Quan Sách

Chương 914: Đối đáp trôi chảy!

Chu Tử Binh là một người rất nghiêm khắc, bình thường không nói cười tùy tiện.

Nhưng khi đánh bài lại biến thành một người khác, tương đối sôi nổi.

Bốn vị lãnh đạo đánh bài, chỉ để lại thư ký Ủy ban nhân dân tỉnh Tiểu Lưu làm công tác hậu cần.

Trước khi đánh bài, Hoàng Hoành Viễn liền đặc biệt dặn dò Trần Kinh, nói đánh bài với Chủ tịch Chu không được nhường nhịn, phải xuất ra bản lĩnh thực sự.

Có thể thắng tiền là bản lĩnh, có thể thắng càng nhiều càng tốt, nếu muốn nhường nhịn, cố ý thua tiền, thì sẽ bị phê bình nghiêm khắc.

Trần Kinh đem điểm này ghi nhớ trong lòng, bài mở ra, quả nhiên mọi người đều đã lên tinh thần, không ai lười biếng.

Nhất là Tông Chính Quốc của Uỷ ban Cải cách và Phát triển, khí thế rất mạnh, hơn nữa lại là một tay chơi già đời, mạt chược trên tay ông ta giống như một trò ma thuật vậy, đã được luyện đến trình độ cao nhất.

Bình thường Trần Kinh ít chơi bài, nhưng bài kỹ cũng không kém, chỉ là vừa tập trung liền quên nói chuyện, hoàn toàn tập trung vào bài.

Vừa mới bắt đầu hơn một giờ đồng hồ, hắn đã thắng hơn ba nghìn đồng.

Chu Tử Binh cũng vô cùng trầm ổn, ông ta ngồi thẳng, vóc dáng người vốn cao, cho người ta cảm giác như ở trên nhìn xuống, tâm tư của ba người còn lại dường như không gạt được ông ta.

Hoàng Hoành Viễn vốn là nhân vật túc trí đa mưu, ông ta đeo một cặp kính hoa râm, miệng không ngừng than thở, nhưng tay ra bài tương đối nhanh, rất ít lộ ra sơ hở.

Chơi hơn một tiếng đồng hồ, Tiểu Lưu bưng đến một đĩa đựng trái cây, cười nói:

- Chủ tịch, giữa trận có thể nghỉ ngơi một lát, ăn chút trái cây.

Chu Tử Binh khoát tay nói:

- Đánh tiếp một lượt rồi nghỉ mười phút, hôm nay đánh bài nghiện rồi, đối thủ ngang nhau, rất thú vị.

Ông ta nhìn Tông Chính Quốc nói:

- Lão Tông, ông là lão Ma rồi, hôm nay không thể cũng lật thuyền trong mương a.

Tông Chính Quốc cười ha hả nói:

- Hôm nay tôi cảm thấy đều là kỳ phùng địch thủ, mấu chốt là dựa vào tay vận, không thể nói như lật thuyền trong mương.

Ông ta cười chỉ chỉ Trần Kinh nói:

- Chủ nhiệm Trần trẻ tuổi, đầu óc linh hoạt, hôm nay mấy lão già chúng tôi phỏng chừng bị cậu ta ăn cả ba rồi.

Tâm Trần Kinh đều đặt trong ván bài, vừa nghe Tông Chính Quốc nói, hắn phản ứng lại, nói:

- Chủ nhiệm Tông, ván bài vừa mới bắt đầu không nên nói ủ rũ thế, chẳng phải có câu nói “Hảo hán không thắng ba vòng đầu” sao? Hôm nay ba vòng đầu tôi thắng, hiện tại tôi đang rất căng thẳng đây.

- Ha ha!

Hoàng Hoành Viễn cười.

- Trần Kinh, cậu biết nhiều đấy chứ, xem ra hôm nay tôi nói với Chủ tịch tỉnh kế hoạch chúng tôi muốn ăn cậu nhà giàu này có chút lạc quan quá rồi!

Vừa mở đầu câu chuyện, mọi người đều vừa đánh bài vừa nói chuyện, ông một câu, tôi một câu.

Trần Kinh không phải lão luyện lắm, vừa nói chuyện liền liên tiếp phạm sai.

