Vương Phi Thất Sủng

Chương 60: Ghen tuông không ngờ

Sau khi tuyết ngừng rơi, kinh thành lần đầu tiên có ánh nắng. Tuyết đọng trắng xoá, ánh dương buổi sáng chiếu rọi, tạo thành vầng sáng lóa mắt.

Dương quang dù ấm áp cũng không làm nhạt đi hàn ý, vẫn lạnh đến thấu xương.

Kiếm quang băng lãnh chợt lóe, quỷ dị khó lường, bóng dáng sắc trắng vũ động giữa vầng sáng, biến ảo khôn lường, bảo kiếm linh động như con rồng đang múa. Kiếm khí đi tới đâu, mơ hồ thấy được vết tích thật sâu.

Tuyết đọng trên thân liễu bị kiếm khí rung động, tới tấp rơi xuống, hòa tan trên mặt đất. Nhành cây tuyết trắng, chỉ còn tầng hơi mỏng.

Chưa kịp thu chiêu, bất ngờ Hồng Ngạc bưng chậu nước rửa mặt tiến vào. Thanh kiếm của Thiên Mạch quá nhanh, xém chút làm Hồng Ngạc bị thương. Nàng vội thu chiêu, xoay lưng về phía Hồng Ngạc.

Hồng Ngạc vỗ vỗ ngực, vẫn chưa giữ được bình tĩnh, hết hồn nói, “Tiểu thư, mới sớm như vậy người làm cái gì a?”

Thiên Mạch đi thẳng vào phòng, “Ta đã rửa mặt chải đầu rồi, lấy điểm tâm cho ta.” Nàng dừng cước bộ, liếc nhìn Hồng Ngạc, “Phần của hai người.”

Hồng Ngạc sửng sốt, cúi đầu lui ra ngoài “Tuân mệnh.” Tiểu thư ăn uống khỏe vậy sao? Vì sao phải phần của hai người?

Sau khi Hồng Ngạc rời đi, bảo kiếm trong tay Thiên Mạch di động, nhẹ nhàng phun ra một câu, cười lạnh nói, “Ngươi xem đủ rồi đấy, ra đi.”

“Hảo nội lực.” Thiên Ngân xuất hiện từ căn lầu nhỏ, mỉm cười nhìn Thiên Mạch.

Liễu Thiên Mạch liếc hắn một cái, “Xem ra, ngươi phục hồi không tồi. Tiền thuốc men đêm qua cùng điểm tâm hôm nay, tổng cộng năm vạn lượng.” Thiên Mạch đến bên gốc liễu, chọc thanh kiếm lên cây, “Hoàng kim.”

Hai tay Thiên Ngân khoanh trước ngực, tà mị nhếch môi, “Ngươi đã chữa khỏi cho ta, nếu ta không trả thì sao?”

“Nếu ngươi không trả, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết.” Nàng quay đầu lại cười nhẹ, phong tình vạn chủng. “Không tin thì cứ thử xem.” Ý cười mang theo vẻ lạnh lẽo, chưa đạt đến đáy mắt.

“Cô nương, năm vạn lượng hoàng kim là thuế thu được từ một thị trấn trong vòng một năm đó, ngươi không khỏi rất tham lam.” Ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại không khỏi tò mò thân phận vị bạch y nữ tử này.

“Muốn mời ta ra tay, ít nhất một vạn lượng hoàng kim. Thế nhân đều nói, ta rất tham lam, ngươi cũng không phải là người đầu tiên nói như vậy.” Khóe miệng Thiên Mạch cong lên, cười châm chọc, “Thế thì làm sao? Bổn cô nương muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ta đòi giá cao không đúng sao.”

Thiên Ngân nghiền ngẫm rồi cười nói, “Cô nương không phải là Tà Thủ Thần Y chứ?” Dám nói những lời này, rất có thể là Tà Thủ Thần Y.

Thiên Mạch nheo mắt, tàn độc nhìn Thiên Ngân, “Giang hồ hỏi đường không hỏi tâm.” Nếu không thể vấn tâm, cần gì phải hỏi lai lịch.

Một đám yên hoa sáng rực rỡ, nổ bung trên nóc hoàng cung, tạo thành nhiều đốm nhỏ li ti hoa mỹ phiêu tán khắp nơi. Thiên Mạch ngẩng đầu nhìn một cái, hờ hững thu hồi ánh mắt.

“Được, ta không hỏi thân phận của cô.” Thiên Ngân cười tà mị, con mắt đào hoa tràn đầy ý cười.”Nhưng, nói cho ta biết tên cô là gì.”

