Quan Sách

Chương 553: Nhiệm vụ quan trọng!

Mục đích Mễ Tiềm tìm Trần Kinh khiến hắn rất bất ngờ.

Trong khi Mễ Tiềm và Trần Kinh nói chuyện, Liên Cường ngồi tại chỗ.

Sau khi ông ta bảo Trần Kinh ngồi xuống, sai Liên Cường rót trà cho Trần Kinh, nói:

-Tiểu Trần, là thế này! Tỉnh chúng ta sắp phải lập tức tổ chức hội nghị toàn thể, công việc tổ chức hội nghị lần này là một chủ đề quan trọng! Trong hội nghị lần này, tôi muốn một mình phát biểu.

Là trưởng ban tổ chức, tôi phát biểu tại hội nghị toàn thể, đây là một sự kiện vô cùng quan trọng, nói không hề khoa trương, đây có thể đại diện cho vấn đề phương hướng và hướng đi của công tác nhân sự ban tổ chức toàn tỉnh chúng ta trong tương lai.

Từ trước đến giờ, nội bộ tỉnh ủy trong việc cải cách công tác tổ chức và cải cách lựa chọn phân công cán bộ đều tồn tại tranh luận tương đối lớn, những tranh luận này, thúc đẩy sự tiến bộ của công tác tổ chức tỉnh chúng ta ở mức độ rất lớn.

Ví dụ như, chúng ta tổ chức có tính sáng tạo đưa một lượng lớn cán bộ đi du học lấy danh tiếng, còn nữa, chúng ta phát triển rộng quy mô phạm vi mới về lựa chọn đề bạt cán bộ, đưa ra những việc mà cán bộ cần giải quyết, phải lấy thành tích làm chủ. Những phương pháp này, đều tượng trưng công tác tổ chức của chúng ta đang vươn lên phía trước.

Giọng điệu của Mễ Tiềm bình ổn nhưng nghiêm túc, gương mặt không bao giờ có biểu cảm của ông ta, khi nói đến những vấn đề này, không ngờ lại có chút tình cảm trong đó, hiển nhiên, ông ta dồn rất nhiều tâm huyết vào công tác tổ chức toàn tỉnh, mà đối với tương lai công tác tổ chức toàn tỉnh cũng đầy hy vọng.

Ông ta uống một ngụm trà, ngâm một lúc, nói:

-Nhưng, chúng ta không thể cứ tiếp tục tranh luận thế này mãi, chúng ta thông qua rất nhiểu thử nghiệm, trải qua không ít thất bại, đến lúc xác định phương hướng và phương châm rồi,vào thời điểm này, chúng ta không được do dự thêm nữa, trong hội nghị toàn thể tỉnh ủy lần này, chúng ta phải có quyết định rồi!

Trần Kinh nghiêm túc lắng nghe Mễ Tiềm nói, vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng lại có chút nghi hoặc.

Hắn không hiểu, tại sao Mễ Tiềm lại nói chuyện có liên quan đến hội nghị toàn thể tỉnh ủy với hắn.

Tổ chức hội nghị toàn thể tỉnh ủy, đây là việc mà ủy viên tỉnh ủy quan tâm, có quan hệ gì với mình?

Chính lúc hắn đang nghi hoặc, Mễ Tiềm nói:

-Tôi nói như vậy, cậu chắc cũng hiểu rõ tầm quan trọng của lần phát biểu này rồi chứ! Vì lần phát biểu này, tôi đã sắp xếp văn phòng và Liên Cường chuẩn bị vài bài phát biểu. Nhưng cho tới bây giờ, những bài phát biểu này đều có vấn đề.

Mễ Tiềm nhìn Liên Cường gật đầu, Liên Cường ngượng ngùng đem một xấp tài liệu đến.

