Quan Sách

Chương 713: Vui đến quên cả trời đất!

Về vấn đề hôn lễ, tuy hai bên gia đình Trần Gia và Phương gia đều nghĩ, giản lược thôi.

Nhưng bên Trần Kinh, Trần Chi Đống chỉ có một đứa con trai, điều kiện của chị gái và em gái Trần Kinh đều tốt, Trần Kinh kết hôn là đại sự của toàn gia đình, bọn họ sao có thể qua loa?

Về phía Phương gia lại là gia đình quyền quý, Phương Uyển Kỳ hiện tại là một đứa nhỏ của một thế hệ sự nghiệp cực kỳ khởi sắc, hôn lễ của cô mặc dù là giản lược, lại làm sao không đủ thu hút sự chú ý của người khác?

Trên thế giới này, có sự chú ý là có thị phi, có chú ý có một số chỗ muốn đơn giản cũng không đơn giản được.

Chuyện tình của Trần Kinh và Phương Uyển Kỳ truyền từ Sở Giang đến thủ đô, đã sớm bị rất nhiều người biết rồi.

Hiện tại, chuyện tình yêu của họ lập tức sẽ tu thành chính quả, tin tức hôn lễ của hai người truyền ra, khiến Thủ đô và Sở Giang đều tương đối chấn động.

Đối với tình huống như vậy Trần Kinh có chút chuẩn bị tâm lý, từ giờ đến tết còn hơn một tháng nữa, nhưng các chuyện liên quan đến hôn lễ đều bị hắn bọc lại, khiến hắn không thể không rút thời gian trong công việc ra để đi xử lý những việc này.

Từ Sở Giang bên kia đã lục tục có điện thoại gọi đến chúc mừng, qua những cuộc điện thoại này, Trần Kinh cũng mơ hồ hiểu được chính đàn của Sở Giang có thay đổi mới.

Tỉnh Sở Giang trọng mạnh hơn sau này, các phương diện công tác đều có biến hóa, mà trong đó, nhân sự thay đổi rõ ràng.

Ngũ Đại Minh từ Đức Cao điều động vào tỉnh làm Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, cấp bậc tính ra là thăng chức, ở Sở Giang mà nói, đây cũng là một phần gây chú ý về thay đổi nhân sự.

Mã Bộ Bình từ Đức Cao điều đến thành phố Hành Thủy đảm nhiệm chức Phó bí thư, trước mắt lợi thế của ông ta là tốt nhất, vô cùng có khả năng một lần nữa được đề bạt làm Giám đốc sở.

Mà Uông Minh Phong vốn không có may mắn như thế, sau khi bí thư Sa rời khỏi Sở Giang, ông ta rõ ràng không thích ứng, không có tác dụng gì trên vị trí Phó chủ tịch, hơn nữa nghe nói ông ta và Bí thư Đinh đối nghịch, mâu thuẫn của hai người thậm chí còn mang đến cuộc họp thường vụ.

Bí thư Đinh báo cáo tình hình này cho Tỉnh ủy, nói bộ máy của Uông Minh Phong, làm thế nào cũng không đảm đương nổi, hy vọng Tỉnh ủy có thể lựa chọn người tài, ông ta tình nguyện không làm Bí thư, muốn cáo lão từ chức.

Cuối cùng Tỉnh ủy tổng hợp suy xét, tiến hành điều chỉnh đối với vị trí của Uông Minh Phong, điều chỉnh ông ta đảm nhận chức Chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách.

Từ dưới, một phương chư hầu vào Tỉnh ủy làm chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách, đây rõ ràng là phạm phải sai lầm rồi mới xuất hiện tình huống, đối với kết quả này, Uông Minh Phong coi như là đã nản lòng thoái chí, ông ta và Trần Kinh có một lần nói chuyện điện thoại, trong điện thoại cảm xúc của ông ta không tốt, rõ ràng khiến cho người khác cảm thấy áp lực tâm lý của ông ta rất lớn.

