Quan Sách

Chương 456: Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Nghe được tin quyết định bổ nhiệm vị trí mới của mình tại huyện Lâm Hà bị Ban Tổ chức Tỉnh ủy bác bỏ, Trần Kinh có chút giật mình

Cả quãng đường hắn theo Ngũ Lý Sơn trở về, trong lòng đầy phiền muộn, hơn một tháng nay hắn tận lực nghiên cứu vấn đề của Lâm Hà, cuối cùng không ngờ bao nhiêu công sức cuối cùng cũng lại đổ xuống sông xuống bể, chuyện này xảy ra với bất kỳ ai cũng đều là một đả kích khó lòng chấp nhận

Bước vào nhà, Phương Uyển Kỳ liền thấy sắc mặt hắn không tốt, tiến lại gần hỏi ngọn ngành câu chuyện

Trần Kinh đem sự tình kể một mạch, sắc mặt Phương Uyển Kỳ liền tối sầm, nói:

-Đây là cái mẹ gì chứ! Chuyện công trình của Đức Thủy gặp vấn đề đã sớm giải quyết xong, 2 cấp viện kiểm sát của nội thành đều có hồ sơ thuật lại tỉ mỉ, vậy còn có cái gì không rõ ràng chứ? Não của lũ cán bộ ban tổ chức Tỉnh ủy bị cửa kẹp nát hết rồi sao!

Trần Kinh thản nhiên cười cười, không nói một lời, hắn cảm thấy đằng sau chuyện này có nguyên nhân sâu xa của nó.

Hắn nhớ lại lúc mình nói chuyện với tổ khảo sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tự thấy bản thân trả lời cũng không có vấn đề gì, tổ khảo sát cũng không hỏi thăm gì về chuyện công trình gặp vấn đề, hiện tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy không phê chuẩn quyết định của Thành ủy, tại sao lại lôi chuyện công trình lên?

Trong này nhất định có kẻ phá đám!

Là ai? Lưu Tích Nhân sao?

Trấn Kinh nhanh chóng phủ định ý nghĩ này, nếu như nói công trình có vấn đề, thật sự phải cẩn thận truy xét, Lưu Tích Nhân không tránh khỏi bị liên quan, ông ta tuyệt đối không dám cũng không có dũng khí nêu vấn đề này ra để tự thiêu thân.

Vậy là ai?

Có chút tin đồn đang lan truyền, khiến người ta khó có thể tưởng tượng.

Ngay lúc Trần Kinh và Phương Uyển Kỳ nhìn nhau không nói gì, điện thoại reo lên từng hồi, từng người từng một.

Phương Liên Kiệt, Đường Chiêu Chiêu, Chân Củng liên tục gọi đến.

Vấn đề bổ nhiệm một bí thư huyện ủy lại khiến nhiều người đau đầu như vậy, Trần Kinh có chút không ngờ đến, cũng không biết phải nói gì.

Phương Liên Kiệt gọi đến, thẳng thắn nói:

-Trần Kinh, chuyện này tôi lập tức đi điều tra, tôi cũng đã có tính toán, anh chờ tin tức của tôi!

Trần Kinh nhíu mày, cười nói:

-Trong lòng anh có cái tính toán gì chứ? Nói tầm bậy gì vậy! Đây có thể là Ban Tổ chức không muốn cho tôi đến nơi vất vả. Đó là chiếu cố tôi thôi mà.

Trần Kinh nói những lời này là tự an ủi mình nhưng tự an ủi kiểu này cũng khiến tâm tình hắn tốt hơn rất nhiều.

Không đi Lâm Hà thì định làm gì?

Tiếp tục trở về Đức Thủy công tác, Đức Thủy hiện tại đang phát triển rất tốt, có nhiều ưu thế về tài nguyên như vậy, trở lại Đức Thủy làm thì có gì là không thể?

Phương Uỷên Kỳ thấy Trần Kinh nói như vậy, lòng khó chịu, đứng dậy nói:

-Không được, em đi gọi điện thoại, thật là quá đáng!



