Đại Bảo Tự là ngôi chùa lớn nhất của Thiên Diệp, cũng là chùa của hoàng gia.
Chủ trì Đại Bảo Tự – Thiền Cơ pháp sư là một vị cao tăng đắc đạo, đã hơn trăm tuổi. Ngài tinh thông phật pháp, sớm đã hiểu thấu thiên cơ.
Đại Bảo Tự luôn hương khói cường thịnh, có liên quan mật thiết với Thiền Cơ pháp sư. Thậm chí khách thương nước láng giềng cũng đặc biệt ghé tới để nghe thầy giảng kinh thuyết đạo.
Đại Bảo Tự nhang khói lượn lờ, hương hoa thịnh vượng, điện thờ hoành tráng, rường cột chạm trổ, lương trụ dát vàng, biểu hiện rõ uy nghi của hoàng gia.
Chùa cổ, hẳn là nơi thanh u tĩnh lặng, rời xa trần thế, siêu phàm thoát tục. Chỉ có những người hiểu thấu hồng trần, mới có thể ở chốn này tìm kiếm cõi đi về.
Theo Liễu Thiên Mạch thấy, xây dựng chùa chiền uy nghiêm như thế, khó tránh khỏi bị dèm pha là lòe thiên hạ.
Liễu Thiên Mạch theo Tần Mộ Phong vào chùa, mặt lạnh như tiền, “Vương gia, ngài đến nơi này ăn chay niệm phật sao?” Tần Mộ Phong nhìn kiểu gì cũng không người ăn chay niệm phật.
Tần Mộ Phong kiên quyết dắt tay Thiên Mạch, “Không thể đến đây tham quan sao?”
“Liễu Thiên Mạch không thích nơi náo nhiệt, ngài không nên mang ta tới nơi này.” Liễu Thiên Mạch vùng vằng muốn bỏ tay y ra.
Nàng chưa từng gặp người nào vô sỉ giống như y vậy, bất kể nàng vùng vẫy thế nào, y vẫn nắm chặt tay nàng.
Tay nàng rất ít khi bị ai nắm kéo đi. Nó đã quen cầm kiếm, chứ không phải để nam nhân nắm.
Tần Mộ Phong bất đắc dĩ thở dài, “Vào xem rồi nàng sẽ biết.”
“Hôm nay ta muốn đi thăm Tử Linh, không rảnh cùng ngài lãng phí thời gian.” Thiên Mạch bị Tần Mộ Phong kéo đi vào, không tình nguyện.
Nói đến Tử Linh, giọng Tần Mộ Phong thoáng cái trở nên dữ tợn, “Hôm qua nàng ở phủ tướng quân chơi với nó cả ngày rồi, chẳng lẽ còn không đủ sao?” Con tiểu quỷ kia, chuyên đối nghịch với y, nhìn thấy nó là mắc ghét. Điều khiến y bực bội nhất chính là, con tiểu quỷ kia không ngừng gọi Thiên Mạch là ‘mẹ’, gọi Hoắc Thiên là ‘cha’. Bộ dạng hoà thuận vui vẻ của ‘một nhà ba người’ bọn họ, khiến y cả người khó chịu. Liễu Thiên Mạch là phi tử của y, con tiểu quỷ kia cho dù muốn gọi cha thì nên gọi y mới đúng.(Maroon: thấy ghét như vậy, có quỷ mới muốn nhận hắn làm cha)
Trong mắt Thiên Mạch thấp thoáng ý cười, “Vương gia, ngài tức giận trẻ con làm gì?” Nếu nàng không nghe lầm, Tần Mộ Phong hình như đang nổi máu ghen, ăn dấm chua của Tử Linh.
Đường đường Bình Nam Vương, lại đi ghen với một tiểu nha đầu?
Tay đang kéo Thiên Mạch đột nhiên siết chặt nói, “Gọi ta là Mộ Phong, không được phép gọi là Vương gia nữa.” Nàng gọi Hoắc Thiên là Hoắc đại ca, nhưng lại gọi y Vương gia, rõ ràng xem y là người ngoài.
Thiên Mạch bị y siết đau quá, nhịn không được nhíu mày, “Ngài làm gì vậy?”
“Kêu Mộ Phong.” Y bá đạo nhắc lại.
Thiên Mạch lườm y một cái, cố nén cơn tức giận, “Mộ Phong.” Hai tiếng Mộ Phong từ miệng nàng thốt lên này, dường như không còn cảm giác như lúc trước.
