Quan Sách

Chương 329: Nguy cơ bốn bề!

Phương Uyển Kỳ đã nói là làm, công ty truyền thông Sở Giang nhanh chóng được thành lập ở Đức Cao.

Hôm khai trương, Phương Uyển Kỳ ời rất nhiều khách khứa đến, không ngờ còn mời cả Lưu Minh Minh, tổng cộng hơn trăm người thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội thuộc các giới ở Đức Cao, ngay cả Mã Bộ Bình cũng đặc biệt cùng Tu Mai qua chúc mừng.

Người cắt băng khai trương công ty là Lưu Minh Minh, Phương Uyển Kỳ đặt địa chỉ công ty ở khu công nghiệp mới Tiền Hà, trước mắt là thuê chỗ của người khác. Nhưng mặt khác cô cũng đã thỏa thuận với bên Tiền Hà để mua hơn ba mươi mẫu đất ở khu công nghiệp mới, chuẩn bị tái xây dựng khu văn phòng và khu làm việc, xu thế triển khai là rất hoành tráng.

Hôm đó, Phương Uyển Kỳ mời khách tiệc tối, địa điểm là ở khách sạn quốc tế, trên bàn tiệc, Phương Uyển Kỳ, Lưu Minh Minh đều phát biểu, Phương Uyển Kỳ nói chuyện là để nhờ giúp đỡ cho công ty truyền thông Sở Giang. Còn Lưu Minh Minh lại là bày tỏ sự chờ mong và hoan nghênh với Công ty truyền thông Sở Giang, hai người vừa dứt lời đều được từng tràng vỗ tay.

Sau phần dạ tiệc, Phương Uyển Kỳ tiếp tục sắp xếp hoạt động ở suối nước nóng Vọng Nguyệt sơn. Tuy nhiên lúc này đây là sắp xếp trong phạm vi nhỏ, Trần Kinh vì đã xin phép mà hôm nay lại vừa khéo có Mã Bộ Bình lại đây, cho nên hắn cố mời Mã Bộ Bình đi Vọng Nguyệt sơn.

Lúc Trần Kinh và Mã Bộ Bình gặp mặt thì vừa khéo có cả Lưu Minh Minh, ba người liền cùng nhau tắm suối nước nóng.

Loại cảm giác này là vô hình chung là Trần Kinh và Mã Bộ Bình không cần phải nói, Mã Bộ Bình mỗi lần tới Đức Cao, chỉ cần Trần Kinh có thời gian thì đều nghĩ cách tụ tập với nhau. Còn Lưu Minh Minh thì Trần Kinh trước kia vẫn rất ít tiếp xúc.

Nhưng thời gian gần đây, Lưu Minh Minh ở Thành ủy có chút không thoải mái với Phương Khắc Ba.

Vụ việc ở Lâm Hà, Lưu Minh Minh không có tiến triển gì, cuối cùng lại trở thành cơ hội để Phương Khắc Ba nở mày nở mặt, chuyện này rõ ràng là khiến Lưu Minh Minh thấy chột dạ.

Trước nay lập trường của ông ta vẫn không kiên định, nhưng từ sau chuyện đó thì rõ ràng là thiên về dựa dẫm Ngũ Đại Minh.

Thân cận với Ngũ Đại Minh, Trần Kinh cũng gần thêm một chút với Lưu Minh Minh, mà Mã Bộ Bình về phương diện này lại càng xúc tiếp cho Lưu Minh Minh và hắn tiếp xúc, Trần Kinh càng tiếp xúc thì mối quan hệ càng có vẻ tự nhiên hơn.

Trong làn hơi nước lượn lờ của suối nước nóng, ba người cởi trần tắm chung, người ta đều nói Vọng nguyệt sơn có suối nước nóng rất tốt cho sức khỏe.

Lưu Minh Minh là lần đầu tiên tiếp xúc với Trần Kinh ở khoảng cách gần như thế, liền nói:

-Tiểu Trần à, Đức Cao chúng ta có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, về núi thì có Ngũ Lý sơn và Vọng nguyệt sơn. Cá nhân tôi ưa thích Vọng nguyệt sơn hơn, hiện tại Ngũ lý sơn đang bắt đầu khai thác, đây là chuyện rất đáng mừng.

