Quan Sách

Chương 279: Nói chuyện đềm với bí thư

Ngũ Đại Minh yêu cầu cực kì cao đối với hoàn cảnh làm việc.

Đại bộ phận thời gian ở Thành ủy, Ngũ Đại Minh đều tiếp kiến báo cáo công tác của đủ loại người. Lúc y cần suy nghĩ vấn đề hay cần phải phê duyệt những văn kiện quan trọng thì hoàn cảnh văn phòng đều không thỏa mãn được yêu cầu.

Vì khiến Ngũ Đại Minh làm việc có hiệu suất, càng thoải mái hơn, Chu Thanh đã an bài riêng một biệt thự độc lập ở chân núi Ngũ Lý Sơn cho Ngũ Đại Minh.

Thành ủy tổng cộng có ba tòa biệt thự độc lập trong khu biệt thự. Năm đó biệt thự được xây dựng cải tạo là do nhà máy máy kéo Lâm Tinh làm, là vì mục đích tiếp đãi.

Sau này nhà máy máy kéo Lâm Tinh kinh doanh khó khăn, tìm đến thành phố đòi tiền, đòi tài nguyên, sau đó liền lộ ra chuyện biệt thự. Nhà máy máy kéo Lâm Tinh kinh doanh không có tiền, làm sao có tiền xây dựng biệt thự riêng đồ sộ như thế ?

Sau đó trên thành phố quyết định tịch thu những biệt thự này, tổng cộng có năm cái. Ban hậu cần của Ủy ban nhân dân thành phố lấy đi hai tòa, Thành ủy được ba tòa. Mấy biệt thự này bởi vì không tiện bán ra ngoài nên chuyên môn được dùng cho tiếp đãi. Lần này chỗ Ngũ Đại Minh ở chính là một trong ba tòa biệt thự đó.

Hiệu suất làm việc của Ngũ Đại Minh rất cao, mỗi khi có vấn đề quan trọng cần suy nghĩ, y sẽ đi đến hồ nước bên cạnh Ngũ Lý Sơn câu cá trong chốc lát, ăn cơm ở làng du lịch, sau đó đi vào biệt thự làm việc.

Mỗi khi đến ngày này, Trần Kinh lại không thể tan tầm như thường lệ mà nhất định phải đi theo bên người Ngũ Đại Minh trong toàn bộ hành trình.

Thời gian đã là đầu mùa xuân, tuy rằng buổi tối vẫn rất lạnh nhưng hơi thở mới mẻ của bùn đất mùa xuân đã tràn ngập khắp, hít sâu một hơi, rất thoải mái, rất thích ý.

Ngũ Đại Minh để Trần Kinh trải ghế nằm ra, chuẩn bị trà nóng, an vị ở sân thượng biệt thự. Đầu mùa xuân, ếch kêu từng trận, Trần Kinh và Ngũ Đại Minh hai người ngồi ngay ngắn ở trong đêm đen, gần như hòa vào làm một với đêm tối.

Trần Kinh tự mình uống trà, hắn biết, lúc này cái đầu của Ngũ Đại Minh nhất định là đang chuyển động với vận tốc rất cao .

Trước mắt, nhìn tổng thể thì công tác ở thành phố cũng không tồi, nhưng có một số việc cũng đang nhăm nhe có tai hoạ ngầm.

Tỷ như người đứng đầu của năm quận huyện còn chưa xác thực, đã dẫn đến ảnh hưởng rất tiêu cực ở phía dưới, dù sao thì “ nhất niên chi kế tại vu xuân “ mà. (Một năm mới đượi bắt đầu từ mùa xuân)

Bây giờ bộ máy điều hành chưa được xác định, tính tích cực của công tác phía dưới đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Lòng người không yên thì làm sao có thể tính kế mà phát triển?

Mặt khác, gần đây đã xuất hiện rất nhiều vấn đề về sự phát triển của Đức Cao. Trong hai cọc tiêu mà Ngũ Đại Minh cố gắng tạo ra, thì phía Tu Mai gặp phải chỗ hổng trong cơ sở đầu tư, quy mô nông nghiệp hóa gia công xí nghiệp, khó khăn trong chứng thực tài chính.

