Quan Sách

Chương 957: Xấu hổ! Xấu hổ

Đêm, Khách sạn Lệ Đô, buổi tối Trần Kinh thích uống một chén trà.

Phó trưởng ban thư ký, Tiếu Tiến, từ trưa cũng không sao nghỉ ngơi được.

Trần Kinh muốn chắc chắn nhật trình khảo sát, Tiếu Tiến vội vàng đi sắp xếp, đi liên hệ kết nối, cả buổi ông đều bận rộn mỗi việc này.

Mãi cho đến tối mới giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, qua đây báo cáo tình hình với Phó bí thư.

Được Trần Kinh tự mình pha trà chiêu đãi, ông có chút thụ sủng nhược kinh.

Mà Trần Kinh cũng không nói câu nào, một người trong lòng buồn bực uống trà, lại khiến lòng ông mãi không yên, không biết việc này Trần Phó bí thư có tính toán gì trong lòng, đây là chuyện khiến ông cảm thấy xấu hổ.

Làm công tác chuyên môn, vì Trần Kinh mà phục vụ, lại không thể hiểu được tâm tư của lãnh đạo, đây là khuyết điểm lớn nhất trong công tác.

-Lão Tiếu, anh và Đinh Phó cục trưởng cục Công an chắc có quen biết chứ?

Trần Kinh nói.

Ông gật đầu nói:

-Quen biết, đương nhiên biết, Đinh Phó cục trưởng khá nổi tiếng, năng lực nghiệp vụ rất mạnh. Mấy năm nay ở cục Công an phá không ít đại án, mấy vị Cục trưởng đều rất nể trọng ông ấy...

Tiếu Tiến không hổ là cán bộ lão thành công tác nhiều năm của Thành ủy.

Khi trả lời câu hỏi của lãnh đạo, ông tuy rằng trong lòng rất không yên nhưng lại rất cẩn thận, thận trọng.

Có vài người mới không hiểu được chính trị, một mặt chỉ biết cẩn thận, thường thường nói chuyện cùng lãnh đạo cũng không dám bộc lộ chút lập trường... kỳ thật làm như vậy sẽ không lưu lại được ấn tượng tốt với lãnh đạo.

Lời của Tiếu Tiến còn có lập trường của mình, nhắc tới Đinh Đắc Quân, ông cũng rất khen ngợi, tán thưởng.

Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là công phu mặt ngoài, năng lực nghiệp vụ của Đinh Đắc Quân mạnh, là một công an tốt,đây không cần Tiếu Tiến nói, Trần Kinh thông qua những con đường khác cũng có thể biết được. Cho nên Tiếu Tiến mới dám can đảm nói, dám can đảm thể hiện lập trường của mình ra ngoài.

Trần Kinh nâng chung trà lên từ từ thưởng thức.

Đối với Đinh Đắc Quân, Trần Kinh đặc biệt hiểu rõ.

Đinh Đắc Quân trong hệ thống công an của Hoàn Thành xác thực rất có uy tín, nghiệp vụ cực kỳ tinh thông, làm việc cũng rất trầm ổn lão luyện.

Nhưng qua nhiều năm như vậy, ông ta vẫn không được đề bạt, điều này trong giới chính đàn Hoàn Thành có rất nhiều lời đồn đại.

Một lời đồn khá phổ biến, nói trước kia ông ta cùng Phó chủ tịch thường trực thành phố đương nhiệm Giản Nhất Quốc cạnh tranh vị trí Cục trưởng cục Công an.

Nhưng cuối cùng, Giản Nhất Quốc chiến thắng mỹ mãn.

Giản Nhất Quốc, từng bước từng bước tiến về phía trước, hiện tại Giản Nhất Quốc đã trở thành lãnh đạo trọng yếu của Hoàn Thành, ông ta còn đang ngồi trên ghế Phó cục trưởng dốc sức cố gắng.

Nội bộ chính đàn Hoàn Thành quy kết trường hợp của Đinh Đắc Quân là do sự tàn khốc của chính trị.