Lúc Liễu Thiến gọi y, dù gì cũng chứa đầy tình ý. Còn Thiên Mạch thốt ra, tựa như đang gọi tên một người xa lạ.
Lúc trước Liễu Thiến rõ ràng cũng là nàng, vì sao cảm giác trước đây và bây giờ không giống nhau?
Tần Mộ Phong nắm tay nàng bước lên bậc thang, tiểu hòa thượng đứng ở cửa đại điện lập tức bước đến, hạ giọng, “Vương gia mời đi bên này, pháp sư đợi ngài đã lâu.”
Vẻ mặt lấm lét của tiểu hòa thượng, làm cho Liễu Thiên Mạch càng thêm nghi hoặc, Tần Mộ Phong rốt cuộc muốn làm gì?
Trực giác cho nàng biết, hôm nay y đến đây, mục đích tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Mặt sau đại điện là một rừng trúc lớn, thiền phòng tọa lạc trong đó. Lá trúc rung xào xạc, thi thoảng có vài tiếng chim kêu.
Bước đi ở trong đó, có một loại cảm giác ‘thanh thần nhập cổ tự, sơ nhật chiếu cao lâm’[1]. (Sớm mai vào thăm chùa cổ, nắng mới soi trên ngọn cao.)
Tiểu hòa thượng đưa Tần Mộ Phong và Thiên Mạch đến trước một gian thiền phòng, hai tay chắp lại, “Sư phụ đang ở bên trong, hai vị mời vào.”
“Đa tạ tiểu sư phụ.” Thiên Mạch khẽ gật đầu, lễ phép cười đáp lại.
Thiên Mạch mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy một giọng nói bình thản từ thiền phòng truyền ra, “A di đà phật, Vương gia, nương nương, lão nạp đợi đã lâu.”
“Thiền Cơ pháp sư biết chúng ta sắp tới sao?” Liễu Thiên Mạch nghi hoặc, đối với ý đồ của Tần Mộ Phong càng thêm cảm thấy khó hiểu.
“Vào trong nàng sẽ biết.” Tần Mộ Phong cười bí hiểm.
Tần Mộ Phong nhẹ nhàng đẩy cửa ra, kéo Thiên Mạch bước vào.
Thiên Mạch nhìn rõ linh vị ở giữa thiện phòng, đột nhiên ngây ngẩn cả người, đứng ngẩn ra tại chỗ, đôi nhìn chằm chằm vào linh vị và hũ cốt ở chính giữa.
Đôi mắt trong veo đột nhiên nhòa đi vì lệ, một giọt nước mắt nóng hổi lăn ra từ khóe mắt.
Tần Mộ Phong lau nước mắt cho Thiên Mạch, nhẹ nhàng ôm nàng ôm vào trong lòng, “Đừng khóc, nàng nên vui mới phải, đúng không?”
Một giọt nước mắt rớt xuống, không có giọt thứ hai. Mắt nàng rưng rưng, nhưng thần sắc vẫn như mọi ngày. Thiên Mạch quay đầu nhìn Tần Mộ Phong, ngữ khí có chút chua xót, “Vì sao?”
“Nàng là thê tử của ta, mẹ của nàng chính là mẹ của ta.” Giọng nói Tần Mộ Phong pha lẫn chút thở than.
Thiên Mạch lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau sạch lòng bàn tay, “Đa tạ.” Nàng cả người đầy mùi máu tanh, mỗi lần đi tế bái mẫu thân, nàng đều phải tắm gội sạch sẽ. Nàng biết, mẹ ở trên trời có linh thiêng, cũng không hy vọng nàng trở thành người như vậy.
Lau hết máu tanh trên tay, nàng mới có tư cách tế bái mẫu thân.
Tần Mộ Phong cầm lấy khăn tay của Thiên Mạch, nhẹ nhàng lau, “Để ta.” Động tác của y dịu dàng, tựa như đang nâng niu châu báu.
“Vì sao?” Thiên Mạch ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y. “Vì sao ngài phải đối tốt với ta như vậy?” Sự đối đãi dịu dàng của y, nàng dường như không dám nhận.
“Ta phát hiện mình đã yêu nàng mất rồi.” Tần Mộ Phong cúi đầu, nhẹ nhàng cảm thán, “Vẻ thanh nhã thoát tục của nàng, sự đa tài đa nghệ của nàng, sự ăn nói khéo léo của nàng, sự hiền lành thùy mị của nàng, làm cho ta yêu nàng không còn thuốc chữa.”
