Tình Yêu Của Anh, Thế Giới Của Em

Chương 53

Editor: Ann Yang

Beta-er: Yulmi2704

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Hạ Tu luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ Giản Ngôn trả lời. Một lát sau, màn hình đen ngòm rốt cuộc cũng sáng lên.

“Hi hi, em là hàng không bán.:)”

Hạ Tu nhếch môi, ngón tay lướt trên phím di động cực nhanh: Ngày kia có tiệc vũ hội, có thể mời em làm bạn nhảy của tôi được không?

Đường Chỉ: Vũ hội gì?

Nam Tư: Là một số kẻ có tiền buồn chán không biết làm gì nên tìm cớ tiệc tùng chơi bời.

Đường Chỉ: Nghe sa đọa quá. Em muốn đi.

Nam Tư: 233333

Đường Chỉ: Ý, bây giờ em mới nhớ ra ngày kia hình như là lễ tình nhân rồi, chao ôi.

Nam Tư: Đúng rồi 🙂

Đường Chỉ: 🙂

Nam Tư: Buổi chiều, đúng giờ anh sẽ đón em [đáng yêu]

Đường Chỉ: Cơ mà có vấn đề, hình như em không biết khiêu vũ [chảy mồ hôi]

Nam Tư: Không sao, còn những ba ngày mà, anh có thể dạy em 🙂

“Đây đây, chúng ta phải thừa dịp sư phụ Đường Chỉ đang nghịch điện thoại, nhanh ăn hết thịt trên bàn đi!” Giọng nói cao vυ't của Lâm Trân truyền đến, Giản Ngôn vội vã để điện thoại xuống, bảo vệ thịt của mình.

Buổi họp hội nghị bổ sung hàng năm, mọi người chơi hẳn đến gần mười một giờ, khi về đến nhà, Giản Ngôn đã mệt lả cả người. Trước khi ngủ cô kiểm tra QQ, thấy lúc nãy Hạ Tu gửi cho mình một video.

Video hướng dẫn nhảy điệu waltz.

Giản Ngôn: “…..”

Người có tiền có thú vui thật tao nhã, haha.

Không thể mất mặt tại vũ hội lễ tình nhân cho nên cô vẫn nghiêm túc xem qua một lần, thậm chí còn ở trên thảm nhung mềm mại, nhón mũi chân và xoay thử một vòng.

Cảm giác không tệ.

Hạ Tu cũng làm như những gì đã nói, đặc biệt tới tận nhà cô chỉ dạy. Bởi vì ban ngày công việc khá nhiều nên chạng vạng anh mới có thể qua đây, thuận tiện ở nhà Giản Ngôn ăn ké một bữa cơm.

Vì sợ mình đạp phải chân anh, khi học khiêu vũ với Hạ Tu, Giản Ngôn đều đi chân trần. Hạ Tu mở nhạc, đến trước mặt bảo: “Có một giải pháp rất nhanh gọn lẹ, em đạp lên chân anh, anh sẽ dẫn em nhảy.”

Giản Ngôn nhíu mày, nói: “Em nặng lắm, nếu anh không nâng được sẽ ngại lắm.”

Hạ Tu cười nhẹ: “Không đâu, hơn nữa em đâu có nặng.”

“Ah… anh chờ một chút, em mang cao gót vào đã.”

“Này….”

“Ha ha ha.” Nhìn vẻ mặt đầy bất đắc dĩ của Hạ Tu, Giản Ngôn không nhịn được cười, “Không chọc anh nữa, bắt đầu thôi.”

Một tay Hạ Tu ôm eo cô, một tay cầm tay, nói: “Đi nào.”

Giản Ngôn bước về trước một bước, đầu ngón chân nhẹ nhàng dẫm lên mu bàn chân của anh. Kiểu đứng này làm cho khoảng cách giữa hai người ngày càng gần nhau, Hạ Tu lại ôm chặt cô thêm một chút, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, anh hỏi: “Đứng vững không em?”

“Ừ.”

“Anh di chuyển nhé.”

“….. Anh có thể đừng nói chuyển kiểu xấu xa vậy được không, người ta là thục nữ dịu dàng mà.”

Hạ Tu cười khẽ: “Ngại quá, thục nữ tiểu thư, là do anh quá thô tục rồi.”

“Biết lỗi là tốt, lần sau không cho nói như vậy nữa.”

“Vậy anh có thể trực tiếp làm luôn hả?”

Giản Ngôn nhướn mày, giờ cô đã hiểu vì sao Hạ Tu lại tích cực muốn dạy cô khiêu vũ đến vậy, đúng là không tốt lành gì.

Nói sao nhỉ? Chồn cáo chúc tết gà. (*)

(*) Chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi: giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu.

Nguồn: tuhoctiengtrung.vn

“Bắt đầu chưa em?” Hạ Tu vô cùng lịch sự hỏi.

Giản Ngôn bĩu môi, nói: “Ừ, đứng như vầy cũng mệt lắm.”