Thiên Mạch tựa cười mà không cười. “Đêm qua lúc ta thay ngươi giải độc, tiện thể hạ độc. Trong vòng một tháng, nếu ngươi không trả tiền cho ta, thất khiếu đổ máu, độc chạy toàn thân.” Nàng xoay người lại, bước xuống lầu.

Thiên Ngân không giận, cười nói, “Cô nương, cô bức ta nhất định phải trả tiền?”

Thanh âm hỗn loạn từ trên lầu vọng xuống, ngữ khí lạnh lùng của Thiên Mạch nhẹ nhàng vang bên tai hắn, “Cứ thử xem, thử xem ngươi có mấy cái mạng.”

“Nam Thiên Ngân chỉ có một cái mạng, cho nên nhất định phải trả cô nương tiền.” Nam Thiên Ngân cười nhẹ, lần này đến Thiên Diệp, hắn gặp được báu vật rồi.

“Một khi đã như vậy, mau cút đi. Bữa sáng ngươi cũng nhịn nốt đi, trong vòng một tháng, lấy tiền đến đổi giải dược.” Thanh âm Thiên Mạch không mang theo chút cảm tình, từ lầu ba vọng xuống.

“Cô nương yên tâm, Nam Thiên Ngân không đến nỗi tham tiền mà không muốn sống.” Hắn cố tình nhắc lại tên mình, bắt nàng phải nhớ kỹ.

“Bổn cô nương họ Bạch tên Phi Yên, xuất thân giang hồ, chỉ có thể nói cho ngươi đến vậy thôi.” Thiên Mạch đứng bên cửa sổ trên lầu, nhìn theo bóng dáng Nam Thiên Ngân trong viện.

Nam Thiên Ngân cười giảo hoạt, “Được Bạch cô nương ưu ái, Nam Thiên Ngân thụ sủng nhược kinh.”

********

Một thân ảnh màu lam xuyên qua hoàng cung đại nội, thân pháp nàng ta cực nhanh, nhanh đến mức nhìn không rõ, khi nhìn thấy, chỉ còn một bóng dáng mờ nhạt.

Thiên Mạch một thân vận trang phục màu lam, lam sa che mặt dừng trước tẩm cung của Tần Vật Ly. Nàng mới nhảy từ nóc nhà xuống, đã thấy hai bóng dáng quen thuộc kề bên.

Hoắc Thiên vừa thấy cách ăn mặc của Thiên Mạch, lập tức nhận ra thân thế của nàng.

“Tuyết Nhạn cô nương?” Hắn nhíu mày.

Thiên Mạch nắm chặt bảo kiếm, nhẹ nhàng ôm quyền. Rồi lạnh lùng quay đầu, sải bước tiến tẩm cung.

“Nàng chính là đại nội đệ nhất mật thám Tuyết Nhạn.” Hoắc Thiên từng gặp qua Tuyết Nhạn sao? Vì cái sao hắn biết nàng là Tuyết Nhạn?

“Đại nội tam đại mật thám, đệ nhất mật thám Tuyết Nhạn, ưa mặc lam y. Ngươi nhìn thanh kiếm trong tay nàng, trên chuôi kiếm dùng bảo thạch màu lam khảm thành hình dạng chim nhạn, là dấu hiệu của Tuyết Nhạn.” Những điều này đều là Tần Vật Ly nói cho hắn.

“Ngươi từng điều tra Tuyết Nhạn?” Tần Mộ Phong có chút nghi hoặc.

“Không có, là Vật Ly nói cho ta biết.” Hoắc Thiên tiếp tục nói, “Ngân Ưng ưa mặc bạch y, dùng mặt nạ màu bạc che nửa mặt. Hắc hổ ưa mặc hắc y, trên trán săm một ngọn lửa đỏ.”

Tần Mộ Phong lặng lẽ bước vào, không nói gì. Tần Vật Ly đem những đặc trưng của đại nội tam đại mật thám nói cho Hoắc Thiên, lại không nói cho y. Xem ra, Tần Vật Ly quả nhiên không tín nhiệm y.

Thiên Mạch đi vào tẩm cung, Ngân Ưng vận bạch y cùng Hắc Hổ một thân hắc y ngả ngớn dựa lưng vào ghế, lười biếng không nên lời.

Ngân Ưng vừa thấy Thiên Mạch, lập tức bật dậy, ôm chầm lấy nàng, “Tuyết Nhạn muội muội, Ngân Ưng ca ca nhớ muội quá.”

Thiên Mạch đẩy Ngân Ưng ra, “Tránh ra, đừng bôi nước dãi của ngươi lên đầy mặt ta.”

“Tuyết Nhi, Ngân Ưng ta phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, muội cư nhiên đối với ta như vậy, không thấy quá đáng sao?” Ngân Ưng giả bộ thở dài.