Thủ đô, một gian tứ hợp viện trang trí độc đáo khác lạ, đó là nơi ở của Phương lão gia, Phương Lộ Kiên

Phương Lộ Kiên thích hoa cỏ, cho nên trong sân nhiều hoa cỏ lạ thường, hiện tại mặc dù đang rét đậm, nhưng vì tiết trời thay đổi chuẩn bị đón tết âm lịch, hoa tươi trong sân đua nhau khoa sắc, cảnh tượng như đã vào xuân rồi.

-Lão già, ông ra đây, ra đây cho tôi!

Từ Liên đứng ở cửa phòng khách ồn ào.

Phương Lộ Kiên đang cầm chiếc xẻng nhỏ chăm sóc hoa cỏ, quay đầu lại, trầm giọng nói:

-Ồn ào gì vậy? Không thấy tôi đang bận sao?

-Kêu ông ra đây ông cứ ra, ông đừng có nhiều lời

Tâm tình của Từ Liên có chút không tốt.

Phương Lộ Kiên thở dài một tiếng, buông cái xẻng nhỏ, quay đầu nhìn công trình hoa cây cảnh bên cạnh mình nói:

- Nhất định phải xới đất, phải xới tơi sâu một chút, bón thêm một chút phân cho mập, qua mùa này mới bón phân, hiệu quả sẽ không tốt!

Ông phủi tay, cất bước đi vào phòng khách, người hầu gái bưng lại một chiếc khăn nước ấm, ông đưa tay ra từ từ rửa cho sạch, còn chưa kịp lau tay.

Từ Liên đã hùng hổ lôi ông đi, ấn ông ngồi lên chiếc ghế salon trong phòng khác, nhìn ông không rời.

-Lão Phương, ông thành thật nói cho tôi biết, chuyện điều động Trần Kinh gì gì đó, có phải là ông sai lão Tam can thiệp vào rồi phải không? Vừa rồi Liên Kiệt và Uyển Kỳ đều gọi điện về đây!

Từ Liên nghiêm túc nói.

Phương Lộ Kiên nhíu nhíu mày nói:

-Bà thật là liên tưởng linh tinh, lão Tam hiện đang ở Lĩnh Nam, ông ta sao có thể can thiệp vào Sở Giang được chứ?

-Lại nói, bổ nhiệm một Bí thư huyện ủy nho nhỏ, còn cần lão Tam đi làm khó sao? Đầu óc bà đó, không biết mỗi ngày nghĩ cái gì nữa, chuyện này mà bà cũng nghĩ được, cả ngày giống tụi nhỏ ồn ào phiền phức!

Từ Liên ngồi cạnh Phương Lộ Kiên, nhíu mày, cảm thấy những lời chồng nói cũng có lý.

Bà trầm ngâm chốc lát, nói:

-Không sai, lão Phương vậy làm sao ông biết đứa nhỏ kia muốn đề bạt Bí thư huyện ủy? Ông thật hiểu nó, lần trước tài liệu lão Tam mang đến cũng đâu có nói về vấn đề này!

Sắc mặt Phương Lộ Kiên có chút biến đổi, phẫn nộ nói:

-Cái gì gọi là tìm hiểu chứ, chuyện của Uyển Kỳ nhà chúng ta, ta có thể không quan tâm sao? Tôi là sợ nó còn trẻ không hiểu biết, trúng bẫy của kẻ khác đó!

Từ Liên nói:

- Nhưng lão Phương, tôi cảm thấy đứa nhỏ này rất được đó, tuổi trẻ tài cào, bây giờ cán bộ từ cơ sở đi lên thật không dễ dàng, hán còn trẻ như vậy mà có thể đi lên thật là một nhân tài đó!

-Nhân tài, nhân tài! Năm nay không thiếu nhất chính là nhân tài. Trong Đảng nhân tài còn thiếu sao? Uyển Kỳ nhà chúng ta nếu muốn tìm nhân tài trong Đảng, tôi có thể chọn ra một đống cho nó chọn!

Phương Lộ Kiên nói, tâm tình có chút nóng nảy.

Từ Liên nheo nheo mắt nhìn chồng, thật lâu sau, bà nói:

-Không đúng, lão Phương, chuyện này chắc chắn ông có can dự vào rồi! Tính ông thế nào tôi còn có thể không rõ sao? Tôi vừa nghe ông nói câu này, vậy đúng là bất mãn với đứa nhỏ này, với tính cách của ông, ông có thể không can sự sao?