Hạ Tu cong khóe miệng, theo nhịp điệu nhẹ nhàng của âm nhạc mà di chuyển bước chân.

Đèn phòng khách không bật, vì Hạ Tu nói như vậy sẽ có không khí hơn. Rèm cửa sổ ban công cũng không kéo, hai người đứng trước cửa số sát đất, ánh trăng ngoài phòng rơi lên người bọn họ. Hạ Tu vẫn cúi đầu nhìn cô, ánh nhìn của Giản Ngôn cũng không tự chủ bị anh khóa lại, như thế nào cũng không rời khỏi anh.

Bài hát dần kết thúc, giọng nói trầm thấp của Hạ Tu vang bên tai cô: “Học được gì không?”

Giản Ngôn tỉnh lại từ trong sắc đẹp của anh: “Hơ… Hầu như không.”

Nãy giờ cô chỉ mải nhìn anh.

Hạ Tu cười, thì thầm vào tai cô: “Không sao, chúng ta thử lại lần nữa nhé.”

Hơi nóng phà vào tai Giản Ngôn, màu đỏ bên tai nhanh chóng lan rộng. Thấy được thay đổi nhỏ bé của cô, Hạ Tu cong môi.

“Để anh mở lại nhạc.”

Hạ Tu buông tay cô ra, đổi một bài hát khác. Lần này anh không cho Giản Ngôn dẫm lên mu bàn chân mình nữa, mà anh đi tới trước mặt cô, làm động tác mời nhảy vô cùng tiêu chuẩn – tay phải khoát về phía trước người một vòng, sau đó lịch sự để bên ngực trái, lưng hơi khom lại.

“?”

Giản Ngôn không thể không thừa nhận, giờ khắc này trái tim cô mặc anh dẫm đạp.

Không phải là cô chưa bao giờ nghe anh nói ngoại ngữ, khi ở Pháp anh cũng đã nói tiếng Pháp vô cùng lưu loát, khiến cho cô phát cuồng.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông nói tiếng Anh lại có thể gợi cảm đến vậy.

Không không không, giọng nói hay như vậy thì nói tiếng gì cũng quyến rũ vô cùng. Giản Ngôn nhìn anh, anh không mặc lễ phục của vũ hội, mà chỉ mặc một bộ âu phục bình thường nhưng lại có nét gợi cảm chết đi được.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Hạ Tu vẫn chưa nghe tiếng cô đáp lại, cuối cùng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua cô.

Bị anh nhìn khiến Giản Ngôn trở nên xấu hổ, giống như thiếu nữ mới biết yêu đang nhìn trộm bạn nam mình thầm mến mà bị người ta bắt gặp. Cô ho khan, giấu đi sự luống cuống cùng xấu hổ: “Đột nhiên nghiêm túc như vậy, em không biết phải làm thế nào.”

Khóe môi Hạ Tu nhẹ nhàng nhếch lên, nhìn cô: “Em chỉ cần đưa tay cho anh là được.”

Đôi mắt Giản Ngôn khẽ động, đặt tay mình lên tay anh.

Âm nhạc một lần nữa lại vang lên, cho dù không nhảy trên chân anh nhưng Giản Ngôn vẫn làm rất khá, ngay cả Hạ Tu cũng cười khen: “Em là học sinh có thiên phú rất cao.”

Giản Ngôn: “Chủ nhiệm lớp hồi tiểu học cũng khen em như vậy.”

Hạ Tu cười đáp: “Có phải hồi bé lần nào kiểm tra em cũng đứng nhất lớp đúng không?”

Giản Ngôn sửa lại: “Là đứng đầu cả năm.”

Hạ Tu buông mắt cười khẽ, Giản Ngôn vừa hơi mất tập trung là nhảy sai ngay lập tức, đạp phải chân anh. Hạ Tu ngẩng đầu nhìn cô, con ngươi mang ý cười: “Xem ra học sinh xuất sắc cũng có khi làm sai.”

Giản Ngôn bĩu môi, không thèm nói.

Chỉ là khi cô còn là một học sinh xuất sắc, có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ cùng khiêu vũ với người đàn ông có tính cách như thế này!

“Trốn học quân sự không phải là chuyện mà học sinh gương mẫu nên làm.” Giọng nói đầy bất mãn của Hạ Tu vang lên trên đầu cô. Giản Ngôn ngẩng đầu lên, trong con ngươi như có ánh trăng, sáng lấp lánh: “Em hơi nghi ngờ điệu nhảy anh dạy, nhảy thôi có cần gần như vậy không?”

Hạ Tu đáp: “Trên lý thuyết thì không cần, nhưng… anh thích.”

Giản Ngôn: “….”

Càng ngày cô càng nghi ngờ giả thuyết buổi vũ hội này đã được tính toán trước.

Hạ Tu lại một lần nữa khóa ánh mắt cô lại, tiếng nhạc bên tai dần trở nên mơ hồ, mà hô hấp cùng nhịp tim hai người càng trở nên rõ ràng hơn. Nhìn vào mắt Hạ Tu, Giản Ngôn thấy chính mình trong đó, khuôn

mặt cô dần dần phóng đại, cuối cùng Hạ Tu đặt môi hôn lên môi cô.

