Quan Sách

Chương 345: Sự sắp xếp của Trần Kinh

Trần Kinh học tập ở trường Đảng, trường quy định tất cả có ba lần được xin phép nghỉ, Trần Kinh vốn tưởng rằng mình không dùng đến nhưng ngay hôm sau khai giảng hắn đã nhận được điện thoại của Triệu Khả, trong điện thoại anh ta nói Bí thư Ngũ tới tỉnh thành và muốn gặp hắn.

Trần Kinh vội vàng xin phép ra trường, đi thẳng tới nhà Ngũ Đại Minh.

Trước lễ mừng năm mới, Trần Kinh đã tới nhà Ngũ Đại Minh vài lần, vì Ngũ Đại Minh bảo tết âm lịch bận quá, không có thời gian về. Cho nên Trần Kinh liền giúp ông ta mua các nhu yếu phẩm cho lễ mừng năm mới.

Vợ của Ngũ Đại Minh, Lã Hồng Liên, hiện nay làm việc tại sở Y tế tỉnh, công việc khá nhàn. Người phụ nữ tới tuổi như bà ấy, công tác nhàn nhã, cuộc sống thanh nhàn, lại đang thời kì mãn kinh, khó tránh tính tình có chút vấn đề.

Bà nghi ngờ Ngũ Đại Minh ở Đức Cao trời cao hoàng đế xa, có người đàn bà khác, thấy Ngũ Đại Minh ngay cả tết cũng không về nhà, bà lòng càng như lửa đốt, đòi đi Đức Cao bằng được, muốn tới nói cho ra nhẽ với Ngũ Đại Minh một phen.

Ngũ Đại Minh tết âm lịch năm nay bận tối mắt, làm gì có thời gian tranh cãi với bà?

Nhưng Ngũ Đại Minh là một Bí thư Thành ủy, cũng không thể lo không xong chuyện hậu viện, hễ không quản tốt việc gia đình, làm sao có thể làm một nhân vật lớn như vậy ở Đức Cao.

Cho nên Ngũ Đại Minh rơi vào đường cùng, đành phải gọi điện cho Trần Kinh, bảo hắn đi khuyên chị dâu, nói rõ tình hình của Ngũ Đại Minh.

Trần Kinh nhận được nhiệm vụ này đĩ nhiên cũng phải lo nghĩ một phen, mua đủ thứ đồ lâu năm đưa tới chỗ Lã Hồng Liên, nói là Bí thư sắp xếp.

Vừa đến nhà Ngũ Đại Minh là liền tố khổ với Lã Hồng Liên, nói Bí thư Ngũ Đại Minh vất vả như nào, có bao nhiêu người nhìn ông không thấy thuận mắt, bao nhiêu người ghen tị thành tích Đức Cao có được, kể tỉ mỉ tình cảnh của Ngũ Đại Minh, nguy như chồng trứng sắp đổ.

Lã Hồng Liên vừa nghe những lời này, trong lòng lại hổ thẹn lo lắng, ý nghĩ ngổn ngang lúc trước biến mất, cũng không tìm Ngũ Đại Minh làm ầm ĩ nữa.

Ngũ Đại Minh mấy hôm trước liền gọi điện tới khen ngợi Trần Kinh, nói hắn biết làm công tác tư tưởng, còn cười nói với bản lĩnh này Trần Kinh đã thừa vốn liếng để trở thành Bí thư Thành ủy rồi.

Lúc Trần Kinh tới nhà Ngũ Đại Minh, Triệu Khả ra tiếp hắn.

Triệu Khả lớn hơn Trần Kinh mười tuổi, nhưng ở trước mặt Trần Kinh anh ta vẫn thường khá khách sáo.

Hắn biết làm việc bên cạnh Ngũ Đại Minh không phải chuyện dễ, Trần Kinh đã làm việc với Bí thư Ngũ một năm, tích lũy được kinh nghiệm phong phú. Triệu Khả phải tận dụng cơ hội này, dụng tâm nghĩ ngợi, không thể thiếu việc thỉnh giáo Trương Dương.

-Sao rồi? Lão Triệu, sao Bí thư lại tới tỉnh thành vào lúc này?

Trần Kinh nói.

Triệu Khả nói:

-Lần này Bí thư tới tỉnh thành là vì Lâm Tinh. Năm nay Uỷ ban Cải cách và Phát triển quy hoạch làm một đến hai xí nghiệp sản xuất ô tô lớn ở địa khu trung nguyên. Tỉnh ủy rất coi trọng hạng mục này, muốn bắt đầu kết hợp từ mấy xí nghiệp ô tô liên quan ở tỉnh, xem có thể tạo nên một xí nghiệp đi đầu về ô tô lớn ở Sở Giang hay không.

Bí thư Ngũ rất xem trọng hạng mục này, hy vọng việc kết hợp các xí nghiệp trong toàn tỉnh lại lần này có thể dựa vào nhà máy máy kéo Lâm Tinh đi đầu, nếu toàn bộ việc kết hợp có thể đạt tốc độ cao, tương lai của Lâm Tinh sẽ rất tốt.

