Quan Sách

Chương 592: Hòa hợp viên mãn!

Trần Kinh và Tôn Thiên Thạch chạm mặt vô cùng kịch tính.

Trước khi hai người gặp nhau thì bất kể là Trần Kinh hay Tôn Thiên Thạch, hai người đều có ấn tượng cực xấu về đối phương.

Ở trong mắt Trần Kinh, Tôn Thiên Thạch chính là một con cáo già, lão già này giảo hoạt đến đáng ghét, lại cứng đầu cố chấp, thật sự là khó chơi.

Còn trong mắt Tôn Thiên Thạch, Trần Kinh lại như Tôn Ngộ Không chui vào bụng lão, khiến lão rất khó chịu, rất nghẹn khuất, nhiều năm Tôn Thiên Thạch chịu điều nghẹn khuất khó chịu như vậy thì hỏi sao lão có thể có thiện cảm với Trần Kinh cho được?

Nhưng một khi hai người gặp mặt thì lại thống nhất được ý kiến về rất nhiều vấn đề một cách cực kỳ thuận lợi.

Trần Kinh đến Hoành Châu với mục đích rất đơn giản, lúc này đây hắn làm người phụ trách tổ công tác ban Tổ chức lại đây, chính là muốn điều tra rõ ràng những vấn đề liên quan đến các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Hoành Châu, mặt khác chính là muốn đúng Hoành Châu chủ yếu cán bộ tiến hành tổ chức khảo sát.

Hiện tại rất nhiều vấn đề của Hoành Châu bị truyền thông trông vào, thái độ của Trần Kinh về chuyện này cũng rất rõ ràng.

Với những vấn đề đó, Trần Kinh không xen vào, hắn chỉ quản chuyện trong phạm vi “một mẫu ruộng ba phần đất”(chức trách-DG) của mình, cho nên, hắn và Tôn Thiên Thạch đi thẳng vào đề bày tỏ ý mỗi người ngay từ đầu.

Trần Kinh nói thằng là thế cục Hoành Châu đã đến nước này, Tỉnh ủy chắc chắn phải cắt cử lãnh đạo cốt cán hoặc tổ công tác xuống Hoành Châu để xử lý khó khăn trước mắt cho bộ máy hành chính ở Hoành Châu, những chuyện đó chẳng liên quan gì đến Trần Kinh hắn cả.

Trần Kinh trình bày quan điểm của mình về vấn đề của Hoành Châu.

Trần Kinh cho rằng, sở dĩ Hoành Châu tồn tại nhiều vấn đề như vậy là do nguyên nhân lịch sử tạo nên.

Chứ không thể đem toàn bộ trách nhiệm đặt lên vai bộ máy hiện hữu.

Mặt khác, Trần Kinh cho rằng ba năm lại đây, Hoành Châu đã có thay đổi rất lớn, hiện Đảng uỷ và chính quyền đã thực thi rất nhiều chính sách với Hoành Châu, đa phần đều là khá tốt.

Dưới điều kiện tiên quyết là đảm bảo sự ổn định và phát triển, tiến tới giải quyết vấn nạn cố hữu của Hoành Châu.

Thật sự phải làm đến độ bứt dây mà chẳng động rừng, đây là con đường tư tưởng chính sách trước mắt cho bộ máy Hoành Châu, Trần Kinh cũng ủng hộ cách nghĩ như vậy.

Cho nên, Trần Kinh cho rằng hiện giờ không nên điều chỉnh các cán bộ chủ chốt ở Hoành Châu, vẫn phải kiên trì thực thi phương lược xuống trước đã.

Sau cùng, Trần Kinh tổng kết một câu là chỉ có dựa vào bộ máy hiện hữu mới là cách vừa nhanh lại dễ để giải quyết vấn đề của Hoành Châu.

Ý đồ này của Trần Kinh vừa nói ra đã khiến Tôn Thiên Thạch chấn động, đồng thời lão cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, thậm chí cảm quan của lão đối với Trần Kinh cũng đã thay đổi chỉ trong nháy mắt.

Ý tứ của Trần Kinh rất rõ ràng, chỉ cần Tôn Thiên Thạch hiệp trợ cho công việc của hắn thì Trần Kinh sẽ phản ánh tình hình một cách khách quan trong quá trình khảo sát các tư liệu, mà tình hình ở đây cơ bản chính là muốn khẳng định thành tích của bộ máy đương nhiệm ở Hoành Châu. Và đề nghị tiếp tục giữ lại cơ cấu cốt cán của Đảng uỷ.