Trần Kinh cầm tài liệu trong tay, Mễ Tiềm nói tiếp:

-Những tài liệu này đều do bọn họ làm, tôi cứ cảm thấy giống thật mà lại là giả, cảm thấy gãi không đúng chỗ ngứa, không giống như những gì tôi muốn. Tôi cẩn thận suy xét một chút, định bảo cậu chuẩn bị cho tôi một bài phát biểu, Liên Cường sẽ phối hợp cùng cậu.

Cậu phải nhớ kỹ, bài phát biểu này nhất định phải rõ lập trường, đồng thời phải thực sự cầu thị, phải kết hợp hiện trạng công tác tổ chức toàn tỉnh chúng ta hiện nay, không được đề cao quá, sai thực tế. Cũng không đổi canh mà không đổi thuốc, không có chút nội dung nào có tính thực tế.

Cậu vừa phải bảo đảm làm cho người ta có cảm giác mới mẻ, nghĩ rằng đây là một bước tiến lớn, vừa không thể khiến người ta cảm thấy quá bất ngờ, quá sức tưởng tượng!

Thế nào? Cậu có khó khăn gì không?

Trần Kinh lúc này rất bối rối!

Hắn viết bài phát biểu cho Mễ Tiềm? Bản thân là trưởng phòng giám sát cán bộ, vừa không phải là thư kí văn phòng, cũng không phải là người của ban thư kí văn phòng tỉnh ủy, mình lấy thân phận gì viết bài phát biểu cho Mễ Tiềm?

Mễ Tiềm là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, để phục vụ cho thường ủy, tỉnh ủy có một phòng thư kí chuyên môn, nhân tài trong đó rất nhiều, cây bút nhiều vô số, mình có thế so sánh với họ được sao?

Mễ Tiềm đúng là không thấy châu ngọc bên cạnh mình, mà lại cứ muốn tìm đồ sành sứ như mình, Trần Kinh đâu có nắm chắc thành công?

Bài phát biều của Mễ Tiềm trong hội nghị toàn thể tỉnh ủy không phải là tài liệu bình thường, đây là tài liệu lớn, có thể nói là tài liệu lớn quan trọng toàn tỉnh, tài liệu như vậy, ít nhất cũng phải cần đến phó trưởng ban thư kí tỉnh ủy đảm nhận.

Có lúc thậm chí còn phải đích thân phó trưởng ban thư kí bắt tay vào làm. Chút tài năng nhỏ mọn của mình, làm một tài liệu như vậy, hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình.

Trần Kinh trầm ngâm một lát, thành khẩn nói:

-Trưởng ban, tôi có một chút kinh nghiệm công tác thư kí là sai, nhưng tài liệu lớn như vậy tôi chưa từng tiếp xúc bao giờ, tôi sợ rằng làm không tốt!

Mễ Tiềm chau mày nói:

-Chưa làm đã lo làm không tốt, tôi thấy tâm trạng cậu có vấn đề, lo lắng gì vậy? Cậu làm tốt thì tôi sẽ tiếp nhận, nếu làm không tốt thì cùng lắm tôi không dùng nữa.

Mễ Tiềm nói vậy, Trần Kinh biết là mình không thể từ chối rồi, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy áp lực trên vai trở nên rất nặng nề.

Bài phát biểu của trưởng ban Mễ trong hội nghị toàn thể tỉnh ủy do mình làm, nếu có thể hoàn thành tài liệu lớn như vậy, có phải là mình có tiềm năng trở thành kim bài thư kí tỉnh ủy hay không?

Mễ Tiềm lại nói:

-Tiểu Trần, cậu nên thư giãn tinh thần, năng lực của cậu tôi rất tin tưởng! Cậu viết văn rất tốt, luận văn cậu viết có thể được đăng trên “Cầu Chân”, chứng tỏ trong con người cậu cũng có một cái gì đó. Về tài liệu này, cậu cứ mạnh dạn viết, nghiêm túc viết.

