Quan Sách

Chương 823: Vấn đề hướng đi

Lân Giác nổi tiếng rồi, từ một địa phương nhỏ không danh tiếng, hiện tại ít nhất thì toàn Lĩnh Nam đều biết đến Hải Sơn có một quận là Lân Giác, đặc sắc của Lân Giác là dụng cụ gia đình, mệnh danh là thủ đô dụng cụ gia đình.

Không phải nói quá, Lân Giác vì Trần Kinh mà nổi tiếng.

Trần Kinh hiện tại là Bí thư Huyện ủy trẻ tuổi nhất Lân Giác, đồng thời cũng là Bí thư Huyện ủy có thành tích nhất.

Từ chỉ số kinh tế tháng đầu tiên của quý cuối cùng trong năm nay có thể thấy, Lân Giác đã trực tiếp uy hϊếp Lam Hà, xét tình thế này có thể thay thế vị trí của Lam Hà.

Có thể đoán được, theo như xu thế phát triển như vậy của Lân Giác, năm tới Lân Giác chắc chắn trở thành số một ở Hải Sơn, việc này cũng không có gì bí ẩn.

Chấp chính hai năm, biến một quận tương đối lạc hậu, trở thành quận phát triển nhất thành phố, Trần Kinh lãnh đạo Lân Giác hoàn thành sự phát triển không thể tưởng tượng nổi.

Bởi vì lần này hắn tham gia diễn đàn kinh tế cấp huyện Hoàng Hải, hắn cũng một bước trở thành danh nhân Lĩnh Nam.

Giành lại vinh quang cho Lĩnh Nam rồi, hung hăng đả kích dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của Tô Bắc, Tô Bắc vốn được mệnh danh là lấy kinh tế huyện làm đặc sắc của mình, lần này về phương diện này không sáng bằng Lĩnh Nam, khiến cho người dân Lĩnh Nam rất hưng phấn.

Mà đúng lúc này, một trận chiến nhân tài lặng lẽ không tiếng động cũng chính thức bắt đầu.

Bộ máy Nam Cảng tổ chức lại từ đầu, Tỉnh ủy đã tìm Bí thư Thảnh ủy Nam Cảng Diêu Quân Huy nói chuyện.

Bộ máy Nam Cảng mới vẫn do Diêu Quân Huy làm Trưởng Ban, còn về kết cấu nhân sự Ban, Tỉnh ủy hết sức tôn trọng ý kiến của ông ta.

Hiện tại khung cơ bản Diêu Quân Huy đã có dự tính rồi, nhưng hiện tại Lân Giác Hải Sơn kinh tế phát triển bùng nổ, hơn nữa về hợp tác khu vực, Hải Sơn cũng bước ở phía trước một bước.

Diêu Quân Huy đố kỵ đỏ cả mắt, trong lòng chỉ nghĩ điều Trần Kinh đi khỏi Hải Sơn đến Tỉnh ủy nhậm chức, ở Tỉnh ủy có Trưởng Ban thư kí Hạ Quân chăm sóc, công việc của hắn tiến triển tự động, đâu vào đấy.

Nhưng đối với Hải Sơn mà nói, việc điều chỉnh bộ máy Hải Sơn trước mắt vẫn chưa có tiến triển.

Bộ máy Hải Sơn rút cuộc là giải tán rồi tổ chức lại từ đầu, hay là điều chỉnh dựa trên cơ sở hiện hữu, mấy lãnh đạo chủ chốt của tỉnh vẫn chưa biểu thái.

Nhưng trong tình huống như vậy, Hoàng Hoành Viễn và Lý Thanh Hương của Hải Sơn kiên quyết giữ Trần Kinh lại Hải Sơn.

Bất kể là Hoàng Hoành Viễn hay Lý Thanh Hương, hai người bên ngoài đều đồng thanh nhấn mạnh, Trần Kinh là cán bộ do Hải Sơn đào tạo.

Ngụ ý chính là Hải Sơn không dễ dàng gì đào tạo nên một cán bộ ưu tú, không thể để các thành phố khác hớt mất.

Chỗ dựa lớn nhất của Diêu Quân Huy là Hạ Quân.

Mà Lý Thanh Hương muốn đối đầu nhất cũng chính là Hạ Quân.