“Không, ta không tốt như ngài nói đâu.” Thiên Mạch không tin lời y nói, đón ánh mắt y, lắc đầu. “Liễu Thiên Mạch ta chỉ là một nữ nhân lạnh lùng không có cảm giác, ta không lãnh đạm bằng Thái Hà, không quyến rũ bằng Thái Y, lại càng không phong hoa tuyệt đại như Liễu Thiến.”
Tần Mộ Phong cười khổ, “Nàng không biết mình tốt như thế nào đâu, tốt đến mức ta cùng Hoắc Thiên vì nàng mà tranh giành. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta tưởng rằng mình gặp được tiên tử. Ta đối với nàng đã ái mộ từ lâu, đáng tiếc không dám thừa nhận. Ta vẫn luôn sống trong ký ức, không thoát khỏi bóng ma của Thái Hà. Mãi đến khi nàng nói cho ta biết, nàng cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ. Ta bị lòng ghen tị làm cho thức tỉnh, mới giật mình phát hiện, ta đã yêu nàng từ lâu.” Nhìn ánh mắt chân thành của y, Thiên Mạch như đắm chìm trong đó.
Lời nói của y, rốt cuộc có bao nhiêu phần đáng tin?
Y đối với nàng, phải chăng thật sự có tình cảm?
Sư phụ nói, ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn. Trong đáy mắt y, nàng rõ ràng nhìn thấy được bóng dáng mình.
Trầm mặc một hồi lâu, Thiên Mạch cuối cùng lắc lắc đầu, “Ta không tin.”
Tần Mộ Phong nhìn Thiên Mạch, chậm rãi quỳ xuống đất, “Trời xanh làm chứng, Tần Mộ Phong ta nguyện cả đời này yêu thương Liễu Thiên Mạch, không rời không bỏ, nếu làm trái lời thề này….”
Liễu Thiên Mạch đột nhiên lên tiếng, ngắt lời Tần Mộ Phong, “Đủ rồi, ta tin.” Nàng tin rồi sao? Có lẽ vậy.
Nàng không quay đầu lại, không muốn tiếp tục nhìn y.
Tần Mộ Phong đứng dậy, kéo Thiên Mạch vào lòng, “Ta sẽ chăm sóc nàng cả đời, cả cuộc đời này.” Ánh mắt y chậm rãi nhìn trên linh vị Liễu Nguyệt Anh, kiên định nói, “Mẹ à, người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Thiên Mạch thật tốt.”
“Là mẹ của ta.” Thiên Mạch khẽ nhíu mày.
Tần Mộ Phong cười, ôm càng chặt, “Nàng là thê tử của ta, mẹ nàng cũng là mẹ ta.”
Liễu Thiên Mạch ở trong l*иg ngực y, bị y hơi thở của y bao lấy, cả người không được tự nhiên. Nàng ngọ nguậy, “Đừng như vậy.”
“Sợ cái gì, để mẹ biết chúng ta rất yêu thương nhau.” Y bá đạo giam Liễu Thiên Mạch vào trong trong lòng, khóe miệng cong lên, nụ cười kia, lại có một cái gì đó kỳ lạ không diễn tả được.
Thiền Cơ pháp sư trầm mặc nãy giờ chậm rãi mở mắt, “A di đà phật, phật môn tịnh địa, thỉnh Vương gia tự trọng.”
Tần Mộ Phong thoáng đỏ mặt, buông cơ thể nhỏ nhắn của Thiên Mạch ra.
Thiền Cơ pháp sư tự mình bước ra ngoài, khi ra đến cửa, mới chậm rãi nói, “Vương gia, xin đi theo lão nạp.”
Tần Mộ Phong đặt lên trán Thiên Mạch một nụ hôn, “Ta đi ra ngoài trước, ở đây chờ ta.”
Cửa thiền phòng đã đóng lại, mà Thiên Mạch vẫn còn ngơ ngác nhìn theo hướng cửa. Nàng khẽ cúi đầu, ánh mắt không biết dừng ở nơi nào. Thủy mâu nheo lại, ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh.
Nàng đột ngột ngẩng đầu lên, mở cửa phòng đuổi theo sau.
Thiền Cơ pháp sư và Tần Mộ Phong vẫn chưa đi xa, xuyên qua rừng trúc, bóng dáng bọn họ có thể thấy được rõ ràng. Lúc nàng đuổi theo, bọn họ đang nói chuyện với nhau.
