Quan Sách

Chương 505: Củi khô bén lửa!

Từ trong phòng Cao Vệ đi ra đã là mười một giờ tối rồi, mấy đêm liền mất ngủ, người bằng sắt như Trần Kinh cũng có chút ăn không tiêu rồi!

Nhưng mà giờ đây, hắn lại vừa nhận trên tay một củ khoai nóng bỏng, sao có thể ngon giấc được đây?

Dung Châu là thành phố mới, cảnh đêm đẹp vô cùng.

Không như những thành phố khác, Dung Châu không có sông, cả thành phố được xây dựng bên núi, từ trung tâm thành phố để đi đến khách sạn quốc tế Dung Châu phải đi qua đường vòng rất dài trên núi, cho nên đứng trong khách sạn, nhìn qua khung cửa sổ hành lang nhìn ra có thể quan sát được toàn bộ cảnh đêm của Dung Châu.

Lúc này, tuy đã đêm khuya, nhưng thành phố trẻ này vẫn đèn đuốc sáng trưng, huy hoàng, trong khung cảnh yên tĩnh tột độ, ngắm thành phố mới phồn hoa này, tâm trạng Trần Kinh dần dần lắng xuống.

Rút ra một điếu thuốc, Trần Kinh nhìn ra ngoài, tay vịn lan can, yên lặng suy nghĩ.

Hắn là cán bộ đi lên từ Đức Cao, chính quyền Đức Cao và Dung Châu rất giống nhau, đều là những vùng tương đối lạc hậu, chính quyền phức tạp và vô cùng gút mắc.

Trần Kinh khi ở Đức Cao đã từng chứng kiến qua sự tranh giành kịch liệt và hung hiểm ở trung ương, lúc đó tuy hắn còn chưa lên được cấp đó, nhưng cũng cảm nhận được những làn sóng ngầm bên trong, vô cùng phức tạp.

Trần Kinh không ngờ rằng có ngày hắn lại bước vào cái vòng luẩn quẩn của chính quyền Dung Châu, nhưng hiện tại, hắn lại không làm chủ được bản thân...

Hút xong điếu thuốc, Trần Kinh hít một hơi thật sâu, chầm chậm bước từng bước đi về phía phòng mình.

Rút thẻ mở cửa phòng, trong phòng không ngờ lại sáng trưng ánh đèn, hắn ngớ người ra, tưởng rằng mình vào nhầm phòng.

Hắn tiến về phía trước vài bước, hắn ngây dại tại chỗ.

Trên sô pha có ngồi một người, một người phụ nữ.

Người này mặc chiếc áo gió màu tím nhạt, tóc xõa ra tự nhiên, bầu má thanh tú, trắng nõn nà như ngọc, trên cổ dài có đeo sợi dây chuyền, dưới ánh điện, sợi dây lóe lên rực rỡ, óng ánh rất đẹp, mà khí chất càng làm rung động lòng người. Đôi mắt cô đen nhánh, sáng long lanh như sao sớm dịu dàng nhìn Trần Kinh, bầu ngực khẽ phập phồng, môi khẽ mở ra, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không phát ra tiếng nào cả.

Trong lòng Trần Kinh cảm giác như có thứ gì đó đang chuyển động, môi khẽ động đậy, nhưng cũng chẳng phát ra một âm thanh nào.

-Kinh... Người phụ nữ bật lên một tiếng, trong hốc mắt bỗng tuôn trào nước mắt.

-Cô... cô... sao mà vào đây được?

Trần Kinh kinh ngạc hỏi.

-Đây là khách sạn của em, em mua lại nó một tháng trước đây!

Người phụ nữ đáp, mắt cô lưu chuyển, không dời khỏi khuôn mặt của Trần Kinh, ánh mắt dần dần như bị bao phủ một lớp sương mù.

Kim Lộ? Âu Niệm Tinh?

Trần Kinh từ từ ngồi xuống ghế, theo bản năng, châm một điếu thuốc, không nói một lời.

-Kinh... anh không còn nhận ra em sao? Anh gầy quá!

Người phụ nữ nói, ánh mắt tràn đầy sự xót xa.

Khóe miệng Trần Kinh khẽ động đậy một chút. Vẫn không nói lời nào, cứ như thế vùi đầu lặng lẽ hút thuốc, trong lòng hắn thấy ê ẩm, như có thứ gì đó chua chát đang giày xéo, đôi mắt khô khốc vì thức đêm giờ không còn nữa, đã ướt dần dần.

-Hai ba năm rồi nhỉ!

Trần Kinh thốt ra một câu, trên mặt khẽ cười, trong nụ cười có vị chua xót.

-Anh không còn nhận ra em nữa rồi, em cuối cùng cũng thành công rồi, anh phải chúc mừng em đấy!

Kim Lộ lặng một lát, mắt nhìn thẳng về phía Trần Kinh, nói:

-Kinh... anh ... anh hận em lắm sao?