Tôi không có gì ý khác, chỉ đặt hy vọng vào dự án phát triển Vọng nguyệt sơn, để tôi có thể cống hiến chút sức mọn cho nhân dân Đức Cao chúng ta.

Mã Bộ Bình cũng góp lời:

-Thưa chủ tịch thành phố Lưu, Ngũ lý sơn là dự án lớn, lần này Phó bí thư Phương lập được công lao hiển hách, bí thư hẳn là vô cùng vui sướиɠ!

Nụ cười trên mặt Lưu Minh Minh tắt dần, vừa nhắc tới Phương Khắc Ba, không thể nghi ngờ là đã chạm đến chỗ đau của Lưu Minh Minh.

Mã Bộ Bình lại nói:

-Việc phát triển của huyện Bắc Tam vẫn luôn không thể thoát ra được cạm bẫy của các xí nghiệp lớn.Trước kia bên Lễ Hà cũng chỉ vì một nhà máy xi măng mà khiến cho cả huyện không được yên ổn, bây giờ Lâm Hà lại chịu đủ chuyện phức tạp do một xí nghiệp sản xuất máy kéo gây ra.

Đã có vết xe đổ của Lễ Hà nên vụ việc xí nghiệp máy kéo ở Lâm Hà cần phải nỗ lực xử lý, ngàn vạn lần không thể phớt lờ.

Trần Kinh có chút hổ thẹn nói:

-Đây đều là do tôi làm việc chưa đến nơi đến chốn, về chuyện xí nghiệp máy kéo Lâm Tinh, bí thư đã sớm bố trí nhiệm vụ. Cũng là do tôi không xem trọng, giờ rốt cục lại để phát sinh mâu thuẫn lớn.

Lưu Minh Minh không nói gì mà đầm hẳn mình trong suối nước nóng, chỉ chừa mỗi phần đầu để nổi.

Một lát sau lại nói:

-Tiểu Trần à, nhất định phải làm thật tốt việc phục vụ bí thư, quan trọng là phải tai nghe bốn phương, mắt nhìn tám hướng. Người cần kết giao thì nhất định phải kết giao, làm thư ký mà không biết làm công tác tổ chức, gắn kết người khác thì không phải là thư ký tốt.

Bây giờ Đức Cao, nhìn qua thì tình hình chung là rất khả quan, nhưng nguy cơ và tai hoạ ngầm là không thể xem nhẹ. Sợ là sợ trong số chúng ta có một số cán bộ lãnh đạo nóng nảy, chỉ vì cái trước mắt mà lỡ mất thành quả về lâu về dài.

Lưu Minh Minh lúc nói đến thành quả về lâu về dài thì khóe miệng rõ ràng vểnh lên, mục tiêu của ông ta rất rõ ràng là đang nhằm về phía Phương Khắc Ba.

Phương Khắc Ba gần đây rất manh động, không chỉ có đè ép Lưu Minh Minh mà mơ hồ còn có ý uy hϊếp Ngũ Đại Minh.

Nhất là nhằm vào vấn đề tái cơ cấu xí nghiệp máy kéo Lâm Tinh, ở trường hợp này y có vẻ công khai tỏ thái độ, việc tái cơ cấu xí nghiệp máy kéo ban đầu quả là thiếu suy xét thật đấy, lúc đầu việc tái cơ cấu xí nghiệp máy kéo Lâm Tinh là nên dựa theo yêu cầu của trung ương nhằm vào các xí nghiệp lớn để cải cách, không nên áp đặt mù quáng việc tái cơ cấu trên diện rộng.

Phương Khắc Ba là đề cập đến chuyện ở Lâm Hà. Tuy rằng không phải là trường hợp chính thức, nhưng chuyện này rõ ràng có nghi vấn là nhằm vào Ngũ Đại Minh.

Tuy rằng, về sau Phương Khắc Ba thề thốt phủ nhận, nhưng sự tồn tại của sự thật này, từ góc độ ý nghĩa nào đó mà nói cũng đã thể hiện một loại tâm tính của Phương Khắc Ba. Ít nhất y là kẻ có tính thích kiêu ngạo kể công.