Hạ Quân trù tính muốn phá vỡ Hải Sơn, bà ta nhất định không cho ông ta được toại nguyện.

Hạ Quân muốn điều Trần Kinh đi, bà ta liền liên thủ với Hoàng Hoành Viễn, hai người cùng lên tỉnh ngoại giao, kiên quyết không thả người.

Diêu Quân Huy năm lần bảy lượt lên Tỉnh thành, Hoàng Hoành Viễn và Lý Thanh Hương cũng liên tục lên Tỉnh, hiện tại Ban tổ chức Tỉnh ủy không biết làm thế nào với Trần Kinh, cuối cùng vấn đề cán bộ một Ban Trần Kinh vẫn phải kinh động đến Trưởng ban Tần Vân Tùng.

Tần Vân Tùng đứng ra, cũng không nói được lời công đạo gì.

Một bên là Trưởng ban thư kí ông ta không dám tùy ý đắc tội, một bên là Hoàng Hoành Viễn và Lý Thanh Hương hai người bắt tay hợp tác, hai người ở Tỉnh cũng có căn cứ tương đối vững chắc, ông ta cũng không dám trực tiếp đứng về phía Hạ Quân.

Cuối cùng ông ta chỉ có thể tỏ thái độ, việc này xử lý như thế nào, cuối cùng phải do Bí thư định đoạt.

Trưởng ban tổ chức cán bộ Sử Chính Tân bình thường lẫy lừng ở Lĩnh Nam, mặc dù chỉ là một Trưởng ban, nhưng ông ta chủ quản điều chỉnh cán bộ quận, cán bộ muốn điều chỉnh bố trí xuyên quận, cơ bản phải được ông ta gật đầu.

Một số cán bộ vắt óc tìm cách từ vùng xa xôi hẻo lánh đến quận trung tâm, không thông qua ông ta, sự việc căn bản không thể thành.

Nhưng mấy ngày nay, khí thế của ông ta giảm đi rồi.

Trần Kinh không nói chuyện theo yêu cầu của Ban tổ chức, ông ta vừa mới gọi điện phê bình, rất nhanh liền nhận được điện thoại của Chủ tịch Lý Thanh Hương.

Chủ tịch Lý nổi tiếng ngang ngược, điện thoại được kết nối bà không phân trắng đen, liền hung hăng phê bình Sử Chính Tân một trận.

Một tướng không thể phụng hai mệnh, Trần Kinh từ Hoàng Hải đến Lâm Cảng là ý của Lý Thanh Hương, sao? Lý Thanh Hương không thể sắp xếp công việc của thủ hạ của mình sao?

Sử Chính Tân không tìm hiểu trước đã tùy tiện phê bình cán bộ, đây là hành động gì?

Sử Chính Tân bị nữ nhân hạng nhất phê bình một trận, ông ta cảm thấy cực kỳ tức giận.

Nhưng nam tốt không đấu với nữ, hơn nữa Chủ tịch Lý là lãnh đạo, đối mặt với sự phê bình của lãnh đạo, thân là cán bộ Ban tổ chức mà không khiêm tốn, thì không phải là bôi tro trát trấu vào hình tượng Ban tổ chức sao?

Nhưng chuyện làm ông ta tức giận không chỉ có vậy.

Bên này Trần Kinh có nhiệm vụ mà lãnh đạo giao cho vẫn chưa hoàn thành, bên kia Trưởng ban thư kí gọi điện thúc giục, Hạ Quân đâu phải là người ông ta có thể đắc tội?

Trưởng ban đều rất tôn trọng Hạ Quân, huống chi ông ta chỉ là một Trưởng ban nhỏ.

Sử Chính Tân không chịu nổi áp lực, chỉ có thể báo cáo lên trên, từ Phó trưởng ban phân công quản lý sau đó đến Phó ban thường vụ, cuối cùng mọi người đều không có cách nào, ông ta chỉ có thể đẩy việc này đến chỗ Trưởng ban Tần.

Trưởng ban Tần bèn hung hăng mắng cho ông ta một trận.

Tổ chức nói chuyện có thể chủ động xuất kích mà! Sao lại cứ nhất quyết bắt cán bộ của người ta tự đến?

