Quan Sách

Chương 28: Chân đã đứng vững

Sau chuyện nói chuyện với Mã Bộ Bình khoảng một tháng, chuyện điều động không có động tĩnh gì, trong lòng Trần Kinh cũng hoàn toàn bỏ qua chuyện này.

Theo tin đồn, vấn đề nhân sự Huyện ủy gần đây rất giằng co, bộ máy xã, lãnh đạo Huyện ủy khác nhau rất lớn. Mặt khác nhân sự các đơn vị trực thuộc huyện thay đổi, khá thường xuyên, dường như cũng biểu hiện trên mặt ở Huyện ủy, cuộc đua cấp cao đã bắt đầu gay cấn.

Dưới tình thế này, Trần Kinh hiểu rõ, vấn đề điều động mình chắc chắn không chỉ do một mình Mã Bộ Bình định đoạt, lại nói bản thân gần đây có hơi nổi bật, chỉ sợ có lãnh đạo đối với mình có ý kiến, từ trong làm khó dễ có khả năng rất lớn.

Tuy nhiên Trần Kinh đối với vấn đề này khá cởi mở, sau khi trải qua vụ án trên lâm trường Bình Động và quán cơm Hà Tây, Trần Kinh nhanh chóng trưởng thành, trong lòng cũng tràn đầy tin tưởng.

Khách quan mà nói, hắn trở nên nổi tiếng, ở huyện Lễ Hà hắn từ không có tiếng tăm gì, hiện tại đã trở thành người cán bộ trẻ tuổi gương mẫu hàng đầu, có thể đạt được điều này, hắn đã khá vừa lòng.

Mà tất cả chuyện đó, đều từ trong trạng thái tinh thần không nhận thức được của hắn, quá khứ hơi áp lực, tâm tính hoang mang, bất đắc dĩ, hiện tại đã dần khôi phục bình thường, đây là một vòng tuần hoàn tốt. Tâm tính thay đổi, đưa đến chính là phương pháp làm việc là xử lý mọi chuyện càng thêm chu đáo và toàn diện, trong mấy Phó phòng trong Phòng Lâm nghiệp, Trần Kinh nghiễm nhiên thành người có tư cách đứng đầu Phó phòng.

Phòng Lâm nghiệp tăng biên chế, tăng thêm hai Phó phòng mới điều động từ xã, thị trấn, Nghiêm Tung và Lý Hạc Niên, hai người đều quá bốn mươi tuổi, trong đó Nghiêm Tung còn hơn năm mươi tuổi, hai người đối nhân xử thế đều khá ôn hòa, đều là người làm nhiều năm ở xã, thị trấn, sớm bị mài thành tròn, cạnh sắc thu lại. Bọn họ đến đây, Phòng Lâm nghiệp cao thấp hoàn toàn hòa thuận vui vẻ, không có bất cứ cục diện khác xuất hiện.

Dựa theo bố trí từ trước, còn thiếu một Phó phòng, theo ý Trần Kinh, Chu Sâm Lâm hiện tại làm kế toán cổ phiếu, hắn không đề bạt vị trí Phó phòng, trước mắt còn không xác định được.

Mà người phụ trách kế toán cổ phiếu trước kia phải xuống dưới đến xã Dịch Chu đảm nhiệm Trạm trưởng trạm lâm nghiệp.

Đối với chuyện Quan Chương bị điều xuống dưới, Phòng Lâm nghiệp biết nội tình đều hiểu chuyện gì xảy ra, từ khi Trần Kinh được phân công quản lý kế toán tài cổ đến nay, Quan Chương trước mặt hắn là bằng mặt không bằng lòng, nơi nào cũng ngáng chân, thủ đoạn đùa rỡn.

Trần Kinh trong cuộc họp nhân sự, đập bàn nói chuyện này, Đường Liên phân công quản lý nhân sự thay Quan Chương biện giải, trực tiếp bị Trần Kinh đáp lại, làm công tác kế toán cổ phiếu cho Đường Liên phụ trách, Đường Liên lúc này không hạ đài không được, Lâm Trung Tắc đứng ra hòa giải, đề xuất để Quan Chương xuống dưới.

Trần Kinh liền đề nghị điều Quan Chương xuống xã Dịch Chu.

Đề nghị này của Trần Kinh một lần nữa biểu hiện sự âm độc của hắn khi làm việc. Xã Dịch Chu là một trong ba xã của Lễ Hà, điều kiện rất tốt, là xã đứng đầu trong phát triển kinh tế cả huyện.

Nhưng địa phương này là đồng bằng, vùng đất bằng phẳng, dân chúng đều trồng lúa nước, làm gì có lâm nghiệp? Có người nói, giá trị tồn tại của Trạm lâm nghiệp Dịch Chu, chủ yếu để đề phòng hỏa hoạn hai đồng cỏ tranh trên sườn núi trong mùa thu đông, còn lại cả năm không có việc gì.