Cho cậu thời gian một tuần, viết xong thì gửi cho tôi, sau đó tôi sẽ tự sửa, hoặc chúng ta cùng bàn bạc chỉnh sửa.

Ông ta đổi giọng, nhìn Liên Cường nói:

-A Cường, trong thời gian này, cậu phải cố gắng phối hợp với trưởng phòng Trần, cậu ấy cần tìm hiểu gì, cậu phụ trách sắp xếp cho cậu ta, cậu viết không tốt, nhưng việc phục vụ hậu cần thì không thành vấn đề chứ?

Mặt Liên Cường đỏ như đít khỉ, xấu hỏ gật đầu nói:

-Trưởng ban yên tâm, tôi nhất định ủng hộ trưởng phòng Trần, tôi tin chắc rằng dựa vào tài hoa của trưởng phòng Trần, nhất đinh có thể viết được tài liệu làm anh hài lòng...

Từ phòng của Mễ Tiềm bước ra, Trần Kinh vừa đi đến cửa tòa nhà thường ủy, đằng sau liền có người gọi hắn.

Hắn quay đầu lại, Uông Minh Phong đứng ở cửa thang máy vẫy tay gọi hắn.

Hắn vội vàng đi tới, Uông Minh Phong nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, một lúc lâu nói:

-Cậu đi với tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu!

Trần Kinh theo sau Uông Minh Phong, lên tầng ba tìm một phòng họp.

Uông Minh Phong dẫn Trần Kinh vào nói:

-Trần Kinh, luận văn mà cậu viết là thế nào? Cậu lấy cảm hứng từ đâu để viết nó?

Trần Kinh không hiểu gì, nói:

-Chủ nhiệm Uông, cảm hứng gì? Tôi ...tôi...

-Tôi tôi anh anh cái gì, cậu có biết lần này tỉnh ủy phái một đại đoàn cán bộ ra nước ngoài, Sa Minh Đức gánh vác áp lực từ bên ngoài lớn như thế nào không? Cậu thì tốt rồi, viết một bài luận văn phát ngôn bừa bãi, nói cái gì mà không chủ trương làm đặc thù hóa cán bộ học xong về nước, không tán thành biệt đãi các cán bộ này.

Tôi nói cậu có biết ý đồ của Sa Minh Đức không?

Hiện tại cán bộ Sở Giang chúng ta tư tưởng lạc hậu hủ bại, bí thư Sa chính là muốn thông qua phương thức như vậy để cải cách thể chế và kết cấu cán bộ của chúng ta, để cho ngày càng nhiều cán bộ có tài, có năng lực, có hiểu biết về thế giới bước lên vị trí lãnh đạo quan trọng, từ đó tăng cường tố chất cán bộ tỉnh chúng ta.

Đây là một vấn đề lấy cái nhỏ chỉ cái lớn, nhóm cán bộ này là cái nhỏ, chính là mầm, bí thư Sa chính là nhằm vào tầm quan trọng để nhóm cán bộ này đi gây ảnh hưởng cho nhiều người hơn, giáo dục nhiều người hơn, làm cho cán bộ đảng viên trên dưới toàn tỉnh đều hiểu, mở rộng tầm mắt, vươn ra bên ngoài.

Tôi nói cậu đó, chơi chữ thì thôi, nhưng cậu lại chơi trên đầu bí thư Sa, cậu muốn làm gì?

Trần Kinh vừa nghe Uông Minh Phong nói vậy, mặt hắn liền trằng bệch ra, kinh ngạc một lúc, nói:

-Chủ nhiệm Uông, thứ đó là tôi nhất thời hứng lên viết, căn bản không hi vọng có thể được đăng lên. Nhưng ai mà biết được Hồ Duyệt đề cử cái này lên “Cầu Chân”.

Thứ này lại thông qua cao thủ lý luận bên “Cầu Chân” chỉnh sửa rồi, cái này không phải phát ra rồi sao?

