Ngồi trên đỉnh cao nhất của quảng trường phồn hoa nhất của toàn bộ Hải Sơn, Quan Kế Vũ quan sát bên dưới từ cửa sổ.
Chúng sinh phía dưới nhỏ bé như con kiến.
Quan sát người từ góc nhìn này, Quan Kế Vũ từ trước tới nay đều rất có cảm giác ưu việt, cảm giác ưu việt của việc ở phía trên người khác.
Hạng mục Bán sơn hào đình làm rất thành công, khai thác thành công, tiếp thị cũng thành công, thành công như vậy liền khiến hạng mục Bán sơn hào đình trở thành thương hiệu cao cấp nhất của toàn bộ Hải Sơn.
Qua nhiều năm như vậy, bất động sản Ôn Hải của ông ta vẫn luôn bị mấy công ty bất động sản coi là nhà giàu mới nổi, cho rằng chỉ có thể câu một góc của Hải Sơn, không thể làm ra thành tích gì lớn, lần này, dự án Bán sơn hào đình khiến Quan Kế Vũ được một phen thể hiện.
Hiện tại toàn bộ khu chung cư cao cấp nhất Hải Sơn, không nghi ngờ chính là Bán sơn hào đình.
Mặc dù hạng mục này từ khi khai thác tới khi tiếp thị, Lưu Thịnh đưa ra rất nhiều đề nghị mấu chốt, nhưng quyết sách vẫn luôn là Quan Kế Vũ làm. Cảm giác bản thân rất tốt, tiếc nuối duy nhất chính là hạng mục này quá nhỏ.
Toàn bộ hạng mục mới có vài mẫu, căn bản là tùy ý được, biệt thự trong hạng mục chỉ có thể xây biệt thự nhỏ, hơn nữa còn không thể xây dựng quá nhiều, điều này ảnh hưởng lớn tới quy mô và tính mở rộng của Bán sơn hào đình.
Theo cách nghĩ của Quan Kế Vũ, nếu có thể dựa vào sự thành công của Bán sơn hào đình, lấy thêm được đất ở khu Bạch Thạch Sơn, xây thêm một chung cư nữa, tuyệt đối sẽ rất hot.
- Quan tổng, chúc mừng chúc mừng. hạng mục của chúng ta đã có được thành công lớn, ngay cả tôi cũng cảm thấy vinh hạnh.
Lưu Thịnh ngồi trên sô pha cười khặc khặc quái dị, sự hợp tác của ông ta và Quan Kế Vũ, ông ta có đất có đội công trình, Quan Kế Vũ phụ trách đầu tư tiền, khai thác và tiếp thị.
Phân chia cụ thể Lưu Thịnh chỉ cần nhà, một lúc ông ta liền có mấy chục căn biệt thự ở Bán sơn hào đình, còn cả mấy phòng đơn.
Những nhà này ông ta bán đi một phần, để lại những phòng cao cấp toàn bộ tặng cho người khác.
Lưu Thịnh xác định cho mình rất rõ, tập đoàn Yến Kinh ông ta là làm công ty công trình, bất động sản không phải nghề chính.
Những nhà có được của khu chung cư khai thác phát triển thành công lần này, toàn bộ dùng để tạo quan hệ, ông ta tin tưởng vững chắc không cần tới một năm, ông ta sẽ đạt được lợi nhuận gấp cả chục lần, toàn bộ Hải Sơn tập đoàn Yến Kinh ông ta sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn.
Quan trọng hơn là, ông ta dựa vào dùng vài đoạn này kết thành một tấm màn lớn, có tấm màn này, có chuyện gì ông ta không làm được?
Lưu Thịnh hiện nay là mượn màn trướng của Quan Kế Vũ để làm việc.
Hiện tại bên ngoài nơi nơi truyền tin rất nhiều quan viên có nhà ở Bán sơn hào đình, đây đều là Lưu Thịnh tặng, nhưng Quan Kế Vũ không thể thoát khỏi liên quan, mà điều này đúng là điều Lưu Thịnh muốn.
Lưu Thịnh không cần hư danh, ông ta cần sự an toàn và lợi ích thực tế.
Theo ông ta, chỉ cần kiếm được tiền trong tình huống an toàn, trả giá chút cũng có thể chấp nhận được.
Hai anh em Quan Kế Vũ thành công lớn, khiến họ liền đắc chí, đi kèm với cái danh kia, họ cũng phải gánh cái trách nhiệm coi tiền như rác.
Sau này trừ phi không xảy ra chuyện gì, một khi không may xảy ra chuyện, nhiều ngôi nhà như vậy đều là Quan Kế Vũ ông ta tặng đi, đâu liên quan gì tới Lưu Thịnh.
- Lưu tổng, lần này chúng ta hợp tác vui vẻ, làm tốt lắm.
Quan Kế Vũ nói, ông ta dừng lại một chút nói:
- Nói tới thành công của hạng mục Bán sơn hào đình, vấn đề mấu chốt vẫn là đất tốt, điều kiện may mắn, vẫn là Lưu tổng có biện pháp, có thể lấy được đất.