So sánh trong những khó khăn đó, khó khăn thu hút đầu tư là lớn nhất, bất kể là phía bên Tu Mai có diện tích gieo trồng nholớn, hay là sản xuất chè thì trước mắt ở khâu gia công và thị trường tiêu thụ sản phẩm đều còn chưa được rộng mở , đây là vấn đề mà bộ máy ở Tu Mai đang gặp phải.

Về phần vấn đề phát triển quận Tiền Hà, trước mắt Tiền Hà tân khu là rất “ hot”, nhưng tình huống quy hoạch thực sự của toàn bộ Tiền Hà khu còn chưa được lạc quan. Mặt khác, Tiền Hà không giống với Tu Mai, Mã Bộ Bình của Tu Mai là người đáng để tín nhiệm. Mà năng lực nắm giữ cục diện của Mã Bộ Bình cũng thực sự khiến cho người ta yên tâm.

Quận Tiền Hà thì không giống, sau khi Cổ Ngụy lên ngôi, biểu hiện trước mắt cũng không tồi. Nhưng Cổ Ngụy dù sao cũng không bằng được với Mã Bộ Bình, đối với Cổ Ngụy, Ngũ Đại Minh không thể tin tưởng mà giao hết quyền được. Bây giờ làm thế nào để khống chế cổ Ngụy, chính là vấn đề mà Ngũ Đại Minh cần lập tức giải quyết.

Mặt khác, khống chế Cổ Ngụy nhưng đồng thời phải giúp gã ổn định bộ máy của Tiền Hà, đây cũng là vấn đề phải suy nghĩ cặn kẽ.

Đủ loại vấn đề ấy, đối với Ngũ Đại Minh đều là khảo nghiệm cả. Mà ở nội bộ Thành ủy, mâu thuẫn vẫn cứ tồn tại như trước, Ngũ Đại Minh lúc nào cũng vừa phải đề phòng đối thủ ra chiêu, lại vừa phải chú ý tình thế trên tỉnh. Tất cả những thứ đó gộp lại đủ biết là áp lực mà Ngũ Đại Minh hiện tại gặp phải lớn tới mức nào!

- Trần Kinh, tôi và cậu đều cùng nhau đến Đức Cao làm việc, đến giờ đã được mấy tháng rồi, cảm giác như thế nào?

Ngũ Đại Minh bỗng nhiên mở miệng nói, một bên tất tất tác tác châm một điếu thuốc.

Tàn thuốc lóe đỏ ra, Trần Kinh có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt thoáng chút tiều tụy của Ngũ Đại Minh.

- Cũng hút một điếu đi!

Ngũ Đại Minh đưa một điếu thuốc cho Trần Kinh, Trần Kinh châm lên, nói:

- Tuy rằng chỉ làm việc có một tháng, nhưng cảm giác lại giống như đã thật lâu rồi, giống như đã làm được không ít chuyện vậy!

Trần Kinh nhớ tới lúc mình lần đầu tiên gặp Ngũ Đại Minh, thời điểm đó Ngũ Đại Minh còn ở trạng thái làm bán thời gian, đâu có mỏi mệt tiều tụy như hôm nay vậy?

Ngũ Đại Minh nhẹ nhàng cười cười, nói:

- Phải, đúng là làm không ít chuyện, cả ngày đều bận tối mày tối mặt! Biểu hiện so với tưởng tượng của tôi đỡ hơn một chút!

Hít mạnh một ngụm khói, Ngũ Đại Minh lại nói:

- Nhưng, bước chân còn có thể lớn hơn một chút, lá gan cũng có thể lớn hơn chút nữa. Trước mắt, chúng ta vẫn đủ sức mà làm thêm, ai có năng lực thì sẽ chịu nhiều trách nhiệm, làm nhiều công tác. Đây cũng là chuyện bắt buộc phải trải qua trong bước đầu gây dựng sự nghiệp!

- Công tác của tân khu không thể kéo dài tiếp nữa , chúng ta không thể để cho người ta mượn cớ đàm tiếu quá nhiều!

Ngũ Đại Minh nói lời này thật sự nghiêm túc, như đinh đóng cột.

- Vâng! Việc này tôi lập tức bắt tay vào làm ngay!

Trần Kinh cất cao giọng nói.

