Quan Sách

Chương 332: Quá đột ngột!

Trần Kinh hít sâu 1 hơi thuốc, sau đó ấn đầu lọc vào gạt tàn.

Ngũ Đại Minh ngồi bên cửa sổ, cửa sổ đang mở, gió lạnh bên ngoài thổi vào lật mấy trang sách đang mở trên bàn. Ngũ Đại Minh cũng đang hút thuốc, ông hút rất dữ, hết điếu này đến điếu khác không dừng

Mỗi lần thế này, Trần Kinh đều không dám quấy rầy ông, vì hắn hiểu rõ, Ngũ Đại Minh hút thuốc như vậy, chắc chắn trong đầu đang suy nghĩ gì đó!

Lâm Hà xảy ra chuyện, nội bộ bộ máy Đức Cao xảy ra chuyện. Hai chuyện này hiện tạo ra ảnh hưởng không nhỏ ở Đức Cao! Bên Lâm Hà, độ tín nhiệm của dân chúng đối với chính phủ đã giảm tới mức thấp nhất lịch sử. Căn cứ theo tin tức, nghe nói dân chúng còn biên 1 bài về để châm biếm đám tham quan ở Lâm Hà, bài vè này được lưu truyền đủ các giai cấp ở Lâm Hà.

Người dân Lâm hà tổ chức cưới hỏi, có người viết câu đối hoành phi: “Quyết không làm quan” dựa vào đso để châm biếm chính đàn Lâm Hà.

Bên Lâm Hà như vậy, ở thành phố Đức Cao có lời đồn Phương Khắc Ba thế lực rất lớn, làm nhiều việc khiến người ta đố kỵ, có người muốn chấn chỉnh Phương Khắc Ba. Chỉnh Phương Khắc Ba, sau đó lợi dụng mấy bức thư tố cáo, ý đồ bôi xấu Phương Khắc Ba. Nào ngờ, cuối cùng Tỉnh ủy đã dễ dàng chứng minh được sự thanh bạch của Phương Khắc Ba, người tố cáo đã tự đem đá đập vào chân mình.

Còn suy đoán về kẻ tố cáo, trong Đức Cao vẫn không ngớt tranh luận, giống như chỉ cần đoán ra được kẻ tố cáo này là có thể biết rõ chân tướng của chính đàn Đức Cao vậy, rất nhiều người bàn mãi về chuyện này mà không biết chán.

Cứ bàn mãi về chuyện này đã dẫn đến hậu quả là các giới xã hội Đức Cao đều chịu ảnh hưởng tiêu cực...

Trần Kinh cảm thấy, tâm tình của Ngũ Đại Minh rất tệ.

Lâm Hà là 1 trong 3 huyện nằm ở phía Bắc Đức Cao, trong 3 huyện này Ngũ Đại Minh đặt nhiều kỳ vọng vào Lâm Hà nhất. Sau khi ông tới Đức Cao, đã chú ý đến 3 huyện phía Bắc này, sau 1 năm cố gắng, sử dụng đủ mọi cách, cuối cùng ông đã nắm được 3 huyện phía Bắc trong tay

Tình hình hiện nay, hai huyện Tu Mai và Lễ Hà, phát triển kinh tế đã đi đúng quỹ đạo, tốc độ phát triển cực nhanh. Còn phát triển kinh tế của Lâm Hà lại luôn gập ghềnh, gặp phải lực cản và rất nhiều khó khăn, vất vả trải qua biết bao nhiêu kiếp nạn đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu bình ổn.

Vào lúc này Bí thư huyện ủy Mâu Cường gặp chuyện không may, điều này sẽ trực tiếp khiến những thành quả gần đây của Lâm Hà về lại con số không.

Đối với việc của Lâm Hà, Ngũ Đại Minh đã trút nhiều tâm huyết, rồi để dạy dỗ Mâu Cường, ông đã phải trả cái giá rất lớn. Chẳng dễ dàng gì mới dạy dỗ được người này, bây giờ anh ta lại trở thành đối tượng điều tra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tâm tình của ông thế nào có thể dễ dàng tưởng tượng được.

