Quan Sách

Chương 990: Cấp sát khắp nơi!

Vụ án 6.23 thay đổi bất ngờ, tất cả sự chú ý của toàn tỉnh đều dồn tới Cục Công an thành phố Hoàn Thành.

Vụ án 6.23 cuối cùng sẽ đi theo hướng nào, sẽ phát triển theo hướng trước nay chưa từng được để ý tới sao.

Trong giờ phút này, biểu hiện của Cục Công an Thành phố không chỉ có giới truyền thông và công chúng cảm thấy không thể tin nổi mà ngay cả Sở Công an tỉnh, còn có Thành ủy và Chính quyền Hoàn Thành cũng phải bất ngờ.

Một cảnh tượng rất thú vị diễn ra trong hội nghị nội bộ Sở Công an tỉnh.

Sở công an tỉnh mở cuộc họp hội nghị nội bộ, Phó giám đốc sở Triệu Hạ Quốc suất lĩnh tổ đốc tra báo cáo vụ án 6.23 của Hoàn Thành với bộ máy Đảng ủy.

Trong báo cáo cuộc họp, Triệu Phó giám đốc sở xác định trong vụ án 6.23 một số lãnh đạo chủ chột của Cục Công an thành phố đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, tổ đốc tra đã cơ bản điều tra và làm rõ sai lầm là do quyết sách mạo hiểm và toàn bộ quá trình thực thi cụ thể.

Triệu Hạ Quốc đem tất cả tài liệu mà tổ đốc tra đã tỉ mỉ thu xếp báo cáo cho bộ máy Sở.

Ngay khi Triệu Hạ Quốc báo cáo, từ văn phòng sở Uông Thanh đột nhiên đi vào hội trường, nói khẽ vài câu với Kim Giám đốc sở.

Giám đốc sở, Kim Liên Văn nghe xong liền biến sắc, ông ta xua tay ra hiệu cho Uông Thành rời khỏi, sau đó ông ta liền ho khan hai tiếng, ánh mắt rất nghiêm khắc nhìn về phía Triệu Hạ Quốc.

Triệu Hạ Quốc trước sau cũng không nghĩ được gì theo bản năng hỏi:

-Giám đốc sở, có chuyện gì phát sinh sao?

Kim Liên Văn nhìn chằm chằm ông ta, chỉ vào đống tài liệu dài dòng của tổ đốc tra nói:

-Những tài liệu này anh làm có thật được Cục Công an thành phố Hoàn Thành cùng với lãnh đạo chính đảng tại địa phương tán thành không? Anh có cùng bọn họ thống nhất ý kiến hay không?

Triệu Hạ Quốc tưởng có người đã tới chào hỏi qua Kim Liên Văn.

Nhìn sắc mặt của Kim Liên Văn, tựa như có người lên đây liên hệ. Đối với cái này, Triệu Hạ Quốc đã có chuẩn bị.

Ông ta dừng một chút, nghiêm trang nói:

-Giám đốc sở, tất cả tài liệu của tổ đốc tra chúng tôi đều lấy sự thật làm gốc, mỗi một tập tài liệu, mỗi một kết luận đều cân nhắc cẩn thận. Sức ảnh hưởng của vụ án 6.23 rất lớn, bộc lộ những tồn tại nghiêm trọng về vấn đề quản lý, tư tưởng, đoàn kết cùng nhiều vấn đề khác của nội bộ Cục Công an Hoàn Thành.

Chúng ta...

Ông ta chưa nói hết đã bị Kim Liên Văn hắc một tiếng ngắt lời, Kim Liên Văn lạnh lùng nói:

-Anh đã tự tin như vậy, hiện tại tôi đây nói cho anh biết. Anh vừa mới bước chân đi khỏi. Cục Công an thành phố Hoàn Thành liền trở mình bắt một số nhân vật mấu chốt có liên quan tới vụ án 6.23. bao gồm người anh vừa mới nói là tuyến nhân của chúng ta, người khống chế phía sau công ty Tân Hải, Sầm Đại Bằng.

