Quan Sách

Chương 45: Đại hôn của em gái

Nhà chồng của Trần Xán họ Sử, bố chồng Sử Văn Minh là Phó phòng Phòng phát triển và cải cách khu Lâm Giang của Sở thành, vài năm trước vẫn còn rất quyền lực.

Nhưng bây giờ đã có tuổi, nên lùi về tuyến hai, không quản lý những việc cụ thể nữa, gia cảnh cũng không bì với trước kia được.

Nhưng cho dù thế nào, địa vị Sử gia cũng lớn hơn nhiều so với nhà Chi Đống, điều kiện cũng tốt hơn nhiều. Theo suy nghĩ của Sử Văn Minh, việc hôn sự của con trai, đều do Sử gia lo liệu, sau này hai nhà đều là người một nhà, có nhiều người, Sử gia điều kiện tốt hơn một chút thì bỏ công ra nhiều một chút cũng không sao.

Nhưng Trần gia bên này lại có chút coi thường đề nghị của Sử Văn Minh, theo quan niệm của Trần gia, dù nhà có nghèo, thì việc kết hôn của con cái cũng không dùng đến tiền cho rẻ của người khác. Cho nên, quyết định cuối cùng là hai bên nhà trai gái đều tự bày rượu, Trần gia ở khu Đông Thành thì mở tiệc rượu ở khu Đông Thành, còn Sử gia ở khu Lâm Giang thì cứ bày tiệc rượu ở khu Lâm Giang.

Khoảng cách mở tiệc rượu của hai nhà vừa vặn hai ngày, nhà gái mở tiệc trước, sau đó đến nhà trai.

Sử Văn Minh tuổi đầu 50, người hơi béo, tướng mạo rất có khí thế, vừa nhìn có thể biết được là tướng người giàu sang.

Còn con trai của y là Sử Kiến cũng rất khôi ngô tuấn tú, làm việc tại Phòng thuế Nhà nước, thuộc vào loại thanh niên rất có tương lai.

Sử Kiến là con trai độc nhất trong nhà, hai vợ chồng Sử Văn Minh bình thường rất cưng chiều y, đối với việc Sử Kiến chọn Trần Xán làm vợ, bọn họ ban đầu nhất mực giữ thái độ phản đối.

Trần Xán không học đại học, không có công việc chính thức, mặt khác gia cảnh cũng không phải là nhà đặc biệt giàu có, vợ chồng Sử Văn Minh cảm thấy hai nhà không môn đăng hộ đối, nhưng về sau, theo nghe ngóng biết được Trần Xán là người biết đối nhân xử thế, phẩm chất tốt, Trần gia cũng là nhà gia giáo, những khúc mắc trong lòng hai vợ chồng cũng được tháo dỡ.

Nhất là sau khi Sử Văn Minh lùi về tuyến hai, người đi thì trà lạnh, đối với những thứ danh danh lợi lợi y cũng xem nhẹ. Nhân phẩm của cô con dâu Trần Xán này quả thật khiến người khác không chê vào đâu được, cuối cùng Sử Văn Minh cũng gật đầu đồng ý chuyện hôn sự này.

Mặc dù kết quả cuối cùng là mỹ mãn, nhưng trong lòng người nhà họ Sử, bọn họ vẫn có chút lợi thế tâm lý đối với người nhà họ Trần.

Sau khi nhà gái quyết định khách sạn tổ chức tiệc rượu, Sử Kiến nói một cách hưng phấn với cha rằng Trần Kinh đặt tiệc rượu tại khách sạn Lệ Đô, Sử Văn Minh nghe xong liên tục nhíu mày rồi nói:

- Đều là người một nhà, không nên tranh cái địa điểm đó! Tiệc rượu cũng không kém nhiều, ở Lệ Đô một bàn cũng một hai triệu, tính ra cũng hơn trăm triệu, cũng chẳng cần phô trương lãng phí như vậy chứ?

Sử Kiến nghe cha nói như vậy liền im như thóc, nhưng trong lòng y lại nói thầm. Lão già bình thường thích phô trương, lúc nào cũng nói đến thể diện, lần này nhà Xán Xán lại tìm một khách sạn danh giá như vậy, lại biến thành phô trương?