Nàng vừa định tiếp tục đuổi theo, chợt nghe được Thiền Cơ pháp sư nói một câu, “Thiếu chủ, nữ nhân kia rốt cuộc là ai?”
Liễu Thiên Mạch sửng sốt, theo bản năng dừng chân đứng nguyên tại cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng bọn họ.
Thiền Cơ pháp sư dáng người tiều tụy, thoạt nhìn đích thực giống người đã trăm tuổi. Ông ta bước đi vững vàng, bước chân không hề phát ra tiếng động. Lúc nãy ở trong thiền phòng im ắng, vậy mà không nghe được tiếng hít thở của ông ta, có thể thấy được nội lực cực cao, võ công tuyệt đỉnh.
Một lão hòa thượng, vì sao lại có võ công cao như thế?
Hai tiếng ‘thiếu chủ’ kia, rốt cục có ý nghĩa gì?
Nàng vốn tưởng rằng Thiền Cơ muốn gây bất lợi cho Tần Mộ Phong, nên mới vôi vàng đuổi theo. Thật không ngờ, bọn họ lại là cùng một hội, Tần Mộ Phong không ngờ lại là chủ tử của Thiền Cơ.
Thiền Cơ có bí mật gì? Tần Mộ Phong lại có bí mật gì?
Hôm nay Tần Mộ Phong đưa nàng đến đây e rằng còn có mục đích khác. Liễu Thiên Mạch nàng, chỉ là thủ thuật che mắt.
Nói yêu nàng, lại lợi dụng nàng. Y thật sự yêu nàng sao? Yêu thật lòng, sao có thể lừa dối và lợi dụng nhau?
Phía sau rừng trúc là một vùng cổ tùng, non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, kỳ ảo như xa rời trần thế.
Kinh thành mà có được một nơi thanh u như vậy, thật sự hiếm có.
Vạn vật yên tĩnh, tiếng chuông khoan thai từ xa truyền lại, sự tĩnh mịch xa xăm.
Thiên Mạch đứng bên bờ hồ, nhìn ảnh phản chiếu trong nước, khe khẽ ngâm, “Thanh thần nhập cổ tự, sơ nhật chiếu cao lâm. Trúc kính thông u xử, thiện phòng hoa mộc thâm.” (Sớm mai vào thăm chùa cổ, Nắng mới soi trên ngọn cao, Quanh co lối vào vườn sau, Thiền thất dưới vòm hoa lá.) Hậu viện Đại Bảo Tự, thật là có chút tư vị tiên cảnh.
Sắc núi tĩnh mịch, nhưng lòng Thiên Mạch lại rối như tơ vò, phiền não bất an.
Nàng khom người, vốc một vốc nước khoát lên mặt. Nước lạnh buốt, có thể giúp nàng thanh tĩnh.
Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Thiên Mạch nắm tay siết chặt, ngừng thở. Người đang tới võ công không kém, rốt cuộc có thể là ai?
“Tuyết Nhạn cô nương thật có nhã hứng.” Một tiếng cười khẽ, phá tan bầu không khí ngưng trọng.
Bàn tay Thiên Mạch lập tức thả lỏng, trầm tĩnh lại, “Thái tử điện hạ, mới sáng sớm, đã đến đây dâng hương?”
Nam Ngân Thiên đến bên cạnh hồ nước, đứng song song bên cạnh Thiên Mạch, “Tuyết Nhạn cô nương có thể đến, Nam Hận Thiên vì sao không thể chứ?”
“Thái tử điện hạ đối với Bảo tự của Thiên Diệp cũng để ý sao, Tuyết Nhạn thật cảm thấy vinh hạnh.” Thiên Mạch nở một nụ cười nhạt, mâu trung lại đầy vẻ đề phòng. Nàng và Nam Hận Thiên, là kẻ thù chứ không phải bạn. Đối với địch nhân, nàng chưa từng buông lơi cảnh giác.
“Tại hạ có chuyện quan trọng trên người, xin cáo từ trước.” Hắn đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại, cười bí hiểm, “Tuyết Nhạn, chúng ta thật sự rất có duyên.” Kỳ quái, Tuyết Nhạn vì sao lại xuất hiện nơi này?
Tần Mộ Phong và Nam Hận Thiên đồng thời xuất hiện ở đây, là trùng hợp, hay là…..
Bình Nam Vương thông đồng với địch, tuyệt không phải là tin đồn vô căn cứ a.
[1] Trích bài: Thiền Viện sau chùa Phá Sơn của Thường Kiến