Ân Hồng bị Kim Lộ chính thức mời làm nhân viên phục vụ nhà hàng Kim Ngọc. Cô gái này trước kia hết ăn lại nằm, chưa từng làm việc giống như thế, bây giờ cô đã biết quý trọng, làm việc ở Kim Ngọc rất chăm chỉ, chỉ có điều không đủ sức khỏe, chiều nào về nhà cũng xụi lơ ở trên sô pha, mệt đến không muốn động đậy.
Từ Lệ Thơm lo lắng cô làm không được, mỗi ngày đều cấp cô làm công tác tư tưởng, khiến cô kiên trì hai tháng, nếu có thể tiếp tục kiên trì, về sau khẳng định sẽ không cảm thấy mệt mỏi.
Ân Hồng mỗi ngày cắn răng ken két, nói:
Người ta thường nói, người biết chơi thì chơi cả đời, người biết làm thì làm cả đời. Lời này đúng là chó má. Cứ nói hai người chúng ta này, rõ ràng tôi biết chơi hơn cô, cô so với tôi lại biết làm hơn, bây giờ sao lại ngược thế này ? Biết chơi như tôi đây thì cả ngày mệt như chó, biết làm như cô đây thì mỗi ngày nhàn nhã, tự tại, trải qua một cuộc sống ngọt ngào như vậy.
Từ Lệ Thơm vừa nghe Ân Hồng nói thế, cô liền mắng Ân Hồng nói hươu nói vượn. Sau đó còn nói cô còn muốn đi khách sạn làm việc kìa, nếu không hay là hai người đổi công tác cũng được.
Ân Hồng vừa nghe vậy, mới đầu hưng trí rất cao, nhưng vừa nghĩ lại bộ dáng của độc nhân Trần Kinh kia, còn cả việc Trần Kinh đối với cô không có hảo cảm, thì đầu cô liền ỉu xìu gục xuống .
Cô bây giờ ở cùng với Từ Lệ Thơm, mỗi ngày đi làm với tan ca đều nơm nớp lo sợ, đi làm về nhà đều giống như kẻ trộm vậy, sợ không cẩn thận lại gặp phải Trần Kinh. Đừng thấy cô sau lưng Trần Kinh, miệng hi ha đặc biệt biết nói chuyện, lời gì cũng có thể nói, nhưng ở bên trong nội tâm, cô thật sự rất sợ Trần Kinh .
Cô cực kì lo lắng Trần Kinh nhìn cô không hợp mắt, không cho cô ở chỗ của Từ Lệ Thơm, lại lo lắng Trần Kinh nói với Kim Lộ, bảo Kim Lộ sa thải cô. Nếu là như vậy thì cô thật sự xong đời rồi. Không chỗ đi, không nơi nào cần, lại trải qua cuộc sống lưu lạc phiêu bạt đó đây.
Mỗi buổi sáng, Trần Kinh đi làm rất sớm, ánh mắt của cô liền nhìn chằm chằm Santana trong viện rời đi rồi cô mới tất tất tác tác từ trong nhà đi ra. Có đôi khi, cô không kìm nổi sẽ rủa thầm thế đạo bất công.
Người giống như Trần Kinh là có thể mỗi ngày xe đưa xe đón, còn có bảo mẫu hầu hạ . Mà cô thì mệnh khổ, mỗi ngày bưng trà rót nước, lĩnh mấy đồng lương còm, còn phải xem nhìn sắc mặt người khác.
Thế nhưng cô vừa nghĩ lại, những chuyện Trần Kinh làm tới lui đều là chuyện lớn cả. Tên Lôi Minh kia chính là bị Trần Kinh xóa sổ a, việc này mình có thể làm được sao? Cô cứ nghĩ như vậy, trong lòng lại cân bằng, nghĩ lại nhưng lời Từ Lệ Thơm khuyên bảo.
Cô cảm thấy lại có nhiệt tình làm việc. Lệ Thơm nói rất hay, Kim tổng làm người không tồi, đi theo cô chắc chắn là không sai được.
Làm vài năm nữa, lúc Ân Hồng cảm thấy mình đã có thể tay làm hàm nhai rồi, đợi chị đây vươn được lên, đàn ông còn không phải triệu là đến ngay, phất tay là biến ?