Có một số cán bộ ở vị trí đặc thù, công việc không thể thả lỏng, trong tình huống như vậy, khảo sát viên của Ban tổ chức đâu có thể cứ ngồi ở nhà đợi? Đây là tật quan liêu!

Sử Chính Tân bị chụp mũ, mới tổ chức người đến Hải Sơn tiến hành khảo sát.

Khảo sát viên ở Hải Sơn ba ngày, nhận được sự chào đón long trọng của thành phố.

Bí thư thành phố Hoàng Hoành Viễn và Lý Thanh Hương đều nói chuyện với khảo sát viên.

Lần này phụ trách khảo sát Trần Kinh là khảo sát viên Phó ban số 1 Chu Quân, anh ta làm trong Ban tổ chức 8 năm rồi, từ trước đến giờ chưa từng gặp phải khảo sát như vậy.

Từ cơ sở đến đồng nghiệp đến lãnh đạo, ai cũng nói tốt, ai cũng khen Trần Kinh như là đóa hoa.

Nếu chỉ là vậy thì cũng thôi, từ trên xuống dưới lúc nói chuyện đều nhấn mạnh, Trần Kinh là cán bộ Hải Sơn, cán bộ Hải Sơn và quần chúng cần hắn, hắn nhất định phải ở lại Hải Sơn.

Chu Quân cầm tài liệu báo cáo lên Sử Chính Tân, Sử Chính Tân đem tài liệu còn nguyên niêm phong gửi lên trên.

Ông ta cứ tưởng làm vậy thì sẽ vứt bỏ được củ khoai nóng này.

Nhưng ông ta không hề ngờ được rằng, mọi người đều hỏi ông ta lấy cương vị gì làm tiêu chuẩn để đến khảo sát Trần Kinh.

Với tư cách là tổ khảo sát mà nói, nhất định phải có một cương vị để làm căn cứ chứ?

Vô duyên vô cớ khảo sát cái gì? Không có cương vị làm chuẩn, khảo sát như vậy có ý nghĩa gì?

Cái này Sử Chính Tân đâu có thể trả lời được.

Không trả lời được, người khác sẽ nghi ngờ công việc của ông ta, ông ta tức giận không biết trút vào đâu.

Bên ngoài huyên náo, sau khi Trần Kinh về Lân Giác, vẫn làm việc dần dần từng bước như cũ.

Đối với những vấn đề mà bản thân nghĩ hắn không phải không suy xét, hắn rất rõ, mình đi đến đâu, hiện tại người quan tâm hắn cũng rất nhiều.

Nhiều người quan tâm như vậy, hắn là đương sự lại không nói nên lời, hắn cũng chẳng thèm để ý.

Trời mưa, mẹ đi lấy chồng, tất cả những thứ này đều do những người quan tâm hắn tạo thành.

Văn phòng Trần Kinh, Lý Quốc Vĩ cười hi hi bước vào, từ phía sau lấy ra một hộp trà.

-Bí thư, năm nay anh chắc không đủ trà rồi, tôi hai hôm trước thấy Đại Hồng Bào ở dưới gầm bàn của anh khô rồi, uống trà thì phải uống Đại Hồng Bào, vừa hay tôi có một hộp, hôm nay hiến ra đây!

Trần Kinh cầm lấy hộp trà cẩn thận chu đáo, cười nói:

-Không thể nói là hiến, chỉ có thể nói là bồi thường!

Lý Quốc Vĩ cười ha hả nói:

-Nói bồi thường cũng được, dù sao chúng ta ngày nào cũng uống, năm nay tôi uống trà ở chỗ anh, chắc cũng uống hết gần một hộp như thế này rồi!

Trần Kinh chỉ ghế sô pha nói:

-Chúng ta qua bên đó, pha một gói, hôm nay tôi biết lịch trình của anh không bận, lịch trình đến chỗ thành dụng cụ gia đình của anh là buổi chiều, buổi sáng thư giãn một chút!

Lý Quốc Vĩ và Trần Kinh ngồi trên ghế sô pha, Trần Kinh rót trà, rất nhanh trong phòng liền đầy sương mù lượn quanh.

