Bị Trần Kinh nói một hồi, nhưng Phương Uyển Kỳ cũng không tức giận.
Ngược lại cô ta thản nhiên nói:
-Trần Kinh, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, tính của em thế nào chắc anh cũng rõ! Em là người có gan dám đánh dám gϊếŧ, dám yêu dám hận. Cái tên họ Lương kia dám nói chúng ta là nhà quê, em không thể để mất mặt trước anh ta được.
Giữ thể diện cho người khác, thì cũng phải xem phẩm chất của đối phương thế nào đã, chúng ta giữ thể diện cho anh ta, người khác sẽ đè đầu cưỡi cổ chúng ta, không coi chúng ta ra gì hết, như vậy còn mặt mũi gì nữa?
Phương Uyển Kỳ nói hết nỗi ấm ức xong, liền chạy đến khoác tay Trần Kinh, làm bộ như một con chim nhỏ nép vào chủ của nó vậy và nói:
-Còn nữa, em thích anh, vì vậy em phải chủ động một chút, ân cần một chút. Nếu trông chờ vào đầu óc cố chấp của anh hiểu rõ sự tình, thì mọi việc hỏng hết rồi
Đợi đến lúc anh bị người phụ nữ khác cướp đi, vậy thì em thê thảm rồi, như vậy có phải là quá ngu ngốc không?
Trần Kinh bị Phương Uyển Kỳ nói mặt hơi đỏ, nhưng hắn cũng không thừa nhận, nghe Phương Uyển Kỳ nói vậy thì cô ta cũng không phải là một người quá cứng nhắc mà cũng xử lý sự việc rất là khéo léo.
Một Phương Uyển Kỳ như vậy và một người bước ra từ cuộc sống nghèo khổ thật là không thể ở cùng nhau.
Trần Kinh từng bước từng bước leo lên, những cuốc đấu đá, tranh đoạt quyền lợi hắn đều trải qua cả rồi, có đôi lúc hắn không muốn tranh giành những thứ không có nghĩa gì như vậy, từ tầng lớp thấp nhất của xã hội đi lên, có sự tủi hờn nào mà hắn chưa nếm, có nhục nhã nào mà hắn chưa trải qua?
Trần Kinh vốn không để ý đến người khác nghĩ thế nào, hắn chỉ quan tâm tới hắn thấy sao, sự nghiệp của hắn thế nào, và bạn bè người thân của hắn thôi.
Lại nói đến việc Phương Uyển Kỳ mua đồ và tiêu tiền lung tung.
Lý do của Phương Uyển Kỳ rất hợp lý, cô phân trần rằng:
-Người thì phải có quần áo, cũng như ngựa thì phải có yên, mua nhiều một chút cũng không sao! Em thấy vậy là còn ít đó, em nên mua tất cả quần áo anh cần cho anh, để anh mặc cũng không hết.
Như vậy, em đã đánh dấu anh là của em rồi, còn có cô gái nào dám cướp anh của em nữa?
Nghe Phương Uyển Kỳ nói vậy Trần Kinh chẳng biết làm sao, chỉ còn cách là không nói tới chuyện đó nữa.
Hiện giờ Trần Kinh vẫn sống ở vịnh Bùi Loan, chỉ có một điều khác đó là Phương Uyển Kỳ cũng đã chuyển tới đây ở, mỗi người một phòng.
Toàn bộ căn phòng Phương Uyển Kỳ cho thay mới hết, cô ta tìm một người tới giúp, loay hoay vài ngày, cả người mồ hôi nhễ nhãi nhưng cô cũng không cảm thấy mệt, căn phòng hiện giờ và trước đây của Trần Kinh không thể so sánh được.
Không thể không nói, nhìn vào căn phòng thì Phương Uyển Kỳ thật không hổ xuất thân là con nhà quyền thế, cùng một căn phòng như vậy, qua sự sắp đặt của Phương Uyển Kỳ khiến cho căn phòng thay đổi hoàn toàn mang lại cho người sống ở đây cảm giác thú vị và dễ chịu.