Thiên Mạch liếc nhìn Ngân Ưng, “Ngươi là không phải là ở chung cùng Tần Vật Ly lâu ngày, bị lây hắn chứ? Cùng hắn bỡn cợt, ta van ngươi, ngươi là đại nội mật thám, đừng làm ra những động tác ghê tởm như vậy.”

Ngân Ưng bất mãn nói thầm, “Tuyết Nhi, cái này là muội không đúng, chúng ta tốt xấu cũng là sư huynh của muội, cấp cho bọn ta chút thể diện chứ.”

Thiên Mạch tức cười nhìn Ngân Ưng, “Thể diện đáng giá bao nhiêu tiền một cân vậy?”

Ngân Ưng hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Mạch, “Tuyết Nhi, muội có lầm không, ngay cả sư huynh cũng không nhận, ta ghét muội.”

Thiên Mạch ung dung nhìn nàng, “Hàn Oanh tiểu thư, xin hỏi nàng là sư huynh từ bao giờ vậy?”

Hàn Oanh hẩy hẩy mũi, ai oán cọ xát trên người Thiên Mạch, “Ta là nam nhân, có cần ta cởϊ qυầи áo chứng minh cho muội xem không?”

Thiên Mạch liếc nhìn nàng, “Cái gì ta có ngươi cũng có, không chứng minh ta cũng biết ngươi là nữ.”

Hàn Oanh ôm lấy cánh tay Thiên Mạch, nũng nịu nói, “Ta là nam, ta là nam.”

Thiên Mạch không biết phải làm sao, vươn tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Oanh, “Có nam nhân nào như vậy sao? Thật là mềm a, đích thực là cái mặt trắng nhỏ xinh mà.”

“Phi Yên, Oanh nhi, đừng náo loạn nữa, có người.” Hắc Hổ Hàn Lạc vẫn không nhúc nhích như cũ, y hệt như một pho tượng điêu khắc.

Hàn Oanh kinh hô, “Muội là Phi Yên?”

“Vô nghĩa, tiểu sư tỷ có thể cao như muội không?” Đáy mắt Thiên Mạch xẹt qua tia cười.

Hàn Oanh không biết làm sao, vỗ vỗ cái trán, day day hai bên huyệt Thái Dương đến phát đau, “Con nhỏ kia lại chuồn mất rồi.”

“Phi Yên, đừng ầm ĩ với Oanh nhi nữa.” Ngữ điệu Hàn Lạc vẫn cứng nhắc như cũ.

Hàn Oanh dí sát mặt vào Hàn Lạc, “Tiểu đệ, ta tốt xấu gì cũng là đại ca của đệ, đệ đừng giáo huấn ta.”

Hàn Lạc liếc nhìn nàng, rồi mặc kệ.

Thiên Mạch cười nhẹ, túm Hàn Oanh cùng ngồi xuống, “Ngồi xuống.”

Mới vừa ngồi xuống, ba người Hoắc Thiên, Tần Mộ Phong, Tần Vật Ly cùng nhau tiến vào.

Ba tên ngồi trên ghế vẫn không nhúc nhích, biểu tình mỗi người đều cực kì nghiêm túc.

Tần Vật Ly phe phẩy chiết phiến, chậm rãi tiêu sái đứng trước mặt ba người. “Ba người các ngươi, khó được ở cùng một chỗ.”

Thiên Mạch đứng lên, máy móc ôm quyền nói, “Tuyết Nhạn tham kiến Hoàng Thượng.” Nói xong lập tức ngồi xuống, hoàn toàn không đem Tần Vật Ly để vào mắt.

“Không tồi không tồi, Tuyết Nhạn cũng biết cái gì gọi là quân thần chi đạo.” Tần Vật Ly tiến đến nàng trước mặt, dùng chiết phiến nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên, “Càng ngày càng xinh đẹp, không được đẹp nữa, nếu không ta sẽ có tà ý với ngươi mất.”

Thiên Mạch đẩy chiết phiến của hắn ra, lạnh lùng nói, “Nhàm chán.”

Tần Vật Ly nhún vai, coi như không, “Aizz, Tuyết Nhạn càng ngày càng xinh đẹp, lại không cho ta nhìn.”

“Hoàng Thượng, Tuyết Nhạn bề bộn công việc, nói chính sự đi.” Nàng không muốn tốn thời gian mà chơi đùa với hắn nữa.

“Vị này là Bình Nam Vương Tần Mộ Phong, chính là vị đệ đệ không ra hồn của ta.” Tần Vật Ly dùng chiết phiến vỗ ngực Hoắc Thiên vài cái, “Hoắc Thiên, huynh đệ của ta, Đại tướng quân nổi tiếng thiên hạ.”

Ba người ngồi trên ghế khẽ gật đầu với Tần Mộ Phong cùng Hoắc Thiên, xem như thi lễ.

