Châm một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu, khói thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, khiến Trần Kinh cảm thấy vỏ não trở nên tỉnh táo.
Tắt điện thoại đi, trái tim của Trần Kinh lại đập thình thịch, cảm thấy không thể bình tĩnh được.
Hắn lại nghĩ đến buổi sáng hôm nay, ban tổ chức cán bộ, trưởng ban Triệu Nam gọi hắn qua, nói ra với tình ý sâu xa:
- Tiểu Trần, việc bồi dưỡng của Huyện ủy với cậu, bí thư Trị Quốc đã chỉ thị, cần phải mạnh dạn bồi dưỡng, cần phải mạnh dạn sử dụng. Hôm nay tôi gọi cậu qua đây, muốn bàn với cậu, lần này có hai cơ hội.
Cơ hội thứ nhất, là thành phố Cao Đức chúng tôi muốn đặt cách đề bạt một số cán bộ cấp phó phòng, những cán bộ được đề bạt này, do Ban tổ chức cán bộ Thành ủy công khai chọn lựa, các huyện, các đơn vị trực thuộc thành phố có thể đề cử bầu chọn, những người được đề cử cần tham gia phỏng vấn thi viết, sau đó còn phải diễn thuyết công khai, cán bộ được lựa chọn, sẽ đến các đơn vị và các huyện khu ở thành phố để tạm giữ chức.
Đối với cơ hội này, huyện Lễ Hà chúng ta tổng cộng chỉ có thể đề cử một người, Ban tổ chức chúng ta quyết định rất thận trọng, báo cáo lên Huyện ủy phê chuẩn, chuẩn bị đề cử cậu lên….
Trần Kinh nghe thấy Biện Triệu Nam nói chuyện này, trong lòng vẫn cảm thấy lung lay, ngay sau đó, Biện Triệu Nam lại nói đến chuyện thứ hai.
Tỉnh ủy trường Đảng sắp tới sẽ mở một lớp đào tạo chuyên môn cán bộ trẻ ngắn hạn, thời gian đào tạo ngắn hạn là nửa năm, mặc dù tỉnh ủy vẫn chưa xác định rõ số lượng của lớp, nhưng lớp đào tạo ngắn hạn này do Ban tổ chức tỉnh ủy chỉ thị thiết lập, hơn nữa đây là lần đầu, số lượng tuyệt đối sẽ không ít.
Hai cơ hội này, Biện Triệu Nam hi vọng Trần Kinh ít nhất có thể nắm bắt lấy ít nhất một cơ hội, điều này đối với sự phát triển của cá nhân hắn, cơ hội như vậy ngàn năm có một.
Trần Kinh nghe nói đến hai chuyện này, trong lòng rất lung lay, nhưng bỗng nhiên, hắn bỗng cảm thấy có chút nghi ngờ.
Bởi vì thời điểm Biện Triệu Nam tìm hắn nói chuyện có gì đó không đúng, bây giờ toàn bộ trên dưới của huyện đều bị chuyện của Thái Thủy làm cho sứt đầu mẻ trán, trong huyện ngày nào cũng thảo luận biện pháp xử lý. Hơn nữa nghe nói chuyện này lại có phiên bản mới, hôm đó đội bảo vệ nhà máy và dân chúng xung đột, nghe nói đằng sau có người sai khiến, và người đứng sau sai khiến đích thị là quản lý cấp cao của Thái Thủy.
Thái Thủy nhập cư vào thị trấn Dịch Chu, bắt đầy từ ngày nhập vào Dịch Chu, không có quan hệ hòa hợp với bà con xung quanh. Mà xung đột lần này, nghe nói bởi vì một số cán bộ cấp cao ở Thái Thủy “Hận” những “Điêu dân” ở lân cận, chỉ thị đội bảo vệ nhà máy đi lên giáo dục cho họ một chút, điều này mới dẫn đến cuộc xung đột lần này.