Nhưng câu nói này Sử Kiến chỉ có thể nói trong lòng, ngoài mặt thì không dám lộ ra chút nào.

Mẹ của y ngồi một bên xem tivi, mắt đeo kính viễn thị miệng ậm ừ hát, nghe hai cha con ngồi bên cạnh nói chuyện, đột nhiên nhíu mày quay sang ông chồng nói:

- Ông à, con trai của lão Thạch không phải cũng kết hôn vào ngày đó sao?

Ánh mắt của ông ta nhìn Sử Kiến nói:

- Kiến Kiến, vừa nãy con nói là khách sạn nào?

Sử Kiến nói lại :

- Là khách sạn Lệ Đô, sao ạ? Thạch Dũng cũng tổ chức tại khách sạn Lệ Đô !

Bà vợ sửng sốt, đập cái điều khiển từ xa một cái, ngồi dậy nói:

- Không phải chứ! Lại là khách sạn Lệ Đô, làm sao đây, chúng ta lại đυ.ng mặt lão ấy rồi!

- Thạch Phúc Minh đúng là khoe khoang, chúng ta và lão ấy đυ.ng xe, hắn còn không phải Giuse khiến cái mặt già này của tôi không có lỗ mà chui xuống!

Sắc mặt của Sử Văn Minh rất khó coi. Thạch Phúc Minh là bạn học nhiều năm của Sử Văn Minh, hai người sau khi bước vào giới chính trị, cấp bậc chính trị cũng không kém nhau nhiều.

Sử Văn Minh làm Phó phòng Phòng phát triển và cải cách, Thạch Phúc Minh lúc đó là Phó phòng Phòng xây dựng khu Đông Thành, trong tay hai người đều có chút quyền lực. Lúc đó hai nhà cũng rất thân thiết.

Nhưng về sau, Sử Văn Minh lùi về tuyến hai, tổ chức cho y đãi ngộ trưởng phòng, Thạch Phúc Minh thì lại kém Sử Văn Minh hai tuổi, y không ngờ tiến thêm một bước, lại trở thành Bí thư Đảng của Phòng xây dựng.

Mặc dù nói Phòng xây dựng là cơ quan phụ trách Trưởng phòng, nhưng Thạch Phúc Minh làm Bí thư Đảng cũng là rất có mặt mũi, thể diện, tốt hơn nhiều so với Sử Văn Minh. Việc này trong lòng Sử Văn Minh vẫn không vừa lòng, mà quan hệ giữa hai nhà cũng chỉ vì trong lòng có chút không hài lòng này mà dần dần bất hòa.

- Đúng là tình cờ, mà lại đúng vào lúc này lại đυ.ng mặt với lão Thạch, thế này thì chúng ta làm sao có thể gặp mặt được đây?

Bà vợ nói.

Sử Kiến cũng cảm giác có chút phiền phức liền đề nghị:

- Hay là chúng ta bảo nhà Xán Xán đổi khách sạn khác?

- Đổi, đổi cái gì mà đổi!

Sử Văn Minh ồm ồm nói:

- Làm sao? Tôi gặp lão Thạch thì nhất định phải đi đường khác sao? Đây là cái đạo lý chó má nào vậy?

Mặt Sử Kiến đỏ bừng bừng, mẹ y lấy cái điều khiển từ xa đánh Sử Văn Minh một cái nói:

- Không đổi thì không đổi, ông gắt con cái gì mà gắt, ông có gan đi gắt với Thạch Phúc Minh thì đi đi!

Sử Văn Minh bĩu môi, hừ một tiếng, đang ngồi trên ghế sofa liền đứng dậy đi thẳng về phía phòng sách.

...

Thời tiết rất đẹp, lối vào quảng trường lớn của khách sạn Lệ Đô treo những quả cầu bảy sắc cầu vồng, khu vực này được trang trí rực rỡ.

Hôm nay là ngày trọng đại của Trần Xán, tất cả mọi người nhà họ Trần đều đưa đón đến khách sạn Lệ Đô, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười vui mừng hớn hở, không có một chút bóng dáng không hòa hợp trên khuôn mặt họ.

