Câu cá mè là một thú vui vô cùng độc đáo,bởi vì đặc điểm sinh sống của cá mè thì khác hẳn với những loài cá khác. Vì thế nên khi câu cá mè phải chuẩn bị cần câu, mồi câu loại đặc biệt và có kĩ năng câu, do đó câu cá mè dần trở thành thú vui giải trí thu hút nhiều quan khách.
Tốt nhất nên câu cá mè vào mùa hè vì nước nóng mà cá mè thì rất thích di chuyển, vào mùa hè cá mè rất phát triển, nhưng nhiều người vì muốn nâng kĩ năng câu cá thì họ vẫn câu cá cả vào mùa xuân và mùa thu, đặc biệt là vào mùa thu, phong cảnh ở các vùng ngoại thành rất đẹp vào cuối thu, không khí trong lành, có thể ra bên ngoài thay đổi không khí là một cách giải trí vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Hôm này thời tiết cuối thu thật là đẹp, Trần Kinh và Ngũ Đại Minh có cuộc hẹn ở hồ câu Ngũ Lí Sơn vùng ngoại thành thành phố Đức Cao đó là địa điểm câu cá có phong cảnh rất đẹp.
Hồ câu Ngũ Lí Sơn được xây dựng sát sườn núi, đập trúc ở trong thung lũng, đập chứa nước uốn lượn quanh co,thung lũng kéo dài hàng km, bốn mùa xung quanh đập nước có những bụi cây tươi tốt và cỏ hoa xanh mướt, khung cảnh đẹp như trong tranh, có rất nhiều chỗ để ngồi câu cá, câu cá ở đây sẽ có cảm giác con người và thiên nhiên hòa vào nhau.
Thật là dễ chịu.
Ngũ Đại Minh ở khu nghỉ mát Ngũ Lí Sơn, y đã sớm chuẩn bị đồng phục câu cá và dụng cụ câu cá. Hai người thay quần áo, đội mũ, sau lưng đem theo dụng cụ câu đi đến đập Ngũ Lí Sơn vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng cũng chọn được một điểm ngồi câu thích hợp, như một thường lệ, hai người đều phối hợp rất ăn ý.
Lần này Ngũ Đại Minh đến thành phố Đức Cao chủ yếu là để xem xét thành tích mới của thành phố, đi cùng còn có Phó trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, lãnh đạo Phòng xây dựng đô thị tỉnh. Ngũ Đại Minh cười nói:
Nhiệm vụ thứ nhất tôi đến Đức Cao là để thị sát, ngoài ra còn có một nhiệm vụ nữa là đến để nằm vùng. Tục ngữ có câu : “ học đi đôi với hành”. Tôi đến đây cũng gần nửa tháng rồi, vẫn chưa được nghỉ ngơi ngày nào, nhân tiện hôm nay đến đúng nơi gần hồ câu, thì chúng ta thư giãn một hôm!
Trần Kinh nói:
Tôi chỉ lo làm mất thời gian của ngài thôi, chứ tôi cũng thích câu cá lắm!
Ngũ Đại Minh cười:
Cái này nó gọi là quan điểm tiến bộ, bây giờ các cán bộ trẻ tuổi bận bịu suốt ngày không có thời gian về nhà vời vợ con hoặc là giao lưu bạn bè nữa.
Mà thật ra cũng bận bịu cái gì lắm đâu chứ?
Thủ tưởng cón có thời gian đánh bóng bàn rèn luyện sức khỏe, mà sao bây giờ đội ngũ cán bộ trẻ tuổi lại cứ làm nô ɭệ của thời gian thế nhỉ, chúng ta không thể giống như họ được.
Hôm nay Ngũ Đại Minh trông rất trẻ, bước đi oai phong, giọng nói thì to rõ ràng, không giống với người ở độ tuổi trung niên.
Hai người vừa câu cá vừa nói chuyện phiếm, Trần Kinh bỗng mạnh dạn hỏi y:
Chủ nhiệm Ngũ, tôi nghe nói hồi anh còn trẻ vì tính tình anh quá thẳng thắn nên chịu nhiều thiệt thòi, tôi bây giờ cũng đang gặp phải vấn đề tương tự rất nhức đầu không biết nên nói như thế nào nữa?
Ngũ Đại Minh không nói chỉ nhìn vào mặt nước phẳng lặng:
Cậu nghe ai nói linh tinh thế? Tin đồn à? Y không hiểu, nhưng biết rõ đó chỉ là tin đồn.
Y quay sang nhìn Trần Kinh:
Sao lại chịu nhiều thiệt thòi? Để tôi tính xem có bao nhiêu cái thiệt thòi nhá!
Trần Kinh cười ngượng rồi im lặng một hồi, hắn giãi bày với Ngũ Đại Minh về việc gần đây mới bị cấp trên phê bình.