Trần Kinh gật gật đầu, Trần Kinh từng chú ý tới kế hoạch này của Uỷ ban Cải cách và Phát triển quốc gia, cũng từng nghĩ tới tương lai của nhà máy máy kéo Lâm Tinh.

Nhưng việc đó còn quá xa vời, cách Trần Kinh quá xa, hắn chỉ nghĩ qua một chút, vốn không nghiên cứu sâu. Xem ra Ngũ Đại Minh cũng nghĩ giống Trần Kinh, hiện tại đã hành động nhanh như vậy.

-Chủ nhiệm Trần, anh mua nhiều đồ cho nhà Bí thư như vậy, lại không thông báo cho Bí thư, vừa rồi ông ấy chút nữa lộ trước mặt chị dâu.

Triệu Khả nói.

Trần Kinh cau mày nói:

-Thật sao? Không phải vậy chứ?

Trần Kinh vừa nói vừa cùng Triệu Khả đi vào cửa nhà Ngũ Đại Minh. Lã Hồng Liên nhiệt tình lại đón:

-Tiểu Trần đến rồi à, lão Ngũ nhà chị khó lắm mới về nhà một chuyến, chẳng nhớ ai, liền nhớ tới cậu. Cậu tới rồi chắc ông ấy cũng ngồi yên được rồi.

Trần Kinh ngượng ngùng cười cười, thay dép lê đi tới bên cạnh Ngũ Đại Minh nói:

-Chào Bí thư.

Từ lúc Trần Kinh vào cửa, Ngũ Đại Minh đã nhắm hờ mắt, Trần Kinh đi thẳng tới như vậy ông cũng không nhìn qua.

-Sao? Tôi thấy cậu thay đổi nhiều quá, có phải đã thu được lợi ích lớn không?

Ngũ Đại Minh nói.

Trần Kinh gật đầu:

-Đúng thế, khóa học Thanh niên xuất sắc của Tỉnh ủy này, việc học rất chặt chẽ, quản lý nghiêm khắc, có thể tham gia lớp học này tôi thấy rất vinh dự.

Ngũ Đại Minh thản nhiên cười cười, vẻ mặt rất vui mừng nói:

-Tôi nghe nói cậu đã thể hiện rất tốt ở trường Đảng, một tay cừ về viết văn, còn viết một tác phẩm văn cổ, thật đúng là giỏi ghê người.

Trần Kinh có chút giật mình, Ngũ Đại Minh cười nói:

-Cậu không nên giật mình, bạn học của cậu làm gì có ai là người bình thường, đều là những người được chú ý tới. Cậu có thể nổi bật lên hẳn so với họ, cậu có muốn không được chú ý cũng khó.

Ông ta vừa nói vừa chỉ vào ghế dựa nói:

-Ngồi đã, ngồi một lát rồi chúng ta ăn cơm, sau đó bảo lão Đồ đưa chúng ta ra bãi Kết Viên, mùa này nước ấm lên, có thể ra bờ sông xem thử một chút.

Lã Hồng Liên có chút mất hứng nói:

-Lão Ngũ, anh về nhà cũng không ngồi yên được sao? Ngồi chưa nóng đít đã muốn đi câu cá, ham quá vậy?

Trần Kinh nói:

-Chị dâu, chị hiểu lầm Bí thư rồi, câu cá là giả, đi thăm người mới là thật, Bí thư tới tỉnh thành cũng vì chuyện này.

Trần Kinh vừa nói vậy, Lã Hồng Liên lại nghĩ tới những điều khó nói của Ngũ Đại Minh mà Trần Kinh đã kể với cô, mặt bà giãn ra một chút, nói:

-Hai người nói chuyện phiếm đi, tôi đi chuẩn bị cơm.

Ánh mắt bà nhìn chằm chằm Ngũ Đại Minh nói:

-Lão Ngũ, anh cũng không còn bé bỏng gì nữa, phải chú ý sức khỏe, cũng đừng có cố quá.

Bà đứng dậy đi vào bếp, Ngũ Đại Minh kinh ngạc nhìn Trần Kinh nói:

-Ai, tiểu Trần, cậu thật giỏi, chị dâu cậu bị cậu thuyết phục thật rồi.

Trần Kinh cười vừa nói ra cặn kẽ sự việc:

-Bí thư, nói gì thì nói chị dâu vẫn là rất quan tâm anh, có cơ sở như vậy, tôi nói mới có tác dụng.

Ngũ Đại Minh ngượng ngùng cười cười, khoát tay nói:

-Vợ chồng già rồi, nhắc đến mấy chuyện này làm gì?

Ông ta dừng lại một chút, nói:

-Tuy nhiên cậu vừa rồi nói đúng, đợi lát ăn cơm xong rồi, chúng ta đi gặp một người, nhưng cần câu cũng phải mang theo, chúng ta câu cá cũng là hoạt động trọng điểm, mùa đông dài quá, đã lâu không câu cá, nhớ thật.



Bãi Kết Viên là một bán đảo của Sở Giang, nơi đây từng là thánh địa cách mạng trọng yếu của Sở Giang, khởi nghĩa Sở Giang thời kì đại cách mạng trung tâm chỉ huy đặt ở bãi Kết Viên này.