Ở thành ủy Đức Cao, Ngũ Đại Minh luôn giương cao lá cờ đoàn kết, để Đức Cao phát triển tốt, nhiệm vụ hàng đầu là phải thật đoàn kết, đây chính là câu nói của Ngũ Đại Minh.

Nhưng hiện nay, rõ ràng trong nội bộ bộ máy không hề đoàn kết, đang có 1 cây gậy quấy phân heo nhúng vào quấy rối, khiến cục diện trở nên bất lợi cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Đức Cao, đây là kết quả Ngũ Đại Minh không hề muốn thấy.

Trần Kinh thấy bộ dạng đó của Ngũ Đại Minh, trong đầu lại nhớ đến chuyện của Thiệu Hồng Ngạn.

Xem ra cái chuyện giật gân mà Lâm Bân kia không nói với Hồ Lệ chính là chuyện này, đằng sau việc này chắc chắn có người quấy rối. Ít nhất, nhìn từ tình hình hiện tại, hẳn là Thiệu Hồng Ngạn đang đứng sau lưng giở trò quỷ. Mà điều kỳ lạ nhất trong chuyện này chính là hành vi ăn khớp của Thiệu Hồng Ngạn.

Tên Thiệu Hồng Ngạn này trước nay làm việc luôn không từ thủ đoạn, đến giờ chắc chắn cũng chẳng thèm để ý đến đạo đức nghĩa khí, y làm việc chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, còn sống chết của người khác chẳng bao giờ y thèm quan tâm đến.

Thiệu Hồng Ngạn có thể làm ra mấy chuyện của Lâm Hà, chính y là cây gậy quấy phân heo gây ra bất hòa ở thành ủy.

Cho dù y thân với Phương Khắc Ba, y dùng khổ nhục kế thì đã sao? Thực tế chứng minh, chuyện này không hề ảnh hưởng đến Phương Khắc Ba, không những thế, Phương Khắc Ba có thể trở thành người được lợi trong chuyện này.

Trần Kinh không phải kẻ bình luận mưu mô, nhưng, chuyện này do ai gây ra, người được lợi cuối cùng là ai, cách giải thích quá đơn giản.

Phương Khắc Ba rất có uy danh ở Đức Cao, về phẩm đức cá nhân cũng không quá mức hạ lưu, nhưng, người như Thiệu Hồng Ngạn, có chuyện gì mà chẳng dám làm chứ?

Trong đầu Trần Kinh vừa nghĩ đến đây, trong lòng lại tìm lời để an ủi Ngũ Đại Minh, nhưng nhất thời không thể tìm được câu từ thích hợp.

Không biết qua bao lâu, Ngũ Đại Minh bỗng nhiên nói:

- Trần Kinh, khoảng thời gian gần đây, cậu phải chịu không ít áp lực nhỉ?

Trần Kinh vội ngồi thẳng người, nói:

- Bí thư, đương nhiên không thể tránh khỏi có chút áp lực rồi, áp lực đến chỉ có thể chịu đựng, chỉ đành vậy thôi!

Ngũ Đại Minh vui vẻ cười, nói:

- Tốt lắm, cậu làm việc rất tốt!

Ông dừng một chút, nói tiếp:

- Trần Kinh à, cậu làm thư ký của tôi cũng được cả năm rồi ấy nhỉ?

Trần Kinh nói:

- Bí thư, 1 năm mấy tháng ạ! 1 năm qua nhanh thật, chục ngày nữa là Tết nguyên đán rồi!

Ngũ Đại Minh thở dài, nói:

- Thời gian trôi qua nhanh quá, người xưa nói có lý, người xưa chẳng bao giờ lừa chúng ta!