Trên thực tế, đề nghị của Trần Kinh chính là hy vọng Tôn Thiên Thạch có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Bí thư Thành ủy Hoành Châu.

Điểm này thì Tôn Thiên Thạch sao có thể không mừng rỡ cho được?

Tôn Thiên Thạch lúc này mới tỏ thái độ, đem tình hình mấy vấn đề bị trông vào trước mắt của Hoành Châu thuật lại với Trần Kinh, ai ngờ Trần Kinh khoát tay nói:

- Bí thư Tôn, mấy vấn đề này anh cũng không cần nói với tôi! Tôi là cán bộ tổ chức, những việc này đâu thuộc phạm trù tôi quản lý? Công việc của tôi chính là khảo sát và giám sát cán bộ, tôi đến Hoành Châu lâu nay cũng vẫn làm công việc này đó thôi.

Trước mắt công việc này đã có một chút thành tích. Nhưng vẫn chưa đủ lý tưởng, có một số tư liệu khả năng là vẫn cần bên anh cung cấp giùm!

Tôn Thiên Thạch ngẩn người, trong lòng cũng coi như đã rõ ý tứ của Trần Kinh.

Trần Kinh rất thông minh. Hắn biết vấn đề ở Hoành Châu can hệ rất sâu, hắn không muốn chuyến này bị “cuốn vào dòng nước đυ.c”.

Trần Kinh hy vọng Tôn Thiên Thạch có thể đem lại cho hắn những thứ cần thiết, về phần sau đó Tôn Thiên Thạch dẹp yên vụ việc như thế nào thì chưa bàn vội.

Tôn Thiên Thạch vốn cho rằng Trần Kinh sẽ nhằm chuyện Hoành Châu để “quấy” lão ta, giờ Trần Kinh lại chỉ cần lão ta làm kẻ ác, để tự lão thanh lọc bộ máy Hoành Châu một chút, sau đó Trần Kinh sẽ có cái mà báo lên tỉnh.

Tôn Thiên Thạch lão sẽ tiếp tục yên ổn ở vị trí hiện tại, những vấn đề tiếp sau đó của Hoành Châu thì chính Tôn Thiên Thạch lão sẽ đi xoay xở, Trần Kinh sẽ làm như không thấy.

Chuyện tốt như vậy. Tôn Thiên Thạch không lý nào từ chối, mà cũng không có khả năng làm thế.

Trần Kinh đã “giẫm lên cái đuôi” của Tôn Thiên Thạch lão mà lại chỉ lấy đi một số thứ, vẫn còn để lại cho lão ta “một con ngựa”, Tôn Thiên Thạch sao có thể không thay đổi cảm quan đối với Trần Kinh?

Hai người nói chuyện suốt ba tiếng, trong đó có hai tiếng là Tôn Thiên Thạch giúp Trần Kinh giải quyết vấn đề.

Trần Kinh cũng làm việc ngay tại chỗ. Hắn tập trung nhân sự chủ yếu của tổ công tác lại một chỗ, mọi người cùng nhau dựa theo tư liệu tương quan mà Tôn Thiên Thạch cung cấp để sửa sang lại báo cáo của mình.

Sau ba tiếng thì tất cả tài liệu đã bước đầu được chỉnh lý xong xuôi, những tài liệu này chỉ cần qua bước thẩm định cuối cùng là có thể báo cáo lên trên.

Lúc sắp đi, Trần Kinh đưa Tôn Thiên Thạch ra đến cửa.

Hai người bắt tay thật chặt, Tôn Thiên Thạch nói một câu đầy thâm ý..., lão ta nói:

- Trưởng phòng Trần, nhà khách Nam Viên có tiếng đã lâu, nhưng cũng cũ quá mất rồi. Về sau anh tới Hoành Châu thì nhất định phải sắp xếp đến khách sạn Xuân Thành, nơi đó mới xứng đại biểu cho tương lai của Hoành Châu!

Trần Kinh cười ha hả, nói:

- Vậy hay quá, tôi cũng định cho tổ công tác trở về trong hôm nay, còn tôi ở lại nghênh đón lãnh đạo Tỉnh ủy, vậy anh đổi cho tôi sang khách sạn Xuân Thành luôn nhé!