Trần Kinh lắc lắc đầu, nói:

-Không, em cũng cần có cuộc sống của riêng mình, theo tình hình hiện tại của em, thì lựa chọn lúc bấy giờ của em là hoàn toàn đúng đắn. Cuộc đời là như thế đó, không thể cái gì cũng muốn đạt được, không cho đi thì sao có nhận lại?

Bờ môi Kim Lộ hơi run rẩy, cô là người vô cùng thông minh, trong những lời của Trần Kinh, cô nhận ra sự xa lạ của hắn đối với mình, nói cách khác là có chút lạnh lùng...

Lòng cô trong phút chốc trầm xuống, như băng rơi trong động.

-Kinh, em...em bỏ đi cũng là do bất đắc dĩ, họ em vốn là Âu, ông nội em trước khi giải phóng đã đến Đài Loan, giao cha em cho cô em, cô em...

Kim Lộ nói được một nửa, Trần Kinh giơ tay, nói:

-Hôm nay đã muộn rồi...

Tiếng của Kim Lộ im bặt đột ngột, ngẩn ra nói không nên lời.

Nước mắt cô không kiềm chế được cứ trào ra, hốc mắt đã biến thành màu đỏ, Trần Kinh quay đầu qua một bên, lại châm thêm một điếu thuốc nữa.

Trước mặt hắn chỉ có một bức tường, bức tường trắng tuyết, mắt Trần Kinh chỉ nhìn chằm chằm vào vùng trắng tuyết đó, môi ngậm chặt không nói lời nào.

Hắn dường như không đủ dũng khí để quay đầu lại, cũng có phần không muốn quay lại, trong đầu hắn là một đống hỗn độn, những ngày tháng hắn và Kim Lộ cùng nhau trải qua như tái hiện lại trong đầu hắn, đó là kí ức, kí ức đó đẹp biết bao, nhưng hiện tại thì sao?

Hiện tại!

Trần Kinh nghĩ đến Phương Uyển Kỳ, Phương Uyển Kỳ ôm cánh tay hắn, ra sức dụi đầu vào trong lòng hắn một cách nồng ấm, rồi cười vang...

Bây giờ còn là ngày xưa không?

Hơn nữa Kim Lộ bây giờ đáng giá ngàn vàng, là nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, ngày ngày đều giao lưu với giới thượng lưu, quan chức đều là những phòng sở cấp cao nhất, cái vòng tròn ấy của cô quá xa xôi với bản thân hắn.

Người phụ nữ quản lý cái tửu lầu nhỏ ở Lễ Hà năm nào đã không còn nữa.

-Còn một chuyện nữa...

Kim Lộ qua một hồi rất lâu, ổn định lại rồi mới nói.

Trần Kinh đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, Kim Lộ nói:

-Về chuyện tập đoàn khách sạn ở Sở Giang, là người bên phía tập đoàn Âu Lãng(Oley), em không thể từ bỏ quyền khởi tố pháp lý. Em biết, việc này do anh phụ trách, em cũng muốn qua chuyện này muốn trao đổi một số ý kiến với anh!

Mắt Trần Kinh chậm chậm nhắm hẹp lại, sắc mặt thay đổi dần dần, trở nên có chút mỉa mai, lại có chút lạnh lùng, nói:

-Chính sách đầu tư của Sở Giang chúng ta có quy định, đầu tư ngoại thương, tất cả sẽ được chúng tôi dựa theo đúng pháp luật hành sự, phía Âu Lãng(Oley) các người hoàn toàn tự do trong phạm vi pháp luật cho phép, điểm này cô không cần phải bàn bạc với tôi, các người có thể dùng tất cả những thủ đoạn mà các người có.

Trần Kinh nói những lời này, tất cả những cảm xúc vừa rồi đã biến mất, trở nên bình tĩnh, rất nghiêm túc.

Người Kim Lộ vô ý khẽ run lên, dựa vào những gì cô biết về Trần Kinh, cô vô cùng rõ ràng Trần Kinh phản cảm nhất là việc bị người khác uy hϊếp .

Hơn nữa, e rằng chẳng có người đàn ông nào chấp nhận được người phụ nữ mà mình đã từng thương yêu, rồi một ngày đủ lông đủ cánh lại quay trở về đối đầu với anh ta.

Trần Kinh là con người mạnh mẽ, tính toán không hề có sai sót, lại vô cùng có năng lực, Kim Lộ năm ấy mảnh mai dịu dàng, sao có thể thách thức hắn được?

Nhưng giờ Kim Lộ đâu còn cách nào khác? Không nói về chuyện này thì làm gì còn chuyện gì để nói.

Nhưng nói đến chuyện này, thái độ của Kim Lộ thì kiên quyết, phản ứng của Trần Kinh lại càng kiên quyết, dường như không có chút không gian nào giữa hai người, nhưng họ lại không thể chạm vào nhau, nếu như tiếp xúc sẽ lập tức lửa tóe bốn phía.