Liên tục thả hai pháo ra ngoài, hắn liền kiềm chế tinh thần, ít nói chuyện.

Hứng thú nói chuyện của Tông Chính Quốc nổi lên, bắt đầu nói đông nói tây, Chu Tử Binh nói:

- Lão Tông, nói ít thôi, đừng có quấy nhiễu tập trung của Trần Kinh, chúng ta muốn hôi của nhà giàu cũng phải dựa vào bản lĩnh.

Ông ta sờ một con bài, ánh mắt sáng lên, đẩy bài ra liền nói:

- Hồ rồi, ông xem, cuối cùng cũng có một hồ lớn, trả tiền trả tiền, mỗi người năm trăm.

Vui mừng thu tiền, Hoàng Hoành Viễn nói:

- Xong một ván rồi, chúng ta ăn chút hoa quả đi, nghỉ giải lao giữa trận một chút.

Bốn người từ trên ghế đứng dậy, ngồi lên bộ ghế sô pha bên cạnh, Chu Tử Binh vào nhà vệ sinh.

Hoàng Hoành Viễn lấy một miếng dưa hấu nói:

- Vừa rồi Tiểu Trần thắng hơn ba vạn, hôm nay thắng thua cũng không lớn lắm, vận may của mọi người đều không sai biệt lắm.

Tông Chính Quốc nói:

- Bây giờ còn sớm, chưa nhìn ra được, tôi chính thức phát huy khả năng đánh bài phải là sau mười hai giờ!

Trần Kinh ngẩn người, nghĩ thầm sau mười hai giờ, chẳng lẽ hôm nay muốn chiến suốt đêm?

Tuy nhiên hắn nghĩ lại, khả năng này không lớn, Chủ tịch Chu là người bận rộn, sao có khả năng đánh bài thâu đêm?

Quả nhiên, Chu Tử Binh đi từ nhà vệ sinh ra nói:

- Thế này đi, bây giờ là chín giờ, chúng ta hẹn thời gian, đánh thêm hai tiếng nữa là kết thúc, ai thắng ai thua thì phải xem bản lĩnh đến đâu, lão Tông ông cũng có hai tiếng nữa để phát huy, cũng đủ rồi chứ!

Rất tự nhiên ông ta ngồi vào vị trí chủ vị, dùng tăm cắm một miếng táo, đặt vào miệng nhai, nói với Trần Kinh:

- Tiểu Trần, gần đây có phải rất bận việc?

Trần Kinh nói:

- Công việc tương đối nhiều, chủ yếu là hai phương diện, một là công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên nghiệp và nghiệp vụ rèn luyện cho cán bộ Ban hợp tác kinh tế, công việc này rất quan trọng, hiện tại chúng tôi đang cố gắng nắm bắt, ngoài ra là chỉnh lý tài liệu liên quan đến hạng mục khu công nghệ caoCông nghệ cao mới.

Chu Tử Binh ngắt lời Trần Kinh nói:

- Đúng rồi, khu Công nghệ cao mới là hạng mục Nam Cảng và Hải Sơn chuẩn bị hợp tác làm phải không? Công nghệ cao mới cái tên này là ai đặt thế?

Trần Kinh nói:

- Hạng mục này là theo sau Lâm Cảng, hai khu Tân Cao một Tây một Đông, tôi liền đề xuất đặt tên hạng mục là Khu Công nghệ cao mới, việc đặt tên không dễ làm, vừa muốn chiếu cố Nam Cảng lại muốn Hải Sơn không bận tâm không phải là chuyện dễ, cho nên tầm nhìn của chúng tôi phải mở rộng thêm một mắt.

Con mắt không nên chỉ nhìn những cái nhỏ trước mắt, phải nhìn xa một chút, nhìn thật kỹ, nhìn trúng mục tiêu, chúng tôi liền lấy Lâm Cảng làm tên.

Chu Tử Binh gật đầu nói:

- Muốn làm hợp tác, phải có lối suy nghĩ này, cùng hợp tác, cùng khai thác, phải để mắt nhìn xa trông rộng, tôi nghe nói lần này các cậu đã chạm trán nhau ở thủ đô một lần, có phải là có tia lửa nào không?