Trong đầu cô vẫn luôn có ảo tưởng về mấy chuyện không đâu đó, mà Kim Lộ liền trở thành thần tượng và mục tiêu để cô theo đuổi. Cô cảm thấy là phụ nữ có thể được như Kim tổng, vậy mới là người phụ nữ thực thụ.
Ít nhất có thể tìm được một người đàn ông giống như Trần Kinh vậy, bộ dạng cao lớn đẹp trai, phong độ, trên tay có quyền, lại có tiền đồ thật tốt. Như thế nói ra ngoài cũng là chuyện nở mày nở mặt vô cùng.
Lại là một sáng sớm, Ân Hồng rửa mặt xong, ánh mắt không ngừng xem xét trong sân, không thấy trong đó có xe.
Cô mặc đồng phục công ty, ngân nga bài ca đang thịnh hành bấy giờ “ Hảo tâm chia tay”, trên tay khoác cái túi, “Phanh!” một tiếng khóa cửa lại. Cô cúi đầu đi ra, thẳng tắp va vào một người đàn ông trên dưới 50 tuổi, mặc tây trang. Cửa thang lầu hẹp, hai người thiếu chút nữa là cả người đυ.ng phải.
Lửa giận của Ân Hồng mau chóng bốc lên, há mồm muốn mắng người. Nhưng cô vừa thấy đối phương ăn mặc đàng hoàng, lại nghĩ đến mình bây giờ đã thành người phục vụ đi theo Kim tổng rồi, tính tình không thể cứ hoang dã giống như trước nữa. Cô liền áp chế lửa giận trong lòng, chỉ hơi hơi hừ nhẹ một tiếng.
Trên mặt người đàn ông có chút ngượng ngùng, đôi mắt mặc dù có chút không thành thật, nhưng chung quy cũng tính là đã kiềm chế rồi. Y nói:
Xin chào, cho hỏi một chút, trưởng phòng Trần Kinh có phải ở chỗ này hay không ?
Ân Hồng sửng sốt, trong lòng vui vẻ, vừa muốn nói, sao mà người này nhìn thế nào cũng có chút lén lút, hóa ra là đến thăm hỏi Trần Kinh .
Cô đảo mắt, cao thấp đánh giá đối phương nói:
Đúng vậy, trưởng phòng Trần đúng là ở trên lầu đấy! Nhưng cửa nhà trưởng phòng Trần cũng không phải dễ vào đâu, kẻ nếm mùi thất bại với xui xẻo đầy ra á, ông cũng đừng vào để mà ăn mắng nữa!
Người đàn ông mặc tây trang vừa nghe thấy, dường như có chút hứng thú, nói:
Thế sao ? Cô và trưởng phòng Trần thân quen lắm hả ?
Ân Hồng lạnh lùng cười, nghĩ thầm rằng người này thực biết đùa, vừa lên đến đã muốn nói lời khách sáo, thực sự đem người ta coi thành đứa ngốc.
- Trưởng phòng Trần ai mà không biết chứ ? Đến lão thái thái hơn tám mươi tuổi buôn bán ở trong, với đứa nhỏ vừa mới biết đi, ai cũng biết trưởng phòng Trần cả.
Ân Hồng đoán mò mà ra vẻ chắc nịch mà nói,
- Tôi nói với ông nha, trưởng phòng Trần quan tốt nổi bật trên dưới Lễ Hà của chúng ta đó. Tôi xem ông dáng vẻ như vậy, tám phần là muốn đi tặng lễ, lôi kéo quan hệ chứ gì.
Tôi xin khuyên ông một câu, thôi thì mời trở về đi, đừng tự làm mất mặt nữa. Lát nữa bị tống ra, thẹn thùng biết mấy chứ ?
Người đàn ông mặc tây trang thần sắc ngạc nhiên, sắc mặt xấu hổ khác thường. Trong lòng y cân nhắc, Trần Kinh có danh khí lớn như vậy sao? Sao mà đến cửa thang lầu tùy tiện gặp được một người, cũng có thể đem Trần Kinh nâng đến tận trời thế này ?
