Quan Sách

Chương 807: Ra tay trước!

Mặt trời xuống núi, lá đỏ như tranh.

Trần Kinh đẩy chiếc xe lăn tản bộ dưới bóng cây trên con đường nhỏ trong khuôn viên biệt thự, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, bóng hắn và ông Phương đang ngồi trên chiếc xe lăn đổ dài trên mặt đất.

Đôi chân của lão tướng họ Phương sớm đã không còn linh hoạt, vì vậy bây giờ muốn ra ngoài tản bộ đều phải dùng tới xe lăn.

Chiều nay, ông và Trần Kinh đã cùng chuyện trò rất vui vẻ, cứ như vậy hai người trò chuyện hết cả một buổi chiều.

Trần Kinh và lão tướng họ Phương cùng ăn tối, sau đó ra ngoài tản bộ.

Ráng chiều tuyệt đẹp, chỉ là sắp hoàng hôn, Trần Kinh và lão tướng họ Phương một già một trẻ đi trong sân biệt thự, không ai nói lời nào, chỉ lẳng lặng đi về phía trước như vậy, trong lòng cả hai người đều vô cùng bình yên.

Buổi chiều, lão tướng họ Phương kể cho Trần Kinh nghe câu chuyện về Vương Như Ca.

Vương Như Ca là sĩ quan cao cấp của khởi nghĩa Quốc Dân Đảng, năm đó trên chiến trường Thẩm Dương – Liêu Ninh, ông ta từng giao chiến với lão tướng họ Phương

Năm đó, quân đoàn của ông ta đối đầu với sư đoàn của lão tướng họ Phương, bị lão tướng quân dùng chiến thuật tập kết bất ngờ phá tan phòng tuyến, đánh cho tơi bời, cuối cùng phải tháo chạy.

May mắn thế nào, sau này khi giải phóng quân quét ngang phía nam Trung Quốc, Vương Như Ca thấy tình thế đã không thể cứu vãn, đã quy hàng khởi nghĩa.

Là một tướng lĩnh của cuộc khởi nghĩa, Vương Như Ca nhận được khá nhiều ưu đãi, hơn nữa ông ta lại từng học trường quân đội, vì vậy về sau đảm nhiệm vị trí giáo sư chiến thuật học của trường đại học An Ninh.

Trong một buổi diễn văn về học thuật, Vương Như Ca có nhắc tới chiến trường Thẩm Dương –Liêu Ninh năm ấy, ông ta bày tỏ trận chiến năm ấy Quốc Dân Đảng thua trên toàn cục bài binh bố trận, thua trên mặt phân nhánh chiến đấu.

Không cần phải thông qua bất kì con đường nào, bài diễn thuyết này của ông ta cũng tới được tai của lão tướng họ Phương.

Lão tướng họ Phương lập tức cho thư ký trong quân đoàn phản kích trên báo, rằng trận chiến Thẩm Dương Liêu Ninh năm đó, vốn dĩ họ thua chính là ở người chỉ huy.

Người chỉ huy không quyết đoán, lo ngại về cuộc chiến, không dám mạnh tay tiến công mới là căn nguyên của sự thất bại.

Phản kích này của lão tướng họ Phương đánh thẳng vào bản thân Vương Như Ca, dẫn đến chấn động vô cùng lớn trong nước.

Năm đó Quân ủy trung ương đang nhấn mạnh phải đoàn kết nội, phải tôn trọng những tướng lĩnh quy hàng khởi nghĩa của Quốc Dân Đảng, nhưng phát biểu ấy của lão tướng họ Phương đã đi ngược lại khẩu hiệu này.

Có người muốn lợi dụng chuyện này gây chuyện, cho rằng cần phải xử lý nghiêm khắc lão tướng họ Phương.

Ông Phương không hề chùn bước, cho rằng đã là buổi thảo luận học thuật, vậy thì càng phải tôn trọng khoa học và sự thật. Lão tướng họ Phương cho rằng mình chẳng qua chỉ là nói ra sự thật về chiến trường năm ấy mà thôi.

Về sau, chuyện này đã náo động đến mức không thể gỡ ra được, cuối cùng thậm chí còn náo động đến cả Chủ tịch nước.

Chủ tịch đọc được nội dụng bài phản biện của lão tướng họ Phương liền cười lớn.

Rồi ông nói với người tới báo cáo:

- Phân tích của Tiểu Phương đều có lý cả, các anh đừng quên rằng, cậu ấy là quan tướng có tài cầm quân giỏi nhất quân đội ta, cụ thể ở những phân tích trong trận chiến nào đó này, cậu ấy chính là quyền uy, các anh chắc chắn không bì nổi cậu ấy, tôi cũng không thể bì nổi cậu ấy.