Bây giờ, những gia đình của người bị hại yêu cầu bên nhà máy giao ra kẻ đầu sỏ đánh người, nhưng kẻ đầu sỏ lại bí mật biến mất, những người bị hại và gia đình họ không chấp nhận được điều này, bây giờ nhân viên công tác Đảng ủy công an đã đi sâu vào điều tra, nhanh chóng đã có nhân viên làm công tác duy trì ổn định của huyện, có không ít người ngày nào cũng canh chừng trong nhà người bị hại sợ mâu thuẫn trở nên gay gắt, những người này sẽ bí quá liều, hoặc là kêu oan.
Sự việc đã náo loạn đến mức như vậy, cái nắp che đậy của Thái Thủy không mở ra dường như không được nữa, vào lúc này, Biện Triệu Nam tại sao lại tìm mình để nói chuyện đó?
Hơn nữa, khoản vốn đầu tiên của tập đoàn Hồng Thành còn hai ngày nữa mới tới nơi, trước mắt Hồng Thành đầu tư tất cả vào Lễ Hà vẫn còn dừng lại ở trên hợp đồng, việc hợp tác giữa Hồng Thành và Lễ Hà, còn nhiều công việc sau này cần Trần Kinh tổ chức phối hợp, điều này mới là công việc quan trọng với Trần Kinh, lúc này ở huyện ủy, lại để cho Trần Kinh nắm lấy hai cơ hội này.
Dù sao cũng khiến người ta cảm thấy dường như khẩn trương muốn Trần Kinh đi, có lẽ là Trần Kinh nhạy cảm, lúc đó trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ.
Nhưng về nhà nghe điện thoại của Mã Bộ Bình, khiến Trần Kinh cảm thấy trong lòng như có tội lỗi.
Trong điện thoại, Mã Bộ Bình đã xác định rõ với Trần Kinh, việc của Thái Thủy rất phức tạp, liên lụy rất rộng, ông ta không ngừng dặn dò Trần Kinh, cho dù thế nào, không được dính líu đến bản thân mình trong chuyện này.
Ngoài ra, Mã Bộ Bình còn ám chỉ với Trần Kinh, hiện nay Lễ Hà có nhiều chuyện rối ren, nếu có cơ hội thích hợp nên rời khỏi Lễ Hà, có thể đó là cách tốt nhất.
Trần Kinh hỏi Mã Bộ Bình, nói:
- Chủ tịch huyện, tôi còn có nghi ngờ, tôi cảm thấy thực lực của Thái Thủy, hoàn toàn có khả năng giải quyết rất nhiều vấn đề, tại sao lại có nhiều vấn đề không thể giải quyết được? Quyết sách mang tầm cỡ trung ương cuối cùng là suy xét đến phương diện nào vậy?
Mã Bộ Bình khẽ im lặng một lát ở trong điện thoại, nói:
- Lúc đầu Lễ Hà đưa Thái Thủy vào, đó là sai lầm! Điều này cậu biết là được rồi. Còn một chuyện nữa, lúc đầu Thái Thủy du nhập vào Lễ Hà, Phòng kinh tế thương mại có vai trò rất quan trọng, trưởng phòng tiền nhiệm của cậu Tô Quang Hoa đã chỉ đạo việc này.
Câu nói của Mã Bộ Bình rất khó hiểu, nhưng ý trong câu nói của ông ta nói thẳng đến vị trí mà hiện nay Trần Kinh đang nắm giữ.
Phòng kinh tế thương mại là đơn vị năm đó tham dự vào cải cách chế độ trong xí nghiệp nhà nước và thu hút đầu tư từ bên ngoài, rất hiểu Thái Thủy, Thái Thủy rốt cục có bao nhiêu bí mật?
Trong lòng Trần Kinh không kiềm chế được sự tò mò, hắn lại biết rất rõ mối quan hệ phức tạp liên lụy đằng sau sự việc này, có lẽ khi tấm che này vạch trần ra, sẽ xảy ra rất nhiều chuyện bất ngờ!
Sự việc của Thái Thủy lại có tiến triển mới.
Phòng công an huyện thực thi việc bắt giữ những người phạm tội và đội bảo vệ của nhà máy cùng với dân chúng trong cuộc xung đột lần trước.
Toàn bộ mười hai người liên quan đến vụ án đều bị bắt về quy án, đồng thời, đối với ba tên cầm đầu, phòng công an huyện đã dự định giao lại cho cơ quan kiểm sát, tiến hành công tố với bọn chúng.