“Vị tiểu mỹ nhân tính tình bướng bỉnh này là Tuyết Nhạn. Vị đeo mặt nạ màu bạc kia, là Ngân Ưng trong truyền thuyết.” Tần Vật Ly giật nhẹ y phục Tần Mộ Phong, “Thấy không, vị nhân huynh giống tượng điêu khắc, trên trán có ngọn lửa bốc cháy, chính là Hắc Hổ trong truyền thuyết.”

“Ngưỡng mộ đại danh ba vị mật thám đã lâu.” Ánh mắt Hoắc Thiên đảo qua ba người, khẽ mỉm cười.

Tần Mộ Phong không nói gì, ánh mắt dừng trên người Thiên Mạch. Con ngươi đen thẫm híp lại, mâu quang thâm trầm. Mâu quang sắc bén, tựa hồ muốn nhìn thấu Thiên Mạch. Tựa hồ, muốn xem dung nhan sau chiếc khăn che mặt kia.

Nữ tử từng ẩn núp xung quanh, giám thị nhất cử nhất động của hắn, rốt cuộc như thế nào? Hắn rất muốn biết.

Thiên Mạch vẫn đạm mạc như cũ, con ngươi không một tia cảm xúc, lạnh lùng chăm chú nhìn về phía trước.

“Đều là người một nhà, ngồi đi.” Tần Vật Ly ngồi xuống, Hoắc Thiên Mộ Phong cũng ngồi theo.

Mộ Phong thuận thế ngồi cạnh Thiên Mạch, luôn săm soi nàng. Thiên Mạch bị Tần Mộ Phong nhìn không được tự nhiên, “Hoàng Thượng, nói chính sự đi.”

“Hắc Hổ, ngươi nói đi.” Tần Vật Ly thu hồi ý cười, đưa mắt ra hiệu cho Hàn Lạc.

“Nam Hận Thiên bí mật lẻn vào kinh thành.” Hàn Lạc nói qua loa.

“Hắn hiện tại đang ở đâu?” Tần Mộ Phong nhịn không được lên tiếng.

“Ta luôn làm nội ứng trong phủ của hắn, ba tháng trước, hắn đột nhiên rời khỏi Kiền Đô ( đô thành của Nam Việt), ta dọc đường bám theo, phát hiện hắn tiến vào Thiên Diệp. Sau đó, lại không cẩn thận thất lạc. Mãi đến đêm qua, ta mới phát hiện tăm tích của hắn. Lúc phát hiện tăm tích của hắn, Ngân Ưng cũng ở đó.”

“Sau đó thì sao?” Nói úp úp mở mở.

“Lúc theo dõi, không cẩn thận bị hắn phát hiện, hai bên giao đấu một trận. Trong lúc giao thủ, tùy tùng của hắn dùng Nam Việt hóa công tán đối phó với chúng ta, kết quả chính hắn trúng phải hóa công tán. Vốn hắn chắc chắn phải chết, đột nhiên một nữ tử che mặt xuất hiện, để hắn chạy thoát. Hắc Hổ đã điều động cấm vệ quân lục soát, nhưng qua một đêm, vẫn không tra ra được nơi hắn ẩn náu.”

Hắn ở cùng một chỗ với “Tuyết Nhạn giả mạo”, bọn họ đương nhiên không tìm thấy.

“Dạ Cơ.” Mâu quang Thiên Mạch băng lãnh, “Dạ Cơ là nữ tử che mặt.”

“Ta cũng cho là như vậy.” Hàn Oanh gật đầu.

“Tuyệt đối là Dạ Cơ.” Hàn Lạc rất chắc chắn. Trong những tử sĩ của Nam Hận Thiên, trừ Dạ Cơ ra, không kẻ nào có thể ngăn trở hai vị đại nội mật thám.

“Bình Nam Vương, ngươi không biết Dạ Cơ ở đâu sao?” Tần Vật Ly lười nhác liếc mắt nhìn Tần Mộ Phong, khóe miệng gợi lên, tựa cười mà không cười.

Tần Mộ Phong lãnh đạm, “Thần quả thật không biết.”

“Ồ? Phải không?” Thiên Mạch cười lạnh, trong mắt tràn đầy châm chọc, “Vô duyên vô cớ từ người Hàm Thúy thị thϊếp của Vương gia rơi ra lệnh bài của Dạ Cơ, nhưng, Hàm Thúy không phải là Dạ Cơ. Thực rõ ràng, Hàm Thúy là kẻ chết thay, có người giấu đầu hở đuôi.” Liễu Thiên Mạch cười ra tiếng, ý tứ châm chọc càng đậm, “Vương gia, ngài thông minh như vậy, có thể không biết nguyên do trong đó sao?”

