Editor: SherryTan
Beta-er: Yulmi2704
Hạ Tu nhìn đèn báo điện thoại nhấp nháy hai giây, cuối cùng vẫn bấm nghe: “Có chuyện gì?”
Giong nói có chút lo lắng của Hạ Cảnh Long vang lên trong điện thoại: “Con đã về chưa?”
“Rồi, vừa xuống máy bay.”
“Vậy con đến ngay bệnh viên trung tâm đi, Hạ Thần xảy ra tai nạn giao thông, vừa được đưa vào bệnh viện rồi.”
“Tai nạn giao thông?” Lông mày của Hạ Tu nhíu lại, Giản Ngôn cũng nghiêng đầu nhìn anh.
Hạ Cảnh Long nói: “Ừ, không biết con đã nghe chưa, sáng sớm có chiếc xe bus đi vào thành phố bị lật, Hạ Thần lại ở đó ngay lúc ấy.”
Hạ Tu nhấp môi, hỏi ông: “Tình trạng bây giờ thế nào?”
“Ta cũng chưa gặp được nó, lúc bọn ta đến thì nó đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật rồi.”
“Tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ qua đó ngay.” Hạ Tu cúp máy, sau đó nói với tài xế ngồi ở hàng ghế phía trước, “Bác tài, làm phiền bác lái xe đến bệnh viện trung tâm.”
“Được được.” Tài xế liên tục nói đồng ý.
Giản Ngôn lo lắng hỏi: “Sao vậy? Ai gặp tai nạn giao thông sao?”
Hạ Tu đáp: “Hạ Thần.”
Giản Ngôn hơi kinh ngạc, lại hỏi: “Anh ta sao rồi, có nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Bây giờ còn chưa biết được.”
Tài xế vốn vừa rồi đã nghe phát thanh về tình hình giao thông, lúc này nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, cực kì tốt bụng chỉnh đài, tìm đến đài đưa tin về tin tức vụ tai nạn giao thông ban sáng.
Bởi vì đường đã bị phong tỏa nên tài xế mất nhiều thời gian hơn bình thường mới có thể đến được bệnh viện trung tâm.
“Hả, sao lắm người thế!” Nhìn tình cảnh chen chúc bên ngoài bệnh viện và xe cộ kẹt cứng, tài xế không nhịn được cảm thán.
Xe cứu thương vẫn không ngừng đưa các nạn nhân vào trong, âm thanh chói tai của xe cứu thương vang lên liên tục thật khiến người ta không yên tâm. Hạ Tu và Giản Ngôn tính tiền, mang theo hành lí đi vào trong. Bởi vì có quá nhiều người cho nên ngay cả bàn chỉ dẫn cũng đông nghịt, Hạ Tu cũng không thể chen lên được, bèn gọi thẳng cho Hạ Cảnh Long, hỏi bọn họ đang ở đâu.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Triệu Dĩnh Phương khóc đến sắp ngất đi, bà ta cứ tự trách móc mình mãi, nếu đêm hôm qua bà ta không tát Hạ Thần một bạt tai, nó cũng sẽ không tức giận mà xông ra ngoài, cũng không gặp tai nạn giao thông. Hạ Cảnh Long khuyên bà hồi lâu, nhưng nước mắt bà cứ rơi mãi không ngừng, Hạ Cảnh Long cũng hết cách.
Tiếng bước chân dồn dập đến gần, Hạ Cảnh Long nhìn sang nhìn thấy Hạ Tu và Giản Ngôn đang bước về phía này.
“Bây giờ tình hình thế nào rồi?” Hạ Tu hỏi.
Hạ Cảnh Long lắc đầu: “Vẫn đang cấp cứu.”
Triệu Dĩnh Phương nhìn thấy Hạ Tu, đột nhiên nhảy dựng lên, tâm tình kích động quát anh: “Mày tới đây làm gì? Là muốn xem Hạ Thần chết chưa hả! Cút ngay cho tao!”
Hạ Tu chau mày, mặc kệ bà ta, kéo Giản Ngôn đứng sang một bên. Hạ Cảnh Long kéo Triệu Dĩnh Phương ngồi lại lên ghế, nhìn bà ta nói: “Bà làm cái gì vậy? Chỗ này là bệnh viện, đừng gây sự.”
