìn không ra, kỹ năng bơi thật tốt. Lão Cao nhà chúng tôi thì chán quá, bình thường ở đơn vị thì có thể dọa được mấy người, nhưng đi với Bí thư Trần thì không thể so được.

Phương Uyển Kỳ đã quen với hai gái, cô nhẹ nhàng cười nói:

- Trần Kinh là tự học đấy, anh ấy lớn lên ngay bên bờ sông, có thể không biết bơi lặn sao?

Cao Hà ở bên cạnh cười nói:

- Phương tổng, chị đúng là thật may mắn. Bí thư Trần tuổi trẻ tài cao, tố chất cơ thể lại tốt, thật khiến người ta hâm mộ.

Cao Hà nói lời này, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào trong bể.

Trần Kinh vui vẻ trong nước, giống một con cá đang bơi rất tự nhiên, phóng khoáng.

Lại nhìn Cao Minh Hoa, thân thể hắn mập mạp quá, bơi trong nước vài cái đã thở hổn hển, thể lực không chống đỡ nổi. hai người so sánh với nhau, hoàn toàn không phải cùng cấp độ.

Cao Minh Hoa đã như vậy rồi, Cao Hà đột nhiên liền nghĩ tới Vệ Hoa. Cùng là đàn ông, Vệ Hoa không còn trẻ trung gì nữa, sắp thành ông lão rồi, càng không có cách gì so với Trần Kinh?

Nghĩ đến đây, Cao Hà trong lòng không khỏi thở dài.

Cô đột nhiên cảm thấy, nếu đời này cũng có thể có được người đàn ông như Trần Kinh, cho dù thiên trường địa cửu cô cũng hài lòng.