Như vậy đi, Lưu tổng ra mặt đến Lân giác vận động một chút, chỉ cần có thể lấy được, anh không cần bỏ ra phân tiền nào, hạng mục của chúng ta chia 5:5, anh thấy sao? Đủ ý tứ chưa?
Lưu Thịnh sắc mặt thay đổi, nói:
- Quan tổng, đất ở Bạch Thạch Sơn không dễ lấy đâu, anh là doanh nghiệp nổi tiếng ở Hải Sơn, anh còn không có cách lấy được, tôi làm gì có cách gì?
Quan Kế Vũ cười cười nói:
- Lão Lưu, không thể nói vậy được, Phó chủ tịch Lưu của Lân giác là em ruột của anh, Chủ tịch Lý Quốc Vĩ lại gọi anh là anh, quan hệ của mọi người thân thiết như thế, lấy đất có khó gì?
Nụ cười trên mặt Lưu Thịnh nhạt dần, lời này của Quan Kế Vũ rất sắc bén, quan hệ của mình và Lý Quốc Vĩ là chuyện bí mật, sao ông ta lại biết tỉ mỉ như vậy?
Vừa nghĩ đến đây, trong lòng ông ta rùng mình, cảm thấy rõ ràng anh em Quan thị hóa ra cũng không phải đèn cạn dầu.
- Haha.
Lưu Thịnh cười khan một tiếng, nói:
- Quan tổng, nói đến đất của Lân giác kỳ thật cũng không có gì khó khăn, khó là khó Lân giác có một chướng ngại vật là Trần Kinh kia, chỉ cần đá chướng ngại vật này đi, Quan tổng liền tuyệt đối đi thẳng vào con đường tài lộc rộng mở.
Quan tổng ở Hải Sơn gốc rễ lâu như vậy, vận động một chút, chẳng lẽ lại làm không xong Trần Kinh này?
Ông ta dừng một chút, vỗ ngực nói:
- Quan tổng, chỉ cần anh có thể thu nạp được Trần Kinh, chuyện lấy đất toàn bộ giao cho tôi, anh muốn lấy bao nhiêu, tôi sẽ lấy được bấy nhiêu, tuyệt đối không thành vấn đề.
Lưu Thịnh hận Trần Kinh thấu xương, nhưng hiện tại Trần Kinh càng ngày càng lớn mạnh, ông ta căn bản không dám giao phong trực diện với Trần Kinh.
Nhưng ông ta cũng tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cơ hội nào đè được Trần Kinh, anh em Quan Kế Vũ chẳng phải rất oai sao? sau lưng chẳng phải có nhân vật lợi hại giúp đỡ sao?
Bọn họ muốn tiếp tục phát tài ở Bạch Thạch sơn, Trần Kinh liền biến thành chướng ngại lớn nhất vắt ngang trước mặt họ, dưới tình huống như thế, bọn họ liệu có nghĩ cách vận động một chút, cho dù khiến Trần Kinh rời khỏi Lân giác, điều này đúng là khiến Lưu Thịnh vui ra mặt.
Quan Kế Vũ nghe Lưu Thịnh nói vậy, chân mày cau lại.
Quan Kế Vũ cũng khá lo lắng về Trần Kinh. Hạng mục Bán sơn hào đình Trần Kinh làm cho Quan Kế Vũ khổ sở, mấy tháng tài chính ứ đọng, khiến ông ta gần như sụp đổ, cuối cùng ông ta không thể không nể mặt, tìm đông tìm tây các mối quan hệ để xin Trần Kinh, sự tình mới được giải quyết thuận lợi.
Thông qua chuyện này, Quan Kế Vũ cũng nhận thức được năng lượng của Trần Kinh, vào lúc này Lưu Thịnh nhắc tới Trần Kinh, không nghi ngờ gì ông ta đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh mẫn cảm của mình, trong lòng ông ta không vui nữa.
Lưu Thịnh và Quan Kế Vũ hai người ngoài mặt hòa khí, bên trong lại có tâm tư rieng, mỗi người đều có mục đích riêng muốn đạt được.
Mà lúc này, Lý Quốc Vĩ trong lòng lại đang bị dày vò rất nhiều.
Suốt nhiều buổi tối ông ta ngủ không yên, suy nghĩ làm thế nào xử lý cho thỏa đáng ba mươi ngàn kia.
Ba mươi ngàn kia để trong nhà, thứ này trước kia nhìn thấy thoải mái, nhưng bây giờ nhìn lại khiến người ta cảm thấy khϊếp sợ, không khoa trương mà nói, vật kia chính là bom hẹn giờ.
Hai ngày trước ông ta xem tin tức, nói nơi nào cũng đang làm chống tham nhũng, một Phó chủ tịch cũng có tiền cất trong nhà, Uỷ ban Kỷ luật thừa dịp gã đi công tác, tới nhà điều tra, lập tức gã lộ chân tướng.
Sau đó trực tiếp bắt giam, cuối cùng đưa tới cơ quan tư pháp xử lý, phán mười mấy năm tù.
