Rượu của Túy Yên lâu cũng như nữ nhân ở Túy Yên lâu, đều là kinh thành đệ nhất.
Đối mặt với Liễu Thiến, người đã sớm nhìn thấu y, Tần Mộ Phong gỡ bỏ lớp mặt nạ ngụy trang, phóng túng dùng rượu ngon chuốc say chính mình.
Không biết bắt đầu từ khi nào, y học được cách tự ngụy trang chính mình. Vì muốn che giấu bản thân mình, y không cho phép mình được uống rượu.
Say? Có cảm giác thế nào a? Y sớm đã không còn nhớ rõ.
Y là thân huynh đệ của đương kim thiên tử, là Bình Nam Vương tay nắm trọng binh, là niềm mơ ước của mọi nữ nhân. Vô số hào quang vây quanh y, nhưng cuối cùng, bỏ lại tất cả, chỉ còn một tâm hồn tịch mịch cô đơn.
Y nhìn như cái gì cũng có, kỳ thật cái gì cũng đều không có. Trong lúc cô đơn, ngay cả người có thể sẻ chia y cũng không có.
Y thực may mắn, trên đời này còn có nữ tử như Liễu Thiến.
Nàng hiểu y, làm cho y không hề cảm thấy gánh nặng khi ở trước mặt nàng, bộc lộ con người thật của mình.
Nàng tịch mịch, y cũng tịch mịch. Hai khỏa tâm hồn cô đơn dựa vào nhau, cùng dùng rượu ngon chuốc say chính mình.
Y không biết chính mình uống bao nhiêu rượu, một ly, rồi lại một ly nữa, sớm đã không đếm được.
“Liễu cô nương, còn rượu không?” Tần Mộ Phong đem vò rượu không vứt xuống đất, để nó cùng bầu bạn với những vò rượu không trên mặt đất.
“Vương gia, đừng uống nữa.” Liễu Thiến lảo đảo đứng lên, giật lấy cái chén trong tay Tần Mộ Phong, “Ngài đã uống nhiều rồi.”
Tần Mộ Phong cười khổ, “Say một chút chẳng có gì không tốt, vì cái gì mà ta phải cố tình bắt mình không bao giờ được say.”
Đôi thủy mâu của Liễu Thiến nửa nhắm nửa mở, nàng mở to mắt liếc y một cái, “Ngài đã say rồi.” Người say không chỉ có mình Tần Mộ Phong.
Tần Mộ Phong loạng choạng đứng lên, tiến đến trước mặt Liễu Thiến, nheo mắt nhìn nàng, “Thật sự ta đã say sao? Vậy tại sao ta vẫn nhìn rõ hình dáng của nàng?”
Liễu Thiến nhếch miệng, ngây ngô cười, “Ta làm sao mà biết được.”
“Liễu cô nương, cám ơn nàng đã ở bên ta.”
“Đừng khách khí, cũng cám ơn ngài đã ở bên ta.” Liễu Thiến vươn ngón tay lạnh ngắt, chạm vào mặt y, “Mặt của ngài thật đỏ a, một đại nam nhân mặt đỏ, đáng yêu ghê.”
Tần Mộ Phong bắt lấy tay nàng, “Không cho nàng sờ linh tinh.”
“Ích kỷ.” Liễu Thiến khẽ cong đôi môi đỏ mọng, bộ dáng giống tiểu hài tử làm nũng, gần như cọ sát vào người y.
Tần Mộ Phong vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, “Thiến Nhi, uống nhiều rượu như vậy, vì sao sắc mặt nàng vẫn như thường?”
Liễu Thiến thè lưỡi, “Tại sao ta phải nói cho ngài biết?”
Khuôn mặt hai người cơ hồ kề sát vào nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của lẫn nhau, hơi thở ám muội của hai người phả vào nhau, “Thiến Nhi, ta có thể hôn nàng một cái không.”
“Vì sao?” Đôi thủy mâu của Liễu thiến giương to, nghi hoặc nhìn y.
Bị men rượu thúc giục, Tần Mộ Phong nâng cằm nàng lên, chế trụ chính xác đôi môi cánh hoa màu hồng phấn, mê mẩn mυ'ŧ vào. Liễu Thiến nhắm chặt mắt lại, mặc y muốn làm gì thì làm.
Mùi hương trên cơ thể nàng, hòa quyện cùng hương thơm của rượu, xâm nhập đến từng tế bào của y. Tần Mộ Phong ôm sát thân thể của nàng, để thân thể mềm mại kia dính sát vào người y.
Liễu thiến hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn, quên hết thảy mọi chuyên, vươn hai tay ôm lấy cổ y, như một dòng sông xuân, xụi lơ nằm trong lòng y.
Ôm lấy nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, chỉ một cái hôn, nhất quyết chưa thể thỏa mãn, Tần Mộ Phong càng muốn nhiều hơn.
Tay y rút thắt lưng của nàng, lại thuần thục trút bỏ quần áo cho nàng, từng mảnh quần áo bay tứ tung trên mặt đất.
Đối với việc giường chiếu, Liễu Thiến thực sự không muốn. Nhưng ở trong lòng y, nàng căn bản không có năng lực phản kháng. Nàng bất lực tựa vào người Tần Mộ Phong, mặc y sắp đặt.