Không còn gì để nói rồi...

Trần Kinh lại hút thuốc, nhưng lần này, tinh thần của hắn không còn thay đổi nhiều như mấy lần trước.

Hắn trở nên rất thản nhiên, điềm tĩnh!

Đa sầu đa cảm không phải diện mạo của kẻ mạnh mẽ, Trần Kinh cho đến giờ đã trải qua biết bao gian nan hiểm trở, từ lâu đã hạ quyết tâm, quả quyết quả cảm rồi, những lúc cần phải quyết định, không hề có chút do dự nào!

Sắc mặt Kim Lộ trong phút chốc trắng bạch, người cô bắt đầu run rẩy, trong lòng cảm thấy chưa bao giờ hoảng loạn như lúc này.

Cô vô cùng rõ rằng, nếu như cô đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng này, thì từ nay về sau, cô và Trần Kinh về sau sẽ không còn quan hệ gì nữa, ngày nào đó vô tình gặp lại, hai bên cũng không còn tình nghĩa gì nữa rồi, chẳng khác gì người lạ, chưa gặp bao giờ.

Bỗng nhiên, Kim Lộ đứng vùng dậy, liều mình chạy lại ôm trầm lấy Trần Kinh, ùa vào lòng Trần Kinh, đôi tay cô giống như linh xà cuốn lấy eo Trần Kinh, cố gắng ghìm chặt, đầu giụi vào lòng Trần Kinh rồi khóc òa lên.

Sắc mặt Trần Kinh hoảng hồn, nói :

-Cô... cô làm gì vậy...

-Kinh, anh quên rồi sao? Anh quên những tháng ngày chúng ta ở bên nhau rồi sao? Anh quên những đêm chúng ta đã ngủ bên nhau say đắm rồi sao? Em ... em

Giọng nói Kim Lộ lẩy bẩy:

-Em...em... biết mình bây giờ không đúng, nhưng... nhưng trong lòng em thực sự đau khổ...vô cùng đau khổ...

-Mấy năm nay, không biết ngày hay đêm em luôn luôn nhớ anh, nhớ hình dáng anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ cái cách mà anh nhẹ nhàng sờ tai, xoa tóc em..em...em...

Kim Lộ không kiềm chế được nữa, cô bắt đầu vùi đầu khóc như mưa.

Nước mắt Trần Kinh cũng không chịu sự điều khiển cũng trào ra, cảm giác trong lòng lúc này không thể diễn đạt bằng lời...

-Em không sao quên được anh, khi về Sở Giang, em kiên quyết rằng sẽ không gặp anh, không làm phiền đến cuộc sống của anh. Nhưng em lại cứ gặp lại anh, lại gặp lại anh...Em không còn điều khiển được bản thân mình, em chỉ muốn gặp anh một lần, muốn nói chuyện cùng anh, muốn...

Tay Kim Lộ ôm rất chặt, đầu cô vùi sâu vào trong lòng Trần Kinh.

Tóc cô bay tung lên khuôn mặt của Trần Kinh, mùi hương của làn da quen thuộc, làm cho Trần Kinh bủn rủn rã rời trong tức khắc.

Cơ thể hai người dính vào nhau rất chặt, Kim Lộ chỉ mặc một chiếc áo mỏng bên trong, những cảm giác nảy sinh khi hai người chà xát nhau giữa lớp áo mỏng tanh làm cho Trần Kinh dần dần có chút mê man.

Cuối cùng, tay của Trần Kinh cũng mân mê đến mông của Kim Lộ, ấn bóp nhẹ nhàng, tay bỗng nhiên trở nên rất trơn tru mượt mà.

Rồi tay luồn vào phía trong áo, làn da mịn màng trơn mượt như ngà voi, làm cho hắn có cảm giác giống như bước vào nơi làm con người ta say đắm, mê man.

Hơi thở của Trần Kinh bắt đầu gấp gáp, Kim Lộ cũng không còn khóc nữa, toàn thân nóng rực động đậy.

Hai người gần nhau như củi khô gặp lửa, đã lâu lắm rồi Trần Kinh không ân ái, cảm giác kìm nén mấy năm nay giờ như nước lũ vỡ đê ào ào chồm lên gào thét, làm cho cơ thể như sắp nổ tung.

Sự nồng nàn quyến rũ, lẫn chút cuồng dại đang ngập tràn trong căn phòng.

Mấy năm qua, tình cảm giữa hai người vẫn còn, không nói lời nào, chỉ có những nhịp thở gấp gáp, và những tiếng rêи ɾỉ, họ đang cùng nhau tấu vang những bản nhạc say mê kɧoáı ©ảʍ tột độ.

(Tobe continued~ Nếu bạn thích tác phẩm này, hi vọng các bạn chia sẻ và giới thiệu rộng rãi hơn. Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất cho chúng tôi tiếp tục hoàn thành tác phẩm. Chân thành cảm ơn !)

----------oOo----------