Vì Chủ tịch đã đưa ra ý kiến như vậy, nên lão tướng họ Phương mới không bị xử phạt, mà sau chuyện này, quan hệ giữa ông và Vương Như Ca cũng trở nên tế nhị, mà chuyện này và cả Vương Như Ca cũng thường xuyên được lấy làm tài liệu giáo dục nhân cách.

Trần Kinh được lão tướng quân thuật lại cho nghe những câu chuyện đặc sắc này, hắn chợt cảm thấy như đã quay lại những tháng ngày bom đạn triền miên ấy, vì vậy hắn rất chăm chú lắng nghe, cảm giác vui vẻ lạ thường như đứa trẻ được đắm chìm trong những câu chuyện xưa.

Qua những câu chuyện này, hắn có thể cảm nhận được, ý chí và nhiệt huyết của thế hệ trước.

Một câu này của lão tướng quân nói rất có lý, năm đó loạn lạc họ chẳng có gì, nhưng làm việc gì cũng đều gắng hết sức mình, đều mang quyết tâm chiến đấu đến cùng.

Nhưng hiện nay, Trung Quốc đã trải qua nhiều năm cải cách như vậy, về mặt kinh tế cũng đạt đến thành tựu được cả thế giới quan tâm, nhưng ở một mặt khác, cán bộ của chúng ta lại ngày càng có nhiều điều phải kiêng dè, ngày càng thiếu tinh thần hăng hái và nhiệt huyết.

Hắn cũng thể hiện nỗi lo lắng với điều này.

Trần Kinh cùng tản bộ với lão tướng họ Phương, trong đầu đang “tiêu hóa” câu chuyện hôm nay, trong lòng cảm thấy vô cùng hứng khởi.

Có sự cổ vũ nào khiến người ta phấn chấn hơn được sự khẳng định của ông Phương?

Trần Kinh tới Lân Giác được hai năm, hai năm này hắn đã phải chịu áp lực lớn như thế nào?

Nhưng chỉ một khắc này, tâm trạng hắn đã hoàn toàn thoải mái, những áp lực ấy tự nhiên cũng theo gió trôi đi.



Trước giờ Trần Kinh làm việc gì cũng có hiệu suất cao.

Trong lòng hắn đã quyết, một khắc đó nhất định không thể kéo dài.

Dưới sự chỉ đạo của hắn, dự án gây dựng sự nghiệp Lân Giác chính thức được khởi động.

Dự án gây dựng sự nghiệp chỉ việc khích lệ gây dựng sự nghiệp, cung cấp đáp ứng nguồn lực, nguồn vốn, chỉ đạo sáng nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mục đích cuối cùng của công tác này của Trần Kinh là vực dậy nền kinh tế tự chủ, cải thiện môi trường đầu tư của Lân Giác từ cơ bản, thu hút thêm những người có đầu óc kinh doanh đầu tư vào Lân Giác.

Hạng mục này theo như tính toán của Trần Kinh, cả hạng mục sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt của nhà nước, trong đó bao gồm cả dự án miễn thuế trong vòng ba năm cho các doanh nghiệp mới thành lập, dự án nhượng lại đất giá thấp, các chính sách khen thưởng tiền mặt và khen thưởng về tài chính của chính phủ đối với các doanh nghiệp có thành tích công tác tốt.

Xây dựng bình đài giao lưu hữu nghị giữa nhà đầu tư và nhà sáng lập doanh nghiệp, được quyền vay lợi tức từ Nhà nước,…

Từ bước xây dựng đến phê chuẩn dự án này của Lân Giác, sau đó đến bước khởi động, đều chỉ diễn ra trong vòng một tháng.

Trần Kinh tham dự nghi thức chính thức khai trương dự án xây dựng sự nghiệp đồng thời có bài phát biểu về dự án này. Trong bài phát biểu Trần Kinh nhấn mạnh rằng xây dựng dự án gây dựng sự nghiệp quận Lân Giác, là thành quả quan trọng đã đạt được trong bước thử nghiệm của khu vực hợp tác. Sức sống kinh tế của Lân Giác, nhờ có bình đài phục vụ riêng cho công tác của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mới càng được củng cố như vậy.

Trần Kinh có lý do để tin rằng dự án này sẽ trở thành động lực lớn nhất của các doanh nghiệp tư nhân phồn thịnh thuộc Lân Giác. Mà cũng nhờ có dự án này, Lân Giác cũng sẽ trở thành khu vực có giá trị đầu tư cao nhất toàn khu vực. Chỉ trong vòng ba năm nữa, Lân Giác sẽ có thể phát triển mạnh mẽ như giếng phun vậy.