Lại nói, người đàn ông tây trang kia không phải ai khác mà chính là ủy viên thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm văn phòng Huyện ủy - Hoàng Tiểu Hoa.
Y hôm nay thừa dịp thứ bảy, vừa sáng sớm tinh mơ đã chạy đến chỗ Trần Kinh này, đơn giản là vì giải thích chuyện hôm trước. Chuyện mất mặt mất về tận nhà đó, Hoàng Tiểu Hoa càng nghĩ, càng thấy bất đắc dĩ. Điều y duy nhất có thể làm chính là hết sức kết nối với Trần Kinh, doa dịu khó chịu trong lòng hắn.
Bằng không, Trần Kinh nếu ghi hận với y, tâm tư muốn tự bảo vệ mình của Hoàng Tiểu Hoa phỏng chừng khó có thể thực hiện.
Lấy tôn chỉ của ủy viên thường vụ Huyện ủy, thăm hỏi một trưởng phòng, rõ ràng chính là chuyện ngược đời . Trong lòng Hoàng Tiểu Hoa vốn dĩ đã có chút không thoải mái, không ngờ ở hàng hiên còn gặp được một người phụ nữ, đối phương dám khẳng định y là đi tặng lễ, đi đút tiền, còn châm chọc cảnh cáo y một phen. Bây giờ y thấy thế nào, không nghĩ cũng đủ biết rồi .
Thấy Hoàng Tiểu Hoa không nghe lời khuyên, đạp chân lên lầu gõ cửa. Một lát sau, cửa “chi nha” một tiếng được mở ra.
Ân Hồng nghiêng tai lắng nghe, nghe được thanh âm Trần Kinh:
Ai nha, Hoàng chủ nhiệm, ngài làm cái gì vậy?
Ngay sau đó liền nghe được thanh âm người đàn ông mặc tây trang vừa rồi, cũng là cười to nói mấy câu khách khí.
Ân Hồng hừ một tiếng, cô cảm thấy mình vừa rồi thuần túy là lãng phí một phen biểu tình, cô nói thầm một câu:
Cũng chẳng phải thứ tốt gì, tham quan!
Trong đầu cô hiện lên bộ dáng của Trần Kinh, rồi lại cảm thấy không tài nào mà liên tưởng nổi Trần Kinh là tham quan được. Cô nghe Từ Lệ Thơm nói, Trần Kinh có nhiều tiền lắm, không chỉ có bà xã giàu, mà hắn hình như còn kiêm nhiệm chức vị nào ở một công ti lớn nào đó nữa, một tháng còn có số tiền lương mấy ngàn thật lớn nữa.
Mấy ngàn tệ kia đã là những đồng lương rất khá rồi, nhất là con số ba bốn ngàn như vậy, ở thị trấn mà nói, đã đủ để cho người ta phải líu lưỡi rồi.
Thứ bảy, Trần Kinh rất thả lỏng mà ngủ một giấc tói sáng.
Đoàn khảo sát Hồng Thành kết thúc khảo sát đối với Lễ Hà, quyết định đầu tư cuối cùng còn cần ban giám đốc ra quyết sách. Trần Kinh tự mình tiễn Hoàng Khải lên chuyến bay đến Hongkong, đoàn khảo sát không đi Dung Châu nữa dường như là một tín hiệu tích cực. Nhưng loại chuyện này chỉ cần chưa được xác định thì mỗi một khắc đều đầy rẫy rủi ro .
Chỗ có thể cố gắng, Trần Kinh đều dùng hết nỗ lực tối đa, kết quả như thế nào cuối cùng, hết thảy đều mặc cho số phận đi .
Ngủ một giấc thẳng đến tám giờ, Trần Kinh đứng lên, mới vừa đi đến phòng khách liền nghe thấy có người “Cộc!” “Cộc!” Gõ cửa. Hắn đi ra mở cửa. Vừa nhìn, không ngờ lại là Hoàng Tiểu Hoa, hắn rất kinh ngạc, vội vàng mời y vào nhà.
Hoàng Tiểu Hoa đánh giá một chút quang cảnh và bố trí của căn phòng, trong lòng cả kinh, đột nhiên cảm thấy lời đồn đại bên ngoài không hề giả.
