Trần Kinh vốn tưởng là chỉ báo cáo chuyện này với Mễ Tiềm.
Nhưng, đã nói xong chuyện này rồi, Mễ Tiềm lại giữ hắn lại hỏi:
- Tiểu Trần, gần đây cậu rất nhiệt tình! Cuộc họp ban vừa kết thúc, cậu đã chạy đi Đức Cao và Dung Châu rồi, hơn nữa còn có thu hoạch! Thế nào? Mấy huyện thị trong tỉnh, hai thành phố Đức Cao và Dung Châu là nơi cần phải tiến bộ nhất!
Trần Kinh ngượng ngùng cười cười, nói:
- Trưởng ban, cần phải tiến bộ chắc chắn không chỉ hai thành phố này, nhưng hai thành phố này tôi quen thuộc nhất, bọn họ có suy nghĩ thế này thì sẽ lập tức liên hệ với tôi! Tình đời là thế, cũng chẳng có cách nào khác!
Trần Kinh dừng một chút, nói:
- Như vậy cũng tốt, một khi đã như vậy, chúng ta có thể lựa chọn Dung Châu và Đức Cao làm thí điểm, tôi tin chắc rằng, chẳng bao lâu, hai nơi này sẽ làm ra thành tích. Đến lúc đó chúng ta tổng kết kinh nghiệm, rút ra bài học, có sẵn ví dụ điển hình như vậy, con đường cải cách của chúng ta sẽ sáng lạn và rõ ràng hơn!
Mễ Tiềm nhìn chằm chằm Trần Kinh, khuôn mặt bình tĩnh như nước, một lát sau, ông nói:
- Cậu phải nắm giữ cho chắc, nhất định không được quên chức năng giám sát! Mấy chuyện khôi hài như ở Cục văn hóa Sở thành tuyệt đối không thể để xảy ra nữa!
Có lòng cải cách rất tốt, nhưng dù cải cách gì, giai đoạn đầu cũng đều rất quan trọng.
Có khi, lúc đầu chỉ tiến một bước nho nhỏ, đã thúc động mọi người tích cực nỗ lực tiến lên phía trước, nhưng , một chút suy sụp nhỏ, cũng có thể khiến tất cả các kế hoạch đều chết từ trong trứng nước, không áp dụng được.
Đây chính là hiện thực, tôi hy vọng cậu có thể ghi nhớ hiện thực này!
Trần Kinh nghiêm túc gật đầu, nói:
- Cảm ơn Trưởng ban Tạ đã chỉ bảo, tôi nhất định nhớ kỹ lời anh, nghiêm túc trong công việc, tranh thủ để ra trận tất thắng!
Mễ Tiềm gật đầu, nói:
- Đi đi, kế hoạch này của cậu tôi phê chuẩn! Cậu cũng không cần đánh báo cáo đâu, để tôi giải quyết hết cho!
…
Thành ủy Hoành Châu công bố báo cáo điều tra vụ hỏa hoạn Hoành Châu với giới truyền thông và xã hội.
Thông cáo nói rõ, vụ hỏa hoạn mấy chục ngàn mẫu rừng dầu Hoành Châu lần này là vì sử dụng phân hữu cơ không đúng, phân kali tự dẫn lửa, từ đó gây ra vụ hỏa hoạn này.
Trận hỏa hoạn này hiện tại tổng cộng mười chín người tử vong. Chín mươi tám người bị thương, tổn thất kinh tế trực tiếp hơn năm chục triệu tệ, tổn thất kinh tế gián tiếp đạt đến hai trăm triệu tệ.
Trong chuyện này, Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác, phát triển tài nguyên sinh thái thiên nhiên Hoành Châu phải chịu toàn bộ trách nhiệm, hiện tại Miêu Lực Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đang chạy án, cơ quan công an đang truy nã đuổi bắt.
Cuối cùng trong thông cáo, thành ủy Hoành Châu vì trận hỏa hoạn này đã dẫn đến hàng loạt những nghi ngờ và dư luận xã hội.