Còn có người mà vừa rồi anh có nhắc tới, Hội trưởng Hội thương mại Bắc Việt, Lý Quốc Triển, anh giải thích thế nào về vấn đề này? Anh không phải nói với tôi rằng, lãnh đạo chủ chốt của Chính quyền Đảng ủy Hoàn Thành và Cục Công an đều mất tâm phong rồi chứ!

Triệu Hạ Quốc sửng sốt, đứng bật dậy, mở tròn hai mắt nói:

-Điều đó không thể nào. Làm sao có thể?

Ánh mắt Kim Liên Văn lạnh lùng liếc ông ta một cái, tặng cho ông ta một cái nhìn sắc nhọn. Ông ta kinh ngạc một hồi lâu, đột nhiên nói:

-Giám đốc sở, tôi có thể hiểu, đây là Trần Kinh của Hoàn Thành giở trò quỷ quái. Trước khi tổ đốc tra trở về, tôi có cùng Trần Phó bí thư nói chuyện. Người này tuổi không lớn lắm, nhưng rất kiêu ngạo, không dễ nói chuyện. Hắn...hắn...lá gan quá lớn rồi.

Một gã Phó giám đốc sở khác, Chương Nhất Quần, đột nhiên nói:

-Lão Hạ, ý của anh là Trần Phó bí thư này hỏng mất tâm phong rồi sao?

Câu nói của Chương Nhất Quần ý tứ không lộ ra ngoài nhưng trong hội trường đã có người cảm thấy buồn cười, có người thậm chí cười ra tiếng.

Triệu Hạ Quốc giận đỏ bừng mặt.

Trong Sở,ông ta và Chương Nhất Quần cạnh tranh ác liệt, Kim Giám đốc sở sắp đến tuổi về hưu, ông ta và Chương Nhất Quần đều nhắm vào vị trí Giám đốc sở này.

Trước kia hai người tranh đấu đa số chỉ thể hiện âm thầm, nhưng càng gần thời điểm kia, càng thể hiện ra ngoài, những lời này của Chương Nhất Quần không thể nghi ngờ chính là cơ hội chèn ép và khiến ông ta bẽ mặt không thể bỏ qua.

Triệu Hạ Quốc cảm thấy nóng mặt, tức giận quát:

-Vụ án 6.23 chúng tôi đã điều tra rất rõ ràng, nếu lần này hành động của Hoàn Thành chứng thực việc điều tra chúng tôi có vấn đề, tôi nguyện ý gánh vác toàn bộ trách nhiệm!

Chương Nhất Quần bắt được thóp của Triệu Hạ Quốc rồi thì lý nào lại dễ dàng buông tay, ông ta ha hả cười nói:

-Hiện tại không nói đến vấn đề trách nhiệm. Vấn đề hiện tại là cuộc họp của chúng ta hôm nay đã diễn ra lâu như vậy, đã làm lãng phí thời gian vô ích rồi. Nếu vụ án đột nhiên có biến, chúng ta ngồi ở đây họp phỏng có ích gì?

Ông ta mới mở miệng, những nhân viên tham dự hội nghị lại không nghiêm túc bật cười.

Kim Liên Văn nhíu mày, khoát tay nói:

-Tan họp, tan họp! Nhất Quần, anh để tâm đến vụ án này cho tôi. Không cần chỉ trích bên dưới làm trò cười, tự nhìn lại bản thân cũng đang biến mình thành trò cười rồi đấy...

Trong hội nghị của Sở một cảnh tượng thú vị diễn ra.

Trong Ủy ban nhân dân thành phố Hoàn Thành, cũng có một cảnh tượng thú vị.

Hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bàn bạc các Phó chủ tịch thành phố phân công quản lý công tác.

Trong cuộc họp, một mặt Khương Thiếu Khôn muốn biết rõ tình hình tiến triển của các phương diện công tác của Hoàn Thành, mặt khác, ông ta cũng nhân cơ hội này, mau chóng thống kê những thu hoạch được về tính hiệu quả của công tác kể từ khi ông ta đến nhận chức tại Hoàn Thành.

Bây giờ Hoàn Thành cần phải có lòng tin, Chính quyền công tác có thành tích, có thể củng cố lòng tin của mọi người đấy.