Về điểm này thì Trần Kinh rất cảm kích và hơi xúc động!
Chỉ là đôi lúc không ngủ được, một mình ngồi dậy hút thuốc, đứng ở ban công ngắm sao trời, trong lòng hắn vẫn có chút phiền muộn không thể nào giải tỏa được.
Trong thế giới của hắn, không có chỗ dành cho một người phụ nữ như Phương Uyển Kỳ, Trần Kinh không thể nào quên được Kim Lộ, không thể nào quên được khoảng thời gian mà hai người bên nhau.
…
Sáng sớm đi làm
Mới bước vào nơi làm việc, Chân Củng đã từ lầu dưới nói lên:
-Phó bí thư Trần, có hai mẹ con đến Cục thông tin và đối ngoại, sống chết đòi gặp anh đó, không có cách nào, tôi phải đến đây mời anh qua đó, anh xem có thể bớt vài phút qua đó không…
Trần Kinh nhíu mày nói:
-Hai mẹ con? Ở đâu vậy?
Chân Củng dẫn đường, Trần Kinh cứ đi theo đến phòng chờ của Huyện ủy.
Đẩy cửa đi vào, bên trong có hai người phụ nữ, một người thì vẫn rất trẻ, diện mạo rất diễm lệ, nhìn qua có chút quen quen. Còn một phụ nữ trung niên, nhìn vẻ ngoài rất là tiều tụy, rất lạ mặt.
Cô gái trẻ nhận ra Trần Kinh trước, cô ta đứng dậy quay sang mẹ cô ta và nói:
-Mẹ, đây chính là phó bí thư Trần!
Người phụ nữ trung niên trông rất mộc mạc chất phác, ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Kinh, có vẻ là sự trẻ tuổi của Trần Kinh đã khiến cho bà giật mình.
Trần Kinh tiến đến và nói:
-Đây là…
Trần Kinh nói được nửa câu, thì bỗng nhiên người phụ nữ trung niên khom người quỳ xuống trước mặt Trần Kinh.
Nước mắt cứ theo thế mà chảy xuống.
-Phó bí thư Trần, tôi thay mặt lão Chu nhà tôi cảm ơn anh, lão Chu nhà chúng tôi chết không nhắm mắt được, cuối cùng cũng có phó bí thư Trần làm rõ vụ án cho lão Chu nhà chúng tôi, tìm ra được hung thủ thực sự, để hồn của ông ấy được an nghỉ.
Tôi là người vô dụng, mấy năm này vì muốn rửa oan cho ông ấy, trong nhà đã chẳng còn gì, chỉ biết giập đầu trước anh để cảm ơn thôi!
Trần Kinh sửng sốt, vội đỡ người phụ nữ đó dậy, trong lòng chợt nhớ lại hai mẹ con này là người nhà của Chu Ân Vũ.
Chu Ân Vũ chết khi đang giữ chức vụ Phó chủ tịch huyện, về cái chết của Chu Ân Vũ, phía điều tra luôn cho rằng đây là một vụ tự sát.
Nhưng cái kết luận đó đến với miệng của người dân thì nó lại thành sợ tội mà tự tử.
Cái kết luận ấy khiến cho người nhà của Chu Ân Vũ không thể đón nhận được, liên tục khiếu nại lên trên, nhiều năm như vậy nhưng đều không có kết quả gì.
Sau khi tên hung thủ Thiệu Hồng Ngạn bị quy án thì vụ án của Chu Ân Vũ mới được làm sáng tỏ, Chu Ân Vũ là do Thiệu Hồng Ngạn âm thầm tìm người gϊếŧ hại nhằm diệt khẩu, Trần Kinh không ngờ việc này lại khiến cho gia đình của Chu Ân Vũ cảm kích hắn vậy.
Nghĩ tới điều này, Trần Kinh cảm thấy hổ thẹn, hắn bảo con gái của Chu Ân Vũ là Chu Phương Đình đỡ mẹ cô ta dậy, mọi người cũng đều đỡ bà ấy ngồi xuống.