Nghi ngờ chủ yếu bao gồm diện tích rừng dầu thực tế nhỏ hơn so với diện tích trình báo, Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác, phát triển tài nguyên sinh thái thiên nhiên Hoành Châu bị nghi ngờ là buôn bán và chặt những dược liệu và giống cây quý của quốc gia, trong đó có cây bạch quả, tử vi… được nhà nước bảo hộ.
Ngoài ra, xã hội còn hoài nghi về vấn đề tính chất đất đai của khu biệt thự sườn đông rừng dầu.
Mấy vấn đề trước mắt, thành ủy Đức Cao đã tổ chức tổ công tác xâm nhập điều tra, đợi điều tra ra kết quả nhất định sẽ công bố với xã hội và công chúng.
Thông cáo này của Thành ủy Hoành Châu sau khi sự kiện hỏa hoạn Hoành Châu xảy ra rất lâu rồi, phía chính phủ mới đưa ra thái độ và thông cáo đầu tiên.
Hầu hết nội dung thông cáo đều vây quanh vụ hỏa hoạn. trong đó bao gồm vấn đề trợ cấp và sắp xếp cho nhân viên thương vong vì hỏa hoạn. bao gồm vấn đề sắp xếp cho dân cư di dời khẩn cấp khỏi nơi hỏa hoạn cùng với hàng loạt vấn đề về xây dựng sau hỏa hoạn.
Phối hợp với thông cáo. Truyền thông chủ yếu của Sở Giang đều chĩa mũi nhọn vào các vấn đề xây dựng sau tai nạn, sắp xếp và trợ cấp cho nhân viên thương vong.
Buổi tiệc quyên tiền từ thiện của Thành ủy Hoành Châu tổ chức cũng xây dựng hình ảnh Hoành Châu bị nạn, vô cùng cảm động.
Tất cả những hình ảnh này đều được đưa tin trên các kênh truyền thông.
Không thể không nói, khả năng PR của Hoành Châu rất tốt, chỉ qua một vài chiêu như vậy mà mọi người đã bớt nghi ngờ mà càng thêm thông cảm với Hoành Châu.
Nghi ngờ của mọi người đối với Hoành Châu đều nhằm vào một mình Miêu Lực, mà bây giờ Miêu Lực đã bỏ trốn, y bỏ trốn như vậy, đã che đậy rất nhiều vấn đề. Thậm chí bao gồm hàng loạt vấn đề có khả năng đang tồn đọng trong bộ máy của Hoành Châu.
Thành ủy Hoành Châu có thái độ rồi, Sở nông nghiệp và Sở nông nghiệp những ban ngành có liên quan cũng vội vàng bày tỏ thái độ.
Cục Lâm nghiệp tỏ thái độ, những tai họa ngầm nghiêm trọng tồn tại trong công tác phòng chống cháy rừng của Hoành Châu, Sở Lâm nghiệp tỉnh đã tổ chức công tác chấn chỉnh, cố gắng sau khi chấn chỉnh có thể nâng cao khả năng khống chế hỏa hoạn, trong tương lai chắc chắn có thể hoàn toàn tránh được tại nạn ác liệt thế này.
Đồng thời, Cục Lâm nghiệp bày tỏ, Công ty phát triển, khai thác tài nguyên sinh thái tự nhiên Hoành Châu có dính đến vấn đề buôn bán các loại cây được nhà nước bảo hộ. Sau khi Cục lâm nghiệp điều tra, những loại cây được bảo hộ Công ty phát triển, khai thác tài nguyên sinh thái tự nhiên Hoành Châu dính đến đều là cây con, thực sự ý định của công ty này là muốn quy mô hóa, sản xuất công nghiệp hóa những giống cây có chất lượng tốt.
Hiện tại Công ty phát triển, khai thác tài nguyên sinh thái tự nhiên Hoành Châu đã xây dựng cơ sở ươm giống, mầm cây ngân hạnh, cây tử vi đều được sản xuất công nghiệp hóa, cách làm có liên quan của Công ty phát triển, khai thác tài nguyên sinh thái tự nhiên Hoành Châu không hề vi phạm luật lâm nghiệp, không thể truy cứu trách nhiệm ngoài những việc có liên quan đến hỏa hoạn.