Trần Kinh nghiêm túc nói:

- Chúng ta chạm trán nên nói là rất thành công, Bí thư Hải Sơn Thanh Hương và Bí thư Diêu Nam Cảng tính tích cực rất cao, đều biểu thị phải nghiêm túc nỗ lực làm tốt hạng mục, mà chúng tôi trong khoảng thời gian này còn tách ra tiếp xúc với Ủy ban cải cách, bộ tài chính, bộ khoa học kỹ thuật, bộ công tin và tám bộ ban trung ương lãnh đạo có liên quan, bước đầu tiếp xúc, chủ yếu là nói chuyện về ý tưởng vĩ mô, có thể nói là phản hồi tốt.

Ngoài ra, công tác phân tích tính khả thi của chúng tôi đã chuyên môn tìm đến giáo sư Lỗ Bình và phòng nghiên cứu chính sách Trung ương, trước mắt đoàn khảo sát đã đến Hải Sơn và khảo sát thực tế Nam Cảng, dự tính báo cáo phân tích khoảng một tuần nữa sẽ có...

Trong khoảng thời gian này trong đầu Trần Kinh toàn là nghĩ về việc này, từng tình tiết của sự việc, tiến triển thế nào hắn đều tự mình đi hỏi.

Có đôi khi suy nghĩ đến vấn đề mấu chốt, hắn ăn cơm cũng nghĩ, ngủ cũng nghĩ, thậm chí lúc lái xe cũng nghĩ.

Bởi vì rất nhập tâm, nên hiểu rất rõ.

Nói đến hạng mục này, hắn lập tức có thể nói rành rẽ, hơn nữa nói đến từng vấn đề cụ thể, hắn nắm bắt rất chuẩn xác.

Chu Tử Binh liên tiếp hỏi hắn năm vấn đề quan trọng, hắn gần như không suy nghĩ, liền đưa ra câu trả lời chi tiết cho từng vấn đề.

Trần Kinh đối đáp trôi chảy, Hoàng Hoành Viễn và Tông Chính Quốc ở một bên vô cùng kinh ngạc.

Hoàng Hoành Viễn cũng từng kinh ngạc rồi, trước kia ông ta và Trần Kinh từng cộng sự qua, biết bản lĩnh và năng lực của Trần Kinh, ông ta kinh ngạc là tốc độ của tiến triển hạng mục và quan hệ giữa Lý Thanh Hương và Diêu Quân Huy dã dịu đi.

Đại thế tình hình chung không thể trái, bây giờ đại thế là hợp tác khu vực, Hải Sơn và Nam Cảng cặp đối thủ cũ này có thể đi cùng nhau, còn có mụn nhọt gì không giải quyết được?

Mà Tông Chính Quốc kinh ngạc là suy nghĩ của Trần Kinh.

Tên Trần Kinh ông đã đã sớm nghe qua, khoảng thời gian gần đây tên tuổi của Trần Kinh được báo chí nhiều lần nhắc đến.

Chính đàn Việt Châu cũng thường có người nhắc đến tên của hắn.

Hôm nay lần đầu tiên Tông Chính Quốc gặp Trần Kinh, Trần Kinh đánh bài để lại cho ông ta hình ảnh là một ông cụ non.

Nhưng đối diện với Chu Tử Binh và một loạt câu hỏi, hắn đối đáp trôi chảy, đây chính là bản lĩnh thật sự.

Xem ra Trần Kinh có thể cạnh tranh kịch liệt với chính đàn Lĩnh Nam và thành công, quả nhiên là có bản lĩnh phi thường.

Đối với câu trả lời của Trần Kinh Chu Tử Binh cũng không lập tức tỏ thái độ, ông ta trầm ngâm trong chốc lát nói:

- Tốt lắm, tốt lắm, vừa nói đến công việc là liền không dứt, mười phút nghỉ ngơi hết rồi, chúng ta tiếp tục khai chiến!

Bốn người một bàn mạt chược, suốt quá trình không nghỉ lần nào nữa.

Tiền Trần Kinh thắng được lại từ từ phun ra, còn bị thua hơn năm ngàn nữa.

Sau đó lại như kỳ tích thắng về, mãi cho đến rạng sang năm giờ, cuối cùng Trần Kinh kiểm kê, thắng được hơn ba trăm đồng.