Sau đó có mấy lần Trần Kinh gọi điện cho ông ta cũng không thấy có người nghe máy, sau đó cũng không thấy ông ta gọi điện lại, Trần Kinh thông qua con đường khác biết được ông ta bị điều động vào phòng nghiên cứu chính sách rồi, phỏng đoán việc này đối với ông ta là một đả kích quá lớn, thế cho nên ông ta cũng không muốn liên lạc với Trần Kinh nữa.

Trước kia lãnh đạo của Trần Kinh ở ban tổ chức, Phó trưởng ban tỉnh ủy Sở Giang Cao Vệ, điều đến Hoành Châu đảm nhận chức Chủ tịch thành phố thay cho Uông Minh Phong, ông ta và Trần Kinh vẫn thường xuyên liên lạc.

Sau khi Cao Vệ đến Hoành Châu, trên lĩnh vực kinh tế ông ta chủ trương hướng theo vùng duyên hải làm chuẩn, muốn làm khu công nghiệp, thu hút đầu tư.

Ông ta và Trần Kinh nói chuyện điện thoại, hơn nửa thời gian là nghiên cứu thảo luận về vấn đề kinh tế, trình độ lý luận của Cao Vệ rất cao, là một cán bộ chính quy xuất thân trong kinh tế.

Khuyết điểm dĩ nhiên là thiếu kinh nghiệm công tác, suy nghĩ vấn đề, và cân nhắc vấn đề có đôi khi rất lý tưởng hóa, trên phương diện quan hệ, về mặt xử lý các cấp trên và cấp dưới, có đôi khi không đủ kinh nghiệm, vấn đề dùng người cũng không nắm chắc chắn.

Quan hệ của Trần Kinh và Cao Vệ gần gũi hơn cũng chính là lần đi Dung Châu kia, từ đó về sau, Cao Vệ luôn thích giao lưu cùng Trần Kinh.

Nội tâm của ông ta và Trần Kinh là vô cùng hợp nhau, cái gọi là tỉnh táo tương tích, phải là thái độ của Cao Vệ đối với Trần Kinh.

Còn có một người, là phó trưởng ban thư ký Tô Hoa Bình ở chính đàn Sở Giang.

Người này và Uông Minh Phong từng có cạnh tranh kịch liệt, khi đó hai người cạnh tranh vị trí chủ tịch thành phố Hoành Châu.

Lần đó cạnh tranh Uông Minh Phong đã thắng, nhưng ông ta không có kết quả tốt, ngược lại kẻ thất bại Tô Hoa Bình lại có cơ hội, Kế Tiểu Bình của Dung Châu đến tuổi nghỉ hưu, Tô Hoa Bình trực tiếp đảm nhận chức vụ Bí thư thành ủy Dung Châu.

Tô Hoa Bình vượt qua Chủ tịch thành phố trực tiếp trở thành bá chủ một phương, có thể nói là hoàn toàn nhảy vọt, nổi bật này của ông ta ở Sở Giang coi như là vinh quang tột đỉnh.

Ba mươi năm Hà Đông, bốn mươi năm Hà Tây.

Chính đàn của Sở Giang đã là biển cả thành ruộng dâu, hiện tại Trần Kinh hoàn toàn là người đứng xem sự thay đổi bất ngờ của Sở Giang.

Bên Sở Giang gọi điện thoại đến, Trần Kinh cảm kích đồng thời lại suy nghĩ nhiều.

Mà vấn đề khiến hắn suy nghĩ nhiều chính là Kim Lộ gọi điện thoại tới.

Trong điện thoại Kim Lộ có chút hào phóng, cười khanh khách nói:

- Ai nha, Trần đại Bí thư của chúng ta năm nay đại hỷ lâm môn rồi, phải lấy vợ sinh con rồi, thật sự là đáng mừng ồ.

Trần Kinh ngượng ngùng không biết trả lời thế nào, nói quanh co nửa ngày:

- Kim Lộ, em…..