Thanh âm Tần Vật Ly đột nhiên trở nên lạnh lẽo, con ngươi lóe ra quang mang quỷ dị, “Những điều Tuyết Nhạn nói, chính là những điều trẫm muốn nói, Bình Nam Vương, ngươi phải cho trẫm một công đạo.”

Khóe miệng Thiên Mạch nhếch lên, khinh miệt nhìn Tần Mộ Phong, “Tuyết Nhạn biết Bình Nam Vương không xuống tay đối phó được với nữ tử mình yêu mến, nên tự tiện làm chủ, sai người giám thị Thái Y, một khi có động tĩnh, sẽ lập tức hồi báo.”

“Dạ Cơ xuất hiện lúc giờ tý đêm qua.” Hàn Oanh lên tiếng nhắc nhở.

Thiên Mạch cứng ngắc gật đầu với nàng, “Ta biết.”

Tần Vật Ly hạ mi, trầm ngâm một lát, “Tuyết Nhạn, chuyện của Dạ Cơ từ nay do ngươi phụ trách.”

“Tuyết Nhạn tuân mệnh.”

Tần Vật Ly ngẩng đầu, tựa cười mà không cười, “Bình Nam Vương, ngươi đã biết bây giờ phải làm gì chưa?”

“Hoàng Thượng, có thể hiểu được thánh ý, thường thường phải là những người thông minh. Người nào đó cư nhiên được nuông chiều sinh hư, không để ý đến sinh tử của mình, tuyệt đối không dính dáng gì đến hai chữ ‘thông minh’.” Thiên Mạch giả bộ thở dài, “Bình Nam Vương thật sự là đại tình thánh a, yêu một người, cư nhiên có thể yêu đến không để ý an nguy của chính mình, không để ý đến an nguy của dân chúng, “cuồng dại” đến như vậy, Liễu.... Tuyết Nhạn bội phục.” Trong lời nói mang theo vị chua, ai nấy đều cảm nhận được.

Tần Vật Ly liếc mắt nhìn Thiên Mạch, có chút đăm chiêu, “Bình Nam Vương, đừng để trẫm thất vọng.” Tuyết Nhạn với Bình Nam Vương....

Tần Mộ Phong quỳ xuống, kiên định nói, “Thần sẽ cho Hoàng Thượng một công đạo vừa ý.”

“Trẫm tin ngươi.” Khóe miệng Tần Vật Ly nhếch lên, sâu trong con ngươi lại có một hàn ý lạnh đến thấu xương.

Thiên Mạch cười châm chọc, chuyển đề tài, “Chuyến này Nam Hận Thiên đi có mục đích gì?” Xem ra, là nàng cứu lầm người.

“Đây là mục đích ta tìm các ngươi.” Tần Vật Ly chậm rãi cúi đầu, ý cười trên mặt không còn sót chút gì, chỉ có vẻ sát nhân lãnh khốc.

Tần Mộ Phong vẫn quỳ gối xuống nền nhà lạnh tanh như cũ, “Theo thần thấy, hắn rất có thể đến cầu hòa.”

Hoắc Thiên suy tư, “Thần cũng cho là như vậy.”

“Làm sao biết được?” Tần Vật Ly phe phẩy chiết phiến, uể oải nhìn hai vị huynh đệ.

II

“Trong mười một hoàng tử của Nam Việt, Nam Hận Thiên là người thông minh, mưu lược nhất. Bốn tháng trước, Nam Việt Vương đưa ra khảo nghiệm, ai có thể trong vòng ba tháng giành lại đất đi bị mất, thì sẽ truyền ngôi cho hắn. Nam Hận Thiên tự biết không phải là đối thủ của Thiên Diệp, cho nên cũng không xuất chinh. Ta đoán, hắn muốn liên minh với Thiên Diệp.”

“Ta cũng nghĩ vậy.” Hoắc Thiên tán đồng với ý kiến của hắn.

“Ý tưởng lớn gặp nhau.” Tần Vật Ly nét mặt bình thản, thoáng nở nụ cười.

Thiên Mạch cụp mắt, mang theo tia nghi hoặc, “Nếu là như vậy, tại sao hắn lại phái Dạ Cơ gϊếŧ ngài?”

Tần Vật Ly gõ chiết phiến vào lòng bàn tay, thần sắc ung dung, “Nếu Bình Nam Vương chết, Thiên Diệp tất loạn. Để giải trừ mối lo biên quan, Thiên Diệp nhất định sẽ liên minh cùng hắn.”

Hàn Oanh cười lạnh một tiếng, “Hắn suy tính thật chu toàn.”

Tần Vật Ly đập cây quạt vào tay, như hỏi ý kiến mọi người, lại như thì thào tự nói, “Nên cùng Nam Việt liên minh không?”