Sau giải phóng, bãi Kết Viên từng được cải tạo thành nhà khách của Tỉnh ủy, thời điểm đó nơi đây đều tiếp đón những nhân vật quan trọng của tỉnh Sở Giang.

Còn từ những năm 90 của thế kỉ trước, bãi Kết Viên từng bước được đổi thành trung tâm an dưỡng cán bộ của Tỉnh ủy. Còn một bộ phận bắt đầu mở rộng ra công chúng, xây dựng công viên Kết Viên trên bán đảo, giúp mọi người xung quanh có nơi tản bộ thư nhàn.

Lão Đồ lái ô tô rất nhanh tới cửa sau của trung tâm an dưỡng cán bộ bãi Kết Viên, sau đó thông qua một con đường nhỏ ở cửa sau, lái xe thẳng tới bờ sông.

Đê Sở Giang bên này vừa cao lớn vừa hùng vĩ, đi từ đê lớn xuống bãi sông đều là bậc đá xanh, khoảng chừng hơn trăm bậc.

Đứng trên đê nhìn xuống, có rất nhiều người túm năm tụm ba thả câu bên dưới.

Sở Giang cuồn cuồn, đúng lúc tới bãi Kết Viên thì bị chặn lại, ở mặt trái của đảo dòng nước chảy chậm, đây mới thực sự là nơi thả câu thích hợp.

Trần Kinh đeo một túi lớn ngư cụ đi dọc xuống theo bờ đá theo Ngũ Đại Minh. Hắn vừa đi vừa quan sát xung quanh, hắn cảm thấy nơi này không đơn giản, nhìn mấy người câu cá không giống người thường.

Mà ở hai bên đê đều có gác vọng, bên trong có cảnh sát có vũ trang.

-Được rồi, cậu không phải ngó nghiêng nữa, nơi đây là căn cứ an dưỡng của cán bộ Tỉnh, người có thể tới đây câu cá không phải là người thường.

Ngũ Đại Minh nói, dừng một chút ông nói tiếp:

-Cán bộ lãnh đạo cũng là người, cán bộ lãnh đạo cũng có sở thích chứ?

Trần Kinh ngậm miệng, không nói lời nào, yên lặng đi theo Ngũ Đại Minh.

Thềm đá dài và dốc, đi xuống từng bậc phải rất cẩn thận, Ngũ Đại Minh nói:

-Thềm đá này tổng cộng có 181 bậc, lúc trước, có người đề nghị xây dựng một con đường phẳng đi xuống sông, mục đích là để tiện cho người đi xuống câu cá.

Cuối cùng đề nghị này bị nguyên soái của Sở Giang, nguyên soái Hà bác bỏ, lúc đó lão Hà đảm nhiệm chức Trưởng ban thể dục quốc gia. Ông ta nói thể dục không thể chỉ là chuyện của vận động viên, tố chất của toàn bộ dân chúng đều phải được đề cao, cần phải triển khai việc toàn dân vận động, toàn dân tập thể dục.

Mấy trăm bậc thang của trung tâm an dưỡng cựu cán bộ Sở Giang này, mọi người có thể đi lên đi xuống, đây chính là rèn luyện tự nhiên, đồng chí cán bộ lão thành đều đang rèn luyện thân thể, vậy thì ai còn có thể nói gì nữa?

-Cũng vì một câu này của ông ta, những bậc thang này vẫn được giữ lại, lại thành một điểm đặc sắc của bãi Kết Viên. Bây giờ đi trên những bậc thang này lại nghĩ tới lời nói liên quan đến việc toàn dân tập thể dục của lão nguyên soái kia.

Nói một cách không hề khoa trương thì sự tích cực của hoạt động tập thể dục toàn dân chính là bắt đầu từ nguyên soái Hà.

Ngũ Đại Minh kể câu chuyện này cho Trần Kinh, Trần Kinh nghe rất chân thành, không kìm được gật đầu. Trong lòng cũng thấy rất có quan niệm nghệ thuật, một con đường bằng bậc thang đá lại chứa đựng trong mình một câu truyện xưa như vậy ý nghĩa đương nhiên khác nhiều.

-Trần Kinh, cậu đã nghĩ qua chưa, sau khi cậu học xong ở trường Đảng, cậu muốn tới đâu?

Ngũ Đại Minh bất thình lình hỏi.

Trần Kinh sửng sốt, theo bản năng lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Ngũ Đại Minh, môi giật giật rồi nhắm mắt lại.

Trầm ngâm một lúc mới nói:

-Tôi chưa nghĩ tới điều đó, tôi nghe theo sự sắp xếp của tổ chức.

-Cậu biết không, cậu đã rất nổi tiếng ở bên ngoài rồi. Công nhiên đắc tội Liêu Triết Du, việc này kinh động tới không ít người, dẫn tới một số lãnh đạo Tỉnh ủy cũng biết đến đại danh của cậu. Cậu nói xem một người nổi tiếng như vậy, tôi sắp xếp làm sao? Xếp cậu vào đâu thì phù hợp?

Ngũ Đại Minh thản nhiên nói.