Uông Minh Phong xanh mặt nói:

-Cậu…cậu…cậu bảo tôi biết nói sao với cậu đây?

Uông Minh Phong ngồi trên ghế sô pha mấy ngày gần đây, vì chuyện bài luận văn của Trần Kinh mà ông ta ăn không ngon ngủ không yên, tóc sắp bạc hết rồi.

Ông ta vốn muốn gọi Trần Kinh lại mắng cho một trận.

Nhưng Trần Kinh bây giờ nói như vậy, ông ta mắng thế nào đây? Đây hoàn toàn là vô tâm cắm liễu liễu thành rừng, hơn nữa, nếu nói Trần Kinh đặc biệt viết văn công kích Sa Minh Đức, Uông Minh Phong có đánh chết cũng không tin, ông ta tiếp xúc với Trần Kinh nhiều, biết được tính cách Trần Kinh, Trần Kinh vẫn chưa ngông cuồng đến mức độ đó.

Nhưng chuyện này trời đưa đất đẩy, tạo thành kết quả như thế này, việc này nên làm thế nào?

Uông Minh Phong dạo trong phòng, một lát sau, ông ta lại ngồi xuống ghế sô pha, mắt nhìn Trần Kinh nói:

-Có một việc tôi muốn nói với cậu, Hoành Châu chỗ đó cậu có biết rõ không?

Trần Kinh vừa nghe Uông Minh Phong nói đến Hoành Châu liền vội vàng lắc đầu.

Uông Minh Phong chau mày nói:

-Tôi cứ tiêm phòng cho cậu trước, lần này vấn đề Hoành Châu thái độ của Sa Minh Đức rất kiên quyết. Sau khi phó chủ tịch tỉnh Từ trở về, bí thư Sa đặc biệt ra chỉ thị, yêu cầu tỉnh ủy thành lập tổ điều tra đặc biệt đi điều tra vấn đề Hoành Châu.

Tổ điều tra này lấy ban tổ chức tỉnh ủy làm chủ thể, phòng đốc tra tỉnh ủy và ủy ban kỷ luật phối hợp.

Cậu hiện tại rất nổi bật ở trong ban tổ chức, hơn nữa lại có binh hùng tướng mạnh trong tay, tôi đoán, việc này sẽ rơi xuống đầu cậu.

Cậu phải chuẩn bị tâm lý đi!

Trần Kinh đột nhiên đứng dậy nói:

-Sao có thể rơi xuống đầu tôi được? Hoành Châu hiện tại phải điều chỉnh bộ máy, việc này có liên quan gì đến tôi?

-Sao lại không liên quan? Cậu đừng quên hiện tại vấn đề Hoành Châu rất nổi bật, nếu không điều tra rõ chuyện này, sao có thể điều chỉnh bộ máy? Cho nên, bước đầu làm rõ sự tình, điều chỉnh bộ máy là bước thứ hai, trong việc này có thứ tự trước sau!

Uông Minh Phong nói.

Trần Kinh hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra.

Trong đầu hắn lại nghĩ đến cảnh báo của Ngũ Đại Minh, hắn vỗ vỗ đầu nói:

-Chủ nhiệm Uông, khả năng việc này rơi xuống đầu tôi là không lớn. Vừa rồi tôi gặp trưởng ban Mễ, hiện tại tỉnh ủy sắp tổ chức hội nghị toàn thể, trưởng ban Mễ có một bài phát biểu quan trọng vẫn chưa hoàn thành, anh ấy chỉ thị tôi phụ trách việc này.

Tôi cũng không phải là Tôn Ngộ Không, cũng không thể biến thành hai người, lãnh đạo ban không thể không nghĩ đến vấn đề này?

-Cậu nói gì?

Uông Minh Phong mở to mắt nhìn chằm chằm vào Trần Kinh.

-Cậu đến giúp Mễ Tiềm phác thảo bài phát biểu?