Quan Sách

Chương 307: Rất ăn ý

Trần Kinh nhận điều tra, sự việc khó giải quyết hơn tưởng tượng.

Thời gian trước, sự việc tranh luận thổ địa khu mới Tiền Hà rất được quan tâm. Ban quản lý tân khu không ngờ lại không thông qua phê duyệt của bất cứ cấp trên nào, trực tiếp đồng ý bán cho công ty Tam Sở Nhất Phẩm, bán một mảnh đất với giá thấp cho họ, chuyện này gây một cơn sóng gió lớn ở Đức Cao.

Mà chuyện này, có lời đồn nói là Trần Kinh can thiệp chính sách đất đai của Tân Khu khiến Tam Sở Nhất Phẩm vớ được món hời như vậy.

Ngay sau đó, việc Trần Kinh có ở nhà ở khu chung cư Bùi Thúy Vịnh do Tam Sở Nhất Phẩm khai thác cũng bị đồn ra ngoài, quan hệ của Tam Sở Nhất Phẩm và Trần Kinh bị người có ác ý bôi trát, chuyện này ngày một trở nên phức tạp.

Trần Kinh cũng rất bất ngờ về cách làm này của Dịch Tiên Bình. Từ khi nào Dịch Minh Hoa lại có quyền lớn như vậy? Đất đai Tân Khu tấc đất tấc vàng, sao ông ta lại có quyền quyết định cách xử lý đất?

Nghi vấn này của Trần Kinh, trước đây đã từng giải thích rất rõ với Quận ủy và chính quyền Quận. Khu mới đều là ủy quyền ở mức cao, Vì sao lại là ủy quyền ở mức cao? Chính là vì quận mới không chỉ là quận mới của Tiền Hà, còn là quận mới của Đức Cao.

Ngụ ý ở đây là, Dịch Tiên Bình lén quan hệ với lãnh đạo Thành ủy, Quận ủy và chính quyền Tiền Hà cho ông ta quyền tự do quyết định, kết quả cuối cùng ai cũng không quản, quyền lực trong tay ông ta càng ngày càng lớn.

Còn việc Dịch Tiên Bình trực tiếp giao đất cho Tam Sở Nhất Phẩm, đây hoàn toàn là do hậu quả của việc quyền lực quá lớn, mà chuyện này cũng trực tiếp khiến Trần Kinh có lý mà không nói ra được.

Dù sao, trước khi anh em họ Hầu mua đất cũng đặc biệt mời Trương Dương ăn cơm, có lời đồn còn nói, anh em họ Hầu vì lấy lòng Trần Kinh, nên mời mỹ nữ từ tỉnh về, thật là nhọc lòng.

Sau khi anh em họ Hầu gặp Trần Kinh, lại gặp Dịch Tiên Bình, việc này là có chủ định.

Ở đây rõ ràng là có nhân quả, chuyện này Trần Kinh liên quan quá lớn.

Mà lần này, trọng điểm của tổ điều tra Uỷ ban kỷ luật cũng hoàn toàn nhắm vào điểm này.



Trần Kinh bị điều tra, Thiệu Hồng Ngạn cũng không nhàn rỗi, trước tiên ông ta tỏ ra yếu thế trước mặt Mãn Diên Ba, giả làm con cháu.

Ngoài ra, ông ta và anh họ Thiệu Khôn hình thành liên hợp. Thiệu Khôn làm việc cho Liêu gia nhiều năm như vậy, tuy mạng lưới quan hệ ở Sở Giang không rộng như Thiệu Hồng Ngạn, nhưng mạng lưới quan hệ hữu dụng, chiều sâu của mạng lưới đó, vững chắc hơn nhiều so với Thiệu Hồng Ngạn.

Có Thiệu Khôn ra mặt giúp, Mãn Diên Ba mau chóng gia nhập mạng lưới của họ.