Sắc mặt Phương Lộ Kiên chợt biến, thở dài một tiếng nói

-Tôi can dự vào thì đã làm sao? Hơn nữa tôi tính can thiệp tiếp thì sao? Chẳng qua cũng chỉ cần một cú điện thoại!

Từ Liên hừ nhẹ một tiếng, nói:

-Quả nhiên là ông giở trò, vậy được, việc này tôi mặc kệ, ông cùng Liên Kiệt đi mà giải thích với Uyển Kỳ đi!

-Ông đó, lão Phương à, ông còn chưa già, đừng có bảo thủ như vậy! Chúng ta vừa cùng Liên Kiệt, còn có Kỳ Kỳ hòa hảo, ông lại muốn làm ra cái chuyện này, đây có phải là ông muốn bức khuê nữ nhà chúng ta từ nay về sau không trở về nhà nữa có phải không?

-Nó dám không về nhà? Coi trời bằng vung rồi phải không! Tôi vẫn không tin Phương Lộ Kiên tôi quản không nổi một con nhỏ vắt mũi chưa sạch!

Phương Lộ Kiên tức giận nói.

Từ Liên vui vẻ nói:

-Ông được đó, vậy ông cứ gọi điện thoại cho Uyển Kỳ, nói cho nó chuyện này đi, ông gọi đi! Gọi đi!

Từ Liên nhét điện thoại vào tay Phương Lộ Kiên, Phương Lộ Kiên cầm điện thoại giống như đụng phải khoai lang nướng bỏng tay, liền tiện tay ném qua một bên.

Từ Liên cầm điện thoại lên nói:

-Vậy được, ông không gọi, tôi gọi, thân làm mẹ như tôi đây cũng không muốn đoạn tuyệt quan hệ với con gái.

-Đừng, Đừng gọi!

Phương Lộ Kiên giữ chặt tay Từ Liên, thở dài một tiếng.

Ông có chút buồn bức, ông chẳng qua cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại, liền khiến cho một nhà ba người đều quay lại đối đầu với ông, tự dưng thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi.

Đặc biệt là Phương Liên Kiệt điện thoại trực tiếp cho Văn Trác Nam, thư ký Văn Trác Nam vừa rồi còn gọi điện trêu đùa Phương Lộ Kiên, hỏi ông có phải đã can dự quá nhiều vào chuyện lựa chọn cán bộ rồi không.

-Bà à! Chuyện này bà không cần can thiệp!

Phương Lộ Kiên nói

-Tôi đi ngay đây! Sau này tôi có gọi điện thoại hay không, cũng không quản không hỏi nữa được không?

Ông dừng một chút nói:

-Làm con rể nhà ta không đơn giản đâu, mới thử thách một chút đã không chịu được hay sao? Đây coi như đang thử thách nó đi!

Từ Liên cau mày nói:

-Thực sự là như thế? Thật sự là thử thách?

-Tôi nói phải là phải, dù sao ở trước mặt 2 đứa, bà và tôi phải thống nhất! Bà nhớ kỹ chưa?

Phương Lộ Kiên nghiêm túc nói.

Từ Liên từ từ buông lỏng tay, 1 lúc, gật đầu nói

-Vậy được! Đứa nhỏ kia không đề bạt cũng được, nghe nói huyện kia cũng là một huyện nghèo, hoang vu, là địa phương nghèo nhất nước. Nếu hắn đi, Kỳ Kỳ nhà chúng ta cũng sẽ đi theo đến đó, đó chẳng phải là để nó chịu khổ rồi sao!

Phương Lộ Kiên cười cười, khóe miệng lộ ra 1 tia giảo hoạt mà người ta khó lòng phát hiện



Tỉnh ủy thành phố Đức Cao, Ngũ Đại Minh nhấc điện thoại lên, giọng điệu không khách khí nói:

-Trưởng phòng Hứa, ông có ý kiến gì với Đức Cao chúng ta thì nói thẳng với tôi! Không cần phải bày trò gì hết, bây giờ tôi muốn hỏi ông một vấn đề đây!