Thiên Mạch đứng lên, “Hoàng Thượng, Thiên Diệp mặc dù không có quy củ nữ tử không được tham gia vào chính sự, nhưng mà, Tuyết Nhạn là người trong giang hồ, không có tư cách can thiệp triều chính. Ta chỉ phụ trách thay Hoàng Thượng điều tra tin tức, chuyện khác, Tuyết Nhạn không quản lý. Bình Nam Vương, Hoắc Tướng quân, các ngươi cứ tiếp tục, Tuyết Nhạn đi trước.”

“Hắc Hổ, ngươi tiếp tục điều tra tin tức của Nam Hận Thiên. Phi Ưng, ngươi bất cứ lúc nào cũng phải chờ mệnh.” Tần Vật Ly phất tay, “Trừ Tuyết Nhạn, tất cả lui xuống hết đi.”

“Hoàng Thượng, việc liên minh...” Tần Mộ Phong muốn nói nhưng lại thôi.

“Mục đích của Nam Hận Thiên rốt cuộc là gì còn chưa biết, hiện tại bàn những chuyện này còn hơi sớm.” Tần Vật Ly lạnh lùng liếc hắn, “Ngươi vẫn là Tần Mộ Phong, vẫn là Bình Nam Vương, đừng quên thân phận của mình. Chuyện lần này, trẫm không truy cứu. Nếu như tái phạm, nhất định sẽ xử thật nặng.”

“Tạ Hoàng Thượng ân điển.” Tần Mộ phong mặt mày không biểu cảm dập đầu tạ ơn.

Sau khi mọi người lui ra ngoài, tẩm cung lớn như vậy chỉ có hai người Tần Vật Ly cùng Thiên Mạch, không khí có chút quỷ dị.

“Tuyết Nhạn, hãy bảo hộ Bình Nam Vương thật tốt, không được để hắn gặp bất trắc.”

“Tuyết Nhạn tuân mệnh.” Cho dù Tần Vật Ly không nói, Liễu Thiên Mạch nàng nhất định sẽ không để Tần Mộ Phong bị thương tổn.

“Tuyết Nhạn........” Tần Vật Ly muốn nói nhưng lại thôi.

“Chuyện gì?”

Tần Vật Ly ho khan một tiếng, xấu hổ nói, “Ngươi thích cái gì?”

“Hả?” Thiên Mạch ngây người.

“Ta muốn tặng quà cho một nữ hài tử, không biết tặng gì thì được.” Khuôn mặt Tần Vật Ly ửng đỏ.

Thiên Mạch cố nén ý cười, “Không biết.” Huynh đệ này sao vậy? Đều thích đỏ mặt.

Tần Vật Ly thất vọng lắc đầu, “Aizz, ngươi cũng không biết a.”

“Đúng rồi, cái này trả lại ngươi.” Hắn lấy tấm lệnh bài từ trên người, đưa cho Thiên Mạch.

Thiên Mạch lấy hai ngón tay kẹp lấy, “Cám ơn Hoàng Thượng.” Nàng xoay người bước đi.

“Tuyết Nhạn.” Tần Vật Ly gọi giật lại.

“Hoàng Thượng?” Thiên Mạch quay đầu nhìn hắn.

“Phi Dương biết thân phận của ngươi.”

“Không sai.”

“Ngươi lui xuống đi, không có việc gì.”

Thiên Mạch vừa đi tới cửa, Hàn Oanh không biết từ đâu nhảy xổ ra, ôm cổ Thiên Mạch, “Tiểu muội.”

Thiên Mạch mặc nàng ôm, “Làm sao?”

Hàn Oanh cười hề hề nói, “Muội không phải là thích Bình Nam Vương đấy chứ?” Lúc nhắc đến ‘nữ nhân kia’, giọng nói của nàng mang theo toàn vị chua.

“Sao có thể chứ? Muội sao có thể thích tên nam nhân ngu ngốc, vô tâm, gặp một người yêu một người. Ngay cả loại nữ nhân như Liễu Tự Họa hắn còn động đến, bây giờ muội còn đang lo không biết mình có bị nhiễm bệnh không đây.”

“Ha ha, giấu đầu hở đuôi.” Hàn Oanh cười ngốc nghếch.

Thân mình Thiên Mạch cứng đờ, rồi lập tức khôi phục vẻ bình thường, “Nhàm chán.”

******

Ngày thứ năm sau cơn tuyết lớn, đã không còn tuyết đọng, thời tiết ấm áp dần. Kinh thành khôi phục lại vẻ náo nhiệt phồn hoa thường này, tựa hồ chưa từng có cơn tuyết lớn kia tồn tại. Câu chuyện trong đêm tuyết, lại khắc sâu trong lòng Thiên Mạch.