Mãn Diên Ba bắt đầu ra mặt giúp hắn hẹn với Phương Khắc Ba, đối với Phương Khắc Ba, Thiệu Hồng Ngạn vẫn luôn muốn tạo quan hệ vững chắc, nhưng đối với lãnh đạo quan trọng như vậy, ông ta vẫn khá cẩn thận, không dám nóng vội.

Trước kia, ông ta đã chôn một con cờ, khéo léo tặng Phương Khắc Ba một bức tranh chữ, lần đó, Thiệu Hồng Ngạn rất nhọc lòng, anh ta tin tường, chuyện lần đó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng Phương Khắc Ba.

Thời gian đã lâu như vậy, Thiệu Hồng Ngạn hiện giờ bắt đầu tính tạo quan hệ với người này, ông ta cho rằng cơ hội cũng khá chín muồi rồi.

Thiệu Hồng Ngạn giao tiếp với lãnh đạo nhiều năm như vậy, làm sao để tạo quan hệ với cán bộ, lôi kéo làm quen, ông ta rõ như lòng bàn tay. Ông ta liền đề nghị Thiệu Khôn:

- Anh à, lần này chúng ta phải dồn hết tâm sức, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lần này chúng ta phải cố gắng nghĩ cách, phải thu được chút gì từ bên trên.

Thiệu Khôn nói:

- Về chuyện này, trước kia tổng giám đốc Liêu của anh cũng từng nghĩ tới. Phương Khắc Cần vẫn luôn rất cẩn trọng, không được phạm sai lầm trong chuyện này.

Thiệu Hồng Ngạn cười ha hả nói:

- Anh à, về cái này thì em am hiểu hơn anh, Phương Khắc Ba cũng là người, là người thì phải có thất tình lục dục. Nếu thực sự không có du͙© vọиɠ, ông ta cũng không cần phải tranh giành hộc máu. Việc này em nghĩ rồi, vội không được, phải từ từ.

Hai người vừa thảo luận tìm đối sách hợp lý vừa đi gặp Phương Khắc Ba.

Lần đầu gặp mặt, nơi gặp rất chính thức, là nhà khách Thành ủy. Nơi làm việc của Phương Khắc Ba có một nơi rất được, không gian tao nhã.

Phương Khắc Ba bắt tay Thiệu Khôn, sau đó rất khách sáo nói với Thiệu Hồng Ngạn:

- Tổng giám đốc Hồng Ngạn, những người thân trong l*иg như chúng tôi đều khâm phục dũng khí của anh. Thân mang công chức, nói không làm thì không làm, xuống biển là thành công, rất khiến người khác phải hâm mộ.

Thiệu Hồng Ngạn khiêm tốn nói:

- Bí thư Phương đề cao tôi quá rồi, tôi là tự nhận lỗi nên từ chức, nhà máy máy kéo Lâm Tinh trong tay tôi không có gì khởi sắc, tôi thật sự quá hổ thẹn.

Phương Khắc Ba nói:

- Chuyện đó không phải cá nhân nào có thể phụ trách được, vấn đề cơ chế thể chế, phải tìm ra nguyên nhân của việc không theo kịp rồi nghĩ biện pháp. Nhưng anh dám nhận trách nhiệm này đúng là rất khiến người khác ngưỡng mộ.

Mấy người hàn huyên vài câu rồi cùng ngồi xuống.

Thiệu Khôn nói trước:

- Bí thư Phương, hôm nay tôi và Hồng Ngạn tới đây, đúng là vô sự bất đăng tam bảo điện. Chính là mấy hôm trước, chúng tôi gom tiền định mua một mảnh đất, bỗng nhiên không qua bán đấu giá mà bán cho Tam Sở Nhất Phẩm, việc này chắc ông cũng nghe nói.

Phương Khắc Ba hơi nhíu mày, nụ cười trên miệng nhạt dần:

- Tôi biết việc này.