Ngũ Đại Minh cười:
Trời ơi! Đức Cao là do phó phòng cán bộ công khai lựa chọn, ý tưởng này rất tốt, nếu thực sự chắc chắn thì nên phát huy khả năng! Cá cắn câu rồi, cá cắn câu rồi!
Ngũ Đại Minh hô to, dưới mặt nước động đậy mạnh, Trần Kinh kéo cần, hai người mau chóng kéo cá lên, vấn đề hai người đang nói không biết đã bắt đầu từ đâu.
Do cá cắn câu nên hai người đều tập trung vào việc kéo cá lên, hai cần liên tiếp câu đươc cá, sau vài tiếng đồng hồ họ đã câu được 7;8 con cá, mỗi con nặng khoảng 1,5 kg, có thể nói là thu hoạch được khá nhiều.
Đến trưa thi cả hai cùng dựng lều để vừa ăn uống vừa nghỉ ngơi, rồi họ lại bắt đầu câu chuyện về câu cá, không khí rất vui vẻ.
Ngũ Đại Minh nhìn Trần Kinh, đột nhiên đề cập đến:
Nói đến tính cách của một người thì hiện nay không ai biết nên đọc quyển sách nào, chỉ biết là phải theo đuổi sự hoàn thiện, phát huy điểm mạnh. Trong một đêm,Tăng Quốc Phiên đã trở thành tổ tiên của những người làm quan.
Tôi cũng đọc qua cuốn nói về Tăng Quốc Thiên, người này rất đáng khâm phục nhưng không đáng để học tập.
Lời của Ngũ Đại Minh luôn làm người khác phải giật mình, y uống một ngụm nước rồi lại đặt chai nước lên bàn:
Con người luôn muốn tạo cá tính riêng, từ xưa đến nay, nói đến các Vương hầu thì chỉ có Tăng Quốc Phiên là toàn diện nhất, luôn chuyên nghiệp trong giới quan chức.
Phần lớn các nhân vật lịch sử đều có nhược điểm, thực ra đó cũng là một cá tính riêng!
Hiện nay kẻ ba phải nhiều lắm, người dám nói thật, dám đắc tội với cấp trên thì rất ít. Kẻ tham ô ngày càng nhiều, người dám bảo vệ chính nghĩa, vì lợi ích của nhân dân thì ngày càng ít, đây cũng là vấn đề mà Đảng và nhà nước phải xem xét lại.
Nhân dân thường nói giới quan chức cùng một duộc cả, lẽ nào lại không đúng tẹo nào? Tôi thì cho rằng họ nói rất đúng.
Bởi vì tất cả mọi người đều là người tốt sao! Tất cả mọi người đều hình thành tính cách luôn bắt nạt kẻ yếu và cúm lúm trước kẻ mạnh! Quan chức thì có quyền hơn nhân dân vì thế nên họ bao che cho nhau, còn dân thì chịu thiệt thòi.
Ngũ Đại Minh bỗng đứng dậy:
Cậu Trần vừa đề cập đến tính cách của tôi, tôi vốn nóng tính nhưng không phải không bao giờ thừa nhận, tôi tham gia công tác chính trị 30 năm nay, lúc thế này lúc thế kia, mọi người đánh giá tôi không sai, bản thân tôi cũng không bao giờ cảm thấy hổ thẹn với lương tâm.
Tại sao tôi có thể làm được điều ấy? Đó chính là tôi không phải dạng gió chiều nào che chiều đấy, không bao giờ lợi dụng người tốt! Là người tham gia công tác chính trị, tôi luôn nhấn mạnh hai điều đó là: thứ nhất là nhân cách rất quan trọng, thứ hai là ý chí cũng vô cùng quan trọng.
Hiện nay có rất nhiều người học tập Tăng Quốc Phiên. Không học được thì sẽ biến thành người ba phải. Tất cả bọn họ đều rất dại dột, chỉ nghĩ đến việc thăng quan phát tài, các việc khác thì không nghĩ đến, những cán bộ như thế thì làm được trò trống gì?
...
Ngũ Đại Minh nói rất thẳng thắn, Trần Kinh nghe xong mà cảm thấy hổ thẹn. Ngũ Đại Minh là một cán bộ tốt, chúng ta tham gia công tác phải có sách lược, có phương pháp, nhưng trên phương diên tư tưởng không được có vấn đề.
Ngũ Đại Minh nói:
Là người tham gia công tác chính trị,chúng ta phải hiểu biết những kiến thức và quy tắc trong giờ giới quan chức, phải dùng trí tuệ để làm việc! nhưng tất cả những sách lược và trí tuệ ấy đều chỉ là công cụ, thực tế vẫn phải dựa vào cái tâm, tâm phải ổn định, khi mọi người rơi vào sự mê muội thì chỉ có mình là tỉnh táo, mình sẽ phát huy hết khả năng.
Những ưu khuyết điểm,những chuyện thị phi, lẽ nào có thể khẳng định được ngay trong chốc lát? Bây giờ chúng ta vẫn phải trải qua nhiều chuyện thành bại rồi thị phi lắm!
