Độ khó công việc lần này ở Hoành Châu của Trần Kinh là rất lớn.
Độ khó công việc của Trần Kinh chủ yếu là thể hiện ở việc Trần Kinh làm trưởng phòng giám sát cán bộ ban tổ chức, mục tiêu điều tra chủ yếu là nhằm vào cán bộ.
Những vấn đề kiểu như hỏa hoạn, có liên quan đến vài người mấu chốt trong nội bộ, như Miêu Lực v.v. còn nữa, bên ngoài đồn đại mâu thuẫn với Miêu Lực rất sâu, tổ chức phóng hỏa là đám người “ Hồng ca” trên giang hồ, , Trần Kinh cũng đã biết, hắn cũng là không có cách nào tổ chức điều tra.
Dù sao, Trần Kinh cũng không phải là công an, hắn là đại diện cho tổ chức, chỉ có thể đứng từ góc độ của tổ chức để điều tra vấn đề tồn tại trên mỗi đảng viên, điều tra như vậy, tính cục diện là tương đối lớn.
Nhắc đến Hoành Châu thì không thể không nhắc tới một nhân vật truyền kỳ, Bí thư thành ủy nhiệm kỳ trước Hà Thụ Quân.
Hà Thụ Quân ở Hoành Châu nắm quyền mười năm, trong mười năm này, Hoành Châu bị người ta gọi là “Hà” thay cho Hoành Châu, ông ta thực sự đã đem tên tuổi của thành phố Hoành Châu này và tên của mình in dấu sâu đậm với nhau, đây không thể không nói là một truyền kỳ.
Hà Thụ Quân này là một người chính trực, có nguyên tắc, hơn nữa xuất thân bần hàn, am hiểu nỗi khó khăn của dân gian, ngoài ra, người này dám làm việc, dám quyết, vô cùng quyết đoán, cũng rất có uy tín.
Khi ông vừa mới nhận chức ở Hoành Châu, trong vòng ba tháng đã bãi bỏ ba bí thư huyện, lần đầu làm đã thành công, giành được danh hiệu “bàn tay sắt”.
Ngoài ra, ông ấy bảo vệ nông nghiệp cày cấy, bảo vệ lợi ích của nông dân với thái độ kiên quyết, vì chuyện này ông ta thậm chí còn chuyên môn cưỡng chế mấy xí nghiệp trứ danh cố ý muốn xây dựng ở Hoành Châu.
Nghe nói lúc đó có một ông chủ xí nghiệp, trên tay mang theo hơn năm trăm ngàn tiền mặt đi thăm hỏi Hà Thụ Quân, cuối cùng bị Hà Thụ Quân mời ra khỏi cửa, mà từ chuyện này ông ấy giành được danh hiệu “ thanh liêm”.
Vừa rồi những chuyện này, đều là ưu điểm của Hà Thụ Quân có được.
Khuyết điểm của Hà Thụ Quân cũng rất rõ ràng.
Hà Thụ Quân rất bảo thủ, nhìn nhận về cải cách không giống bình thường, ông chủ chính Hoành Châu, thi hành khu huyện, khảo hạch chế độ, một bộ kế hoạch của ông ta khuyến khích huyện ủy phía dưới cạnh tranh kịch liệt, song phương vì lợi ích cá nhân có thể dùng tất cả các biện pháp để cản vệ.
Tư tưởng này của ông ta giai đoạn đầu đã làm thay đổi Hoành Châu tương đối lớn, khiến nền kinh tế của Hoành Châu rất nhanh giành được thành tích khiến người ta vô cùng chú ý.
Nhưng rất nhanh, phương pháp này của ông ta lộ ra khiếm khuyết.
Các nơi vì bảo vệ lợi ích của mình, làm theo ý mình, thiếu sự giao lưu, ngoài ra, nơi bảo vệ chủ nghĩa sĩ đầu, chính quyền các nơi vì nâng cao chủ nghĩa bảo vệ của mình thậm chí thể hiện như xã hội đen, cướp đoạt địa bàn, cướp người.