Đầu dây bên kia Kim Lộ bật cười nói:

- Được rồi, đừng em em anh anh nữa, đến tuổi này rồi, còn chơi trò nữ nhi trường tình sao? Ngoan, mấy năm nữa em đến Lĩnh Nam, đến lúc đó nhất định sẽ đến thăm anh.

Cô nói thầm một câu:

- Anh cũng thật là, em không gọi điện cho anh, thì không thấy anh gọi cho em, điểm này không tốt!

Mặt Trần Kinh nóng lên, bây giờ cả ngày hắn đều tập trung tinh lực cho công việc, thực sự là ít gọi điện thoại cho Kim Lộ.

Một ngày bận rộn Trần Kinh ngược lại không cảm thấy gì, nhưng một khi rảnh rồi, một mình ngồi nghỉ, hắn sẽ không tự giác nghĩ đến những ngày kia ở Sở Giang.

Đối với Trần Kinh mà nói, khó quên nhất là những ngày tháng ban đầu ở Lễ Hà.

Mà những ngày tháng khó quên này, người con gái bên cạnh hắn chính là Kim Lộ, là Kim Lộ đã cùng hắn trải qua những năm tháng gian nan nhất.

Có lẽ Kim Lộ nói đúng, người trưởng thành không nên quá đa sầu đa cảm.

Bởi vì bây giờ Trần Kinh và Kim Lộ, mỗi ngày đều bị khối lượng lớn công việc bao trùm lấy, cuộc đời của họ không chỉ là tình yêu và hôn nhân, có đôi khi thậm chí còn không kịp đa sầu đa cảm, lại lập tức phải đối mặt với trường hợp mới rồi.

Cuộc sống vội vàng như thế, mỗi ngày đáp ứng không xuể, có lúc nào để đa sầu đa cảm?

Cũng chỉ có ngẫu nhiên một lúc nào đó, trong lòng sẽ nổi lên các loại ê ẩm chát chát, sau đó ngủ một giấc dậy, một ngày mới lại đến.

Giống như thường ngày Trần Kinh lái xe về nhà.

Đi thang máy đến chỗ ở tầng trệt, Trần Kinh vừa mới lấy chìa khóa ra, cửa phòng đối diện mở ra, Ân Đình Đình ló đầu sau cửa, cô híp mắt nhìn Trần Kinh, chớp chớp ánh mắt nói:

- Anh được đấy, gần đây lâu lắm không về a, có gì mới ở bên ngoài à, cái ổ nhỏ này không vừa mắt rồi hả?

Trần Kinh cười cười nói:

- Không có cách nào, công việc thực sự quá bận, có khi bận quá không về nhà nữa, ở ký túc xá tiết kiệm thời gian.

- Đúng không? Anh làm việc bán mạng thế sao?

Ân Đình Đình bước ra khỏi cánh cửa.

Cô mặc rất lười, một thân là áo ngủ, trên người tản ra mùi thơm ngát sau khi tắm rửa, lọn tóc vẫn còn ướt, rõ ràng là mới tắm xong.

Trần Kinh mở cửa phòng mình, Ân Đình Đình tùy tiện bước vào, không khách khí.

Mấy ngày không về nhà, trong phòng Trần Kinh vẫn sạch sẽ như cũ, không một hạt bụi bẩn.

Ân Đình Đình chậc chậc nói:

- Nhìn không ra a, anh là đàn ông mà cũng vệ sinh như vậy, thích sạch sẽ, thật sự là ngoài sức tưởng tượng…….

Trần Kinh khoát tay nói:

- Cô cứ ngồi thoải mái, tôi đi đun nước, chúng ta uống trà Vũ Di Sơn tôi mới mang về, mùi vị không tồi a, vô cùng dưỡng sinh.

Ân Đình Đình vui vẻ nói:

- Tôi sẽ không khách khí, tôi đúng là có lộc ăn uống.