Liễu Thiên Mạch trở về vương phủ, nàng toàn thân vận bạch y như xưa, nhẹ tựa mây gió.

Nàng luôn luôn im lặng, im lặng đến mức làm người ta không chú ý đến sự tồn tại của nàng. Đi vào Bình Nam Vương phủ, nàng cũng không quấy rầy kẻ nào.

Muốn đi đến Đạm Tình Cư, phải đi qua Bắc viện.

Nàng mới đến cửa Bắc viện, Thái Y, Ngọc La, mang theo nha hoàn từ trong viện bước ra. Thiên Mạch không muốn tranh cãi, nhưng Thái Y vẫn khăng khăng không chịu bỏ qua. Vừa thấy Thiên Mạch, ả lập tức lắc mông (!), quyến rũ động lòng người, tiêu sái bước đến trước mặt Thiên Mạch, cản đường đi của nàng, “Đây không phải là Thiên Mạch phu nhân sao không? Hơn mười ngày, ngươi đã đi đâu?” Thái Y che miệng, cười nhẹ nói, “Không phải đi câu dẫn chồng người ta chứ?”

Ngọc La nhìn trộm Thiên Mạch một cái, hơi thở như lan, “Nhất định là vậy a, nhìn nàng như vậy, nhất định chuyên môn dụ dỗ nam nhân.”

Thiên Mạch lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, ánh mắt hàm chứa vẻ khinh miệt.

Thái Y không những không giận còn cười, cười đến mức run rẩy cả người, “Xem ra bị ta nói trúng rồi.”

“Thiên Mạch phu nhân quốc sắc thiên hương, nam nhân quỳ dưới gấu váy thạch lựu của cô nương nhiều vô số kể.” Ngọc La ngượng ngùng chớp chớp mắt, ra vẻ ngây thơ, “Nghe nói phu nhân đêm tân hôn không có lạc hồng, không biết vì duyên cớ gì.”

Thiên Mạch bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, mặc kệ các nàng, cất bước đi đến Đạm Tình Cư. Thái Y không chịu bỏ qua, vội vã đuổi theo.”Làm sao, bị chúng ta nói trúng tim đen, cho nên muốn trốn?” Trên khuôn mặt quyến rũ đầy vẻ châm biếm.

Liễu Thiên Mạch giương mắt, thản nhiên nói, “Liễu Thiên Mạch xuất thân quan lại, hiểu được hai chữ “liêm sỉ”. Hai vị ‘phu nhân’ đều xuất thân thanh lâu, nói chuyện cùng Thiên Mạch, chỉ sợ vấy bẩn thân phận hai vị phu nhân.” Thiên Mạch không một tia biểu tình, hệt như một con rối không có sinh mệnh.

Thái Y nuốt một ngụm, kiêu ngạo vênh mặt lên, “Xuất thân quan lại? Là ý gì a. Ta nhớ rõ trong buổi Thọ yến, Liễu gia không thừa nhận ngươi nga.” Thái Y cười châm chọc nói, “Trong mắt đám người Liễu gia, ngươi ngay cả một con chó cũng không bằng. Ta là nữ tử thanh lâu thì sao? Chí ít, ta cũng là một con người.”

“Thái Y phu nhân đang nói chuyện với ta sao? Ta là cẩu, Thái Y phu nhân có thể nói chuyện với ta, tự nhiên cũng là cẩu.” Thiên Mạch chép miệng, “Con cɧó ©áϊ xuất thân thanh lâu? A... Nói như vậy, phu nhân ngươi là con cɧó ©áϊ, nhất định đã bị rất nhiều thứ dơ bẩn kia... đè lên người? Thái Y phu nhân, ngươi cũng không sợ mắc hoa liễu a.”

Khuôn mặt Thái Y lập tức tái đi, hét to với Thiên Mạch, “Liễu Thiên Mạch, ngươi...”

“Ta đi trước.” Thiên Mạch hung hăng đẩy Thái Y ra. Nàng quay đầu lại, khuôn ngực rung lên, “Chó khôn chớ cắn càn, ngươi ngay con chó khôn cũng không bằng.”

Phía sau lập tức truyền đến tiếng chửi mắng gào thét, Thiên Mạch mỉm cười.

Đi được một đoạn, một bóng dáng màu đỏ tía chặn trước mặt nàng.

“Có chuyện gì?” Thiên Mạch ngẩng đầu.

Yên Chi vỗ vỗ tay, có chút hưng phấn, “Thật sự là phấn khích a, ta còn nghĩ tính tình nàng tốt lắm, thì ra..... Ha ha, nàng so với Thái Y còn dữ tợn hơn.” Nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Thái Y, nàng không nhịn cười được.