Về sau, ngay cả quốc lộ của ô tô, cũng chia ra huyện hoặc khu, đến địa bàn khác đều không cho phép dừng xe đón người, nếu không sẽ gặp phải phiền toái lớn, cuối cùng có thể sẽ dẫn đến một cuộc ẩu đả.
Ngoài ra, vấn đề lớn nhất của Hà Thụ Quân là ông ta cổ vũ sự tồn tại của quyền uy.
Ở trong bộ máy, Hà Thụ Quân luôn đặt mình thành trung tâm của bộ máy quyền uy, mà các huyện ủy bên dưới, bí thư huyện ủy và bí thư quận ủy đều là lãnh đạo tuyệt đối.
Hà Thụ Quân ở bên trên, ông ta chỉ nắm bắt tình hình của huyện ủy, chỉ gặp bí thư huyện ủy, các lãnh đạo của bộ máy ông ta trước nay chưa bao giờ gặp mặt.
Loại tư tưởng này của Hà Thụ Quân, tích lũy theo ngày tháng, ở Hoành Châu các cấp đảng ủy chính quyền đã tạo thành một hiện tượng độc đoán nghiêm trọng, một tay nắm giữ quyền lực, khiến toàn xã hội Hoành Châu từ trên xuống dưới, về mặt chính trị xuất hiện một dạng phát triển phồn vinh dị dạng.
Cuối cùng, về phương diện Hà Thụ Quân dùng người và đề bạt cán bộ, ông ta đặc biệt nhấn mạnh quan niệm tình hình xã và khu vực, ông ta khuyến khích cán bộ đi ra từ bản địa của mình đến bản địa làm quan, vì quê hương của mình là nỗ lực kiến thiết lại, tất cả các quan niệm cổ hủ này, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ cơ chế bộ máy cán bộ Hoành Châu.
Những tư tưởng truyền thống cứng nhắc này của Hà Thụ Quân, đã làm cho Hoành Châu xuất hiện đủ các loại vấn đề về xã hội.
Các nơi bảo vệ chủ nghĩa tồn tại phổ biến, đả kí©ɧ ŧɧí©ɧ các thế lực đen tối khắp nơi xuất hiện, khi nhân dân gặp phải vấn đề khó khăn, ý thức lấy pháp luật làm vũ khí bảo vệ bản thân càng lúc càng mờ nhạt, mà họ thông qua thói quen giải quyết riêng, thông qua các thế lực đen tối để giải quyết vấn đề, toàn bộ pháp chế của xã hội đang rút lui.
Trong chuyện này, Hà Thụ Quân nổi tiếng nhất trong một sự kiện, chính là lần đó Ngũ Đại Minh đến Hoành Châu, ở Hoành Châu Ngũ Đại Minh và Hà Thụ Quân đã xảy ra tranh chấp kịch liệt, hai người đều có chính kiến khác nhau nghiêm trọng.
Lúc ấy Hà Thụ Quân lợi dụng quan hệ thân tình của mình, và một bộ tư tưởng cũ của ông ta, khiến Ngũ Đại Minh không có một mảnh đất cắm rùi, cuối cùng không thể không rời khỏi Hoành Châu, nuốt hận mà đi.
Trong việc kia, Hà Thụ Quân không chỉ lợi dụng thủ đoạn quan hệ, mà còn lợi dụng thủ đoạn ngầm không thấy ánh mặt trời.
Lúc đó có người cho rằng trong quá trình Hà Thụ Quân và Ngũ Đại Minh tranh đấu, hoàn toàn bại lộ chính bản thân mình, cũng lộ ra tư tưởng lạc hậu của ông ta, càng bộc lộ ra vấn đề nghiêm trọng của Hoành Châu.
Cũng chính là sau khi Ngũ Đại Minh rời khỏi Hoành Châu, tỉnh ủy bắt đầu coi trọng công tác của Hoành Châu.