Lý Quốc Vĩ vốn chính là chim sợ cành cong, nhìn thấy tin tức như vậy, trong lòng càng không chịu nổi, gần như sụp đổ.
Hôm nay, ông ta đi làm như bình thường, vừa vào văn phòng, Chủ nhiệm chánh văn phòng chính quyền Vu Thạch tới thông báo cho ông ta, nói Trần Kinh muốn gặp ông ta.
Ông ta vội vàng kìm chế tinh thần tới gặp Trần Kinh. Tới văn phòng của Trần Kinh, đã thấy Trần Kinh đang đứng ở cửa sổ nghịch mấy cây cảnh.
- Bí, bí thư cậu tìm tôi?
Lý Quốc Vĩ nói.
Trần Kinh cười cười, chào ông ta nói:
- Ngồi, ngồi đi, hôm nay tôi tìm ông không có chuyện gì khác, chính là muốn xin phép ông nghỉ, gần đây tôi chắc phải vè thủ đô một chuyến, công tác của Lân giác ông gánh vác đi.
Lý Quốc Vĩ ngẩn người nói:
- Có chuyện gì? Bí thư là để kết hôn à?
Trần Kinh cười ha hả:
- Còn không phải sao? Tôi và bà xã yêu nhau đã mấy năm rồi, hiện tại cũng là thời điểm tu thành chính quả, kết hôn tôi hy vọng đơn giản thôi, nhưng có những việc bản thân không tự chủ được, không phải mọi chuyện đều theo ý mình.
Lý Quốc Vĩ nói:
- Bí thư, kết hôn là đại sự cả đời, không được qua loa. Mặc dù cậu bận đi, công tác của quận tôi sẽ phải đảm trách nhiều hơn chút, nếu là chuyện tôi không làm được, tôi sẽ gọi điện báo cáo cho cậu.
Trần Kinh nói:
- Vậy tôi cảm ơn anh trước. thời gian kết hôn của tôi là cuối năm, cuối năm là thời điểm chúng ta bận rộn nhất, đó là một mâu thuẫn lớn. chúng ta phải nghĩ biện pháp thích đáng để giải quyết mâu thuẫn này.
Trần Kinh nói chuyện vui vẻ, bỗng dưng thay đổi chủ đề:
- Đúng rồi, lão Lý, Bán sơn hào đình của Lân giác chúng ta gần đây rất hot, tôi nghe nói anh từng tới đó, có phải thật sự rất đẹp không?
Lý Quốc Vĩ tâm tư chợt giật nảy, thiếu chút nữa đứng dậy từ trên sa lon, ông ta trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới bình tĩnh lại.
Một lát sau ông ta nói:
- Nơi đó không tồi, Lĩnh Nam chúng ta khó có thể tìm được một nơi tốt như vậy, Bán sơn hào đình hot là hợp tình hợp lý.
Trần Kinh như cười như không nhìn chằm chằm Lý Quốc Vĩ nói:
- Lão Lý, tôi thì nghe nói chúng ta có rất nhiều lãnh đạo đều mua nhà lập nghiệp ở đó, không biết tin này đáng tin cậy không?
Lý Quốc Vĩ gật đầu nói:
- Tin đó tôi cũng nghe qua, tôi phỏng chừng có một tình huống khác, hẳn không phải là phổ biến, tin tức bên ngoài mười phần là tin đồn bậy…
- Không phải nghe nhầm đồn bậy.
Trần Kinh cất cao giọng, hắn nói từng câu một:
- Là rất chính xác. Tôi đã cử người chuyên môn điều tra, đích xác chúng ta có rất nhiều cán bộ lãnh đạo có nhà bên đó…
Trần Kinh dừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Quốc Vĩ, sắc mặt trở nên cực kì nghiêm túc, nói:
- Lão Lý, tôi có thái độ này cần phải thể hiện ra, đó là cho dù can bộ quận chúng ta ngưỡng mộ nơi đó như nào, bất cứ kẻ nào cũng không được phép có bất động sản ở đó, có ý nghĩ gì màng tới đó.
Tôi cảnh cáo trước, một khi tôi phát hiện có tình huống như vậy, tôi sẽ không nể mặt, loại ra khỏi danh sách cán bộ Lân giác không trừ một ai.
Lý Quốc Vĩ bật thốt lên:
- Bí thư, vì sao?
Trần Kinh lạnh lùng khẽ hừ nói:
- Anh đừng hỏi tại sao, anh chỉ cần nhớ kỹ, Bán sơn hào đình là bom hẹn giờ, nó đứng đó đợi, một khi xảy ra chuyện, chính đàn Hải Sơn chúng ta cũng sẽ bị nổ hoàn toàn, tới lúc đó…
Trần Kinh thở dài một hơi nói:
- Có câu là dừng cương trước bờ vực, còn có một câu mất bò mới lo làm chuồng, lúc này còn chưa muộn có thể nhận thức được vấn đề, cơ hội vĩnh viễn tồn tại, có đôi khi cái chúng ta cần không phải trí tuệ, mà là dũng khí.
Lý Quốc Vĩ thoáng chốc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng xuống, rốt cuộc ngồi không yên, từ từ đứng dậy…