Đương nhiên, đối với Khương Thiếu Khôn mà nói, không chỉ có ý nghĩa như thế.

Ông ta cần tranh thủ nhiều quyền uy hơn, nhất là quyền nhân sự.

Cuối cùng trong hội nghị ngày hôm nay, ông ta đã đêm mục tiêu hướng tới Cục Công an thành phố.

Theo lời ông ta nói, trước mắt Cục Công an thành phố nhất định phải nghiêm túc chỉnh đốn, phải thay đổi hoàn toàn.

Cục Công an thành phố muốn đạt được yêu cầu của Thành ủy và Chính phủ, chặng đường phải đi còn rất xa, bộ máy Cục Công an thành phố nhất định phải điều chỉnh nhiều hơn nữa, phải có lãnh đạo có tài hơn nữa.

Ông ta nói chuyện này, có ý muốn nhúng tay vào vấn đề nhân sự của Cục Công an thành phố.

Sau khi ông ta biểu lộ thái độ, mọi người đều lên tiếng một cách hăng hái tích cực.

Nhất là Phó chủ tịch thường trực thành phố, Giản Nhất Quốc, bài phát biểu của ông ta dài lê thê, trần thuật tỉ mỉ lý luận về quan hệ giữa Cục Công an thành phố và Chính phủ trong cuộc họp, hơn nữa, ông ta còn đưa vào những ý kiến rất cá nhân, không chút kiêng kỵ, nói Trần Kinh trong quá trình chủ quản công tác Cục Công an đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng.

Sai lầm của Trần Kinh gồm có dùng người không khách quan, tuyển người không lo, ông ta bày tỏ, dùng người không lo, tổn thất là cả Cục Công an, thậm chí là hình tượng xã hội Hoàn Thành, như vậy cái giá phải trả là quá lớn.

Sau khi kết thúc Hội nghị nội bộ Chính phủ, Giản Nhất Quốc lại lưu lại, một mình nói chuyện cùng Khương Thiếu Khôn.

Mà trong khi đang nói chuyện, tin tức Cục Công an thành phố bắt người truyền tới, Giản Nhất Quốc và Khương Thiếu Khôn ngây ra như phỗng.

Nhất là Giản Nhất Quốc, ông ta lập tức vớ lấy điện thoại, gọi bốn, năm cuộc điện thoại, tin tức đã xác nhận rồi lại xác nhận lại, qua nhiều lần xác nhận, ông ta cuối cùng có thể nhận định, Cục Công an Thành phố trong thời điểm cuối cùng đã tung đòn sát thủ.

Điều này khiến cho ông ta thẹn quá hóa giận, đập bàn nói với Khương Thiếu Khôn:

-Chủ tịch thành phố, bọn họ chỉ là đám tốt đen, đây nhất định là Trần Kinh muốn được ăn cả ngã về không. Đây chính là phong cách của Trần Kinh, làm việc thích cực đoan, bình thường đều không sâu sắc, lỗ mãng. Anh xem bọn họ đây là làm cái chó má gì?

Tùy tiện bắt người, trước đó không có thu thập bất kỳ chứng cứ nào, đây không phải là muốn tiếp tục làm loạn sao?

Chẳng lẽ bọn họ còn ngại trước kia còn chưa đủ loạn hay sao?

Khương Thiếu Khôn đối mặt với cơn phẫn nộ của Giản Nhất Quốc, phản ứng mất hứng.

Ông ta chỉ nói ngắn gọn một câu bốn chữ:

-Mỏi mắt mong đợi!

Khương Thiếu Khôn trở lại phòng làm việc của mình, không hiểu sao, trong lòng ông ta cảm thấy có chút nôn nóng, ông ta kêu thư ký Đoạn Vĩnh Khánh đến, trầm giọng nói:

-Tiểu Đoạn, cậu ngay lập tức đến nhà tôi một chuyến, cậu kêu chị dâu cậu đến thư phòng tôi, mang cái hộp màu trắng trên bàn tới đây cho tôi!

ĐoạnVĩnh Khánh ngẩn người, lập tức gật đầu nói:

-Vâng, tôi đi ngay đây!

