Vương Phi Thất Sủng

Chương 43: Tình là chi?

[ Liễu Thiến, lăn ra đây, thời hạn một tháng đã hết, ngươi có mốc meo thì cũng đã mốc hết rồi.]

[ Vẫn chưa đủ mốc đâu, để cho ta tiếp tục mốc meo đi.]

[ Lăn ra đây, người của Bình Nam Vương phủ tìm kiếm ngươi khắp nơi kìa. Tam sư huynh nói, Tần Mộ Phong dùng bồ câu đưa tin đến Thiên Cơ Các, ra ba nghìn lượng hoàng kim mua tung tích của ngươi. Xem ra, hắn đối với ngươi rất thật lòng.]

[ ha ha, ta thật sự rất đáng giá a, ba nghìn lượng a. Nhưng mà…… ta đi ra làm gì?]

[Ngươi không đi ra, chẳng lẽ để ta đi quyến rũ Tần Mộ Phong? Bảo ta giả làm ngươi sao? Giả không được.]

[ Hắn đối với ta là thật lòng sao? Không đâu, hắn chỉ cảm thấy được mắc nợ ta thôi, cho nên muốn bồi thường cho ta, đây không phải tình cảm, đừng có lẫn lộn.]

[Hắn đã quan tâm đến ngươi, chẳng lẽ không thích ngươi chút xíu nào sao?]

[ Thiên Mạch đại tỷ, ngươi không cảm thấy gì sao? Hắn cũng có thích ngươi một chút đó, thậm chí thích ngươi còn nhiều hơn thích ta, hai người các ngươi tình cảm tình phát triển vững chắc, ta đi ra phá rối làm gì?]

[ Ta không định trộm trái tim của hắn.]

[Cũng như nhau thôi, ai trộm được cũng vậy. Ngươi trộm chứng cứ hắn thông đồng với địch phản quốc, thuận tiện thay tiểu sư tỷ giám thị hắn. Bây giờ hắn đang thích ngươi, chi bằng sẵn tiện trộm trái tim của hắn luôn. Đây chính là tam vị nhất thể [1]trong truyền thuyết, ta ủng hộ ngươi về mặt tinh thần.]

[ Ta thay tiểu sư tỷ giám thị hắn là vì để tiện tìm chứng cứ hắn phản quốc, còn chuyện trộm trái tim của hắn, ta không có hứng thú.]

[ Hừ, không có hứng thú? Là không dám làm thì có? Bởi vì ngươi không biết yêu là như thế nào, cũng không biết làm thế nào mới có thể khiến hắn toàn tâm toàn ý yêu ngươi? Đúng không?]

[……] Liễu Thiên Mạch không nói gì.

[ Bị ta đoán trúng rồi sao? Ngươi nha, nên học cách yêu một người đi. Nếu hắn đã thích ngươi, vì sao ta phải đến phá bĩnh? Tự mình giải quyết đi.]

[ Liễu Thiến, hắn đối với ngươi có lòng, chỉ gắng thêm chút nữa, là có thể trộm được trái tim hắn. Chỉ cần hắn cưới ngươi, chúng ta coi như thắng lợi, là có thể nhận lấy mười vạn lượng hoàng kim.]

[ Ta không ra đâu, Thiên Mạch, ta không giúp được ngươi cả đời, sớm muộn gì ta cũng phải ra đi. Ta không hy vọng ngươi cô đơn cả đời, ta muốn ngươi học được cách yêu một người, muốn ngươi biết được chân lý của tình cảm. Cho dù hắn hiện tại có yêu ta, ta cũng sẽ không đi ra. Ta muốn tạo cơ hội cho hai ngươi, đối diện với tình cảm của hắn, ta không tin ngươi có thể thờ ơ lãnh đạm. Thiên Mạch, ngươi động lòng rồi, có thể ngươi không nhận ra, nhưng…… ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê a.]

[……] lại không nói gì.

[ Đúng rồi, lệnh bài của tiểu sư tỷ đâu? Vì sao không ăn trộm lại?]

[ Ta đã tra ra chỗ hắn cất, chỉ là không muốn trộm lại.]

[ Sao vậy?]

[Giữ ở bên người vướng víu, chi bằng để cho hắn bảo quản, cũng để cho hắn an tâm.]

[ Cũng phải, cho dù Hoàng Thượng bảo tiểu sư tỷ giám thị Tần Mộ Phong, nhưng lại không có triệu tỷ ấy trở về, cầm lệnh bài chẳng có tác dụng gì. Huống chi, tiểu sư tỷ hiện giờ không biết đang trốn ở góc xó xỉnh nào nữa. Aizz, chưa thấy đại nội mật thám nào mà vô trách nhiệm như vậy. Nếu mật thám nào cũng đều giống tỷ ấy, Tần Vật Ly nhất định bị tức chết. Dựa vào nhân phẩm của tiểu sư tỷ, thật không hiểu nổi làm sao tỷ ấy có thể trà trộn thành đệ nhất đại nội mật thám nữa.]