Tôn Thiên Thạch cười ha hả, Trưởng ban thư ký Thành ủy Hoành Châu là Âu Dương Hổ lúc này ghé vào lỗ tai lão ta nói nhỏ, cho hay tin Tỉnh ủy vừa xuống đến nơi.

Tỉnh ủy quyết định phái ủy viên thường vụ, Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Đường Kiếm Bình xuống Hoành Châu, hiệp trợ bộ máy Hoành Châu xử lý khẩn cấp những chuyện phát sinh đột xuất hiện tại.

Tôn Thiên Thạch hơi hơi nhíu mày, sau đó hí mắt nhìn chằm chằm Trần Kinh, trong lòng vừa thở phào một hơi dài, lại xem trọng Trần Kinh thêm vài phần.

Trần Kinh đã liệu đến động thái của Tỉnh ủy, hơn nữa hắn cũng rất tinh tường đạo tiến thoái, đây là điểm càng đáng quý.

Trần Kinh sẽ hoàn thành mọi việc gọn ghẽ trước khi Đường Kiếm Bình đến, về sau có phát sinh chuyện gì thì cũng chẳng có can hệ gì đến hắn nữa rồi.

Còn đối với Tôn Thiên Thạch mà nói, có thể chấm dứt được vụ việc này thì lão đã vững dạ hơn nhiều rồi.

Đường Kiếm Bình cho dù có lợi hại đến mấy thì giải quyết việc ở Hoành Châu vẫn phải dựa vào bộ máy địa phương, trước khi Đường Kiếm Bình đến đây thì Trần Kinh và Tôn Thiên Thạch đã khoanh vùng gọn ghẽ vấn đề của Hoành Châu rồi.

Điểm được khoanh vùng ở đây chính là, vấn đề của Hoành Châu không phải là do bộ máy đương nhiệm bất lực, mà là vì tệ nạn kéo dài lâu ngày đến độ quá sâu, thành tích của bộ máy đương nhiệm Hoành Châu là đáng được khẳng định.

Có điểm đã khoanh vùng này, Đường Kiếm Bình xuống đây có muốn nắm thóp Tôn Thiên Thạch thì tất nhiên cũng không hề dễ dàng.

Khách sạn Xuân Thành mới được xây lên ở Hoành Châu, nhà đầu tư chính trước kia là phía Hoành Châu quốc tế, nhưng hiện tại cổ phần của Hoành Châu quốc tế đã bị tập đoàn Âu Lãng thu mua toàn bộ, khách sạn Xuân Thành cũng sắp đổi tên thành Âu Lãng Xuân Thành trong nay mai.

Cách làm như vậy chính là sách lược khuếch trương mà Kim Lộ thường dùng khi quản lý Âu Lãng.

Sách lược khuếch trương của Âu Lãng là chú trọng đánh bóng thương hiệu Âu Lãng tại các tỉnh thành chính, trước mắt căn cứ theo kế hoạch của Âu Lãng thì trên cả nước tổng cộng có hơn ba mươi tỉnh thành như vậy.

Mà ở thành phố cấp 3, sách lược của Âu Lãng là hợp tác với đại diện ưu tú nhất của các khách sạn địa phương, Âu Lãng có thương hiệu, có quản lý lại còn có tài chính. Mà đơn vị kinh doanh khách sạn đại phương lại có kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ tại chỗ, hợp tác như vậy có thể đảm bảo việc khuếch trương rất nhanh chóng, đồng thời không đến nỗi để xuất hiện vấn đề hỗn mang về quản lý.

Trước mắt xét ở Sở Giang mà nói, tất cả các thành phố cấp 3 ở Sở Giang đều đã có dấu chân của Âu Lãng, Âu Lãng xem như đã hoàn thành thuận lợi thế cục trên toàn tỉnh Sở Giang.

Xét về cảnh quan của Âu Lãng Xuân Thành thì nhà khách Nam Viên không thể nào so sánh nổi.

Nhà khách Nam Viên nằm ở khu phố cũ, xung quanh nhà cửa đã cũ nát, môi trường dơ dáy bẩn thỉu hết sức, cảnh quan nói chung là tương đối kém.