Khương Thiếu Khôn vô lực khoát tay, Đoạn Vĩnh Khánh chậm rãi lui ra ngoài, Khương Thiếu Khôn thở ra một hơi, ngồi xuống sopha, tự mình cảm thán một câu:

-Trần Kinh quả nhiên hành động bất ngờ, xem ra lão lãnh đạo nói không sai...

Khương Thiếu Khôn lấy điện thoại của mình ra, ông ta xem từng trang danh bạ.

Kéo đến một trang, trên đó có một cái tên rất rõ ràng: Lục Đào.

Ông ta nhíu mày, từ trên bàn lấy ra một cây bút, viết lại cái tên Lục Đào rồi sau đó kiên quyết xóa số điện thoại đó đi.

Ông ta dường như còn cảm thấy không ổn, ông ta xé bỏ trang giấy vừa viết kia đi rồi vo thành một cục ném vào thùng rác.

Đúng lúc này, điện thoại di động của ông ta vang lên.

Ông ta vừa thấy điện thoại kêu, sắc mặt đột nhiên thay đổi, dừng lại một lúc lâu mới bắt máy.

-Chú Khương, cháu Tiểu Lục đây!

Điện thoại của Lục Đào sao lại tới nhanh như vậy?

Khương Thiếu Khôn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói:

-Tiểu Lục, chú đang họp, có chuyện gì vậy?

Lục Đào không đợi ông ta nói hết câu, liền dồn dập nói:

-Chú Khương, cháu muốn hỏi một chút, Cục Công an Hoàn Thành hiện tại muốn làm gì vậy? Bọn họ cũng quá coi trời bằng vung đi! Bọn họ làm như vậy, có phải là muốn cưỡng chế di dời toàn bộ xí nghiệp xây dựng và kiến thiết đô thị Hoàn Thành hay không?

Bọn họ dựa vào cái gì mà bắt người, nhân quyền của xí nghiệp chúng cháu có thể được bảo đảm hợp pháp hay không...

Anh ta lải nhải nói rất lớn, Khương Thiếu Khôn cau mày nói:

-Tiểu Lục, hiện tại chú đang họp, những lời nói oán giận đó chẳng có tác dụng gì đâu, cuối cùng phải xem kết quả thôi....

Lục Đào vừa nghe Khương Thiếu Khôn nói như vậy, có chút nóng nảy, nói:

-Chú Khương, chú cần phải ngăn chặn cái hành vi bắt người bừa bãi này của Cục Công an lại. Chú là Chủ tịch thành phố, không thể mắt đi quân cờ trong tay. Hơn nữa, Quốc Triển và Đại Bằng, chú đều quen biết còn gì.

Đằng sau chuyện này, Trần Kinh đoán chừng muốn mượn cơ hội này để gây khó dễ cho chú đấy...

Khương Thiếu Khôn nghe những lời của Lục Đào càng lúc càng chán ghét, nhíu mày nói:

-Được rồi, cứ vậy đi đã! Nói sau!

Ông ta cúp điện thoại, sắc mặt dần biến xanh.

Mà ở đầu bên kia điện thoại, Lục Đào nghe tiếng “tít...tít” từ bên kia, buồn bực quăng điện thoại xuống đất.

Sầm Đại Bằng đột nhiên bị bắt, Lý Quốc Triển đột nhiên bị bắt.

Hai người kia gặp chuyện không may, khiến lòng anh ta cũng thấy loạn.

Tuy rằng anh ta đoán lần này Cục Công an có thể không có căn cứ chính xác, đầy đủ, mà Sầm Đại Bằng và Lý Quốc Triển đều là người từng trải, nên có thể sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.

Nhưng làm sao có thể không nghĩ đến chuyện chẳng lành?

Nếu chẳng may có vấn đề, hoặc chẳng may một trong hai người kia tùy tiện nói lung tung, hậu quả sau đó anh ta căn bản không dám nghĩ đến!

Trần Kinh?

Lục Đào nghĩ đến cái tên này, nắm đấm của anh ta không khỏi siết chặt lại.