Theo người giới chính trị, mấu chốt chính là những bước như vậy phải đi thật tốt.

Đinh Đắc Quân chính là một bước cũng không thể tranh thủ, sau đó liền để mất cơ hội, có thể nói là gần trong gang tấc mà biển trời cách trở.

Đối với mấy tin đồn này, Trần Kinh chỉ tin một phần, cũng không hoàn toàn tin.

Nhưng Đinh Đắc Quân, người này cũng khác xa với những gì hắn tưởng tưởng đấy, đây là điểm khiến hắn rất ngạc nhiên.

Trần Kinh luôn nghĩ ông ta là cái loại nhân tài tinh chuyên, chỉ biết vùi đầu vào việc khổ, không biết luồn lách trong giới quan trường này, bằng không không lý nào không được đề bạt, cho dù không được đề bạt cũng không thể ở cục Công an đợi lâu như vậy được.

Nhưng chiều hôm nay Đinh Đắc Quân bỗng nhiên qua đây xin lỗi, hành động này tưởng như bình thường.

Trên thực tế lại có thể cho thấy Đinh Đắc Quân rất nhạy bén và lão luyện.

Cái gọi là xin lỗi chẳng qua là cơ hội để tiếp xúc với mình, Đinh Đắc Quân khả năng cũng đã cảm giác được mình đang chú ý ông ta, bằng không ông ta sẽ không nghĩ tới loại cơ hội này.

Đinh Đắc Quân thật không đơn giản!

Đây là phán đoán của Trần Kinh.

Nếu Đinh Đắc Quân không phải loại người không rành chốn quan trường, một lòng dốc sức, vậy mấy năm nay ông ta nhất định là gặp phải chướng ngại lớn không thể vượt qua rồi.

Gặp phải khó khăn, vật cản khó có thể vượt qua, ông ta có thể bảo vệ vị trí, lại tình nguyện ẩn nhẫn, nhân tài chân chính như vậy không thể khinh thường.

-Trần Phó bí thư, hành trình của Đinh Đắc Quân đến Hongkong lần này, khảo sát là một chuyện, quan trọng là có người đáp cầu dắt mối cho ông ta, vợ ông ta đã sớm qua đời, hiện tại đang độc thân. Lần này Cao Chủ nhiệm, Ủy Ban Kinh tế và thương mại đưa em gái đã ly dị của ông ấy, Cao Hà đến đây, mục đích là muốn tác hợp hai người đó.

Cũng không biết Đinh Đắc Quân có nắm chắc được cơ hội, thành công ôm mỹ nhân về rồi không!

Tiếu Tiến đột nhiên nói.

Đây là một câu nói đùa của Tiếu Tiến.

Ông không rõ tâm tư của Trần Kinh, cũng không thể cái gì cũng không làm, Trần Kinh nhắc tới Đinh Đắc Quân. Ông cũng nói đến chuyện của Đinh Đắc Quân, hy vọng trong khi nói chuyện có thể nhìn trộm được suy nghĩ trong lòng của Trần Kinh, sau đó ông ta sẽ nghĩ ra sách lược tương ứng để giúp Trần Phó bí thư quán triệt tư tưởng.

Trần Kinh thản nhiên cười nói:

-Tôi thấy lạ đó, tôi vẫn cho là ngồi bên cạnh Cao Cục trưởng chính là vợ của ông ta, ta nghĩ vợ ông ta sao lại còn trẻ như vậy, thì ra là thế!

Trần Kinh tự cười tự nói:

-Lần này tôi nghe nói có người nói đoàn đại biểu chúng ta nói gở, nói Phó cục trưởng cục Công an đi theo chúng ta làm khảo sát kinh tế thương mại, đoàn khảo sát chúng ta xuất hành còn muốn cục Công an hộ tống. Hiện tại xem ra cái điều nói gở này cũng không phải không có đạo lý, Đinh Phó cục trưởng qua đây sẽ chết vì làm sứ giả hộ hoa mất thôi!

...

Sắp xếp cụ thể việc khảo sát, đoàn khảo sát mỗi ngày khảo sát bốn giờ, thời gian còn lại đều là thời gian hoạt động tự do.