Còn khách sạn Âu Lãng Xuân Thành thì tọa lạc tại khu Đại học thành mà Hoành Châu vừa mới quy hoạch, tiếp giáp với học viện sư phạm và viện y học Hoành Châu, vùng này không chỉ có phố xá mới mà cả môi trường nhân văn cũng tương đối tốt, thật sự là một nơi rất khá.

Trần Kinh sau khi chuyển qua đây mới nhận được tin là Đường Kiếm Bình yêu cầu sắp xếp nơi y ngủ lại phải là ở nhà khách Nam Viên.

Hơn nữa, Đường Kiếm Bình còn cho người chuyển lời đến Trần Kinh là công tác của Trần Kinh ở Hoành Châu coi như là đã chấm dứt, không cần phải đợi y mà có thể về thẳng luôn.

Nhận được tin tức như vậy khiến trong lòng Trần Kinh rất thoải mái.

Hắn nằm ngửa trên giường lớn ở khách sạn mà nhìn chằm chằm lên trần nhà, chỉ cảm thấy từng khớp xương trên người đều rất thoải mái thích ý, nói thật lòng thì qua hơn một tuần lễ ở Hoành Châu, trọng trách trên vai hắn quá nặng.

Hắn cũng chưa hề nghĩ mình có năng lực hoàn thành công việc này,

Hắn thậm chí có lần còn cảm thấy muốn buông bỏ tất cả, cho tới hôm nay, sự vụ có thể giải quyết thuận lợi khiến hắn thật sự rất cao hứng, như trút được gánh nặng.

Hoàn hảo, trong thời khắc cuối cùng, Trần Kinh có thể hoàn thành công việc, hắn tin tưởng chắc chắn là sau khi việc ở Hoành Châu được làm xong thật chỉn chu như vậy, lãnh đạo sẽ phải rất hài lòng.

- Reng, reng, reng

Chuông điện thoại di động vang lên, Trần Kinh vừa thấy có điện thoại thì từ trên giường dựng thẳng người lên.

- Kinh à, anh ở đâu rồi? Vẫn ở Hoành Châu chứ?

Từ trong điện thoại vang lên thanh âm dịu dàng, có một hương vị ủ mềm, làm cho người ta nghe đến say mê.

- Em đang ở đâu? Anh hiện đang ở khách sạn của em đó, Hoành Châu Âu Lãng Xuân Thành...

Trần Kinh cười nói, hắn rất thả lỏng, giọng điệu tự nhiên cũng liền nhẹ nhàng đi.

- Thật sao? Xem ra đãi ngộ của anh ngày càng tốt lên rồi, từ Nam Viên đến Âu Lãng là một bước dài đó nha. Hơn nữa em nghe giọng anh cũng cảm giác là công việc đã hoàn thành thật sự thuận lợi, có phải vậy không?

Tiếng của Kim Lộ nghe như châu ngọc rơi xuống bàn, trong trẻo đẹp đẽ.

Trần Kinh trong lòng bỗng nhiên có chút nhớ nhung đến nàng, hắn lại một lần nữa nằm xuống, cái chén rất mịn, gối đầu rất mềm, hết thảy mọi thứ ở đây đều là thoải mái như vậy, chỉ thiếu có giai nhân mà thôi.

- Sao anh im lặng thế?

Kim Lộ lại nói.

Trần Kinh hoạt kê cười cười, nói:

- Đúng vậy đó, hết thảy đều hoàn mỹ thuận lợi, duy chỉ có chưa được gặp em thôi!

Kim Lộ ở đầu bên kia điện thoại cười to khanh khách, có thể nghe ra cô nàng đang vô cùng cao hứng, cứ như một cô bé vậy.

- Anh cứ chờ xem, nói không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ lớn lắm đó!

- Cạch!

Trần Kinh nghe được có tiếng chìa khóa tra vào để mở cửa, hắn còn chuẩn bị đáp lời thì cửa đã được mở ra.

Trần Kinh từ trên giường dựng thẳng người dậy, mở cửa rồi lại đóng lại ngay.

Chỉ có điều trong phòng bỗng nhiên có thêm một người, một bóng dáng cao vυ't, nhìn kỹ lại thì là một nữ nhân phong tư trác tuyệt.

Trên mặt cô còn đọng lại nụ cười khẽ trông chừng đắc ý, một bên tay nõn nà như mạ non đang cầm chiếc di động thời thượng, một vẻ thanh tú xinh đẹp hoa mỹ không nói nên lời...