*****

Trong phòng, hai mươi nha hoàn chia thành hai hàng đứng hai bên. Trong tay đang cầm vô số châu báu trang sức, tơ lụa thượng hạng, son phấn đủ loại.

Vương phủ tổng quản cung kính hướng Thiên Mạch thi lễ, “Phu nhân, mấy thứ này đều là Vương gia ban cho. Vương gia nói, phu nhân thiếu cái gì, cứ việc nói với tiểu nhân.”

Thiên Mạch vẫn ngồi nguyên ghế trên, đầu cũng không buồn ngẩng lên, “Ta không cần, xin tổng quản mang đi.” Mấy thứ này nàng chưa bao giờ thiếu, cũng không hiếm lạ. Nàng thích mặc quần áo trắng, quen búi tóc bằng ngọc trâm, quen để mặt mộc, mấy thứ này đối nàng mà nói không có gì ý nghĩa.

Tổng quản lúng túng, “Phu nhân, xin đừng làm tiểu nhân khó xử.” Đây là lần đầu tiên Vương gia tặng đồ cho nữ nhân của mình, Liễu Thiên Mạch lại dám không nhận, thật không nể mặt ngài mà.

“Nói với Vương gia, Thiên Mạch quen sống đạm bạc, không có phúc hưởng thụ.” Nàng không muốn lấy bất cứ thứ gì của Tần Mộ Phong.

“Phu nhân, Vương gia chưa từng tặng đồ vật cho bất kỳ một vị cô nương nào. Phu nhân được Vương gia ân sủng, là phúc phần của phu nhân.” Liễu Thiên Mạch đúng là không biết điều mà.

“Tổng quản, theo ý ngài, Thiên Mạch phải cảm động đến rơi nước mắt sao?” Nàng đang cười, nụ cười lạnh lùng mà châm chọc.

“Nô tài không dám.” Tổng quản không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, “Phu nhân, Vương gia công vụ bận rộn, người không muốn ngài vì chút chuyện vặt này mà bận tâm chứ? Người là thϊếp của Vương gia, nên vì vương gia san sẻ bớt ưu phiền.”

“Thật có lỗi, Vương gia chưa bao giờ thừa nhận Thiên Mạch. Thiên Mạch không có có phúc làm thϊếp của Vương gia, càng không có có phúc vì hắn phân ưu.” Dùng Tần Mộ Phong gây áp lực cho nàng? Tổng quản nhầm to rồi. Liễu Thiên Mạch nàng chưa từng để bất kỳ kẻ nào trong mắt, bao gồm cả Tần Mộ Phong.

Hắn hướng bọn nha hoàn nháy mắt, “Để đồ xuống đi.” Tần Mộ Phong lần đầu tiên tặng đồ cho nữ nhân, nếu bị trả lại, mặt mũi của Bình Nam Vương để ở đâu?

Bọn nha hoàn nhận được phân phó của tổng quản, nối đuôi nhau đi ra ngoài, đem mọi thứ đồ đạc bỏ vào phòng của nàng.

Thiên Mạch cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn tổng quản.

Tổng quản nhìn thẳng Thiên Mạch, không hề sợ hãi ánh mắt lạnh như băng của nàng, “Phu nhân, đây là đồ Vương gia thưởng cho, không thể đem trả lại, xin phu nhân nghĩ đến chỗ khó xử của nô tài.”

Nàng chớp mắt một cái, mặt không đổi, “Vậy để đó đi.”

“Phu nhân thiếu cái gì chỉ cần bảo nô tài, nô tài cáo lui.” Tổng quản hướng Thiên Mạch khẽ gật đầu, lui ra ngoài.

Thiên Mạch đứng dậy bước ra vườn, tựa người vào cây hoa quế thẩn thờ. Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa quế nhỏ bay bay. Nàng đưa tay ra hứng lấy cánh hoa nhỏ xinh.

Liễu Thiến nói, Tần Mộ Phong thích nàng.

Từ lúc mới năm tuổi, nàng đã không còn tin vào tình cảm, càng không hiểu gì về tình cảm. Yêu thích một người, rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Được yêu thích, lại có cảm giác gì?

Hắn thích nàng? Vậy sao nàng không cảm nhận được chút gì?

Thích một người, có giống giống như Nhị sư trượng đối với Nhị sư phụ, dâng hiến không oán trách không hối hận?

Hoặc giống như Tần thúc thúc đối với Đồng di, toàn tâm toàn ý.

Hoặc giống Nhị tỷ phu đối Nhị sư tỷ, che chở chu toàn.

Tần Mộ Phong có rất nhiều đàn bà, chưa từng đối với nàng ôn tồn hoà nhã, lại càng chưa từng tỏ ý gì với nàng, đây có thể coi là yêu thích sao?

Nếu không thích, hà tất tặng nàng một đống lễ vật lớn như vậy?

Thế nào là yêu? Thế nào là tình cảm? Nàng không biết, cho tới bây giờ vẫn không biết.

“Đang nghĩ gì vậy?” Một giọng nói ôn hòa cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

[1] Cái này thuộc về tôn giáo. Nhưng đại khái ý nói: ba trong một