Quan Sách

Chương 470: Đến nhà tặng lễ!

Hết giờ làm, về đến nhà thì Linh Nhi, đứa cháu gái liền nhảy lên chạy ra mở cửa, trong tay ôm một con búp bể lớn bằng vải, vừa nhìn thấy Trần Kinh cô bé liền vất con búp bê xuống và chạy xà vào người hắn.

-Cậu!

Trần Kinh liền ôm bổng đứa cháu gái lên, thơm vào khuôn mặt hồng hào nhỏ bé của cô bé, nói:

-Ôi, Linh Nhi của cậu càng ngày càng ngoan nhỉ! Biết giúp bà ngoại mở cửa nữa cơ đấy!

Cô bé nhếch miệng đáp lại:

-Con chẳng thích mở cửa đâu, bà dặn không được tùy tiện mở cửa cho người lạ vào nhà, sợ họ là người xấu! Nhưng cậu đâu phải là người xấu, cậu nhỉ ?

Trần Kinh đưa tay sờ nhè nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh xắn của cô bé, nửa vui nửa buồn, hắn không ngờ trong mắt của đứa cháu gái, hắn vẫn được coi là một con người tốt!

Khi vào trong phòng, Trần Kinh mới nhận ra trong phòng khách vô cùng náo nhiệt .

Tất cả người nhà Trần Chi Hoa, người bác của hắn đều đến chơi và ngồi ở trong nhà rồi.

Trần Chi Hoa vừa nhìn thấy Trần Kinh bước vào liền đứng dậy, tươi cười rồi nói:

-Kinh tử, con càng ngày càng trở nên giỏi giang, giờ đã làm việc ở tận trên tỉnh Ủy rồi, hàng xóm xung quanh nhà ta đều đã biết ta có đứa cháu làm ở tỉnh Ủy, bây giờ ai cũng ngưỡng mộ hết sức đấy.

Ta với bố cháu cả một đời không làm nên trò trống gì, nhờ có tổ tiên phù hộ, cháu giờ đã thành tài, ta và bố cháu bàn bạc xong xuôi rồi, Tết âm lịch năm nay phải cúng bái tổ tiên cho thật đàng hoàng, cảm ơn tổ tiên đã phủ hộ cho nhà chúng ta!

Trần Kinh ôm Linh Nhi ngồi xuống ghế sa-lon, nói:

-Bác ạ, cúng bái tổ tiên cháu hoàn toàn nhất trí, nhưng những thế hệ sau này nhà chúng ta không thể chỉ hi vọng vào sự phù hộ của tổ tiên được...

Chỗ mà Trần Kinh ngồi lại đúng cạnh ngay chỗ của anh họ Trần Triết, Trần Triết đứng dậy, có chút hơi câu nệ đưa cho Trần Kinh điếu thuốc Trung Hoa, nói:

-Kinh Tử à...

Trần Kinh kéo kéo tay anh họ, nói:

-Anh ngồi đi, ngồi đi! Em giờ không hút thuốc nữa!

Đứa cháu gái Linh Nhi nói liền luôn:

-Cậu đã nói rồi, không được hút thuốc khi xung quanh có trẻ con!

Trần Triết ngẩn người, vội vàng tắt ngay điếu thuốc vừa mới đốt còn cầm trên tay, ngại ngùng nói:

-Linh Nhi nói đúng, cậu vô ý quá!

Trần Kinh đặt cô cháu gái xuống, nói:

-Linh Nhi ngoan, con ra chơi với bà ngoại nhé?

Trần Triết nói vội:

-Kinh Tử, anh đi mở cửa sổ, em xem, vì mấy người hút thuốc mà làm cho khói thuốc bay khắp phòng rồi!

Trần Kinh nói:

-Thôi, không sao đâu, phòng này thoáng gió, một lúc là hết khói thuốc ngay thôi, mở cửa sổ ra thì lạnh quá cũng không tốt!

Trần Kinh nói thế, Trần Triết liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Vợ anh ta, Đường Hồng ngồi phía đối diện tiếp lời:

-Anh Triết anh xem Kinh Tử tố chất cao như thế, ở nhà tôi không cho anh hút thuốc thì anh trừng mắt lên nhìn, hôm nay sao không trừng mắt với Kinh Tử đi?