Trần Kinh sắp xếp như vậy cũng là chiếu cố đến tình người.

Trong lòng Trần Kinh, lần khảo sát này khá quan trọng, hắn hy vọng qua cơ hội khảo sát lần này, có thể thực sự khai thác được một số cán bộ có năng lực cho Hoàn Thành, phát triển lối suy nghĩ, có thể thực sự vì sự phát triển kinh tế tiếp theo của Hoàn Thành mà nghĩ ra cách mới, phương pháp mới.

Cụ thể sắp xếp, lần này đầu tiên là đến Sở giao dịch chứng khoán Hongkong, sau đó đến đại học Hongkong, sau đó là tọa đàm cùng các xí nghiệp. Đây là ba chương trình hội nghị được Trần Kinh nghĩ cách thêm vào.

Hiện tại trên vai Trần Kinh khoác chiếc áo đệ tử cuối cùng của Nhất Trương Lỗ, hơn nữa chính hắn cũng đã từng học tập tại Đại học Hongkong.

Lỗ giáo sư là một chuyên gia nổi danh trong và ngoài nước, là cố vấn kinh tế cao cấp được sở giao dịch chứng khoán Hongkong mời về, Trần Kinh thông qua quan hệ với ông rất dễ dàng liên hệ được với một số quan hệ tại đặc khu, nhờ đó mới có ba chương trình hội nghị này.

Mà ngoài mấy chương trình hội nghị, tỷ như khảo sát sự phát triển của sản nghiệp du lịch... đều bị Trần Kinh đặt ở vị trí thứ yếu.

Ngày đầu tiên khảo sát Sở giao dịch chứng khoán trở về khách sạn, Trần Kinh trở về phòng liền muốn lao đi ngủ.

Ngay lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Trần Kinh lại mở cửa, một nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp, tươi cười đứng ở cửa nói:

-Trần tiên sinh, có một vị Thẩm tiên sinh muốn gặp ngài!

Trần Kinh hơi sửng sốt, vừa nghĩ tới họ Thẩm, hắn lập tức liền nghĩ đến Thẩm gia Hongkong.

Hắn liền vội hỏi:

-Ở đâu?

Từ phía sau nhân viên phục vụ xuất hiện một người, người đó cao lớn, thô kệch, mày rậm mắt to, mặc một bộ Âu phục, tràn đầy sức sống.

Trần Kinh nhìn thoáng qua, phân vân nói:

-Anh là...

Người kia nhếch miệng cười, nói:

-Trần tiên sinh, muốn gặp ngài là Thẩm công tử nhà chúng tôi, ngài ấy nói ngài là bằng hữu cũ!

Trần Kinh giật mình nói:

-Là Bắc Vọng...anh ta...

Người kia gật đầu, Trần Kinh trong đầu liền hiện ra hình ảnh Thẩm Bắc Vọng trẻ tuổi, ác nghiệt.

Trần Kinh và Thẩm Bắc Vọng cũng gọi là thân thiết, nói bằng hữu cũng có thể coi là như vậy, nhưng Trần Kinh chợt nghe tin Thẩm Bắc Vọng không chết, trong lòng hắn bỗng nhiên có một niềm vui khôn tả.

Trần Kinh đưa tay, nhìn bên ngoài, nói:

-Tối đi, buổi tối chúng ta tìm một chỗ gặp mặt Thẩm công tử nhà các anh được không?

Người kia gật đầu nói:

-Được, tôi đi truyền đạt lại với ngài ấy, đây là điện thoại của tôi, ngài lưu số điện thoại cho tôi!

Người cao lớn kia đi rồi, Trần Kinh liền thao thức không ngủ được.

Ngồi trong phòng xem một số fax văn kiện được gửi tới từ Hoàn Thành, cuối cùng cảm thấy rất đói, liền đứng dậy đến nhà ăn ăn cái gì đó.

Hắn vừa mới bước vào nhà ăn, liền nghe một thanh âm trong trẻo vang lên:

-Trần thúc thúc, Trần thúc thúc, qua bên này ngồi!

