Editor: SherryTan
Beta-er: Yulmi2704
Lâm Trân là người đã giới thiệu bác sĩ Tằng cho Giản Ngôn, mấy năm nay cô đều đến đây làm tâm lý trị liệu.
Lần này bởi vì công việc bận rộn, vả lại tình trạng của cô cũng ổn định, cho nên cô cũng chẳng đến đây tái khám, không ngờ hôm nay lại chủ động gọi cho bác sĩ Tằng.
“Như vậy đi, ngày mai 9 giờ tôi có nửa tiếng, cô cứ tới lúc 9 giờ nhé.”
“Được.” Giản Ngôn hẹn thời gian với cô ấy xong liền cúp máy. Nhớ lại tình trạng bất ổn của mình hôm nay, cô chỉ vẽ đến 10 giờ rồi leo lên giường.
Trước khi ngủ cô đã cố ý tắm nước nóng, nhưng dường như cũng chẳng hề giúp cô ngủ ngon hơn, cô vẫn mơ thấy ác mộng.
Trong giấc mộng là một căn nhà chỉ có bốn bức tường, ông bố ngủ say như chết, còn có chủ nợ đang tạt sơn đỏ ở ngoài cửa, tất cả đều chân thật như vậy. Giản Ngôn kinh hãi tỉnh dậy, cả đầu đầy mồ hôi.
Cô thở gấp, tim đập thình thịch một lúc mới có thể bình tĩnh lại. Đi đến phòng bếp pha cho mình một li sữa nóng, Giản Ngôn cầm li sữa lên lầu, nhìn điện thoại.
Hai giờ rưỡi sáng.
Cô thở dài, sợ mình ngủ tiếp lại mơ thấy ác mộng, liền tìm trong điện thoại một bài hát do Nam Tư hát, sau đó đeo tai nghe lên.
Đêm tối tĩnh lặng như vậy thật thích hợp để nghe tình ca, đã vậy còn là bài hát do Nam Tư hát, Giản Ngôn chợt cảm thấy mình được cứu vớt.
Uống hết cốc sữa, cô lại nhắm mắt.
Lần này, cả đêm đều ngủ ngon, không có giấc mơ nào.
Ngày hôm sau cô dậy đúng giờ theo đồng hồ sinh học. Ăn xong bữa sáng, cô đến phòng tư vấn tâm lí sớm 10 phút so với giờ hẹn. Bác sĩ Tằng chưa đến nhưng cô tiếp tân kia đã đến rồi.
“Cô Giản chờ một chút, bác sĩ Tằng sắp đến rồi.” Tiếp tân mời cô ngồi lên ghế salon trong phòng tư vấn, rót cho cô một li nước ấm.
“Cảm ơn.” Giản Ngôn ngồi một lúc thì bác sĩ Tằng đẩy cửa bước vào phòng.
“Chào buổi sáng.” Cô ấy cởϊ áσ khoác của mình, treo lên giá, sau đó đến trước mặt Giản Ngôn ngồi xuống: “Hoa văn trên áo khoác của cô đẹp đấy.”
Giản Ngôn: “Cảm ơn, đây là thiết kế do tôi hợp tác với Y cách đây không lâu.”
Bác sĩ Tằng gật đầu: “Nhìn có chút quen mắt, thật ra tôi cũng thích kiểu hoa văn này, nhưng sọc caro nhìn khá mệt mỏi.”
“Cô có thể dùng mấy màu khác hoặc phối hợp với những sọc to hơn.”
Bác sĩ Tằng suy nghĩ một chút: “Để lần sau thử xem.”
Giản Ngôn nói: “Vậy nên lần tư vấn này có phải sẽ được giảm giá hay không?”
Bác sĩ Tằng cười nói: “Giảm chứ, tôi giảm cho cô 1%.”
Giản Ngôn: “…”
Cho nên lần tư vấn phối đồ của cô chỉ đáng giá có 1% thôi sao?
“Nói về anh chàng đồng nghiệp nam kia đi.” Bác sĩ Tăng hỏi đến vấn đề chính: “Tôi nhớ trợ lí của cô đều là nữ cơ mà, sao lần này có cả nam nữa?”
“Gần đây tôi cần tư liệu mới, nên đã đến trung tâm thương mại Tinh Quang bán quần áo.”
Bác sĩ Tằng không ngờ đến việc này, nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận thông tin: “Thì ra là vây, ‘Thượng Khả’ vừa xong, sao không nghỉ ngơi một chút? Còn có cảm giác bất an kia và gặp ác mộng nữa không?”
“Rất lâu không gặp ác mộng rồi, nhưng hôm qua lại mơ thấy.”
Bác sĩ Tằng gật đầu, hỏi: “Xem ra anh chàng đồng nghiệp nam kia có ảnh hưởng rất lớn đến cô. Cô nói anh ta kéo tay mình, cụ thể là thế nào?”
“Chúng tôi đi ra ngoài ăn cơm, tôi đi khá nhanh nên suýt chút nữa bị xe đυ.ng nên anh ta kéo tôi lại. Hồi cấp hai, có cậu bạn học kia kéo tóc tôi một chút, tôi liền đánh cậu ta đến mức nằm viện.”
“Chuyện này có khá nhiều nguyên nhân, hồi cấp hai cô còn quá nhỏ, rất dễ kích động, không giống với bây giờ, có thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Cô cũng đã tiếp nhận tư vấn khá lâu rồi nên cũng có hiệu quả.”