Mà vận may không gõ cửa Hoàng Hoành Viễn, bị thua mất một vạn ba, Tông Chính Quốc thua mất hơn tám nghìn.

Chu Tử Binh là người thắng nhiều nhất.

Thắng tiền, Chu Tử Binh rất phấn khích, lúc tan cuộc ông ta nói:

- Hôm nay đánh bài rất nghiện, mọi người đều rất dùng tâm, trình độ đánh bài rất cao, sau này đánh bài tiểu Trần phải tham gia nhiều hơn, tôi cảm thấy Lĩnh Nam khó tìm được một bàn bạn hữu như thế này, hôm nay Bí thư Hoàng đã tinh mắt nhìn người, tìm thấy một bộ máy tốt.

Hoàng Hoành Viễn nói:

- Chủ tịch, còn phải nói sao, Trần Kinh là cán bộ đi từ Hải Sơn lên, tố chất của cậu ta tôi rất hiểu, làm việc là một người giỏi, đánh bài cũng tuyệt đối nghiêm túc, nhân tài điển hình của thế kỷ hai mốt.

Chu Tử Binh cười ha ha nói:

- Ông định vị nhân tài rất sâu sắc a, hiện nay chúng ta đúng là thực sự cần cán bộ như vậy, vừa có thể làm việc lại có thể chơi giỏi, làm cán bộ quá mệt, bây giờ người trẻ tuổi không chịu được khổ, có một số người sợ hăm dọa, chúng ta phải cho tất cả mọi người biết, cán bộ cũng là người bình thường, cũng có thể giải trí như người bình thường.

Do thời gian đã muộn, Trần Kinh và Tông Chính Quốc đều không tiện ở lâu.

Nói chuyện phiếm vài câu, hai người ăn ý xin cáo từ.

Đi từ trong suối nước nóng ra, Trần Kinh và Tông Chính Quốc nói chuyện.

Trần Kinh biểu hiện rất khiêm tốn thành khẩn, nói ban hợp tác cần chủ nhiệm Tông quan tâm nhiều hơn, sau này sẽ phải phiền ông nhiều hơn.

Tông Chính Quốc và Trần Kinh nói chuyện, liền cảm thấy bên ngoài có một số tin đồn không đúng.

Trần Kinh là người rất khiêm tốn thành khẩn, hơn nữa rất chắc chắn thiết thực, sao bên ngoài lại có nhiều tin tức cuồng ngạo về hắn như vậy?

Nghe danh không bằng gặp mặt, Tông Chính Quốc cảm thấy bên ngoài tin tức không xác thực lắm.

Trong lòng ông ta có ý muốn kết giao với Trần Kinh.

Có thể được Chủ tịch Chu gọi đến đánh bài, chứng tỏ trong mắt Chu Tử Binh có Trần Kinh.

Hơn nữa Trần Kinh và Hoàng Hoành Viễn rõ ràng có quan hệ mật thiết, có mối quan hệ này, Trần Kinh bước vào tầm mắt của Chu Tử Binh cũng không phải chuyện bất ngờ.

Với bản lĩnh của Trần Kinh, sớm hay muộn cũng sẽ được Chu Tử Binh trọng dụng, người này tiền đồ rất rộng mở.

Hai người đều có ý muốn kết giao với nhau, tự nhiên nói chuyện rất vui vẻ.

Hai người chào tạm biệt ở chỗ đỗ xe, Tông Chính Quốc nói:

- Chủ nhiệm Trần, sau này có khó khăn gì tìm Uỷ ban Cải cách và Phát triển, nhất định đừng khách sao với tôi, chúng ta là đơn vị huynh đệ, cần giúp đỡ lẫn nhau, đây là chuyện nên làm, bên ngoài có một số tin đồn không đáng tin.

Lão đệ đây có thể đi từ trong tranh luận ra, lão huynh ta rất bội phục.

Trần Kinh nắm chặt tay ông ta nói:

- Làm việc ở Lĩnh Nam không dễ dàng, khó khăn rất lớn, nhưng có nhiều lãnh đạo như vậy ủng hộ công việc của tôi, trong lòng tôi càng có sức mạnh, kinh tế của Lĩnh Nam sẽ xuất hiện tăng trưởng, điểm này là không thể nghi ngờ.