Còn bên Sở nông nghiệp cũng bày tỏ thái độ xứng đáng, Công ty phát triển, khai thác tài nguyên sinh thái tự nhiên Hoành Châu bị nghi ngờ báo cáo sai số lượng rừng kinh tế thực tế. Nhưng, công ty cũng không lợi dụng việc trình báo sai số lượng để làm việc gì trái pháp luật, Sở nông nghiệp quyết định sẽ xử phạt cảnh cáo nghiêm khắc Công ty phát triển, khai thác tài nguyên sinh thái tự nhiên Hoành Châu và phạt tiền mặt hai ngàn tệ.
Thành ủy Hoành Châu bày tỏ thái độ, ngay sau đó là hai sở của tỉnh ủy bày tỏ thái độ, chuyện của Hoành Châu đã được xác định như vậy rồi, phải hạ màn rồi!
Mấy ngày nay Trần Kinh luôn chú ý chặt chẽ Hoành Châu, hắn hơi giật mình khi thấy Thành ủy Hoành Châu đưa ra thông cáo nhanh như vậy, thông cáo này ban hành, chứng tỏ trong bộ máy Hoành Châu, bọn họ đã có nhận thức tương đối chung về vấn đề hỏa hoạn.
Chỉ dựa trên nhận thức chung mới có thể hình thành thông cáo này, dám công bố thông báo này, chắc chắn đằng sau đã chuẩn bị kỹ càng rồi.
Trần Kinh triệu tập Ngụy Vũ Lạc và Diêu Hạ khẩn cấp, hai người này đã điều tra được những tin khác nhau về Hoành Châu.
Tin Ngụy Vũ Lạc điều tra được thể hiện, vụ hỏa hoạn Hoành Châu lần này có lẽ là vụ án phóng hả, kẻ phóng hỏa là một tổ chức xã hội đen tên “Hạ Nam Môn”, tin đồn này đang được lan truyền ở Hoành Châu, Ngụy Vũ Lạc cũng cảm thấy cách nói này đáng tin.
Vì Ngụy Vũ Lạc có bạn làm ở Cục công an thành phố, anh ta đã nhờ bạn tìm hiểu điều tra của Cục công an về vụ án này.
Cục công an Hoành Châu cũng mập mờ suy đoán về vụ án này, điều tra tương đối không rõ ràng.
Hơn nữa, Ngụy Vũ Lạc còn được biết, Phó Chủ tịch thường trực thành phố Hoành Châu, Ôn Thẩm Đông cũng có thế lực rất lớn ở Hoành Châu, sản nghiệp anh em bà con của gã gần như làm lũng đoạn ngành giải trí Hoành Châu, dân chúng địa phương đồn, Ôn Thẩm Đông có khả năng dính đến hắc đạo, có thể gọi là đại ca của đại ca “Hạ Nam Môn”.
Tin tức Diêu Hạ đưa về thể hiện, “Khu biệt thự Đại Lý” của Hoành Châu hiện nay, ban đầu đã trưng thu đất nông nghiệp.
Sau đó, đất dùng để làm nông nghiệp bị chính phủ trưng thu sửa lại mục đích sử dụng, làm thành đất thương nghiệp, còn toàn bộ thủ tục của tòa chung cư “Biệt thự Đại Lý” khai thác trên mảnh đất này lại hoàn toàn hợp pháp hợp lý, không có gì đáng nghi ngờ.
Nhưng, theo Diêu Hạ quan sát phát hiện, công ty khai thác, phát triển biệt thự Đại Lý chính là Công ty đầu tư phát triển bất động sản Châu Nhạn, Hoành Châu.
Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này là Miêu Lực.
Nói cách khác Miêu Lực đã xây dựng một khu biệt thự ngay trong vườn trà của mình, có điều khu biệt thự này lại hợp pháp, điều này không thể không khiến người khác nghi ngờ.