“Tôi không nên gây sự? Vậy lúc này ông gọi Hạ Tu đến là có ý gì? Tôi nói cho các người biết, đừng tưởng bở, Hạ Thần sẽ không có việc gì đâu!”
Hạ Cảnh Long cũng tức giận: “Bà đang nói gì thế? Hạ Thần cũng là con tôi, là em trai ruột của Hạ Tu, chúng tôi đều không muốn nó xảy ra chuyện.”
“Ha, thôi đi, tôi nhìn Hạ Tu còn đang cầu cho Hạ Thần gặp chuyện không may đấy!”
Hạ Tu cau mày, không lên tiếng. Giản Ngôn vỗ vỗ vai anh, nhẹ giọng an ủi: “Tình trạng hiện giờ của Hạ Thần không rõ, tâm trạng của bà ấy chắc cũng không được ổn.”
“Anh hiểu.” Hạ Tu nói, nắm chặt tay Giản Ngôn thêm một chút.
Lát sau một y tá chạy đến, hỏi bọn họ: “Mọi người là người thân của bệnh nhân sao?”
Hạ Cảnh Long đứng thẳng người nói: “Đúng vậy, sao thế?”
Y tá đáp: “Là thế này, hiện tại kho máu của bệnh viện đang bị thiếu hụt, chúng tôi đã liên hệ trạm máu gần nhất để chuyển máu qua, nhưng vẫn hi vọng người nhà có thể hiến máu cho bệnh nhân.”
Triệu Dĩnh Phương nghe cô ấy nói như vậy thì nhanh chóng đứng dậy: “Rút của tôi đi!” Lúc trước không biết bà đã nghe ai đề cập qua, trước khi bác sĩ truyền máu cho bệnh nhân sẽ liên hệ người thân để lấy máu, điều này có thể đảm bảo người thân của mình được nhận máu trước. Bây giờ tình trạng của Hạ Thần nguy hiểm như vậy, một giây cũng không thể chậm trễ.
Hạ Tu nhìn bà ta một cái, đi tới nói với y tá: “Tôi đi rút máu với cô.”
Giữa Triệu Dĩnh Phương và Hạ Tu, y tá đương nhiên chọn Hạ Tu để rút máu. Cô ấy gật đầu, nói với Hạ Tu: “Được, trạm máu đã phái nhân viên đến rồi, bây giờ đang chọn thân nhân bệnh nhân hiến máu trước, anh theo tôi qua đó.”
Hạ Tu nhìn Giản Ngôn một cái, ra hiệu bảo cô ở đây đợi anh, sau đó đi theo y tá. Triệu Dĩnh Phương nhìn theo bóng lưng đã đi xa của hai người bọn họ, mím môi nói: “Đừng tưởng như vậy thì tôi sẽ cảm ơn nó.”
Hạ Cảnh Long mở miệng, dường như muốn nói với bà ta mấy câu, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được câu nào.
Hạ Tu đi một lúc lâu mới quay trở về, anh đã cởϊ áσ khoác, tay áo sơ mi được cuộn lên để lộ khuỷu tay, bên trên là một miếng bông được dán chặt. Hạ Cảnh Long thấy anh quay về, liền hỏi: “Con sao rồi?”
Hạ Tu đáp: “Chỉ rút vài trăm ml máu thôi, không sao.”
Triệu Dĩnh Phương ngồi bên cạnh hừ lạnh một tiếng.
Giản Ngôn cầm lấy áo khoác đang vắt một bên tay của Hạ Tu, dìu anh ngồi xuống ghế: “Anh hiến mấy trăm ml rồi?”
Hạ Tu đáp: “400ml.”
Giản Ngôn gật đầu, nói với anh: “Nghe nói nếu tổng lượng máu hiến từ 800 đến 1000ml thì người nhà có thể được truyền máu miễn phí.”
Hạ Tu nói: “Vậy thì anh đã đủ từ sớm rồi, năm nào anh cũng hiến máu.”
“Không tệ không tệ, tính giác ngộ thật là cao.”