Trần Triết đỏ mặt, tỏ rõ vẻ xấu hổ ngượng ngùng, im lặng một lát rồi nói:

-Cô thì hiểu gì chứ? Kinh Tử giờ đã làm lãnh đạo rồi, có giống cô được không?

Trần Triết nói thế, Trần Chi Hoa và Đường Hồng đều phá lên cười.

Cha Trần Kinh, Trần Chí Đống chỉ chỉ phía dưới bàn trà rồi nói với Trần Kinh:

-Kinh Tử này, lại có người đến tận nhà để tặng quà đấy! Mang đến một thùng quà to, nói là người bên Đức Cao, họ Phương, còn có hai cây thuốc Phù Dung Vương, người này mang quà đến xong là đi luôn, ta gọi thế nào cũng không quay lại, nói là sẽ liên lạc với con sau!

Trần Kinh kéo hộp quà từ trong gầm bàn trà ra, bên trong toàn là đặc sản nổi tiếng, nào là gà gô sấy khô, loại gà này nguồn gốc ở Lễ Hà, mà sống ở tận trong núi sâu, thịt gà săn chắc tươi ngon, còn có cả nấm thông rừng, tất cả đều còn tươi nguyên, Trần Kinh cau mày nói:

-Đều là đặc sản Lễ Hà à?

Hắn bóc một cây thuốc, đưa cho bác và cả Trần Triết mỗi người một bao.

Trần Triết đưa thuốc lên mũi ngửi vài hơi, nói:

-Thơm quá, anh Diêm ngày nào cũng hút loại này, giá một bao thuốc này bằng tiền sinh hoạt cả ngày trời của một người bình thường đấy!

Chưa kịp nói dứt thì điện thoại Trần Kinh reo lên.

Hắn trả lời điện thoại nhận ra giọng nói có chút quen tai:

-Chào Bí thư Trần, tôi bí thư Phương đây!

Trần Kinh nhận ra ngay đó là Phương Minh Hoa, ho vài tiếng rồi nói:

-Bí thư Phương, anh vào thành phố rồi à?

Phương Minh Hoa nói:

-Tôi vào thành phố lần này có chút việc, mang cho anh chút đặc sản làm quà, hương vị Lễ Hà mà! Chút quà mọn không dám làm phiền anh nhiều, tôi nhờ anh Hoàng mang quà qua nhà anh luôn.

Trần Kinh nói:

-Trời, anh thế này là không được rồi, vào thành gì mà chẳng gặp mặt anh em? Cùng nhau ăn bữa cơm mà, bận thế nào đi chăng nữa chẳng lẽ không bớt được chút thời gian ăn cơm sao?

Phương Minh Hoa có chút động lòng nói :

-Bí thư Trần, anh đúng là vẫn còn đậm chất truyền thống thật đấy, tôi mà biết anh có thời gian thì đã gọi điện cho anh từ sớm rồi! Hay thế này đi, ngày mai anh có rảnh không chúng ta đến công viên Lâm Giang, anh em gặp mặt!

Trần Kinh đồng ý ngay, Phương Minh Hoa ngạc nhiên vì Trần Kinh nhận lời không chút đắn đo, trong lòng bỗng thấy có chút lo lắng.

Vào trong thành nhưng anh ta không nghĩ là gặp được Trần Kinh lại dễ dàng như thế .

Trần Kinh giờ đâu còn là Trần Kinh của ngày trước nữa, giữ chức Trưởng phòng phòng giám sát cơ quan tỉnh ủy, tất cả cán bộ trong tỉnh đều nằm trong sự kiểm soát và điều hành của hắn, một chức vụ cao như thế một ngày phải có bao nhiêu cuộc gặp mặt ăn uống?”

Hơn nữa, hắn và Phương Minh Hoa ngày trước lại có chút khúc mắc, nên y cũng đâu dám mạo muội .

Nhưng tặng quà thì vẫn là việc cần thiết, vì y hiểu rằng vun đắp mối quan hệ giữa y và Trần Kinh là một việc hết sức quan trọng, tuy Trần Kinh thậm chí chẳng hề nể mặt y, nhưng Lễ Hà thì vẫn là nơi mà hắn đã từng sinh sống và công tác mấy năm liền.