Quan Chương cũng là kẻ ngang ngạnh, sau khi có lệnh điều động, y không chịu đi làm, trong Phòng tranh cãi ầm ĩ bảo ra biển buôn bán, còn trong Phòng chửi ầm Trần Kinh. Nhưng y mắng hung hãn, bị Trần Kinh đưa tới văn phòng, không biết nói với y cái gì, đi ra liền thông minh, vội vàng đi làm, sắc mặt bình thản làm mọi người cảm thấy kỳ quái.

Uy tín Trần Kinh ở trong Phòng thông qua việc này hoàn toàn được lập nên, kẻ lõi đời trong Phòng bây giờ nhìn thấy hắn, so với thấy Lâm Trung Tắc còn khẩn trương hơn.

Trong đó điển hình là Chu Sâm Lâm.

Mâu thuẫn giữa Chu Sâm Lâm và Trần Kinh hiện tại cả Phòng đều biết, Chu Sâm Lâm ở trong Phòng chính là nổi danh liều lĩnh, tính tình bướng bỉnh không chịu khuất phục, có đôi khi lời Lâm Trung Tắc nói y cũng không nghe.

Nhưng từ khi vài lần làm đối thủ Trần Kinh, trở thành bôi tro vào mặt, cuối cùng thật không có cách nào, bị bà xã kéo tai, đem theo lễ vật chủ động đến nhà Trần Kinh nhận sai, dựng cờ đầu hàng.

Lúc đầu, một ít đồng sự trong Phòng đối với chuyện này dè bỉu, căn bản không tin, nhưng sau này mọi người thấy bộ dáng thông minh của Chu Sâm Lâm trước mặt Trần Kinh, làm mọi người không thể không tin. Người làm trong phòng kế toán biết rõ nhất, Chu Sâm Lâm trước kia cho người ta cảm giác tùy tiện, cho tới bây giờ cũng không biết câu nệ tiểu tiết.

Nhưng hiện tại y đối với yêu cầu công việc kế toán cổ phiếu, đều cẩn thận tỉ mỉ, công việc mỗi ngày đều ghi chép, sau đó cuối tuần tập hợp, đóng thành tập đưa đến báo cáo cho Trần Kinh, hình dáng cẩn thận kia, làm cấp dưới phòng kế toán cổ phiếu thấy có hơi quá đáng.

Thử nghĩ xem Chu Sâm Lâm là ai? Cậu của y đường đường là Chủ tịch huyện, chỗ dựa vững chắc làm người ta líu lưỡi, nhưng Trần Kinh lại dễ dàng dạy bảo y, gần hơn một chút, liền có thể thuyết minh Chu Sâm Lâm hoàn toàn thất bại, mà Trần Kinh cũng vì điều này, làm người trong Phòng càng cảm thấy kính sợ!

Trong Phòng Lâm nghiệp chân đã đứng vững, là một trong những thu hoạch của Trần Kinh!

Trần Kinh gần đây cũng cố ý tận dụng một số cơ hội bắt đầu dần dần thâm nhập vào hệ thống quan trường toàn huyện Lễ Hà, chuyện lâm nghiệp Bình Động cũng đắc tội một số người, Trần Kinh tìm cơ hội cùng những người này tiếp xúc, thứ nhất là tự nhận tội, thứ hai là biểu thị thái độ, tỏ thái độ tự nhiên là mấy trăm mét khối gỗ, nhiều ít bồi thường cho Bình Động một ít, coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, mở rộng lỗ hổng trong bình, làm dịu một số quan hệ.

Mà trong chuyện quán cơm Hà Tây, đúng là Trần Kinh từng dùng ngòi bút làm vũ khí chiến đấu, chơi hết mình với Trịnh Sảng, bọn họ cũng thay đổi lời nói, có vài người chủ động gọi điện thoại xin lỗi Trần kinh, còn nhiệt tình mời đến ăn cơm.

Trần Kinh không phải người cổ hủ, lại càng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, trước khác nay khác, lúc này dùng thái độ hữu hảo, hắn nhất định đáp lại, đối với lời mời ăn cơm, hắn cũng không cự tuyệt, đến lúc này, quan hệ mạng lưới chính đàn Lễ Hà không ngờ dần dần bắt đầu mở rộng...

“Thắng làm vua, thua làm giặc” – những lời này chịu đủ người phê bình, nhưng Trần Kinh lại cảm thấy câu này có đạo lý.

Lấy tình hình trước mắt hắn, hắn từ khi bị người khinh thị, bị cho đứng bên hoàn toàn, đến hiện tại chân đã đứng vững, trở thành ngôi sao mới nổi danh trên chính đàn toàn huyện Lễ Hà, lại nói tiếp, hắn chính là đã làm thành công hai chuyện.

Hai chuyện này rốt cuộc có thể tạo ra bao nhiêu lợi ích.

Mấu chốt là hai chuyện, ảnh hưởng mỗi chuyện đều lớn, hơn nữa khó khăn củ mỗi việc cũng lớn, rất nhiều người muốn làm mà không dám làm, Trần Kinh làm thành công, mới có thành tích hôm nay.