“Ta đạm mạc, cũng không có nghĩa tính tình ta tốt.” Thiên Mạch tiếp tục tiến về phía trước.

Yên Chi đi sóng đôi cùng nàng, liên tục gật gù, “Đúng vậy đúng vậy, cái gì kêu là thâm tàng bất lộ[1], chính là nàng.”

“Người thật sự thâm tàng bất lộ, là Thái Y.” Khóe miệng Thiên Mạch nhếch lên tạo thành một nụ cười tàn nhẫn, thập phần đáng sợ.

Yên Chi run rẩy, “Nàng sao thế? Đừng cười như vậy, ta sợ lắm.”

“Ta ghét con tiện nhân kia, được chưa?” Thiên Mạch lườm nàng.

“Ta cũng ghét.” Yên Chi ngửa mặt lên trời cười to, “Suy nghĩ của các vị anh hùng luôn giống nhau.”

“Anh hùng?” Thiên Mạch tức cười nhìn Yên Chi, “Y Tiểu Lục, ngươi mà là anh hùng sao?”

“Đương nhiên!” Yên Chi đắc ý vỗ vỗ ngực, “Trên giang hồ, ai mà không biết Y Tiểu Lục ta.”

Thiên Mạch gật gật đầu, “Phải a, võ lâm đệ nhất nữ phiến tử[2], ai mà không biết chứ.”

Yên Chi ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Cuộc sống bức bách, ta cũng không muốn làm kẻ lừa đảo, chỉ vì... ta sinh ra đã là cô nhi, được sư phụ cũng là kẻ chuyên môn đi lừa đảo nuôi dạy. Không làm kẻ lừa đảo, chẳng lẽ đi làm thiên kim tiểu thư a.”

“Cũng đúng, thỉnh thoảng đi lừa mấy tên bại hoại, cũng là vì dân trừ hại.” Thiên Mạch nhếch môi, cười ôn nhu.

“Đúng vậy.” Yên Chi dương dương đắc ý, “Mục tiêu của ta, là làm thiên hạ đệ nhất phiến tử, giống như Tà Thủ Thần Y, Phi Yến, đều là nữ trung hào kiệt vang danh thiên hạ.”

Trong mắt Thiên Mạch tràn đầy ý cười, “Chỉ là người nào đó hai năm trước, không cẩn thận lừa phải Thiên Cơ Các Các chủ, Tam công tử Vô Tranh sơn trang, vì tránh nạn, đành phải trốn vào thanh lâu. Sau đó tiếp tục trốn vào Vương phủ, hai năm ru rú không dám gặp ai.”

“Hả? Chuyện này nàng cũng biết ư.” Yên Chi cau mặt nhăn mũi, mặt lộ rõ vẻ ngờ vực, “Quái, hai năm trước ta rõ ràng đã để Yên Chi thật sự chạy đi, che mặt mạo danh thanh thế, ca hát trong thanh lâu, sau đó được Thái Hà tuyển vào Vương phủ. Mãi cho đến bây giờ vẫn sống yên ổn, nàng làm sao mà biết được?”

“Ta nhờ Tam ca điều tra thân thế của ngươi, trong lúc vô ý điều tra ra.”

” Tam ca của nàng là ai a?” Yên Chi, không, Tiểu Lục dè dặt hỏi.

Thiên Mạch tà mị nhìn nàng, “Quân Hạo Đình.”

“Cái gì?” Nét mặt Tiểu Lục lập tức tái đi, vẻ mặt cầu xin, “Hắn có thể không vì một ngàn lượng bạc mà gây phiền toái với ta chứ?”

“Hắn nói, năm đó hắn cho ngươi một ngàn lượng bạc, lúc ấy ngươi đang bán mình ‘chôn cha’. Cho nên, thân thể của ngươi đã là của hắn, hắn có thể không truy cứu sao.” Thiên Mạch cười trên nỗi đau của người khác.

Tiểu Lục buồn rười rượi, vẻ mặt đưa đám “Nàng là ai a? Là vị nào trong Vô Tranh sơn trang?”

“Thất cô nương.”

Tiểu Lục cơ hồ đứng không vững, vội nuốt nước miếng, “Nàng chính là Thất cô nương trong truyền thuyết? Hẳn là không ai dám đuổi gϊếŧ nàng rồi? Nàng đến vương phủ làm gì?”

“Đã quên nói cho ngươi, ta còn có ngoại hiệu là Phi Yến.” Thiên Mạch tựa cười mà không cười, cố ý hù dọa nàng ta.

Tiểu Lục ‘ a ’ lên một tiếng, lập tức té xuống đất, “Đừng cản ta, để ta chết đi.”

[1] Giữ bí mật, không để lộ ý định của mình

[2] Kẻ lừa đảo