Vấn đề ứng cử viên cho Ban quản lý tân khu, Trần Kinh chậm chạp không trả lời cho Cổ Ngụy, việc này đành gác lại đó!

Ngũ Đại Minh vẫn chưa tỏ vẻ gấp gáp gì trong chuyện này với Trần Kinh, hôm nay y rốt cục nói ra Q

Nên chuyện này, Trần Kinh đành phải đi hoàn thành!

Ngũ Đại Minh làm việc quả nhiên là có phong cách riêng, Trần Kinh chỉ là một thư ký, y lại cho Trần Kinh quyền lợi lớn như vậy, việc này có lẽ cũng chỉ có người không theo lệ thường như Ngũ Đại Minh mới có thể làm ra.

Buổi tối rất im lặng, mặc dù có tiếng ếch kêu, nhưng lại chỉ vang lên từng trận khiến cho ban đêm có vẻ càng thêm yên tĩnh .

Ngũ Đại Minh và Trần Kinh hàn huyên rất nhiều, hai người nói đến Liêu Triết Du, thậm chí còn nhắc cả Phương Uyển Kỳ, còn có chuyện ở Hành Châu năm đó, đương nhiên, chuyện hai người tán gẫu nhiều nhất vẫn là về thành phố Đức Cao hiện tại.

Ngũ Đại Minh nói với Trần Kinh:

- Hôm nay quen Liêu Triết Du rồi chứ hả ? Con cháu Liêu gia, đây là hậu duệ cách mạng chân chính đó. Còn có Phương Uyển Kỳ kia nữa, ông nội của cô chính là lão tướng quân Phương Thanh Lâm. Họ đều là người có gốc rễ trên thủ đô cả, người lúc mới sinh đã ngậm chìa khóa vàng rồi, không cùng một thế giới với những người trưởng thành từ dân đen tóc húi như chúng ta. Quan niệm này tôi vẫn luôn cho là đúng , đến bây giờ vẫn cho là thế.

Ngũ Đại Minh có chút thổn thức, y tựa vào tay vịn tọa ỷ, nói:

- Mới thì dễ đổ, những lời này lúc nào cũng phải đặt ở trong lòng mà nhắc nhở. Nhất là vào khi cảm xúc kích động không khống chế được, hay lúc phẫn nộ đều phải nhớ kỹ những lời này.

Mọi việc đều có tính hai mặt, không nên nhìn không vừa mắt liền cảm thấy chuyện đó nhất định là chuyện xấu. Cũng không nên thấy người không ưa liền cảm thấy họ là người xấu!

Người xấu và chuyện xấu không có tuyệt đối , chúng ta chỉ cần xem chuẩn phương hướng và nguyên tắc chung, những mặt khác quá mức câu nệ thì chỉ chịu thiệt mà thôi!

Mấy câu này Ngũ Đại Minh nói thật sự là thấm thía, Trần Kinh âm thầm gật đầu, nói:

- Bí thư nói đúng. Kỳ thật tôi gần đây đã nghĩ lại, có câu “nước quá trong ắt không có cá”, những lời này vẫn là có đạo lý. Làm lãnh đạo thì muôn hình muôn vẻ, người và việc tốt hay không tốt đều cần phải tiếp xúc cả. Nếu như không chứa lấy nổi một hạt cát trong mắt thì không được. Rất nhiều lúc cũng buồn bực muốn chết!

Ngũ Đại Minh cười ha ha, lấy tay dập tàn thuốc, nói:

- Theo dự kiến thì Sa bí thư trên Tỉnh ủy hẳn là sang tuần sau sẽ đến Đức Cao thị sát. Đây là lần đầu tiên từ sau khi tôi đến Đức Cao có lãnh đạo cấp cao trên tỉnh đến đây thị sát. Đó là một cơ hội, trước tiên nên nhẫn nhịn một số việc trong lòng, qua vài ngày chúng ta lại thông khí, tranh thủ nắm bắt lấy cơ hội thị sát lần này của Sa bí thư!

...

Mấy ngày nay Trần Kinh đều đi làm và tan ca bình thường, công tác Ngũ Đại Minh thì bên ngoài nhẹ nhàng, bên trong gấp gáp nên Trần Kinh cũng không phải tăng ca.