Hà Thụ Quân cũng bởi vì vấn đề tuổi tác mà bị mất chức, nhưng liên tiếp thay mấy vị bí thư thành ủy, hiện trạng của Hoành Châu rõ ràng là khó cải biến rồi.
Ban đầu, bí thư đương nhiệm Tôn Thiên Thạch của Hoành Châu được tỉnh ủy kỳ vọng rất lớn, nhưng Tôn Thiên Thạch đến Hoành Châu được ba năm, sự thay đổi của Hoành Châu cũng không lớn giống như tưởng tượng.
Vấn đề của Hoành Châu lần lượt nổi lên, hoàn cảnh đầu tư xã hội của Hoành Châu, tướng mạo của Hoành Châu, đều không có tính căn bản. thay đổi tính cách mạng, đây là điều không thể không nói là khiến người ta thấy bất đắc dĩ.
Trước khi Trần Kinh đến Hoành Châu, đối với một loạt các mối quan hệ này đã nghiên cứu vô cùng thấu triệt rồi.
Hắn vô cùng rõ ràng, vấn đề của Hoành Châu không phải vấn đề của một cá nhân nào, cũng không phải vấn đề của vài cá nhân.
Mà là vấn đề tồn tại về ý thức nhận biết và cơ thế từ trên xuống dưới.
Đương nhiên, cũng có thể nói bộ máy của Hoành Châu tồn tại vấn đề về quyết tâm, không có quyết tâm dứt khoát, từ trên xuống dưới không cải cách triệt để, triệt để phá vỡ chủ nghĩa tồi tàn, nghiêm túc chỉnh đốn trị an xã hội, không có quyết tâm và dũng khí khởi xướng xã hội pháp chế.
Mà phải đem những vấn đề này, đặt hết lên bộ máy đương nhiệm, đây có thể chính là yêu cầu mà lãnh đạo tỉnh ủy đề ra cho Trần Kinh.
Trần Kinh thăm viếng Hà Thụ Quân, khi đó hắn đưa ra yêu cầu này, phản ứng bên phía thành ủy Hoành Châu rất cổ quái.
Trưởng ban thư ký thành ủy Hoành Châu Âu Dương Hổ gọi điện cho Trần Kinh, hàn huyên vài câu, anh ta trực tiếp đi vào vấn đề:
- Trần trưởng phòng, anh đưa ra yêu cầu muốn thăm viếng bí thư Hà, yêu cầu này tôi có thể sắp xếp cho anh, nhưng hiện tại bí thư Hà đang ở bệnh viện y học thuộc Hoành Châu an dưỡng…..
Anh ta kéo dài thanh âm, không thấy Trần Kinh có phản ứng gì, anh ta lại xoay chuyển nói:
- Bí thư Hà năm ngoái vì cao huyết áp lại trúng gió, dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe khá nghiêm trọng, hiện nay cũng chưa nói chuyện được, về cuộc sống hàng ngày cũng không thể tự mình gánh vác rồi.
Lòng Trần Kinh trùng xuống, Hà Thụ Quân đã tàn phế rồi, cuộc sống cũng không thể tự gánh vác, người như vậy còn có thể có ảnh hưởng gì đối với Hoành Châu?
Trong đầu Trần Kinh chợt có vô số ý niệm trong đầu, cuối cùng hắn bình tĩnh nói:
- Sao vậy? trưởng ban thư ký Âu Dương, việc này có vấn đề gì không?
- Không…..không thành vấn đề!
Âu Dương Hổ bị thái độ bình tĩnh của Trần Kinh trấn áp, giọng điệu của anh ta cũng trở nên mất tự nhiên.
Anh ta điều chỉnh giọng nói một chút nói:
- Trưởng phòng Trần, thế này đi, bốn giờ chiều nay tôi sẽ sắp xếp cho anh đến bệnh viên y học Hoành Châu, đến lúc đó sẽ có người chuyên môn đứng ở cửa chờ anh….
Đến bệnh viện y học Hoành Châu, đây là lần đầu tiên Trần Kinh ra ngoài sau khi đến Hoành Châu, hắn không mang theo nhân viên mà là tự mình mang theo một bao lớn đặc sản của vùng, gọi một chiếc xe đến thẳng bệnh viện.