Phòng côn an bắt người, Ban quan hệ xã hội của tập đoàn Thái Thủy vội vã từ chối mọi mối quan hệ, bọn họ đã thể hiện rõ với các phương tiện truyền thông, mười hai người mà bị phòng công an huyện bắt, đều đã bị khai trừ hết. Bọn họ đã vi phạm nghiêm trọng quy định kỉ luật của nhà máy, vi phạm pháp luật nhà nước, về lý nên chịu sự chế tài của pháp luật.
Đồng thời, Ban quan hệ xã hội Thái Thủy đã làm sáng tỏ tin đồn ở bên ngoài nói rằng nhà máy đã chỉ thị cho đội bảo vệ đánh người và đã khẳng định rõ ràng đó là chuyện không hề có, nhà máy luôn luôn chú trọng mối quan hệ tốt đẹp với dân chúng xung quanh, khi gặp vấn đề, từ trước đến giờ đều giải quyết trên thái độ hợp tác, từ trước đến nay không để xảy ra chuyện xung đột bạo lực.
Ngay sau đó Huyện ủy mở một cuộc họp chuyên môn, trong cuộc họp, bí thư huyện ủy Thư Trị Quốc, trưởng phòng ủy viên thường vụ Phòng công an huyện Lý Sinh Đạo đã phát biểu những vấn đề quan trọng, yêu cầu toàn bộ cán bộ Đảng viên của huyện cần có tư tưởng nghiêm chỉnh, cần nhận thức chính xác sự việc của Thái Thủy, cần rút ra tiếp thu bài học từ sự việc bạo lực của Thái Thủy, sau này cần ngăn chặn những sự việc xảy ra tương tự.
Đồng thời, Trưởng ban tổ chức cán bộ Huyện ủy Biện Triệu Nam phát biểu, ông ta tuyên bố Huyện ủy đã quyết định miễn chức bí thư Đảng ủy của thị trấn Dịch Chu Hầu Hồng Quyền, quyết định miễn chức chủ tịch thị trấn của thị trấn Dịch Chu Lương Thu. Biện Triệu Nam còn tuyên bố, Huyện ủy quyết định cho Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lâm kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy thị trấn Dịch Chu, và chủ tịch thị trấn thay mặt thị trấn Dịch Chu, do Phó phòng lâm nghiệp huyện Lý Hạc Niên thuyên chuyển công tác.
Đồng thời, Huyện ủy còn thông báo sự việc liên quan đến Bí thư Đảng ủy huyện Chu Chính do bị bệnh đi ra nước ngoài chữa trị, công việc của Đảng ủy huyện do phó bí thư Đảng ủy huyện Dịch Tiên Bình chủ trì.
Không nghi ngờ gì, cuộc họp lần này của Huyện ủy chính là giải quyết người phụ trách, người của Mã Bộ Bình trước đây của thị trấn Dịch Chu còn sót lại hoàn toàn bị gạt bỏ, Bí thư Đảng ủy huyện Chu Chính đột nhiên “ Bị ốm” cũng rất khó hiểu, trên phương diện của Huyện ủy vốn đã ổn định, bỗng nhiên lại trở nên xáo trộn.
Cuộc họp của Huyện ủy kết thúc, Trương Thanh Vân được yêu cầu tham gia vào hội nghị tọa đàm về phát triển công việc kinh tế thương mại huyện được mở ra do Ủy ban nhân dân huyện Vương Hàm Dương chủ trì.
Trước hội nghị, Trần Kinh nhận được sự tiếp kiến nhiệt tình của Vương Hàm Dương.
Trần Kinh bước vào văn phòng của Vương Hàm Dương, đích thân Vương Hàm Dương rót trà cho Trần Kinh, nói:
- Trần Kinh, bây giờ cậu thật khó lường, danh nhân của Lễ Hà đó! Với tiếng tăm hiện nay của cậu, ngay cả phó chủ tịch thường trực Huyện như tôi cũng đều đuổi không kịp. Tục ngữ nói con người quá lưu danh, nhạn quá lưu danh, nói ra, sự biểu hiện của cậu, khiến tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Trần Kinh vội nói:
- Chủ tịch Vương, ngài quá khen, chúng tôi đạt được một chút thành tích, cũng không bằng thành tích của Huyện ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân?