Vợ chồng Sử Văn Minh hôm nay là cha mẹ của nhân vật mới, hôm nay họ ăn mặc trông thật rực rỡ hẳn lên, nhất là Sử Văn Minh, lớn tuổi như vậy rồi lại mặc bộ trang phục màu đỏ thẫm, mái tóc màu bạc vốn đã được nhuộm thành màu đen, cả người có vẻ trẻ thêm được vài tuổi.

Phòng tiệc rượu chính của khách sạn Lệ Đô được chia làm hai tầng trên dưới, hai tầng này đã được hai nhà bao hết, tiệc cưới của Trần Kinh ở tầng trên, còn tầng dưới là tiệc rượu cưới dâu của nhà Thạch Phúc Minh.

Thạch Phúc Minh và Sử Văn Minh là hai ông bạn già, lúc này mới đối mặt, hai người bắt tay nhau, Thạch Phúc Minh nói:

- Thật tình cờ, theo kế hoạch của tôi là bao cả hai tầng trên dưới. Nhưng cuối cùng thì Lệ Đô lại nói không thể bao như vậy được, lúc đó tôi lại lui một bước, tôi thật sự vẫn không biết rằng hôm nay là ngày trọng đại của Kiến Kiến, nếu lúc đó tôi vẫn khăng khăng giữ, không thì sau này tôi thật ngại khi gặp anh đó người anh em ạ!

Sử Văn Minh thản nhiên cười cười nói:

- Hôm nay là nhà gái bày rượu, còn ngày của chúng tôi là hai ngày sau, ở bên Lâm Giang.

Thạch Phúc Minh sửng sốt, cười ha ha nói:

- Thì tôi nói mà! Nếu là bên nhà trai, thì làm sao tôi lại không biết cơ chứ?

- Thằng bé Kiến Kiến này là tôi chứng kiến nói lớn lên từ nhỏ, làm sao, tôi nghĩ nó tìm vợ hẳn là khá tốt! Tôi nhìn nó rất khôi ngô tuấn tú mà.

- Bây giờ hôn nhân tự do, đó đều là việc của con cái, tôi và mẹ nó đều là mặc kệ bọn nó thôi!

Sử Văn Minh nói.

Thạch Phúc Minh khua tay, nói một cách đồng cảm:

- Ai nói là không phải? Thì nói con dâu tôi đấy, là tiến sĩ y học, lúc đầu tôi và bà xã cũng lo lắng, lo vợ chồng bọn nó làm không tốt, con gái nhà người khác quá giỏi. Có thể về sau, con gái nhà người ta bằng cấp cao, có bản lĩnh, nhưng người ta tính tình lại tốt, chúng ta bây giờ một nhà không phải khá hòa thuận hay sao?

Sử Văn Minh cười cười, các cơ mặt có chút miễn cưỡng, y có thể đã nhìn ra, Thạch Phúc Minh hôm nay quả thực rất phô trương, từ khi bước quảng trường đến phòng tiệc rượu, một hành lang quả cầu bảy sắc, toàn bộ đã bị Thạch Phúc Minh độc chiếm hết. Mà so với sự phô trương của Thạch Phúc Minh, Trần gia có phần kém hơn, chính là ở cái cổng vòm được đặt ở lối vào, vẫn không gây được sự chú ý.

Thạch Phúc Minh dường như còn chưa nói hết ý, lại nói tiếp:

- Chọn khách sạn Lệ Đô, tôi coi trọng chính là cái quảng trường này, có phô trương không nói, đủ chỗ đỗ xe. Những người bạn thân thích lái xe đến, đều phải sắp xếp chỗ đỗ xe cho họ, cái này cũng không thể nói là không phải.

- Đúng rồi, lão Sử, các anh sắp xếp xe có đủ chỗ không? Nếu không đủ, chúng tôi bên này có thể cân đối, tôi vẫn còn gara tầng hầm không dùng đến đấy!

Sử Văn Minh khụ khụ, sắc mặt có chút khó coi, cái tật khoe khoang của Thạch Phúc Minh lại nặng hơn rồi. Bây giờ y tiêu xài rộng rãi hơn Sử Văn Minh, khách mời có thân phận địa vị chắc chắn rất nhiều, y nói về chuyện đỗ xe chẳng phải là chế giễu Sử Văn Minh sao?