Ngũ Đại Minh nhìn ra phía xa, đôi mắt hơi nhíu lại, lời y vừa nói với Trần Kinh dường như rất chân thành, Trần Kinh cũng bị những lời nói ấy làm cho hắn cảm thấy rất xúc động.
Phải, thành công hay thất bại đều có người khác nhìn nhận, mình ở vị trí nào, mình phải có đầy đủ kiến thức về lĩnh vực đó, có thể luôn thay đổi thủ đoạn nhưng phải luôn giữ vững nguyên tắc, không được đi lệch phương hướng. Nghe Ngũ Đại Minh nói xong, Trần Kinh cũng thấy rất có lí, khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì phải cố gắng xoay chuyển tình thế, nỗ lực dũng cảm đấu lại những bè phái.
Trần Kinh hiểu rõ rằng, Ngũ Đại Minh nói với anh điều này hoàn toàn sát với thực tế, chắc chắn đây đều là kinh nghiệm mà y đã từng trải qua.
Trần Kinh nhớ đến những lời đồn đại về Ngũ Đại Minh, năm đó y đối đầu với Bí thư thành ủy Yến, Tỉnh ủy sau này chia thành hai phe không có ích lợi gì, qua đó Ngũ Đại Minh cũng bị đánh giá, thật ra lời y nói cũng là muốn ám chỉ chuyện này.
Xem ra, Ngũ Đại Minh vẫn chưa quên chuyện trong qua khứ, bây giờ y có vẻ đã để chuyện xảy ra lắng xuống nhưng nội tâm thì vẫn đấu tranh quyết liệt.
Bỗng nhiên Trần Kinh có một cảm giác không thực tế lắm, nếu người Lễ Hà mà biết được anh ngồi câu cá cùng với Chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách tỉnh ủy, sẽ có rất nhiều người phải trố mắt. Một người là cán bộ cấp huyện, một người là cán bộ cấp tỉnh, đúng làcách xa ngàn dặm?
Nhưng hai người cứ liên tục thảo luận về cuộc đời và con đường chính trị, lúc đứng dậy, Trần Kinh như bắt gặp Hồ Duyệt hay là một bài viết hay.
Hắn và Ngũ Đại Minh có thể ngồi nói chuyện với nhau không chỉ vì có cùng sở thích câu cá mà là thái độ của cả hai người đều mang khí thế đấu tranh vì chính nghĩa.
Hai người bỗng im lặng, lúc này cũng là giữa trưa, ai câu cá vào giờ này, đây cũng là lúc nghỉ ngơi rồi.
Một lúc sau Ngũ Đại Minh chuyển sang chủ đề khác, chuyển sang chủ đề báo chí.
Dạo này Trần Kinh đang viết bài có liên quan đến việc ra sức ủng hộ các xí nghiệp sản xuất sản phẩm nông nghiệp, có điều bài này hơi nặng tính chính trị vì thế nên Trần Kinh phải suy nghĩ mãi mới gửi cho Hồ Duyệt.
Sau khi Hồ Duyệt xem xong thì bảo Trần Kinh hãy đưa bài cho Ngũ Đại Minh xem biết đâu có thể được đăng trên báo lí luận Đảng, báo Đảng bộ phải mạnh hơn báo Bình Minh Tam Sở.
Trần Kinh đã gửi bài cho Ngũ Đại Văn một thời gian nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm, anh cũng không còn ôm hy xọng nữa, nhưng hôm nay Ngũ Đại Minh lại toàn đề cập đến vấn đề đó.
Tôi đã đọc bài viết về việc ra sức ủng hộ các xí nghiệp sản xuất sản phẩm nông nghiệp. Cậu viết rất tốt, nhưng đi quá xa, cậu vẫn chưa đề cập đến địa phương. Thứ hai đó là cậu vẫn phải tích lũy đầy đủ kiến thức về sản xuất nông nghiệp, cậu đã để lộ kiến thức kĩ thuật vẫn chưa đủ vững vàng.
Tôi sửa lại bài này rồi, tôi đã gửi cho cậu rồi, bản sửa đã được đăng ở trong tập san của nội bộ, nếu cậu rảnh thì có thể xem qua!
Ngũ Đại Minh nhìn Trần Kinh:
Khi viết bài, điều quan trọng không phải chỉ ở hình thức, nhất định phải thể hiện rõ ràng và chính xác nội dung mới có thể trở thành một bài báo hoàn chỉnh.
Đặc biệt khi viết thì phải chú ý…
Trần Kinh liên tục gật đầu, trong lòng thì rất khâm phục. Nhược điểm của cậu đã bị Ngũ Đại Minh phát hiện ra. Hiện nay cậu rất bận, không có nhiều thời gian nghiên cứu sâu về lí luận, nâng cao lí luận và trình độ thực tiễn.