Lông mi Giản Ngôn run nhẹ nhè, sau đó cô nhắm hai mắt lại. Xung quanh cô đều là hơi thở của Hạ Tu, hơi thở của anh không làm cô trở nên phản cảm mà lại khiến cô có chút mê đắm.

Nụ hôn của anh dọc theo cần cổ trắng nõn, cuối cùng rơi xuống ngực cô. Trong nhà có hệ thống sưởi nên Giản Ngôn chỉ mặc một chiếc ao rộng thùng thình, Hạ Tu dễ như trở bàn tay kéo cổ áo cô xuống, nhẹ nhàng mà hôn lên làn da ấy.

Giản Ngôn lơ đãng rên nhẹ, càng làm Hạ Tu ôm cô thêm chặt hơn. Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà: “Em biết ngay… buổi tối anh chạy tới đây không phải chỉ đơn giản là dạy em khiêu vũ mà.”

Hạ Tu ngước mắt, đáy mắt tràn đầy du͙© vọиɠ: “Vốn định dạy em khiêu vũ, có điều nửa đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.”

Cảm thấy chân mình bị giơ lên, Giản Ngôn đẩy vai anh: “Lên phòng em đi…”

Hạ Tu ôm lấy cô, đi lên lầu.

Tuy ở một mình nhưng trong phòng Giản Ngôn có giường rất rộng, đủ cho 2 người. Hơn nữa nằm cũng rất thoải mái. Hạ Tu nằm trên người cô khiến cả người cô đều lún xuống đệm. Áo lông trên người cô không biết đã bị Hạ Tu cởi ra từ lúc nào, bây giờ chỉ còn mái tóc dài có thể khiến cô đỡ xấu hổ.

Hạ Tu hôn khắp nơi trên người làm cô rất thoải mái, nhưng nhớ lại lần trước ở Pháp, anh làm từ đầu đến cuối mà không làm tiếp bước cuối cùng. Giản Ngôn lo lắng không biết lần này anh có lại tính làm một nửa rồi dừng lại không.

Đúng như cô đoán, Hạ Tu dừng lại, vùi đầu vào người cô, giọng nói có vài phần không chịu nổi: “Lúc đầu anh dự định sẽ làm tiếp tại lễ tình nhân…”

Giản Ngôn: “…”

Cô chủ động an ủi anh: “Thật ra cũng không có gì khác nhau lắm…”

“Anh đã chuẩn bị rất nhiều quà cho lễ tình nhân…” Nếu như vậy thì sẽ càng lãng mạn hơn…

Giản Ngôn cảm thấy buồn cười, cô nghiêng đầu, nhìn vào mắt Hạ Tu: “Lần trước em có nói em muốn treo cổ ở cửa nhà Lâm Trân, cô ấy nói với em, con gái còn trinh treo cổ sẽ không được đầu thai.”

Hạ Tu: “…”

“Sau đó cô ấy hỏi em, có phải Hạ đại công tử không được không.”

Hạ Tu: “…”

Hóa ra con gái với con gái cũng sẽ tám những chuyện như vậy.

Hai tay Hạ Tu chống ở bên ngườiGiản Ngôn, nhìn xuống cô: “Mấy ý nghĩ sai lầm này vẫn nên sớm giải quyết cho tốt.”

“Ừ,em cũng nghĩ vậy.” Dựa vào đâu mà nói trinh nữ treo cổ sẽ không được đầu thai chứ.

Hạ Tu căng thẳng hỏi cô: “Em thật sự có thể chứ?” Anh vẫn rất lo lắng Giản Ngôn không tiếp thu được những chuyện thân mật như thế này, mặc dù đối tượng là anh.

“Không sao đâu.” hai tay Giản Ngôn vòng lên cổ anh, “Em thích cùng anh làm chuyện này.”



Nghe cô nói vậy, Hạ Tu hoàn toàn không thể nhịn được nữa. Giống như lần trước, anh chậm rãi khiến cô tan chảy, sau đó phần hông động một cái, hoàn thành động tác thân mật nhất giữa hai người.

Giản Ngôn cau mày, tựa như rất khó chịu, Hạ Tu hôn cô, mặc dù khó chịu nhưng vẫn rất nhẫn nại: “Rất đau sao?”

“Có chút…”

“Có muốn tiếp tục không?”

“… Tiếp tục, nếu không… Em đâu phải yếu ớt đến mức đó?”

Hạ Tu bật cười: “Kiên nhẫn một chút, chút nữa sẽ thoải mái thôi.”

“Ừ…”

“Tuy biết em là thục nữ, nhưng anh vẫn phải nói là anh muốn di chuyển.”

“… Không phải đã bảo anh làm không cần nói sao?”

Hạ Tu khẽ cười, hôn lên môi cô, dùng hành động thay thế cho lời nói.