Cậu khiêm tốn rồi!
Vương Hàm Dương nghiêm mặt nói:
Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã nhận ra cậu là người có năng lực làm việc, nói ra, vẫn là ông Mã có con mắt tinh tường biết được nhân tài, chính ông ấy đã tin dùng cậu, biểu hiện của cậu không khiến ông ta thất vọng!
Vương Hàm Dương nói như vậy, Trần Kinh không dám nói gì, liền ngậm miệng im lặng, chỉ có mỉm cười.
Vương Hàm Dương chuyển câu chuyện, nói:
- Hôm nay, một lát nữa chúng ta sẽ mở hội nghị tọa đàm, các đồng chí trên mặt trận kinh tế huyện và đại biểu các xí nghiệp đều phải tham gia, mục đích của buổi tọa đàm này rất rõ ràng, đó là gần đây Lễ Hà xảy ra một số chuyện khiến người ta cảm thấy đau đầu, mặt trận kinh tế chúng ta nhất thiết không chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những chuyện này.
- Chúng ta cần tiếp tục cố gắng không được lung lay, sự phát triển kinh tế của Lễ Hà chúng ta, trước mắt đã ở vào thời điểm quan trọng, công việc của chúng ta nhất thiết không được lơi lỏng!
Vương Hàm Dương khoát tay:
Sau cuộc hội đàm là liên hoan, buổi liên hoan hôm nay do bên Thái Thủy mời, những người tham gia tọa đàm đều cần tham dự.
Vương Hàm Dương chỉ vào Trần Kinh:
Đặc biệt là cậu, nhất định phải tham gia. Không cần bao biện lý do tránh né, hôm nay cậu tránh cũng không tránh được.
Trần Kinh giật mình, nhíu mày nói:
Chủ tịch Vương, liên hoan không cần thiết đâu! Tôi…
Không cần nhấn mạnh lý do, tôi nói rõ với cậu, tôi biết bây giờ Trần Kinh là người bận rộn, xã giao nhiều! Nhưng hôm nay buổi xã giao này bất kể thế nào cậu cũng phải tham gia, bất kể những chuyện khác cậu hãy đẩy lại cho tôi!
Vương Hàm Dương nói.
Trần Kinh thở dài một hơi, trong lòng hắn rất rõ, hôm nay bất kể như thế nào cũng không có cách nào từ chối.
Trần Kinh trả lời khẳng định, Vương Hàm Dương bắt đầu thảo luận công việc với hắn, Vương Hàm Dương rất xúc động, nói:
- Trần Kinh, đối với công việc của Phòng kinh tế thương mại, không cần tôi nói, đó là tiêu chuẩn tốt! Huyện chúng ta phân công cán bộ tất thảy đều dựa vào thành tích để nói, lần này các đơn vị trực thuộc của Ủy ban nhân dân huyện cần làm phong phú thêm những cán bộ nòng cốt, lãnh đạo đi xuống, Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị đề bạt một số cán bộ của Phòng kinh tế thương mại lên trên, hôm nay tôi thông qua cho cậu.
Vương Hàm Dương vênh mặt lên nói:
- Ở khía cạnh này, cậu cần có tư tưởng nghiêm chỉnh, không thể vì công việc của Phòng kinh tế thương mại của cậu, mà cản trở tiền đồ của anh em cấp dưới, đến lúc đó các đơn vị khác cần người, cậu cần vui vẻ để họ đi, những vị trí còn thiếu, cậu yên tâm, Phòng kinh tế thương mại là đơn vị đứng đầu, mọi người đều muốn chen chúc xông vào.
- Đến lúc đó, những cán bộ ưu tú của toàn Huyện để cho cậu lựa chọn, cậu còn không thể chọn được người vừa ý?
Trần Kinh liên tục gật đầu, trong lòng lại có chút cảnh giác, yêu cầu của Vương Hàm Dương khiến người ta khó có thể từ chối, đều là những việc tốt đẹp, lẽ nào có nhiều chuyện tốt đẹp như vậy rơi vào tay các anh em của Phòng kinh tế thương mại sao?