...

Chú Từ ở trong Tây thành trong ngõ nhỏ dựa vào bờ sông, trước đây là hợp tác xã thương nghiệp, sau hợp tác xã thương nghiệp sụp đổ, nơi này tạm thời chưa xử lý, liền cho thuê.

Hai ông bà Từ chỉ thuê một buồng xép.

Hôm nay trong nhà làm một bàn đồ ăn, chú Từ còn cố ý đến quán rượu mua món ăn đặc sắc Lễ Hà “Bao cốc thiêu”.

Điều kiện khá đơn sơ, nhưng hình thức khá long trọng, Trần Kinh bước vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn liền nói:

- Chú Từ, tôi bảo hai người chỉ làm đơn giản thôi, hai người cố tình không nghe, muốn làm một bàn đầy đồ ăn như vậy, ba người chúng ta, sao có thể ăn hết?

- Có thể ăn hết, có thể ăn hết!

Thím Từ vui mừng phấn khởi đáp lại.

Trần Kinh ra mặt lật đổ Trịnh Sảng, chuyện này truyền khắp Lễ Hà, lúc tối Trần Kinh về nhà, hai vợ chồng chú Từ ở cửa chính ký túc xá Phòng Lâm nghiệp đón hắn mời hắn ăn cơm.

Hai ông bà rơi lệ đầy mặt, cảm động rơi nước mắt, làm Trần Kinh thật sự bó tay không có cách nào khác.

Trịnh Sảng chính là tảng đá lớn trong lòng hai ông bà, có ác bá đấy ở đây, một nhà bọn họ sẽ sống không yên ổn.

Không làm ăn nổi, con gái cũng không dám lộ diện, thậm chí có nhà không thể về. Lại nói tiếp, hôn nhân con gái bất hạnh, nói không chừng đều liên quan đến người kia.

Là người nông dân truyền thống hiền lành, tư tưởng khởi xướng của hai ông bà Từ là giúp mọi người làm điều tốt, bị ức hϊếp, ít khi nghĩ đến phản kháng, thường là chịu đựng.

Chịu đựng như thế rất thống khổ, rất bất đắc dĩ, bọn họ cho đến bây giờ cũng không nghĩ tới, sẽ thoải mái thoát ra khỏi chuyện kia.

Trần Kinh niêm phong quán cơm Hà Tây, đây cũng coi là cơ hội, cuối cùng đánh bại hoàn toàn Trịnh Sảng, Trịnh Sảng xảy ra chuyện, trong lòng hai ông bà Từ hoàn toàn được giải thoát. Chuyện Trịnh Sảng có ý nghĩa lớn như thế nào với Trần Kinh, với Lễ Hà, chuyện đó đối với cuộc sống bọn họ không hề liên quan.

Đối với bọn họ mà nói, Trần Kinh đánh bại Trịnh Sảng, là cứu cả nhà bọn họ, bọn họ cảm động rơi nước mắt, xem Trần Kinh như đại ân nhân.

Trần Kinh ở Lễ Hà vốn không quen thuộc, cho nên, hai ông bà Từ làm một bàn đồ ăn mời Trần Kinh, Trần Kinh không từ chối, từ chối hai ông bà Từ sẽ buồn lòng, thím Từ nước mắt lại chảy ào ào.

Cho nên, đến lúc này, Trần Kinh là khách quen của nhà họ.

Trần Kinh thích quan hệ cùng cả nhà chú Từ, bọn họ thuần phác, đơn giản, và cùng bọn họ quan hệ vĩnh viễn không cần sắp đặt phòng vệ.

Rượu là “Bao cốc thiêu” Lễ Hà, Trần Kinh và chú Từ đối ẩm.

Rượu qua ba lần, ngoài cửa có người gọi cửa, thím Từ ra mở cửa, nói:

- Ai nha, em gái đến, còn có em rể! Đến... Đến, lại đây ngồi! Tôi...

Bước vào cửa là hai ông bà khoảng năm mươi, người phụ nữ và thím Từ bộ dáng có chút tương tự, người đàn ông vóc dáng thấp, hơi gầy.

Xem cách ăn mặc của hai người thể hiện, hẳn là cuộc sống rất khá.

Người đàn ông hơi thành thục, y vào cửa, thấy một bàn đầy đồ ăn, liền nói:

- Anh à, cuộc sống gia đình mình cũng khá ổn, một bàn đầy đồ ăn, khá thật, thật sự khó lường nha!

Chú Từ liếc mắt nhìn hai người, hơi ôn hòa “Ừ!” một tiếng, cúi đầu tiếp tục uống rượu.

Trần Kinh nhìn ra, chú Từ dường như không thích hai người này, nhưng từ tình hình này, hai nhà hẳn không nghi ngờ là thân thích.

Thím Từ vẫn nhiệt tình hơn, lấy ghế dựa cho hai người, mời hai người ngồi xuống, nói:

- Em gái, em rể, hai người ngồi trước đi, tính tình ông lão kia, hai người thông cảm, thông cảm một chút!