Triệu Dĩnh Phương trừng mắt về phía hai người: “Các người có thể im lặng một chút không?”
Giản Ngôn chớp chớp mắt, im lặng cùng với Hạ Tu.
Từ Oánh cùng mẹ cô ta nhận được tin tức, lúc này cũng đã chạy đến. Nhìn thấy Hạ Tu và Giản Ngôn đang ngồi một bên trong hành lang, mẹ Từ Oánh hơi dừng chân lại, sau đó đi thẳng đến chỗ Triệu Dĩnh Phương: “Tình trạng hiện tại của Hạ Thần thế nào?”
Triệu Dĩnh Phương nói: “Còn chưa rõ, phẫu thuật chưa kết thúc.”
“Bà đừng quá lo lắng, nhất định có thể gặp dữ hóa lành.” Bà ta ngồi xuống bên cạnh Triệu Dĩnh Phương, an ủi.
Từ Oánh nhìn khuôn mặt có vẻ thiếu máu của Hạ Tu, liền hỏi anh: “Anh làm sao vậy?”
Hạ Tu đáp: “Không có gì, chỉ hiến chút máu thôi.”
“Hiến máu? Anh không sao chứ?”
Hạ Tu ngẩng đầu lên nhìn cô ta: “Cô vẫn là nên quan tâm Hạ Thần trước đi.”
Từ Oánh bị lời nói của Hạ Tu làm cho nghẹn lại, mẹ Từ Oánh quay đầu sang, hô to: “Oánh Oánh, còn đứng đấy làm gì?”
Từ Oánh đáp lời, chạy đến bên cạnh bà cùng nhau an ủi Triệu Dĩnh Phương.
Cuộc phẫu thuật của Hạ Thần rất lâu, sắp đến 12 giờ rồi mà đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Từ Oánh cùng mẹ cô ta đã đi rồi, bên ngoài phòng chỉ còn vợ chồng Hạ Cảnh Long cùng Hạ Tu và Giản Ngôn. Hạ Cảnh Long nhìn Hạ Tu và Giản Ngôn, nói với hai người: “Các con đi ăn gì đó trước đi, để hai người bọn ta coi chừng là được.”
Hạ Tu suy nghĩ một chút, nói: “Hay là hai người đi trước đi, tôi với Giản Ngôn ở đây trông chừng.”
Giản Ngôn vừa gật đầu, Triệu Dĩnh Phương liền phản đối: “Tôi không đi, muốn ăn thì các người cứ đi mà ăn!”
Hạ Cảnh Long thở dài: “Bà cứ ở đây mãi cũng chắc có tác dụng gì, đừng đợi đến khi Hạ Thần được đưa ra thì bà lại bị đưa vào.”
Triệu Dĩnh Phương ngẩng đầu lên, nhìn ông: “Con tôi bây giờ sống chết không rõ, tôi không có tâm trạng như mấy người, tôi ăn không vô.”
Hạ Cảnh Long hơi nhíu mày, xem ra lại muốn to tiếng cùng bà ta, Hạ Tu đứng lên, nói với bọn họ: “Vậy tôi và Giản Ngôn đi trước, thuận tiện giúp hai người mang ít đồ ăn về.”
Hạ Cảnh Long: “Được, cứ như vậy đi.”
Hạ Tu cầm đống hành lí đang để bên cạnh, nói với Giản Ngôn: “Đi thôi.”
“Ừ.” Giản Ngôn theo anh đi ra ngoài bệnh viện, bây giờ bệnh viện đã không còn đông đúc như lúc sáng nữa, nhưng tiếng người vẫn ồn ào, người thân, bác sĩ, y tá đều đi lại rất vội vã.
Lúc này người ở trong các tiệm cơm cạnh bệnh viện cũng không ít, Giản Ngôn và Hạ Tu đi một lúc mới tìm được một tiệm cơm còn có chỗ trống để ngồi. Đồ ăn chỉ là mấy món chọn đại, chủ quán đem thức ăn lên, Hạ Tu cứ chậm chạp không động đũa, xem ra anh cũng không có khẩu vị. Giản Ngôn gắp một đũa thức ăn bỏ vào chén của Hạ Tu: “Anh bây giờ không thể ngã xuống đâu, ăn nhiều một chút mới có sức chịu mắng chửi.”