Logo bệnh viện y học Hoành Châu tương đối lớn, còn lớn hơn Logo của bệnh viện thành phố rất nhiều.
Khi Trần Kinh đến cổng bệnh viện, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy tòa nhà cao lớn của bệnh viện, bên ngoài bệnh viện là quảng trường, tường bao vây bên ngoài quảng trường dùng đá cẩm thạch xây .
Nhìn từ xa khí thế rất lớn, nơi này ở Hoành Châu nghiễm nhiên chính là một kiến trúc mang tính chất xây dựng.
Trần Kinh xuống xe, đem theo lễ vật từ từ bước vào, hắn vừa mới đi được vài bước, bả vai bỗng nhiên bị một người vỗ xuống.
Hắn quay đầu, bên cạnh không biết từ bao giờ đã có một người đàn ông gầy gò khoảng bốn mươi tuổi đứng bên.
Người đàn ông này mặc một bộ tây phục nhăn nhúm, tóc có chút lộn xộn, trên mặt râu được cạo rất sạch sẽ, nhưng trên cằm lại để lại một ít không cạo, khiến người ta liên tưởng đến ba chữ “chòm râu dê”.
Ông ta vươn một ngón tay cái ra nói với Trần Kinh:
- Anh em, rất giỏi, ăn mặc lịch sự, thế nào? gần đây buôn bán có khó làm không? Cần phải mặc đồ như thế này?
Trần Kinh ngẩn người, ngạc nhiên nói:
- Ông là…..
- Tôi là Tôn Lão Tam….
Lời này vừa nói ra, dường như ý thức được chính mình khẩu âm không đúng, làm gì có vừa mở miệng là nói tiếng phổ thông? Ông ta cố gắng sửa lại, dùng tiếng Hoành Châu nói:
- Ông anh, mắt tôi không nhìn lầm, em ông anh làm chuyên gia phải không?
Trần Kinh không hiểu lời ông ta nói, thần thái càng kinh ngạc.
Nhưng hắn cũng không dừng lại lâu, mang theo túi đồ bước vào trong, người đàn ông tên Tôn Tam này đuổi theo hắn, qua một lúc, Trần Kinh có chút hiểu ra.
Thì ra người này tưởng mình là con buôn, Tôn Tam này vốn là con buôn, dựa vào buôn bán ở bệnh viện này để sống qua ngày.
Ông ta tìm Trần Kinh, nhận nhầm Trần Kinh là chuyên làm buôn, muốn tìm Trần Kinh làm mấy đơn chuyên gia.
- Huynh đệ, huynh đệ, có cơ hội phát tài, ta cũng đi theo cậu một phen, cậu đừng ăn độc……
Tôn lão Tam thấy thái độ của Trần Kinh có vẻ cứng, ông ta liền có chút vội vàng.
Trần Kinh đã giải thích với ông ta nhiều lần rồi, rằng mình không làm cái đó, nhưng hắn càng giải thích, người này càng không nghe.
Trần Kinh đi đến cửa lớn bệnh viện, đang muốn lấy điện thoại ra, thì thấy một thanh niên đứng ở cửa, hết nhìn đông lại nhìn tây, hắn vội vàng đi qua hỏi:
- Là tiểu Trác phải không? Tôi là Trần Kinh…..
Người thanh niên kia hơi sửng sốt, vội vàng gật đầu,:
- Phải, phải, anh là Trưởng phòng Trần phải không?
Người thanh niên liếc mắt nhìn Tôn Tam bên cạnh Trần Kinh một cái, sắc mặt liền thay đổi, quát:
- Tôn Lão Tam, ông thật là to gan, vừa rồi ông đã làm gì? Có phải lại đi lừa gạt?
Người Tôn Tam đáng khinh kia dường như rất sợ Tiểu Trác, ông ta cười ha ha, rất nhanh chuồn mất, miệng còn nói:
- Ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm a……