Nói chuyện chừng được mười phút, Trần Kinh mang theo tâm trạng hỗn độn từ biệt hai mẹ con trở về.
Hắn gọi một cú điện thoại cho Lâm Hà, bảo Lâm Hà giúp mẹ con Chu Phương Đình ổn định cuộc sống và gửi tiền trợ cấp cho họ, tốt nhất là tìm cho Chu Phương Đình một công việc ổn định.
Hết công việc, trong lòng hắn cảm thấy dễ chịu một chút.
Mỗi người lúc nhỏ đều có ước mơ của mình, nói chung là đều mong mình có thể làm việc nghĩa hiệp, trên đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, gϊếŧ hết người xấu, để cho những người tốt sống một cuộc sống vui vẻ.
Nhưng cùng với sự lớn lên của chúng ta, đặc biệt sự tiến bộ của xã hội, vì cuộc sống, mà một số những mơ ước hồi nhỏ không còn nữa.
Mà trong cơ quan nhà nước thì lợi ích là điều quan trọng nhất, bao nhiêu người trong lòng còn có chính nghĩa nữa, và còn có bao nhiều người hiểu được giá trị của sự công bằng?
Như cái chết của Chu Ân Vũ, trong vài năm, hung thủ đã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Nếu Thiệu Hồng Ngạn không ăn năn hối cải, mà tiếp tục làm chuyện xấu, không chừng việc này đến giờ vẫn chưa sáng tỏ, nếu mà như vậy thật thì có phải là một bi kịch lớn không?
Nghĩ tới đây, Trần Kinh cũng thấy mình hiểu ra nhiều điều, con đường phía trước, đã nhìn rõ hơn nhiều rồi.
Chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Vương Học Bình đột nhiên đến tìm, khiến cho Trần Kinh ngạc nhiên.
Vương Học Bình vừa vào cửa, trên tay cầm hai túi trà và nói:
-Phó bí thư Trần, đây là trà mà con rể tôi đi núi Vũ Di mang về, tôi không rành lắm về trà, để ở nhà thì thật là phí, mang đến đây để tôi và anh cùng thường thức!
-Mời ngồi, mời ngồi!
Trần Kinh mời anh ta ngồi xuống, cẩn thận cầm túi trà lên, hít một hơi và nói:
-Phật thủ à, đúng là một loại trà ngon!
Vương Học Bình đưa ngón tay cái ra hiệu và nói:
-Rất có mắt nhìn, quả nhiên là chuyên gia về trà!
Hai người nói về chuyện trà một lúc, thì Vương Học Bình lại chuyển sang chuyện lễ hội thời trang.
Lễ hội thời trang lần này rất thành công, sức ảnh hưởng rất lớn, ở Đức Cao chuyện này đã lan truyền khắp nơi rồi, Đảng và chính quyền Đức Thủy cũng đã nhận được rất nhiều khen ngợi, trong xã hội thì mọi người đều đồng tình rằng bộ máy quản lý của Đức Thủy rất có năng lực.
Nói chuyện phiếm một hồi, Vương Học Bình đột nhiên nói:
-Đúng rồi, Phó bí thư Trần! Tôi nên chúc mừng anh trước! Tôi đã nghe được tin, các phòng ban của Đức Thủy cần phải điều chỉnh ngay lập tức, chức chủ tịch là của anh rồi, chắc như đinh đóng cột, đây là một chuyện vui lớn, nhất định phải chúc mừng!
Những lời của Vương Học Bình, nghe có vẻ hơi cao xa, giọng điệu hiện rõ sự phấn khích.
Gần đây, ban chuẩn bị của Đức Thủy nhận được rất nhiều khen ngợi, Trần Kinh lại càng được khen ngợi nhiều hơn cả.
Trong ban điều hành, một vài ủy viên thường vụ chơi cùng với Trần Kinh giờ cũng nhận được không ít lợi lộc, hệ thống pháp luật chính trị Vương Học Bình rõ như lòng bàn tay, giống như trước đây một Hồng Lực ngang bướng, hay gây chuyện cũng không là gì.