Trần Kinh nói:

- Bí thư, hơn 1 năm rôi, tôi cảm thấy mình rất tiến bộ, trước kia không thể nào so nổi. Năng lực của các mặt đều được rèn luyện và nâng cao, điều này bản thân tôi cũng có thể cảm nhận được!

Ngũ Đại Minh cười ha hả, nói:

- Vậy sao? Nói vậy, tôi mà giữ cậu bên cạnh nữa là không trọng dụng nhân tài rồi? Cậu có năng lực mà vẫn làm thư ký, cậu có vừa ý không?

Trần Kinh trong lòng rùng mình, nói:

- Bí thư, anh nói gì vậy, được làm việc với anh tôi ước còn chẳng được nữa là, làm sao lại không vừa ý chưa? Giờ, Thành ủy đang rối ren, tôi hy vọng có thể dựa vào năng lực của mình để làm chút gì đó, có thể giúp anh giải quyết chút khó khăn!

Ngũ Đại Minh cười cười, nụ cười trên mặt nhanh chóng giảm đi, nói:

- Trần Kinh, cậu chuẩn bị để xuống cơ sở rèn luyện đi! Thời gian gần đây, các quận huyện của chúng ta đều phải điều chỉnh bộ máy, cậu sẽ xuống cơ sở rèn luyện!

Trần Kinh sửng sốt, đứng bật đậy theo bản năng, môi giật liên tục, muốn nói, nhưng không biết nói gì.

Xuống cơ sở rèn luyện?

Đây là vấn đề trước nay Trần Kinh chưa hề nghĩ đến, hiện nay Ngũ Đại Minh giao cho hắn rất nhiều việc, mỗi ngày phải làm hết chừng đó việc hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng để làm xong việc, hắn cũng đầu tư hết tâm sức vào công việc, không dám chậm trễ chút nào.

Không khoa trương mà nói, toàn bộ tâm trí hắn đầu vùi vào công việc, cho đến giờ, trước đây 1 khắc thôi, trong đầu hắn cũng nghĩ làm cách nào để ứng phó với khó khăn trước mắt, làm thế nào để giải quyết thỏa đáng vụ Lâm Tinh, và còn làm thế nào để giải quyết tên Thiệu Hồng Ngạn phiền phức này.

Hiện nay, Ngũ Đại Minh bỗng đề nghị hắn chuẩn bị xuống cơ sở rèn luyện, xuống cơ sở là xuống đâu? Xuống cơ sở rồi, công việc ở đây làm sao? Mặc kệ cả à?

- Cậu muốn nói gì cứ nói đi!

Ngũ Đại Minh có chút không vui nói.

Trần Kinh nói:

- Hiện nay xảy ra rất nhiều việc, mỗi việc...

Ngũ Đại Minh cắt ngang lời hắn, nói:

- Trên đời này không có ai có thể sống mãi, đừng nghĩ mình có ảnh hưởng lớn quá!

Câu nói của Ngũ Đại Minh khiến Trần Kinh á khẩu không trả lời được, những gì muốn nói đều không thể thốt ra. Ngũ Đại Minh đã nói thế rồi, Trần Kinh còn nói được gì nữa.

Không sai, trên đời này chẳng ai sống mãi được.

Nhìn lại lịch sử, có biết bao nhiêu nhân vật không lưu rồi cũng hoa thành cát bụi? Nhưng người hóa thành cát bụi rồi, thế giới vẫn tiếp tục đi lên, không hề tạm dừng hay ngừng hẳn! Văn minh của nhân loại vẫn tiếp diễn...

Trần Kinh ngẫm lại chính mình, còn tính toán gì nữa?

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn đã thông suốt, hắn trầm ngâm một chút, hỏi:

- Bí thư, anh định đưa tôi xuống cơ sở nào?

Ngũ Đại Minh hơi nhắm mắt, nói:

- Cái đó còn chưa biết, điều chỉnh công tác của cán bộ cấp Phó cục trưởng trở lên phải thông qua biểu quyết của Hội nghị thường vụ, cá nhân tôi không thể quyết định được. Vấn đề này, hiện tại vẫn chỉ là ý kiến của cá nhân tôi thôi, vẫn chưa qua biểu quyết.