Đối với Phương Minh Hoa, chỉ cần Trần Kinh còn nhớ về Lễ Hà thì cũng là quá đủ đối với y rồi.

Cúp điện thoại, Trần Kinh cảm than một tiếng, nói:

-Quả nhiên là đến từ Lễ Hà, bí thư Phương này sao mà khách sáo quá!

Trần Triết cũng sốt sắng hỏi luôn :

-Bí thư nào, bí thư huyện ủy à?

Trần Kinh gật đầu nói:

-Là Phương Minh Hoa, bí thư huyện ủy Lễ Hà! Anh có quen không?

Trần Triết lắc đầu cười khà khà nói:

-Không quen, không quen! Bí thư huyện quan to như thế, anh làm gì có phúc được quen anh ta cơ chứ!

Trần Triết cảm thấy ngưỡng mộ, càng thêm kính nể và sùng bái Trần Kinh!

Đường Hồng ngồi bên, nói:

-Anh Triết nhà chị được như thế đã tốt, lần trước làm công trình bị một bí thư chi bộ của thôn mắng cho một trận tới tấp anh ấy còn chẳng dám cãi lại nửa lời!

Trần Kinh chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết nói :

-Nấm này tươi thật, bảo mẹ thêm chút thịt hun khói vào hầm thì thơm ngon phải biết, mấy thứ này không phải là hối lộ, chỉ là đặc sản Lễ Hà thôi!

Cả nhà mọi người nói chuyện rôm rả trong phòng khách, được một lúc Trần Chi Hoa nói:

-Kinh Tử à, ta hôm nay đến là có việc muốn bàn với cháu!

Ông chỉ chỉ ngôi nhà rồi nói tiếp:

-Cả đời bố mẹ cháu đấy, nuôi nấng ba đứa, xem như vất vả hơn nửa đời người rồi! Giờ tuổi cao sức yếu, thiếu thốn gì thì thiếu chứ ngôi nhà cũ này cũng đến lúc phải thay mới rồi!

Anh Triết cũng có chút quen biết, mới dò hỏi được bên Tây Thành mới xây dựng hoa viên Tân Hà, căn hộ ở đấy cũng không tồi, ta cũng xem qua rồi! Giá cả thì chỉ khoảng bảy mươi nghìn thôi, rộng hơn một trăm mét vuông cơ! Ta nghĩ rồi, hai nhà chúng ta mỗi nhà mua một căn, ta với bố cháu đây cũng đều già rồi, sống gần bên nhau có gì còn tiện quan tâm chăm sóc lẫn nhau, cháu nói có phải không?

Bố mẹ cháu đều nhất trí rồi, chỉ chờ ý kiến của cháu thôi!

Trần Kinh cười mỉm nói:

-Có bảy mươi nghìn tệ thôi ạ? Làm gì có nhà rẻ thế được? Anh Triết, không phải anh nghĩ chú anh không có đủ tiền đấy chứ ?

Trần Triết ngẩn ra, rồi vội vàng khua tay, nói:

-Không phải, không phải! Tuyệt đối không phải như thế, oan cho anh quá! Thực tế đúng là chỉ có bảy mươi nghìn! Bởi vì là như thế này, bọn anh làm công trình bên đấy, nhà đầu tư vẫn còn chưa thanh toán hết nợ, thế nên họ đành phải thế chấp căn hộ thôi!

Cậu bảo tôi và anh Diêm lấy nhà cũng chẳng để làm gì, chỉ biết tìm cách bán cho người khác, bọn anh cũng đang rất gấp gáp, hơn nữa lại là người nhà, giá cả đương nhiên phải là mức giá đấy thôi...

Trần Chi Đống ngồi bên nghe thế vội nói:

-Vậy thì không được! Cả căn hộ rộng như thế, lại ở khu Tây Thành, chỉ có bảy mươi nghìn tệ e là ít quá! Ưu đãi thế nào đi chăng nữa thì mỗi mét vuông cũng phải mất không ít hơn hai nghìn. Ta không thể để hai cháu chịu thiệt nhiều như vậy được!