Ngoài ra, Diêu Hạ còn phát hiện Miêu Lực và Phó Chủ tịch thường trực thành Hoành Châu, Ôn Thẩm Đông có mối quan hệ vô cùng đặc biệt.
Khi Ôn Thẩm Đông được phân quản xây dựng đô thị và quốc thổ, y đã từng tiến hành điều tra Miêu Lực, nhưng nghe nói cuối cùng Ôn Thẩm Đông không điều tra được gì, Miêu Lực vẫn bình yên vô sự.
Tổng hợp tin tức Ngụy Vũ Lạc và Diêu Hạ đưa về, Trần Kinh đã hiểu thêm một phần về Hoành Châu.
Nhất định vấn đề của Hoành Châu sẽ không đơn giản như vậy, hoặc có thể nói giờ chỉ mới đánh một dấu phẩy, tất cả đều phải xem quyết tâm của Thành ủy, Trần Kinh có dự cảm, quyết tâm của Sa Minh Đức rất lớn, hẳn là không chỉ như thế!
Trong lúc Trần Kinh đang cân nhắc vấn đề Hoành Châu, Ngũ Đại Minh gọi điện đến.
Vừa nghe máy, Ngũ Đại Minh tùy tiện nói:
- Trần Kinh, ông bạn già của cậu, bạn cũ của cậu gặp phiền phức rồi! Nằm ngoài tầm tay của tôi, tôi không giải quyết được vấn đề này , cậu ra mặt giải quyết chút đi!
- Ai? Chuyện gì?
Trần Kinh giật mình nói.
- Còn ai được nữa? Hồ Thuyết đấy! Cái tên già này, tuổi càng lớn càng hồ đồ. Cái lão này không quản được món đồ chơi trong đũng quần, lần này xảy ra chuyện lớn rồi…
Ngũ Đại Minh hừ giọng nói.
Trần Kinh bật dậy khỏi ghế, nói:
- Sao vậy? Em hoàn toàn không biết gì cả? Truyền thông vẫn chưa đưa tin tức gì hết!
- Đợi bên truyền thông đưa tin thì cơm canh lạnh cả rồi! Tình hình gấp lắm rồi, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, nhưng lần này chắc chắn lão Hồ gặp phiền phức rồi! Ký giả đưa ra vấn đề của lão là của Nhật báo Sở Thành!
Cậu cũng biết Nhật báo Sở Thành với Báo sớm Tam Sở có quan hệ với nhau, lần này Hồ Thuyết xảy ra chuyện, cậu thử nghĩ hậu quả đi!
Trần Kinh ngây người tại chỗ, hắn mơ hồ hiểu trong chuyện này chắc chắn có âm mưu gì đó.
Chắc chắn Hồ Thuyết lại ham gái, đυ.ng phải cô nàng không thể đυ.ng hoặc không nên đυ.ng vào, người ta núm được tóc gã, cuối cùng nói không chừng còn đưa gã ra tòa.
Hiện nay, scandal đã là chuyện bình thường.
Mượn scandal, đặc biệt là những scandal hấp dẫn người khác, là chuyện rất nhiều người hứng thú.
Hồ Thuyết giờ cũng có thể coi là một người nổi tiếng ở Sở Giang rồi, khiến Hồ Thuyết thân bại danh liệt còn mình thì lại nổi tiếng, đây là chuyện rất nhiều phụ nữ muốn làm!
Trần Kinh vừa nghĩ đến đây,đầu óc đã hoa lên.
Đây là chuyện quái gì, Hoa hoa thái tuế Hồ Thuyết mà cũng có lúc lật thuyền?
Trần Kinh đã thấy lật thuyền rồi, đàn ông phong lưu đùa phụ nữ, nhưng đàn ông phong lưu bị phụ nữ chơi, đó là thứ ngu ngốc!
Hồ Thuyết chính là tôn ngu ngốc như vậy, không chỉ một lần bị phụ nữ chơi, đúng là không ngờ một con mọt sách văn hay chữ đẹp mà lại biến thành một tên đầu heo như vậy chứ…