Ngũ Đại Minh châm 1 điếu thuốc, nói:

- Đưa cậu xuống cơ sở rèn luyện, người thay thế cậu tôi đã chọn rồi, Triệu Khả bên Phòng Nghiên cứu Chính sách cậu thấy thế nào? Ngòi viết không tệ chứ?

- Triệu Khả?

Trần Kinh nhanh chóng kịp phản ứng, Triệu Khả Phó chủ nhiệm phòng Nghiên cứu Chính sách từ tỉnh điều đến, là 1 cây viết tốt, mới đến không lâu đã là 1 trong những ngòi bút xuất sắc của Thành ủy, tên tuổi của Triệu Khả khá vang dội.

Ở Thành ủy, có người còn so Triệu Khả với Trần Kinh, đối với so sánh này, có người nói khả năng lý luận của Triệu Khả rất chắc, viết rất logic, có thể khấu chặt tinh thần của Tỉnh ủy và Trung ương. Nhưng cũng có người nói kinh nghiệm công tác ở cơ sở của Trần Kinh phong phú, ngòi viết giản dị, chất phác, có gì nói đó, lãnh đạo dùng bản thảo của hắn, làm cho người ta có cảm giác rất thiết thực.

Trần Kinh cũng đã từng xem qua mấy tư liệu của Triệu Khả, hắn thật sự cảm thấy không tệ, hắn còn muốn, lần sau nếu Thành ủy cần chỉnh tài liệu, nhất định phải nghĩ cách để nhờ Triệu Khả qua giúp 1 tay!

Ngũ Đại Minh nhắc đến Triệu Khả trong lòng Trần Kinh hiểu rõ, sự thật đúng như những gì Ngũ Đại Minh nói, chuyện đưa Trần Kinh xuống cơ sở rèn luyện ông đã chuẩn bị trước, bắt đầu từ ngày ông điều Triệu Khả từ tỉnh thành xuống có thể là đã chuận bị cho ngày hôm nay rồi!

- Trần Kinh, bắt đầu từ ngày mai, cậu bắt đầu bớt việc dần đi là vừa! Tôi đã ói với Trưởng ban Trịnh rồi, trường Đảng tỉnh ủy có 1 lớp đào tạo Thanh niên ngắn hạn. Lớp đào tạo ngắn hạn này có 1 không 2 trong cả nước, Lớp đào tạo ngắn hạn này là do Bí thư tỉnh ủy Sa đã gạt hết lời khuyên can của mọi người, dốc sức thúc đẩy xây dựng đấy.

Mục đích của lớp này là muốn chỉ dẫn đường làm quan cho các cán bộ từ cấp Phó cục trưởng trở lên, làm thế nào để đồng thời làm tốt công tác Đảng, công tác nhà nước, vừa làm nổi bật giá trị của bản thân, đây chính là điểm yếu của cán bộ trẻ chúng ta.

Từng câu từng chữ của Ngũ Đại Minh đều thâm ý sâu xa, Trần Kinh nghe mà tâm tình hỗn độn

Hôm nay hắn quá bất ngờ, 1 ngày mà đầu hắn đón nhận quá nhiều tin tức, nhiều hơn bất kỳ lúc nào.

Mà chuyện cuối cùng, Ngũ Đại Minh lại sắp xếp cho hắn đến trường Đảng học tập, sau đó có kế sắp đưa hắn xuống cơ sở rèn luyện là điều hắn không kịp trở tay nhất!

Hăn không kìm được nghĩ, có phải trong công việc mình đã làm sai gì đó không? Hay bản thân đã phạm phải sai lầm gì?

Nhưng, cho dù hắn nghĩ thế nào, cân nhắc thế nào, đều không thể cân nhắc được lý do của chuyện này, tâm tình của hắn không cần nghĩ cũng biết.