Trần Kinh ngẩn người, liền thấy một tiểu tử bốn, năm tuổi đứng ở bên kia nhà ăn, vẫy vẫy Trần Kinh.

Trần Kinh có chút giật mình, đứa nhỏ này không phải là đi theo Cao Minh Hoa sao?

Còn có mẹ đứa nhỏ này, trước kia Tiếu Tiến gọi là Cao Hà, mà Cao Hà lúc này cũng nhìn thấy Trần Kinh, cô chậm rãi đứng dậy, nở nụ cười, khách khí nói:

-Trần Phó bí thư, tới dùng cơm sao? Tiểu Kim còn nhỏ không hiểu chuyện, khiến ngài chê cười rồi!

Vóc dáng của Cao Hà rất cao, Trần Kinh trước kia không phát hiện, bây giờ nhìn đầu cô, không ngờ cũng không kém mình là bao.

Lúc trước Trần Kinh cũng không để ý người này.

Hiện tại nhìn lại, áo tím, váy dài, tóc dài buộc gọn sau lưng, cực kỳ phong tình.

Tuổi ước chừng khoảng hơn 30, trên mặt cũng không trang điểm phấn son, nhưng trắng nõn tự nhiên.

Nhất là trên cổ đeo một chiếc dây chuyền bạch kim, mặt vòng dừng ở vị trí nhạy cảm nhất trên ngực, khiến người ta không khỏi mơ màng.

Phong tình, quả nhiên là phong tình vạn chủng, báu vật trời sinh.

Trần Kinh đi qua ngồi đối diện Cao Hà, trong lòng thấy lạ, sao không thấy Đinh Đắc Quân đâu vậy?

Không phải nói lần này Cao Minh Hoa muốn tác hợp họ thành một đôi sao?

Trong lòng nghi ngờ nhưng trên mặt Trần Kinh thì bất động thanh sắc, Trần Kinh cầm lấy chén đĩa đi lấy rau, Tiểu Kim từ ghế nhảy xuống đi theo Trần Kinh, tiểu tử kia vô cùng vui vẻ.

Trong mắt nó, Trần Kinh quá lợi hại, quá vĩ đại, cái bút tiên ma thuật kia, ở trong ký ức của nó lại để lại một ấn tượng sâu đậm.

Trần Kinh thấy ánh mắt sùng bái của tên tiểu quỷ kia, âm thầm tự nhủ, về sau không thể cùng bé con chơi cái trò này được, hậu quả của nó có thể sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của đứa trẻ.

Trần Kinh chọn đồ ăn trở về.

Tiểu Kim lại hỏi:

-Trần thúc thúc, tại sao mấy ngày nay cũng không thấy ngài đâu vậy? Ngài không phải đi gặp bút tiên đó chứ?

Trần Kinh cười, cười nói:

-Trần thúc thúc có công chuyện phải làm, bút tiên chú có thể không thấy nữa!

-Ồ!

Tiểu Kim ồ lên một tiếng, đột nhiên lại nói:

-Nếu Trần thúc thúc không vội, chú dẫn mẹ và cháu cùng đi chơi có được không?

Trần Kinh sửng sốt, Cao Hà đỏ mặt quát:

-Tiểu Kim, sao có thể nói như thế với Trần thúc thúc? Thật không hiểu chuyện mà...

Tiểu Kim rất ủy khuất, chu miệng nói:

-Con chính là không thích chú Đinh, chú Đinh nói chuyện rất là già, lại không dễ gần. Hơn nữa ông ấy cùng mẹ mua quần áo cũng không mua cho con...

Cao Hà ngượng chín mặt, xấu hổ không nói lên lời.

Cô đưa tay định tát cho Tiểu Kim một cái tát, nhưng trước mặt Trần Phó bí thư, cô lại không thể đánh con khóc.

Trần Kinh cũng hơi xấu hổ, hắn cầm lấy dao nĩa ăn một miếng thịt bò, nhìn ra cửa sổ, khéo léo lảng tránh...