Thiệu Khôn thở dài, nói:

- Việc này vốn không có gì, chúng tôi cũng không định vì mất một mảnh đất mà làm rùm beng lên. Nhưng gần đây, vì chuyện này mà gây ra không ít sóng gió. Bên ngoài đã có người bịa đặt, nói chúng tôi châm ngòi bịa chuyện.

Chuyện này hoàn toàn là đặt cái bô lên đầu chúng tôi mà.

Thực lực của tổng giám đốc Liêu thì ông cũng biết đấy, kế hoạch đầu tư tại quận mới của chúng tôi lên tới mấy tỷ, chúng tôi có nhiều kế hoạch như vậy, lại vì một mình đất nhỏ như vậy mà gây chuyện sao?

Thiệu Khôn dừng một chút nói:

- Cho nên, Bí thư Phương, hôm nay tôi và Hồng Ngạn mạo muội tới, mục đích rất đơn giản, chính là hy vọng Thành ủy có thể lấy lại công bằng cho chúng tôi, bằng không chuyện này sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực tới chúng tôi, toàn bộ kế hoặc đầu tư của chúng tôi cũng có thể phải chịu ảnh hưởng.

Phương Khắc Ba trầm ngâm không nói, tay khẽ mân mê ghế sô pha.

Một lúc lâu ông ta mới nói:

- Chuyện này hai người yên tâm, đúng sai đã có công luận, không bao lâu chuyện này sẽ được phơi bày.

Ông ta dừng lại một lúc rồi nói:

- Tổng giám đốc Thiệu, sau này đối với những xí nghiệp đi đầu, chúng tôi sẽ xây dựng một cơ chế liên lạc chuyên môn, liên hệ phụ trách theo phương thức một đối một lãnh đạo thành phố. Ví dụ, công ty bất động sản Tam Giang của các anh, sau này chúng tôi sẽ sắp xếp lãnh đạo chuyện môn, các anh có khó khăn gì, có thể trực tiếp báo với người đó.

Anh ta sẽ xử lý khẩn cấp, vấn đề không xử lý được, anh ta sẽ báo cáo với Thành ủy, Thành ủy sẽ ra mặt xử lý.

Thiệu Khôn mừng rỡ nói:

- Vậy tốt quá, chúng tôi thực sự không nghĩ ra chính sách này.

Thiệu Hồng Ngạn ở bên cạnh nói:

- Chế độ liên lạc thật sự hay, Tam Giang chúng tôi thật sự hy vọng Bí thư Phương tới liên hệ chúng tôi, chuyện công tác của chúng tôi sau này, có người để báo cáo thỉnh giáo rồi.

Phương Khắc Ba khẽ mỉm cười:

- Chuyện đó cũng không hẳn là không thể, không có vấn đề gì.

Vấn đề chế độ liên lạc này, hội nghị thường ủy lần trước đã quyết nghị rồi, quyết nghị rõ ràng, sau này xí nghiệp lớn, hạng mục lớn trong thành phố đều cần có lãnh đạo chuyên môn trực tiếp liên lạc. Tiện cho việc thành phố nắm được tin tức của doanh nghiệp và hạng mục kịp thời, cũng tiện cho doanh nghiệp tìm được sự trợ giúp từ chính quyền kịp thời.

Đề nghị này là do Phương Khắc Ba đưa ra đầu tiên, khi đó dẫn tới rất nhiều tranh luận trong bộ máy, nhưng cuối cùng chuyện này cũng được thông qua. Điều này đối với Phương Khăc Ba mà nói, cũng là một chuyện đáng tự hào.

Việc ông ta đưa ra, đương nhiên là nhiệt tình. Những lời của Thiệu Hồng Ngạn này khiến ông ta rất vừa lòng, đương nhiên ông ta bùi ngùi đồng ý.

Vì nói chuyện rất ăn ý, buổi trưa Phương Khắc Ba liền mở tiệc chiêu đãi Thiệu Khôn và Thiệu Hồng Ngạn, cơm là bữa cơm công việc, nhưng hễ ăn là mọi người sẽ trở nên rất vui vẻ.