- Cha, cha ơi!

Một thanh niên mặc âu phục chạy đến, Thạch Phúc Minh chỉ chỉ Sử Văn Minh nói:

- Sao thế? Không nhận ra bác Sử sao?Sao lại kinh sợ ngạc nhiên thế!

- Cháu chào bác Sử!

Người thanh niên nhìn Sử Văn Minh gật đầu, sau đó tiến đến bên cạnh Thạch Phúc Minh nói:

- Xe của ngài Chu- tổng giám đốc sân bay Triết Giang đang ở ngoài ạ, bọn họ mang tới một lãng hoa rất long trọng, cha đã mời ông ấy đến ư?

- Tổng giám đốc Chu ư?

Thạch Phúc Minh mở to mắt.

- Anh nói là Chu Hoàn ư? Ai nha nha, tôi nào dám, làm sao lại kinh động đến ông ấy?

Sử Văn Minh nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc, tên tuổi của Chu Hoàn rất có tiếng tăm, mặc dù chỉ là Phó tổng giám đốc Tập đoàn sân bay Sở Giang, nhưng chủ yếu là người trẻ tuổi, ở mảnh đất Sở thành này độ nổi tiếng rất cao.

Thạch Phúc Minh thật có chút bản lĩnh, bày một hồi tiệc rượu, không ngờ lại có thể mời được người có thân phận như Chu Hoàn đến, y không phải chỉ là Bí thư Đảng Phòng xây dựng của một khu thôi sao? Nói trắng ra thì chỉ là chức cấp phòng thôi, làm gì có mặt lớn như vậy?

Mà đúng lúc này, đám người ở cửa xao động, rất nhiều khách đều tò mò nhìn về phía cửa dò xét, Sử Văn Minh kiễng mũi chân lên rốt cuộc cũng nhìn rõ Chu Hoàn.

Chu Hoàn âu phục phẳng phiu, đi theo sau còn có bốn người đang ông cường tráng, y thẳng trên đường tiến vào trong có rất nhiều người chào hỏi, bộ mặt Chu Hoàn mỉm cười, hướng về phía mọi người liên tiếp gật đầu.

Thạch Phúc Minh chen chúc trong đám người, bộ dạng có chút kích động. Mà đúng vào lúc ánh mắt Chu Hoàn dừng trên người Thạch Phúc Minh, y hơi sửng sốt, Thạch Phúc Minh mở miệng nói:

- Tổng giám đốc Chu...

Hai tay Chu Hoàn đưa ra, nhanh chóng hướng đi theo lối này, Thạch Phúc Minh cất bước đi trước, đang muốn bước nhanh đón đầu, phía sau y lại xuất hiện một chàng thanh niên mặc âu phục màu đen, chàng thanh niên sơ vin gọn gàng, bước chân mạnh mẽ vững chãi.

- Tổng giám đốc Chu quá khách khí rồi! Ông lại còn tự mình đến đây, tôi có lẽ là được quan tâm mà lo sợ a!

Người thanh niên ha ha cười nói.

- Phó phòng Trần, anh nói như vậy thì xem tôi là người ngoài rồi! Nhà anh có chuyện vui lớn như vậy, Chu Hoàn tôi biết mà có thể không đến sao?

Chu Hoàn ha ha cười lớn nói, y bước nhanh lên phía trước, bắt tay với người thanh niên.

- Thế nào? Mấy lão gia đó còn chưa tới sao? Xem ra lại là do tôi nóng lòng đến trước rồi!

Chu Hoàn nói.

- Cũng sắp đến rồi, vừa nãy Tổng giám đốc Lý gọi điện thoại, trong vòng 10 phút nữa nhất định tới nơi.

- Anh ta đáng lẽ phải đến sớm nhất, hôm nay ông ta là người chứng hôn, biểu hiện này của anh ta, đợi lát chúng ta phải phạt rượu mới được!

Chu Hoàn cười ha ha, nói chuyện vui vẻ với người thanh niên.