Triển vọng tương lai, Lân Giác có lòng tin, có năng lực trở thành khu vực đứng đầu Hải Sơn, có lòng tin, có năng lực trở thành khu vực đứng đầu Lĩnh Nam, tất cả những điều này đều không phải chuyện hoang đường. Đây chính là khả năng cao nhất mà Trần Kinh đề ra.

Ngoài khởi công dự án gây dựng sự nghiệp ra, cũng đã hoàn thành đấu thầu hạng mục đường cao tốc Đại Hoàn Thành của khu vực Lân Loan thông sang Lân Giác. Muộn nhất sẽ được khởi công xây dựng vào giữa tháng sau.

Mà nhờ vào trào lưu thí điểm hiện nay của Lân Giác, Trần Kinh đã ra quyết định, năm nay Lân Giác sẽ tổ chức triển lãm đồ gia dụng toàn quốc.

Địa điểm tổ chức triển lãm được chọn là trung tâm đồ gia dụng mới hoàn thành xây dựng của Lân Giác. Trước mắt, chính quyền Lân Giác đã chính thức mời hơn một trăn tám mươi doanh nghiệp đồ gia dụng trong nước tham gia, gửi thư mời tới hơn hai mươi nghìn doanh nghiệp tiêu thụ đồ gia dụng.

Đồng thời, trong thời gian diễn ra triển lãm, Lân Giác sẽ tổ chức các hoạt động liên quan đến việc đẩy mạnh giới thiệu khu phố đồ gia dụng Lân Giác và hình ảnh Lân Giác theo quy mô lớn.

Tới lúc đó sẽ có rất nhiều minh tinh nổi tiếng từ khắp nơi tới ủng hộ, mà để hoàn thành vụ hợp tác này, Trần Kinh lại lần nữa lôi kéo chính sách của đặc khu, nhận được nguồn viện trợ tài chính từ tỉnh ủy trị giá hơn tám triệu tệ. Cách làm này của Trần Kinh, đã xuất kích tới mọi hướng, từ đó Lân Giác bước vào giai đoạn phát triển toàn diện.

Hàng loạt các hạng mục đều tiêu tốn tới những khoản kinh phi lớn, điều này không chỉ gây chấn động ở Hải Sơn.

Ở vị trí khu vực lân cận Hải Sơn, Nam Hong Kong cũng thấy tương đối kinh ngạc.

Hiện nay Trần Kinh dương cao chính sách hợp tác trên mọi mặt trận, kêu gọi đầu tư từ mọi nơi, mới chỉ có bấy lâu, đã có thể chuẩn bị được mấy hạng mục lớn như vậy, mấy hạng mục này nếu như đều có thể thực thi thành công, Lân Giác tương lai sẽ càng khó lường được?

Mà so với những hành động và phản ứng nhanh nhạy của Lân Giác, hành động của Lân Loan lại chậm hơn rất nhiều.

Hai thí điểm hiện nay, hào quang Lân Giác đã vô cùng rực rỡ, Lân Loan lại vẫn không có động tĩnh, không hề khác gì với trước khi trở thành thí điểm, chuyện này sao có thể không khiến lãnh đạo Nam Hong Kong thấy lo lắng?

Chủ tịch thành phố Nam Hong Kong Trần Cương đã đặc biệt tới Việt Châu với mục đích kháng nghị hành vi lấy oai danh để thu hút đầu tư của Trần Kinh hiện nay.

Nhưng đợi tới khi ông ta tới được Việt Châu, mới phát hiện hướng dư luận đều đã quay về điểm sáng này của khu vực hợp tác, cũng không biết Trần Kinh đã sử dụng thủ đoạn tuyên truyền gì.

Lúc này, truyền thông vẫn không ngừng dành cho khu vực hợp tác những lời ca ngợi, mà Trần Kinh cũng rất biết tranh thủ thời cơ, liên tục đưa ra những lời tâng bốc.

Đối với việc học tập từ đặc khu, phân tích chính sách đặc khu hắn càng đào sâu hơn.

Thậm chí hắn còn tỏ ra rằng, từ khi mình theo con đường chính trị tới nay, vẫn luôn rất có hứng thú với mô hình phát triển của đặc khu.

Đặc khu dám thử áp dụng các mô hình mới, dám sáng tạo, dám thách thức, đây đều là những phẩm chất ưu việt mà các khu vực khác còn thiếu.