Nếu về sau mà Đức Thủy do Trần Kinh làm chủ tịch, điều đó có nghĩa là bây giờ những người giúp Trần Kinh thì sẽ tiếp tục có thể tiến xa hơn, nước lên đẩy thuyền, sao mà Vương Học Bình không vui được?
Trần Kinh lắc nhẹ đầu, nói:
-Sự tình thực hư thế nào còn chưa rõ, chúng ta cũng chẳng nên thầy bói xem voi làm gì. Bây giờ tình hình đang yên ổn, hãy tập trung vào công việc, đây mới là điều quan trọng!
Vương Học Bình gật đầu đồng tình.
Nhưng trong lòng thầm khen ngợi cái sự điềm đạm, chắc chắn của Trần Kinh.
Các cán bộ trẻ tuổi ông ta nhìn thấy nhiều rồi, nhưng một người tài hoa, lại chắc chắn thực thà như Trần Kinh thì lại rất hiếm thấy.
Bây giờ cứ nghe thấy tin các phòng ban Đức Thủy sắp điều chỉnh, một người từng trải như ông ta cũng cảm thấy có chút lo sợ, gần đây ông ta luôn nghĩ về những hoạt động bề nổi, nhưng lại sợ có tác dụng ngược lại, hiện giờ nhìn sự bình tĩnh của Trần Kinh, ông ta cũng dần an tâm hơn!
Phải học tập Phó bí thư Trần, bình tĩnh một chút, làm việc phải có thành tích, vì tổ chức mà quên chính mình?
Hơn nữa, Vương Học Bình là người dựa vào Trần Kinh nhất ở Đức Thủy, Trần Kinh có thể thăng tiến, ông ta cũng không có lý do gì mà bị hạ chức cả.
Tiễn Vương Học Bình, trong lòng Trần Kinh bỗng trùng xuống.
Vương Học Bình hôm nay đến đã cho hắn thấy tín hiệu rõ ràng, đó là các phòng ban của Đức Thủy đang không đủ người, sau khi Nhϊếp Quang bị bắt giam, chiếc ghế chủ tịch huyện vẫn còn bỏ đó.
Hiện lễ hội thời trang mới thu được thành công lớn, liền điều chỉnh các phong ban.
Mà trong lúc này, những ban mới được hình thành ở Đức Thủy, nhận được rất nhiều quan tâm của các tầng lớp xã hội ở Đức Cao.
Hơn nữa kết cấu của các phòng ban mới ở Đức Thủy, Trần Kinh thấy rằng vẫn còn là một dấu chấm hỏi!
Doanh trại của đội thiết binh (doanh trại thì luôn cố định, còn binh lính thì luôn được thay mới), Thành ủy đối với cái ban mới này sẽ có những yêu cầu và lựa chọn mới.
Hắn nhẹ lắc đầu, trong lòng đã hiểu rõ, vì việc này, nhiều người ở Đức Thủy ăn ngủ không yên, người xấu có cơ hội lợi dụng.
Đây là lần đầu tiên Trần Kinh nghĩ tới tương lai của mình!
Hắn sẽ được làm chủ tịch Đức Thủy như Học Bình nói không?
Nếu hắn là chủ tịch Đức Thủy thì hắn sẽ lãnh đạo Đức Thủy thế nào đây?
Trong đầu hắn cứ nghĩ mãi những điều đấy, đột nhiên thừ người ra!
Một lúc lâu, hắn mới thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, bắt đầu vùi đầu vào việc phê duyệt văn kiện.
Có những việc nghĩ nhiều quá sẽ khiến cho mình loạn hơn, hắn không thể bảo người khác không đi chạy chức, không đi mốc nối quan hệ, nhưng đối với hắn mà nói, hắn không muốn mình lâm vào tình trạng đấu đá với người khác mãi. Cuối cùng là vì tự nhiên hay vì tự tin đây? Hắn cũng không có đáp án!