Trần Kinh ở tỉnh thành tất nhiên là có bối cảnh lớn, chưa nói đến độ xa xỉ hay giản dị của căn nhà, chỉ riêng bố cục cách điệu đã không phải kiểu mà mấy cán bộ bao đất ở Lễ Hà có thể có được. Y lại ngẫm nghĩ một chút những gì lúc trước mình gây nên, lúc này trong lòng y mới thấy hối hận, y phát hiện sai lầm mình đã phạm phải cũng thật nhiều rồi.
Thấy lợi là quên cả hình dạng, dùng người không đúng, phỏng đoán sai tình thế, thậm chí còn tự chui vào bẫy của người ta.
Ném nhạn cả ngày lại bị nhạn mổ mắt , lời này dùng ở trên người Hoàng Tiểu Hoa rất là chuẩn xác .
Y và Trần Kinh phân chủ khách mà ngồi xuống, Trần Kinh rót cho y một ly trà. Y nâng chén trà lên uống một ngụm, nói:
Trần Kinh, chuyện hôm trước, nói thế này vậy! Nguyên nhân gây ra và vì đoàn khảo sát Đài Loan và cậu có xích mích không vui nên tan rã.
Ai cũng không dự đoán được chuyện vốn không phải là như vậy. Các cậu hóa ra là muốn đi khu kinh tế mới . Cho nên, lúc ấy liền có một phương án xử lý khẩn cấp, trong nội dung phương án đó có một bộ phận là tôi thay thế cậu.
Hoàng Tiểu Hoa hiểu rõ, tất cả mọi người đều là người thông minh, có một số việc không cần phải giấu diếm. Thôi thì y cũng không ngại trực tiếp đem chuyện này nói ra nữa.
Ánh mắt y nhìn chằm chằm Trần Kinh, lại không phát hiện ra vẻ mặt dị thường của Trần Kinh. Trong lòng y cảm thấy, Trần Kinh khẳng định cũng đã có phán đoán .
Y cắn răng một cái, tiếp tục nói:
Trưởng phòng Trần, sự tình lớn như vậy, một mình tôi không có năng lực quyết định. Cho nên, chuyện này còn phải hy vọng cậu đừng có thành kiến vói cá nhân tôi.
Tôi hôm nay đến cũng là vì chịu đòn nhận tội. Hoàng Tiểu Hoa tôi hôm trước rất qua loa tắc trách mang đến phiền toái đến cho công tác của cậu, rất xin lỗi !
Trần Kinh đứng lên nói:
Hoàng chủ nhiệm, anh nói như vậy là làm khó tôi rồi.
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy của Hồng Thành là một dự án lớn liên quan đến phát triển kinh tế ở Lễ Hà tôi. Tất cả mọi người trên dưới Lễ Hà đều vô cùng chăm chú mà trông vào việc này, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Huyện ủy đối với chuyện này có nhiều phương án, kế hoạch khác nhau, đây cũng là điều có thể hiểu được .
Trong lòng tất cả mọi người đều có mục đích chung, chính là đều hy vọng việc này có thể thành. Chỉ có điều có đôi khi khó tránh khỏi sẽ có chút hiểu lầm, nhất là vào lúc ý kiến bất đồng, loại hiểu lầm này càng dễ dàng nảy sinh.
Nhưng mặc kệ như thế nào, chuyện nếu đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Chúng ta cũng không thể mãi sống trong quá khứ, không phải sao ?
Giọng điệu của Trần Kinh rất bình thản, mấy câu nói đó hắn nói đến vân đạm phong khinh, Hoàng Tiểu Hoa ở một bên nhìn mà lấy làm xấu hổ.
Y bỗng nhiên cảm thấy, người thanh niên trước mặt này y thật sự nhìn không thấu. Trần Kinh trong lòng suy nghĩ cái gì, y thế mà lại chẳng rõ chút nào.
Hoàng Tiểu Hoa hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng phải nói rõ trắng ra tiền căn hậu quả của việc này. Y nghĩ, Trần Kinh tất nhiên sẽ nản lòng thoái chí. Nhưng vẻ mặt Trần Kinh hắn căn bản là nhìn không thấu, lời nói ra thì lại mãnh liệt dâng trào, thấy không có chút uể oải nào cả.