Trần Kinh nói:

-Chủ tịch thành phố Lưu , có một chuyện tôi cảm thấy không nói ra không ổn. Phó bí thư Phương và Công ty bất động sản Tam Giang qua lại không phải là ít, mà Thiệu Hồng Ngạn của Công ty bất động sản Tam Giang trước kia là cựu xưởng trưởng của xí nghiệp Lâm Tinh. Tôi đánh giá, lần này quân sư đứng sau Phó bí thư Phương chính là Thiệu Hồng Ngạn.

Bằng không thì Phó bí thư Phương làm sao có thể vừa đến Lâm Hà đã liền giải quyết xong vấn đề? Hơn nữa còn không hề tốn chút khí lực nào cả?

Trần Kinh dừng một chút rồi lại nói tiếp:

-Nếu là như vậy thì tôi nghĩ, vụ việc công nhân viên chức xí nghiệp máy kéo Lâm Tinh bãi công mà nói gây rối liền gây rối, nói dừng là dừng rất kỳ lạ, tôi cũng không tin trên đời này có sự trùng hợp chuẩn xác đến vậy.

Cho nên, tôi có lý do hoài nghi, công nhân viên chức xí nghiệp Lâm Tinh gây rối là có người đang âm thầm quấy phá sau lưng.

Trần Kinh vừa nói như vậy, ánh mắt Lưu Minh Minh liền sáng bừng lên, ông ta vỗ tay xuống mặt nước, nói:

-Đúng, tiểu Trần vừa nói như vậy làm tôi nhớ ra rồi. Lúc trước khi tôi ở Lâm Hà, Triệu Nhất Bình cũng đã nói đến điểm này. Xí nghiệp máy kéo Lâm Tinh đóng chốt ở Lâm Hà nhiều năm như vậy mà không đem lại chút lợi ích gì cho Lâm Hà cả, ngược lại còn trở thành gánh nặng lớn nhất của Lâm Hà.

Từ sau khi Thành ủy ra quyết định áp dụng chính sách “cai sữa (kiểu cắt trợ cấp)” với xí nghiệp máy kéo Lâm Tinh, Lâm Tinh kiên quyết thực hiện nghị quyết của Thành ủy, khả năng là vì vậy mà đắc tội với một số lợi ích nhóm, không loại trừ khả năng bọn họ bởi vậy mà sinh hận, âm thầm giở trò ma quỷ.

Lưu Minh rõ ràng là rất kích động, trong khoảng thời gian này ông ta vẫn bị chuyện này bủa vây. Trong chuyện này, sự bất lực của ông ta và hiệu suất cao kết quả tốt mà Phương Khắc Ba tạo thành hoàn toàn đối lập, điều này làm cho ông ta thấy rất mất mặt.

Hiện tại, Trần Kinh đưa ra điểm đáng ngờ, đây là chuyện mà ông ta đang rất muốn nghe.

Hơn nữa những điểm đáng ngờ mà Trần Kinh nhắc tới đó đều là rất có khả năng, với ông ta mà nói là sự an ủi rất lớn.

Ông ta liền nói:

-Tiểu Trần, gã Thiệu Hồng Ngạn mà cậu nói đến tôi nhớ ra rồi, người đó lúc trước ở Lâm Tinh mánh khoé thật sự thông thiên, không chỉ có cơ sở rất thâm hậu Đức Cao, mà quan hệ trên tỉnh của y cũng rất có chiều sâu. Lúc trước, ở Đức Cao không phải là không có người muốn động đến y, chỉ có điều người này rất giảo hoạt, rất biết mê hoặc lòng người.

Sau đó bí thư Ngũ đến đây, y rõ ràng là sợ chạy mất, không ngờ cái tên này vẫn còn gây sóng gió, với hạng người như vậy, chúng ta nhất định phải thận trọng vô cùng.

Mã Bộ Bình ánh mắt lóe ra, nói:

-Đúng là như thế, đối với con người Thiệu Hồng Ngạn chúng ta phải rất thận trọng, y là một nhân vật mấu chốt trong việc giải quyết vấn đề ở xí nghiệp máy kéo Lâm Tinh. Có lẽ xét trên phương diện nào đó y còn đang khống chế cục diện của xí nghiệp máy kéo Lâm Tinh, tình hình đã như vậy, chúng ta phải thật cảnh giác.

Mã Bộ Bình vừa nói như vậy, Trần Kinh và Lưu Minh Minh hai người đều đã trầm mặc.