Mà hiện nay, Lân Giác đã đi vào con đường phát triển mới, đi theo con đường đầy thách thức, tiến lên không hề chùn bước như vậy, những điều này có được đều nhờ sự ủng hộ và giúp đỡ từ đặc khu anh em khác.

Trần Kinh hiện nay tuyên truyền trên cả hai mặt. Một mặt là thổi phồng ưu điểm và giá trị to lớn của khu vực hợp tác.

Một mặt khác lại dùng mọi cách đưa đặc khu Nam Hong Kong lên một vị trí cao, khiến nó không thể xuống được.

Trần Cường muốn tới tỉnh thành kháng nghị, nhưng ông ta định kháng nghị thế nào? Định giải thích cho ai?

Ông ta không kháng nghị thì không cần lo lắng, nhưng một khi đã kháng nghị, ông ta lập tức sẽ trở thành nhân vật “được” tranh luận.

Hiện nay, truyền thông không ngừng thổi phồng hợp tác chính là hình thức lớn, xu thế lớn, khí phách lớn, thuận theo thì được tung hô, phản lại bị tiêu diệt.

Vào thời điểm này, nếu như Trần Cường có bất kì phát ngôn không tán thành nào, nhất định sẽ tạo nên nhiều ảnh hưởng vô cùng tiêu cực.

Cân nhắc kĩ càng, Trần Cường cuối cùng không dám hành sự theo suy nghĩ, chỉ đành quay trở lại Nam Hong Kong.

Sau đó mấy hôm, đoàn lãnh đạo chủ chốt của thành ủy Nam Hong Kong và Chính quyền thành phố đã tiến hành thị sát quận Lân Loan. Trong quá trình thị sát, ngữ khi của bí thư Diêu Quân Huy vô cùng cứng rắn, yêu cầu Đồ Nhất Sơ phải sải cánh hành động, hai thành phố mỗi thành phố trở thành một khu thí điểm.

Hai khu vực thí điểm cần phải đuổi theo nhau, thi đua tiến về phía trước.

Việc hợp tác không thể một bên nhiệt huyết một bên lãnh đạm. Lân Giác hiện nay có thể dựa vào việc hợp tác để mở rộng phát triển, không ngừng theo đuổi những cái tốt.

Nếu như Đồ Nhất Sơ vẫn giữ tiến độ ỉu xìu này, cuối năm nay, Lân Giác chắc chắn sẽ trở thành khu vực nổi bật duy nhất.

Đồ Nhất Sơ cũng bị hành động bất ngờ của Trần Kinh làm cho kinh hoảng.

Nhiều lần ông ta đã trao đổi qua điện thoại với Trần Kinh, trách cứ Trần Kinh phát triển hạng mục đi ngược lại thỏa thuận hợp tác giữa hai người, bỗng nhiên lại bỏ lại ông ta mà tự mình phát triển đi lên, khiến ông ta rơi vào vòng áp lực nặng nề.

Đối diện với những lời than phiền này của Đồ Nhất Sơ, Trần Kinh chỉ cười lớn đáp:

- Bí thư Đồ, tôi là người nóng vội, nưhnxg chuyện đã định quyết không thể đợi dù chỉ một khắc.

Lần trước tới gặp anh tôi đã bàn về rất nhiều phương án các hạng mục, những hạng mục mà anh đưa ra chúng ta vẫn hợpp tác như trước đây.

Nhưng hiện nay có rất nhiều hạng mục tôi đã tiến hành mà anh không có ý kiến gì, vì anh không có ý kiến gì, nên tôi phải tự mình làm thôi.

Hắn ngừng lại một lúc, làm ra vẻ thâm trầm rồi nói:

- Tôi nói này Bí thư Đồ, chúng ta làm về kinh tế, chính là phải chạy đua với thời gian. Phong cách làm việc của tôi là phải có điều kiện, không có điều kiện, tôi phải tự tạo ra điều kiện cho mình! Hiện tại hạng mục hợp tác của chúng ta cũng bắt đầu rồi.

Chúng ta cùng nhau nghĩ cách thúc đẩy các hạng mục này, chỉ cần chúng ta có thể hỗ trợ cho nhau, như vậy hoàn toàn có thể hợp tác với nhau.

Tôi nói thật với anh, Lân Giác chúng tôi chỉ vừa mới bước những bước đầu tiên, sau này vẫn còn rất nhiều bước cần phải đi, chúng tôi rất cần sự đồng hành của người anh em Lân Loan các anh!

(còn nữa)

DG: Du Lạc Tiểu ^^