Đây đối với Trần Kinh mà nói là rất khó có được. Mỗi chiều tan tầm, hắn đều mua một chút thức ăn, tự mình nấu cơm ở nhà. Hắn rất hưởng thụ loại cuộc sống mà người đi làm bình thường mới có này.

Hàng xóm đối diện của hắn, Thẩm Đồng thì đi làm hay tan ca ngày nào cũng theo quy luật. Trần Kinh trước kia đi làm không có quy luật đã đành, bây giờ có quy luật rồi, hai người ở gần liền tránh không được chạm mặt nhau.

Thẩm Đồng mỗi lần nhìn thấy Trần Kinh, dẫu sao vẫn hừ lấy một tiếng sau đó mới quay đầu tránh ra.

Mà Trần Kinh thì sẽ lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng với cô, xem như là chào hỏi. Lúc nào cũng mang bộ mặt cười, Trần Kinh mỗi lần đều như vậy, dần dần địch ý của Thẩm Đồng đối với hắn cũng phai nhạt một ít.

Rốt cục có một ngày, Trần Kinh tan tầm về nhà, Thẩm Đồng vừa mới ở cửa thang lầu, Trần Kinh cười cười với cô. Thẩm Đồng nói:

- Cười cái gì chứ? Có cái gì buồn cười ?

Trần Kinh không nói, vùi đầu bước lên thang lầu.

- Này! Ngày hôm qua có người tìm!

Thẩm Đồng cất cao giọng ở sau lưng Trần Kinh.

- Tìm tôi?

Trần Kinh nhíu mày,

- Là ai?

Thẩm Đồng bĩu bĩu môi, ngày hôm qua lúc tan tầm, Thẩm Đồng nghe được tiếng bước chân ở thang lầu, liền mở cửa. Cô tưởng Trần Kinh về, không ngờ cô lại thấy được một người quen khiến cô không ngờ tới.

Phó chủ tịch Dịch Tiên Bình của quận Đức Thủy. Thẩm Đồng quen Dịch Tiên Bình, là bởi vì sân bay mà Thẩm Đồng đi làm ngay ở Đức Thủy. Ở phụ cận của sân bay, Đức Thủy làm một lan can chính vụ công khai. Nơi đó còn có mặt Dịch Tiên Bình, phụ trách liên hệ tin tức của sân bay.

Mà có một lần, sân bay bởi vì thời tiết cực đoan mà một lượng lữ khách lớn phải ngừng lại, Thẩm Đồng đã chủ động liên hệ với chính quyền Đức Thủy. Lần đó lãnh đạo đến hiện trường sân bay thị sát tình huống sơ tán của lữ khách chính là Dịch Tiên Bình, cho nên, Thẩm Đồng mới nhận thức Dịch Tiên Bình.

Thẩm Đồng biết Dịch Tiên Bình, mà Dịch Tiên Bình lại không biết cô. Dịch Tiên Bình nhìn thấy Thẩm Đồng, lại gõ cửa nhà đối diện, sau đó nói:

- Cô gái, người ở đối diện cô có quen không ?

Trong lòng Thẩm Đồng lộp bộp một chút, ngay lập tức có phòng bị. Lần trước mẹ cô và họ Thiệu kia đến đây gây sự, tình hình đến nay còn rõ ràng ở trước mắt.

Cô gần như không có do dự, nói ngay:

- Đối diện cũng là do tôi thuê, ngài tìm ai?

Dịch Tiên Bình ngây ra một chút, cúi đầu nhìn nhìn tờ giấy trên tay, có chút xấu hổ lắc lắc đầu, nói:

- Vậy có thể là tôi nhầm rồi!

Nhìn Dịch Tiên Bình rời đi, Thẩm Đồng âm thầm thở ra một hơi.

Nhưng sau đó cô lại nghĩ, lại cảm thấy có chút không đúng, hơn nữa càng nghĩ càng không đúng, cảm thấy họ Dịch kia hẳn là tới tìm Trần Kinh.

Xem mấy thứ tên kia cầm trên tay, che đến là kín, trông qua liền biết là không nhẹ, nhưng, Thẩm Đồng có chút không rõ, người này sao lại tìm đến Trần Kinh ?