Cuối cùng Hạ Tu cũng cười nhẹ một tiếng, cầm đũa bắt đầu ăn.
“Thực ra trong chuyện của mẹ anh, Hạ Thần là người vô tội nhất.” Giong Hạ Tu trầm thấp, giống như MC dẫn chương trình radio nửa đêm, nhưng nội dung câu chuyện lại rất nặng nề: “Thế mà anh lại giận chó đánh mèo, cho tới bây giờ vẫn không đối xử tốt với nó lần nào. Lúc còn bé nó rất đáng yêu, để lấy lòng anh nó còn đem món đồ chơi mình thích nhất đưa cho anh nữa, nhưng món đồ chơi đó đã bị anh đập vỡ.”
“Ừm, em nghĩ lúc đó anh ta nhất định rất đau lòng.”
“Nó lúc đó đúng là khóc rất thảm thương. Có lẽ là do sự lạnh lùng của anh liên tiếp làm tổn thương nó, sau đó thì nó cũng trở nên cay nghiệt giống mẹ nó.” Hạ Tu nói đến đây thì nở nụ cười tự giễu: “Khi đó Hạ Thần mới năm tuổi, anh ghét một đứa trẻ năm tuổi như vậy, ghét đến cùng cực, bây giờ nghĩ lại tự cảm thấy bản thân đã có chút thái quá. Nếu như lúc đó anh không đối xử tệ với nó thì Hạ Thần cũng không học thành bộ dạng như bây giờ.”
Giản Ngôn an ủi: “Cái này không thể trách anh, lúc đó anh cũng chỉ mới bảy tuổi, hiểu được gì cơ chứ? Em cảm thấy chủ yếu là mẹ Hạ Thần không dạy dỗ anh ta tốt. Nếu như bà ta không đối xử ác ý với anh như vậy thì Hạ Thần cũng sẽ không học theo.”
Hạ Tu thở dài một hơi, nói: “Bây giờ nói mấy cái này cũng không có tác dụng.”
Giản Ngôn: “Hạ Thần nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em tin rằng nếu hai người bằng long thì quan hệ của hai người nhất định có thể cứu vãn.” Còn về Triệu Dĩnh Phương… Bà ta mãi mãi sẽ không thể nào tiếp nhận Hạ Tu, mà Hạ Tu cũng không bao giờ có thể tiếp nhận bà ta.
Hai người nhanh chóng ăn xong cơm trưa, gói hai phần thức ăn mang về bệnh viện. Đi đến bên ngoài phòng phẫu thuật mới phát hiện dì giúp việc phụ trách chuyện cơm nước của nhà họ Hạ đã mang cơm trưa đến, trợ lí của Hạ Cảnh Long cũng đã đến, đang nói gì đó với ông.
Dì giúp việc thấy Hạ Tu và Giản Ngôn trở về, chủ động bước lên hỏi: “Cậu cả, tôi đã làm xong cơm trưa vừa mang đến đây, cậu có muốn ăn một chút không?”
Hạ Tu lắc đầu, dì vẫn không yên tâm: “Tôi nghe cậu hiến tận 400ml máu, hay là uống chút canh bồi bổ đi.”
“Thật sự không cần.” Hạ Tu nghiêng đầu nhìn Giản Ngôn: “Em ăn thêm chút đi, vừa nãy em cũng chẳng ăn được bao nhiêu.”
Giản Ngôn lắc đầu: “Em ăn no rồi.”
“Haiz.” Dì giúp việc thở dài một hơi, bà biết Hạ Thần chưa có tin tức gì, cả nhà đều ăn không vào.
Ngay lúc cả hành lang đều chìm trong sự ảm đạm thì đèn phòng giải phẫu chợt tắt. Bác sĩ và y tá đi rất nhanh ra khỏi phòng, Triệu Dĩnh Phương xông ngay đến, gấp gáp hỏi: “Bác sĩ, con tôi thế nào rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang trên mặt xuống, nhìn bọn họ một chút, nói: “Yên tâm đi, bệnh nhân đã không có nguy hiểm gì nữa rồi.”