Anh em họ Thiệu nhiều năm chìm nổi trong thương trường, rất hiểu tâm tư con người, hơn nữa, hai người lại tập trung nhắm vào công việc của Phương Khắc Ba, cho nên lời họ nói rất vừa ý ông ta. Phương Khăc Ba càng ngày càng vui vẻ.

Phương Khắc Ba bản thân là người rất thận trọng và kín đáo, bình thường không nói nhiều, khiến người ta có cảm giác hơi lạnh lùng.

Nhưng thường người như vậy hễ gặp được người nói chuyện hợp gu, thì sẽ rất có hứng nói, hiển nhiên, hôm nay chính là tình huống như vậy, Phương Khắc Ba nói chuyện rất ăn ý.

Cuối cùng là thư kí nhắc nhở ông ta, ông ta mới dừng câu chuyện. Lúc hai anh em Thiệu Khôn đi, ông ta còn đích thân ra tiễn, vô cùng nhiệt tình.

Thiệu Khôn và Thiệu Hồng Ngạn đi một chiếc xe về nhà, Thiệu Khôn sau đó nói:

- Hồng Ngạn à, em giỏi thật, nghiên cứu rất kĩ về Phương Khắc Ba. Hôm nay chúng ta làm việc có mục đích rõ ràng, kết quả rất tốt.

Thiệu Hồng Ngạn thản nhiên cười cười, trong lòng đang rỉ máu. Để tạo quan hệ với Phương Khắc Ba, Thiệu Hồng Ngạn mấy năm nay đã nằm vùng, làm công tác chuẩn bị.

Chỉ một tên Mãn Diên Ba lòng tham vô đáy, Thiệu Hồng Ngạn bỏ ra không biết bao nhiêu tiền rồi, hạ quyết tâm lớn như vậy, trả một cái giá đắt như vậy, kết quả Thiệu Hồng Ngạn suýt chút nữa không có cơ hội dùng tới, tâm trạng của ông ta ai như nào ai cũng biết.

Vừa nghĩ tới chuyện này, trong lòng Thiệu Hồng Ngạn tràn ngập thù hận, hận không thể nuốt cả Ngũ Đại Minh và Trần Kinh vào, thù này không báo, ông ta cảm thấy mình khó làm người nữa.

- Anh, chuyện này chúng ta phải rèn sắt từ khi còn nóng, có được một tiếng trống giục lòng hăng hái chiến đấu, càng phải làm việc cẩn thận hơn.

Thiệu Hồng Ngạn nói.

Tâm tình Thiệu Khôn rất tốt, vung tay lên nói:

- Hồng Ngạn, tất thảy em cứ quyết đi, em giỏi hơn anh, tất cả anh đều nghe em.

Thiệu Hồng Ngạn khiêm tốn, liên tục từ chối.

Thiệu Khôn nói:

- Hồng Ngạn, em còn khách sáo với anh làm gì? Chúng ta hiện nay đều làm việc với Liêu công tử, ưu điểm lớn nhất sẽ được bao che khuyết điểm. Việc hôm nay chúng ta làm rất tốt, nếu có thể tạo quan hệ tốt với Phương Khắc Ba, anh khẳng định, Liêu công tử nhất định sẽ rất vui mừng.

Anh ta tới bên cạnh Thiệu Hồng Ngạn, có chút thần bí nói:

- Em khẳng định cũng nghe nói qua về các băng đảng phe phái, nhưng tổng giám đốc Liêu của chúng ta nói một câu rất hay, chúng ta làm ăn, phải kết giao rộng, không được quá hẹp, không phải hạn chế, lần này chúng ta quán triệt tư tưởng của ông ấy rất hợp lý.

Thiệu Hồng Ngạn liên tục gật đầu, ngượng ngùng cười, ông ta hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại, cũng không ai biết ông ta nghĩ cái gì.