Lý Quốc Vĩ nói:

-Bí thư, có một việc tôi báo cáo với anh một chút, mấy dự án mà chúng ta đã định, bên đó buông lỏng rồi! Tôi hôm qua đã đến chỗ bọn họ nói chuyện qua rồi, thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, Bí thư Đồ biểu thị bật đèn xanh, hợp tác năm nay của chúng ta lại bước lên trước thêm một bước lớn nữa.

Ông ta dừng lại một chút, cười ha ha, nói:

-Duy nhất một điểm không thoải mái đó là sắc mặt Bí thư Đồ hơi khó coi, chúng ta một lúc làm nhiều dự án như vậy, không khác gì cắt đi một lá gan của ông ta.

Trần Kinh cười cười nói:

-Lão Lý, anh cứ bằng lòng đi, làm gì có chuyện anh đã lợi dụng người ta, lại còn muốn người ta mặt mày hớn hở chào đón anh sao? Chúng ta làm phát triển làm hợp tác không nói đến cái này, thể diện là cái gì? Chỉ cần được việc, chỉ cần công việc của chúng ta có hiệu quả thực tế, làm trâu làm ngựa thì cũng đã sao?

Lý Quốc Vĩ nói:

-Vẫn là tâm tính của anh tốt. Nói thật, hiện tại dựa vào danh tiếng của Lân Giác chúng ta, Lân Loan không hợp tác với chúng ta, chúng ta không hề lo lắng vấn đề phát triển. Mấy ngày trước mấy phó Chủ tịch quận chúng tôi chạm chán một chút.

Tôi dặn bọn họ trong mấy tháng tới, các lĩnh vực của chúng ta như thu hút đầu tư sẽ được nâng lên một bậc, làm cho mọi người đều giữ vững tinh thần, cố gắng làm tốt công tác, phấn đấu cuối năm nay, chúng ta có thể có một bảng thành tích đẹp hơn!

Trần Kinh gật đầu nói:

-Việc này rất tốt, nên làm như vậy. Chỉ là Lão Lý, anh làm việc đừng bạt mạng quá, phải chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, không thể để thân thể suy sụp.

Lý Quốc Vĩ khoát tay nói:

-Tôi thì ăn thua gì? Chút việc của tôi không bằng một nửa của anh. Anh từ Hoàng Hải đến Lâm Cảng, sau đó vừa mới về đã đâm đầu vào làm việc, anh cũng không nên ỷ mình còn trẻ mà bóc lột thân thể, như vậy thì hậu hoạn vô cùng.

Lý Quốc Vỹ hiện tại tâm khí vui lên rồi.

Lân Giác hiện tại phát triển mạnh mẽ, Trần Kinh lại hoàn toàn ủy quyền về việc này.

Việc lớn việc nhỏ của Ủy ban, đều do ông ta cầm đao, bằng quyết sách của mình, thấy được Lân Giác ngày ngày thay đổi, loại cảm giác thành công này không thể xác nhận được.

Trước kia Lý Quốc Vỹ làm việc ở Lân Giác, họp hội nghị ở thành phố luôn rất khiêm tốn, so với các quận khác luôn cảm thấy không ngẩng đầu lên được.

Bây giờ họp hội nghị ở thành phố, ông ta năng động nhất, nhân vật đứng đầu các quận khác đều ngưỡng mộ ông ta.

Cách đây không lâu, Trần Kinh đến Hoàng Hải tham gia diễn đàn kinh tế, Lý Quốc Vĩ lên tỉnh họp, lúc đó Đàm Thạch Tuyên làm khó Lý Quốc Vĩ, nói Lân Giác thu phí đường cao tốc ở Đại Hoàn Thành Lân Giác mới được xây để làm tiêu chuẩn “Song Trùng”, đặc biệt nhằm vào quận Lam Điền của ông ta thu phí cao.

Lý Quốc Vỹ lúc đó phóng khoáng bày tỏ thái độ, sau này điểm thu phí đường cao tốc Đại Hoàn Thành đối với những xe Lam Điền bắt đầu bằng kí tự “5” toàn bộ miễn phí cao tốc, hưởng thụ đãi ngộ giống với xe của Lân Giác.

Lúc đó, tất cả mọi người mới ý thức được, lời Lý Quốc Vĩ nói cũng có hiệu lực, nói cái gì mà Lân Giác là Trần Kinh độc đoán, đó là lời nói vô căn cứ!