Cô dừng một chút, đột nhiên xoay chuyển một chút nói:

- Trần Kinh, anh đã có bạn gái rồi phải không?

Trần Kinh sửng sốt, mở to hau mắt nhìn cô nói:

- Cô nói thế là sao? Sao có nhìn ra là tôi có bạn gái rồi?

Trần Kinh ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng âm thầm buồn cười, hắn hiện tại không những đã có bạn gái mà còn sắp kết hôn với người ta rồi.

Ân Đình Đình nói:

- Anh không cần giấu diếm tôi, hôm nay có người đến tìm anh, đứng ở hành lang rất lâu, tôi đoán người ta tám phần là đến tìm anh.

Cô nhìn Trần Kinh nháy mắt:

- Cô bé kia không tồi a, rất xinh đẹp, rất có khí chất, vừa nhìn là biết người đẹp tài trí, tôi nhìn từ khe cửa, thấy rất rõ ràng.

Trần Kinh nhăn mày, trong lòng lẩm bẩm, từ khi nào có người đẹp tài trí đến tìm mình? Nha đầu này ăn nói lung tung.

Ngay lúc Trần Kinh đang nghi hoặc, “đông, đông”, tiếng đập cửa vang lên.

Trần Kinh ngẩn người, Ân Đình Đình nói:

- Ai nha, xem ra là bạn gái của anh đến rồi, đúng rồi, tôi mặc thế này sẽ không dẫn đến hiểu lầm chứ?

Trần Kinh đi nhanh ra cửa, cửa vừa mở, đầu tiên hắn ngửi thấy có một chút mùi hương thơm ngát.

Sau đó ngẩng đầu, cửa mở ra rõ ràng là Đường Ngọc.

Đường Ngọc đeo một cặp kính đen, kính mắt đặt trên sống mũi trắng nõn thẳng và cao, khuôn mặt vì thế mà càng thêm phong tình.

Hôm nay tóc cô hơi sửa một chút, tóc dài thả tự nhiên trên vai, tóc mái được cắt bằng, cả khuôn mặt trông càng trẻ trung và ngây thơ hơn, giống như một sinh viên điềm đạm ít nói vậy.

- Cô…

Trần Kinh ngạc nhiên.

Đường Ngọc cười nói:

- Thế nào? Bất ngờ phải không, lần trước anh nói với tôi anh ở đây, hôm nay tôi là không mời mà đến..

Trần Kinh cười cười, giơ tay ra nói:

- Vậy xin mời vào..

Đường Ngọc đi vào phòng khách, liếc nhìn Ân Đình Đình, nhanh chóng dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ.

Trần Kinh cười nói:

- Phóng viên Đường, giới thiệu với cô một chút, vị này họ Ân, tên là Ân Đình Đình, là hàng xóm của tôi, chuyên ngành thì không nói đến nữa, các bạn cứ nói chuyện đi nhé!

Hắn lại chỉ Đường Ngọc nói:

- Đình Đình, vừa rồi cô nói mỹ nữ xuất hiện ở cửa kia là vị này phải không? Cô ấy họ Đường, là phóng viên nổi tiếng trong tỉnh, rất giỏi đấy, không phải là nhà báo nhỏ đâu.

- Xin chào, xin chào!

Ân Đình Đình đứng dậy khỏi ghế sa lon, thần sắc có chút xấu hổ, cô và Đường Ngọc bắt tay, sau đó như một làn khói chạy ra ngoài, về nhà thay quần áo.

Đường Ngọc cười nói:

- Trần Kinh, anh ở đây rất tốt a, tiểu cư hoàn cảnh tốt, phòng ốc bày trí rất đẹp, lại còn có tiểu mỹ nữ hàng xóm, ngày tháng của anh trôi qua tự tại a, tôi chỉ sợ anh vui đến quên cả trời đất thì phiền đấy, nhân dân Lân Giác của chúng ta lại gặp phải tai ương…