Trần Triết nói:

-Chú à, chúng ta đều là người nhà cả, thiệt thòi gì đâu ạ! Cháu và anh Diêm đều biết là Kinh Tử giờ là lãnh đạo lớn rồi, không thể làm trái với quy định được, để tránh lời qua tiếng lại, chuyện tặng nhà này chúng ta cũng không nhắc thêm nữa làm gì...

-Như thế cũng không được! Ta và thím đây cả đời không ăn không của ai cái gì cả, chú thím không muốn đến khi già rồi thì nguyên tắc ấy lại bị phá vỡ!

Trần Chi Đống nói một cách quả quyết .

Trần Triết không nói lại được chú, liền nói với Trần Kinh:

-Kinh Tử, cậu khuyên khuyên chú đi, cậu bảo hai nhà chúng ta sống gần nhau tốt biết bao! Cha anh cũng có tuổi rồi, hai anh em ở cùng nhau cũng là để tiện quan tâm chăm sóc nhau!

Trần Kinh cười nhẹ nhàng, nói:

-Anh với cả anh Diêm, hai người đúng là suốt ngày trong đầu chỉ toàn nghĩ về chuyện nhà cửa nhà em! Em thấy hai người nên tập trung vào công việc nhiều hơn, việc này không cần các anh phải lo nghĩ nữa đâu!

Trần Kinh dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

-Em đã đặt mua một căn hộ ở Đông Thành Minh Châu rồi, loại phòng thấp tầng rất phù hợp cho người cao tuổi sống! Tháng sáu năm nay có thể nhận phòng rồi, đến lúc đấy mọi người đến chơi không còn phải chê nhà cửa khó coi nữa rồi!

Trần Triết ngớ ra một hồi lâu rồi vội vàng nói:

-Đông Thành Minh Châu? Khu...khu đấy toàn là những căn hộ cao cấp, mỗi mét vuông hơn ba nghìn đấy!

-Nhà đúng là không tồi, tiền nào của đấy mà!

Trần Kinh nói, hắn quay đầu sang phía Trần Chi Đống nói:

-Kiểu cách căn nhà không tồi, môi trường xung quanh tiểu khu cực trong lành, nhà đã hoàn thành, đợi sau khi tất cả đều hoàn tất cha con mình có thời gian sẽ đi xem xem thế nào?

Trần Chi Đống có chút ngẩn người.

Một mét vuông hơn ba ngàn, cả căn nhà tính ra cũng phải ba mươi mấy vạn, tiền lương một mình Trần Kinh lấy đâu ra ba mươi mấy vạn?

Trần Kinh lắc lắc đầu nói:

-Cha, cha cứ yên tâm mà sống ở đó! Con trai ba là ai mà cha còn không yên tâm chứ? Số tiền đó đều là những đồng tiền sạch sẽ, cha chớ quên, con trai cha không những làm quan mà còn biết cả viết lách! Mấy năm nay con làm văn án cho một cấp truyền thông, mỗi năm cũng kiếm được không ít cũng đủ tiền mua được nhà!

Những lời mà Trần Kinh nói nửa thật nửa giả, một năm hắn kiếm được cũng chỉ mười mấy vạn, số khác là tiền đổi quà được tặng, mấy năm hắn làm Phó bí thư ở Đức Thủy, có đơn vị tặng phong bì chúc tụng cũng chỉ vài nghìn, tất cả số này gom lại trong vòng mấy năm cũng chỉ hơn mười vạn.

Tiền mua nhà còn thiếu vài vạn, Phương Uyển Kỳ miễn cưỡng trả nốt số tiền còn thiếu cho hắn, bảo là chỉ tạm thời cho hắn “mượn”.

Đứa cháu gái Linh Nhi nghe mọi người nói chuyện nhà cửa cũng chen vào vỗ tay nói:

-Hoan hô, nhà bà ngoại có nhà mới để ở rồi! Linh Nhi cũng phải chuyển đến ở thôi!

Vẻ mặt Trần Chí Đống cuối cùng cũng tươi tỉnh hẳn, không hề hoài nghi những gì mà Trần Kinh vừa giải thích.

Bởi vì gần đây hội nhà văn tỉnh đang kết nạp thêm hội viên, Trần Kinh lại được nhận định là hội viên đáng giá được mời kết nạp, chính mắt Trần Chi Đống đã nhìn thấy giấy mời của hội gửi đến tận nhà!