Cởi hết quần áo xong, y bế nàng lên giường.
Liễu Thiến một thân võ công, lúc này lại như biến đi đâu mất, nàng lấy hai tay che khuất cảnh xuân quang trước ngực, thân thể mềm mại bất lực liền run lên, không biết nên làm thế nào.“Ta…… sợ.”
Y bỏ hai tay đang che trước ngực của nàng, lại bá đạo ra lệnh,“Thiến Nhi, ôm ta.”
Liễu Thiến run run, chậm rãi vòng tay ôm lấy eo y, lại nghiêng đầu tựa vào vai y. Da thịt nóng bỏng dán chặt vào nhau, dựng nên một bầu không khí ám muội.
Chính tại thời điểm này, y chỉ là một nam nhân bình thường, nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường. Một đôi nam nữ tịch mịch, vì du͙© vọиɠ mà tìm đến với nhau, bằng phương thức ám muội mà chặt chẽ kết hợp. Không liên quan đến tình yêu, thứ bọn họ khát vọng chính là thân thể đối phương. Dùng thân thể đối phương, để sưởi ấm tâm hồn cô đơn của chính mình.
Ánh trăng soi rọi vào phòng, tạo nên một bầu không khí mờ ảo. Qua lớp trướng hồng, lờ mờ thân ảnh một đôi nam nữ say ngủ ôm chặt lấy nhau, trong không khí còn lưu lại mùi vị của một trận ân ái.
****
Đau đầu kịch liệt, là cảm giác đầu tiên Tần Mộ Phong nhận thấy sau khi tỉnh lại. Đây là đâu? Là phòng của Thái Y sao?
Buông nữ nhân trong lòng ra, y ngồi dậy dựa đầu vào đầu giường.
Không đúng, đây là một nơi xa lạ, không phải phòng của bốn thị thϊếp kia.
Đây là đâu? Y theo bản năng cúi đầu xuống, thấy rõ bộ dáng nữ nhân trên giường, mọi việc vừa rồi phát sinh hết thảy đều hiện lên trong đầu y.
Y sớm thành thói quen qua đêm cùng những nữ nhân khác nhau, huống chi Liễu Thiến là nữ tử thanh lâu, đối với sự việc vừa rồi, y cũng không kinh ngạc lắm.
Y không có ý định đánh thức Liễu Thiến, bèn bước xuống giường mặc quần áo. Bỏ chăn ra, bỗng chốc y chú ý đến một vệt đỏ sẫm trên khăn trải giường. Nàng là xử nữ? Liễu Thiến không ngờ lại là xử nữ tử, đây là điều ngoài ý liệu của y.
Tần Mộ Phong tuy đã từng có rất nhiều nữ nhân, nhưng không động đến nữ tử đàng hoàng, không động đến xử nữ là nguyên tắc của y. Liễu Thiến không phải một nữ tử đàng hoàng, nhưng lại là xử nữ.
Y cư nhiên trong lúc say rượu hủy hoại một nữ tử trong sạch, tuyệt đối là rượu say loạn tính.
Y nên làm gì bây giờ? Có nên chịu trách nhiệm với nàng hay không? Liễu Thiến có bắt y chịu trách nhiệm hay không?
“Ngài đang suy nghĩ cái gì vậy?” Liễu Thiến đột nhiên lên tiếng.
“Nàng đã tỉnh?” Tần Mộ Phong lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ.
Liễu Thiến xoay người đưa lưng về phía y, “Ừ.”
“Nàng tính làm sao?”
“Chuyện này là do say rượu, không nên tính toán làm gì, chúng ta đều nên quên đi.”
“Quên đi?” Y đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng lại chưa từng nghĩ đến nàng sẽ bảo y quên đi.
Liễu Thiến rầu rĩ đáp,“Đúng vậy, chẳng lẽ ngài muốn để ta làm Vương phi?”
“Nàng muốn ta bồi thường cho nàng thế nào?” Chỉ cần không thái quá, y sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng.
“Ta là nữ tử thanh lâu, sự trong sạch sớm hay muộn cũng khó giữ được, ngài không cần tự trách mình.”
“Nàng……” Nữ nhân này, sao có thể thế này, y tốt xấu gì cũng là Bình Nam Vương, tại sao đối với nàng mà nói một chút sức hấp dẫn cũng không có?
“Vương gia, xin ngài đi đi. Xin đừng đem chuyện này nói với ai, coi như giữa chúng ta chưa từng phát sinh chuyện gì.”
Cho dù có làm thϊếp của y, cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý, nữ nhân này đã không cần y chịu trách nhiệm, còn vội vã cùng y cắt đứt quan hệ. Là nàng cao ngạo, hay là đầu óc có vẫn đề rồi?
“Ta chuộc thân cho nàng.” Y chưa bao giờ chủ động chuộc thân cho nữ tử thanh lâu, nàng là người đầu tiên.
“Ta cảm thấy rất tốt, Vương gia, mời ngài đi đi, ta muốn yên tĩnh một chút.”
“Sau khi nghĩ kỹ có thể đến vương phủ tìm ta.”