Lưu Minh Minh thì không cần nói, gần đây ông ta gặp phải áp lực và thử thách vô cùng lớn, hiện tại tình thế ở Đức Cao nhìn chung là tốt, nhưng vị trí của ông ta trong bộ máy lại đang không ngừng bị đánh tụt, làm Phó Chủ tịch thường trực thành phố, áp lực mà ông ta phải chịu có thể tưởng tượng được.

Còn đối với Trần Kinh mà nói, hiện tại ở Thành ủy hắn gặp phải sự áp bức của Chu Thanh, ở bên ngoài thì Thiệu Hồng Ngạn lại như hổ rình mồi, còn Ngũ Đại Minh lại bố trí một loạt nhiệm vụ, Trần Kinh giờ cũng gặp phải trở ngại, hắn muốn xoay chuyển cục diện mà trước mắt vẫn chưa biết bắt đầu từ chỗ nào.

Vết xe đổ!

Mã Bộ Bình nhắc tới Lễ Hà khiến Trần Kinh nghĩ tới nhà máy xi măng Thái Thủy năm đó, sự sụp đổ của bộ máy ở Lễ Hà có quan hệ là mật thiết không thể tách rời với nhà máy xi măng này.

Hiện tại, ở Đức Cao lại xuất hiện xí nghiệp máy kéo Lâm Tinh.

Xí nghiệp máy kéo Lâm Tinh cũng không phải là một xí nghiệp nhỏ, đây chính là một doanh nghiệp có tài sản trên cả chục tỷ nhân dân tệ, tình trạng chung của doanh nghiệp hiện tại Thành ủy đều không nắm được. Chính phủ chỉ đạo tái cơ cấu cải cách mà lại chậm chạp không thấy đột phá, không thể không nói, điều này làm cho Trần Kinh cảm giác có đứng ngồi không yên.

Bây giờ Trần Kinh, không thể nghi ngờ là đang ở vào thế khá bị động, hắn hiện tại phải xoay chuyển cục diện, nhưng nghĩ hết mọi cách để hợp tung liên hoành, củng cố trận doanh của mình trước. Đồng thời, cố gắng tìm kiếm sơ hở của đối phương, cách làm như vậy khiến Trần Kinh có đôi khi cảm thấy rất uất nghẹn.

Ngâm mình trong suối nước nóng xong, Trần Kinh và Mã Bộ Bình đưa Lưu Minh Minh trở về, tiễn bước Lưu Minh Minh xong, hai người lại tiếp tục uống trà đêm tán gẫu trong suối nước nóng.

Lúc này đây nói chuyện phiếm, Mã Bộ Bình cho Trần Kinh rất nhiều ý kiến và đề nghị, không thể không nói, Mã Bộ Bình kinh nghiệm phong phú, nhìn vấn đề rất sâu và thấu suốt triệt để.

Ông ta nói cho Trần Kinh bí thư Ngũ trong lòng là hiểu rất rõ về cục diện hiện tại ở Đức Cao, hơn nữa, năng lực của với bí thư Ngũ cũng là có thể nắm chắc cục diện đấy.

Nhưng nắm chắc cục diện là một chuyện, nắm chắc cục diện bằng phương thức gì là một chuyện khác. Trước mắt ở Đức Cao có một chút cạnh tranh, với sự phát triển của Đức Cao cũng có lợi, nếu là cạnh tranh lành mạnh thì lúc này Ngũ Đại Minh còn cần đứng ra hay sao?

Vả lại, Trần Kinh vẫn chính là kẻ bị Ngũ Đại Minh đẩy ra chịu trận, rất nhiều chuyện Ngũ Đại Minh cần Trần Kinh làm giúp ông ta để thể hiện sự tín nhiệm với Trần Kinh, nhưng cũng là sự khảo nghiệm dành cho hắn.

Trần Kinh cần dũng cảm đối mặt với sự khảo nghiệm như vậy, Mã Bộ Bình đề nghị Trần Kinh có gan làm việc hơn, chỉ cần mục tiêu và phương hướng chính xác, phạm một số sai lầm cũng không có gì to tát cả.

Tuổi trẻ phạm sai lầm cũng nên tha thứ, với điều kiện hiện tại đúng là lúc Trần Kinh có thể nỗ lực làm việc để ghi điểm