Chúng tôi đường đường là Đảng viên cao cấp, đề cử một ứng cử viên làm bí thư huyện ủy huyện Lâm Hà, tại sao lại không thích hợp được chứ? Tại sao lại liên lụy đến vấn đề công trình chứ? Hôm nay ông nhất định phải cho tôi một câu trả lời!

Đầu bên kia, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hứa Minh Đông kiên nhẫn nói:

-Ngũ bí thư, anh nói như vậy không phải làm khó tôi sao? Đây là ý của lãnh đạo, anh hỏi tội tôi thì tôi biết trả lời như thế nào với anh? Nếu không anh trực tiếp gọi điện cho Trưởng ban hỏi ông ấy xem ông ấy nói như thế nào đi?

Ngũ Đại Minh cả giận nói:

-Lão Hứa, ông không cần đánh trống lảng với tôi, vì chút chuyện nhỏ ấy mà tôi phải kinh động đến Trưởng ban sao? Tôi nói với ông, chuyện này ông phải giải thích cho rõ ràng, không rõ thì tôi sẽ tìm đến chỗ cán bộ giám sát. Tôi nhất định phải làm sáng tỏ chuyện nàyÔng ta dừng lại một chút, thanh âm chậm lại, nói:

-Lão Hứa à, chọn được người công tác không phải dễ, nhất là tình hình của huyện Lâm Hà, ông cũng có thể biết, chỗ ấy cán bộ không dễ gì tuyển được, chúng tôi vất vả lắm mới tìm được một nhân tài có khả năng, nhưng bây giờ, đùng 1 cái, kế hoạch của chúng ta toàn bộ trở thành phế thải rồi!

Ông nói xem có phải khiến bộ máy Đảng ủy cấp cao như chúng tôi khó lòng chịu được hay sao?

Ngũ Đại Minh vừa đấm vừa xoa, Hứa Minh Đông cũng không phản bác được, thật lâu sau, ông nói:

-Như vậy di, Ngũ bí thư, anh gọi điện thoại cho Trương Bình Hoa, vừa nãy tôi còn muốn điều động xem thử hồ sơ của Trần Kinh này, không ngờ đã bị anh ta điều qua mất rồi! Anh đi nói chuyện với anh ta đi!

Ông thở một hơi từ từ nói:

-Ngũ bí thư à, tôi thực sự không có đá bóng trách nhiệm, anh tìm anh ta, nếu anh ta không thể cho anh đáp án, anh có thể quay lại tìm tôi được chứ?

-Vậy được!

Ngũ Đại Minh cúp điện thoại, một lần nữa quay số

Mỗi cán bộ Ban Tổ chức chịu trách nhiệm nhân sự quản lý vĩ mô của một tỉnh, cán bộ điều phối và phân công công tác nhân sự của tỉnh, Trưởng phòng Trương Bình Hoa, Ngũ Đại Minh cũng rất quen thuộc.

Điện thoại vừa kết nối, Ngũ Đại Minh lặp lại đúng những lời đã nói với Hứa Minh Đông, lúc này giọng điệu anh càng nghiêm túc, nghe như muốn kiếm người gây sự.

Trương Bình Hoa vừa nghe điện thoại, cười ha hả nói:

-Ngũ bí thư, anh không nên quá gấp gáp nóng nảy như vậy! nhân tài Đức Cao các anh nhìn trúng, không có nghĩa những bộ phận khác không nhìn trúng, đều là nhân tài của Đảng, vấn đề điều động như thế nào chỉ nên thảo luận trong Đảng thôi!

-Lão Trương, lời này của anh là có ý gì?

Ngũ Đại Minh trầm giọng nói.

-Anh nói vậy là có ý gì?

Trương Bình Hoa hỏi ngược lại:

-Về việc bổ nhiệm Trần Kinh chúng tôi sẽ suy xét một lần nữa, anh từ từ chờ tin tức đi! Tôi đã nói nhiều như vậy, hy vọng anh đừng gọi điện thoái đến nữa!

Nói rồi Trương Bình Hoa tắt điện thoại, Ngũ Đại Minh nghe tiếng “tít” ‘tít” từ đầu bên kia truyền đến, cả người đều ngây ra