Giản Ngôn suy nghĩ một chút, nói: “Nhưng khi tôi tiếp xúc với đàn ông, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Tôi thường luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ, nhưng hôm qua đυ.ng phải anh ta, tôi lại không có phản ứng lớn như mình đã tưởng tượng.”
Bác sĩ Tằng: “Đây có lẽ là chuyển biến tốt, cô kể về người đồng nghiệp nam cho tôi nghe xem sao?”
“Ừm…” Giản Ngôn sắp xếp lại từ ngữ một chút: “Anh là giám đốc chỗ tôi, dáng người rất cao, trông rất tuấn tú, giọng nói cũng rất êm tai, đối xử với nhân viên cũng rất tốt. Chẳng qua là…”
“Chẳng qua thế nào?”
“Hình như anh ta là cong, tôi có cảm giác vì nguyên nhân này mà tôi không có phản ứng với anh ta.”
Bác sĩ Tằng im lặng một lúc, hỏi: “Sao cô biết anh ta cong?”
“Có một chút manh mối, bây giờ cả chỗ làm đều đang đồn đại chuyện này.”
Lần này bác sĩ Tằng im lặng lâu hơn một chút mới nói với cô: “Ba người phụ nữ thành cái chợ, mấy lời đồn chưa chắc là sự thật.”
“Nhưng lần trước tôi và Lâm Trân đi ăn cơm, đúng lúc gặp anh ta đang được bạn thân dùng một bài hát để bày tỏ tình cảm.
Bác sĩ Tằng: “Tôi thấy cô nên thử tìm hiểu anh ta.”
“Tìm hiểu anh ta?”
“Ừ, nói không chừng cô sẽ biết tại sao bản thân cô không phản ứng mạnh với anh ta như bình thường.”
Giản Ngôn không nói gì, dường như đang suy nghĩ, bác sĩ lại thay đổi chủ đề: “Cô nói tối qua cô gặp ác mộng, mơ thấy cái gì nào?”
“Vẫn là mấy chuyện hồi nhỏ.”
“Là lũ người đòi nợ kia?”
“Ừ.”
“Bây giờ cô đã kiếm được nhiều tiền, cũng chẳng thiếu nợ ai, không có ai đến đòi nợ cô đâu, thả lỏng đi.”
Giản Ngôn thở dài: “Mấy lời cô nói tôi đều hiểu, nhưng hết cách rồi.”
Bác sĩ Tằng nhìn cô, suy nghĩ một lát. Lúc cô ấy vừa đến, tâm lí không được tốt như vậy, việc không có tiền khiến cô ấy bất an cực độ, lúc làm việc kiếm tiền rồi thì tâm lí cũng tốt hơn. Trong hai năm qua, tác phẩm của cô ấy bán rất được, có thu nhập tốt cũng khiến tâm lí của cô ấy tốt hơn, nhưng không có cách nào trị tận gốc.
Tổn thương tâm lí theo thời gian sẽ dần dần bị xóa mờ, nhưng cũng có loại sẽ ghim mãi trong lòng, dù qua bao nhiêu lâu cũng không biến mất. Cái cô có thể làm, chính là giúp người bệnh giảm bớt đi sự tổn thương này.
“Nếu kiếm tiền có thể giúp cô có cảm giác an toàn thì tôi cũng khích lệ cô kiếm tiền, nhưng làm việc phải có mức độ, thân thể là quan trọng nhất. Sinh mạng là tiền vốn, còn sống mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn.”
Giản Ngôn thấy cô ấy nói rất có đạo lí: “Mỗi năm tôi đều đi kiểm tra sức khỏe định kì.”
“Chỉ có kiểm tra sức khỏe định kì chưa đủ, cô còn phải nghỉ ngơi và thả lỏng bản thân mình.”
Giản Ngôn gật đầu: “Tôi hiểu rồi, Lâm Trân đã cho tôi nghỉ đến mùa xuân năm sau mới vẽ truyện tranh tiếp, trong khoảng thời gian này tôi sẽ cố gắn nghỉ ngơi thật tốt.”
“Vậy là tốt nhất, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ tìm thấy một thứ mang lại cho cô cảm giác an toàn giống như tiền.”
“Ví dụ như cái gì?”
Bác sĩ Tằng chỉ cười, không trả lời Giản Ngôn mà nhắc tới bác sĩ Trương ở phòng bên cạnh: “Bác sĩ Trương vẫn một mực tin rằng tình yêu có thể trị dứt khá nhiều chứng bệnh tâm lí, tuy nghe có chút khó tin, nhưng anh ta đã từng gặp một bệnh nhân có chứng tâm thần phân liệt, sau khi gặp được vợ mình thì không thuốc mà khỏi bệnh.”
Giản Ngôn cười khổ: “Tiếc là tôi có chứng ghét đàn ông.”
Bác sĩ Tằng nhìn cô: “Cô có biết không, cô không cần phải chấp nhận hết tất cả đàn ông trên thế gian này, chỉ cần có một người đàn ông cô chịu tiếp nhận, vậy là đủ rồi.”
Rời khỏi văn phòng của bác sĩ Tằng nhưng cô vẫn nghĩ mãi về câu nói này. Cô có nên làm theo lời bác sĩ Tằng, tìm hiểu về giám đốc Hạ hay không?
Lái xe với đầu óc hỗn loạn, Giản Ngôn chợt nhớ tới mẹ mình. Tính ra đã hơn một tháng cô chưa đến chỗ của mẹ, Giản Ngôn liền quay đầu xe, lái về hướng nhà mẹ cô.
Trên đường đi, cô đi ngang qua một cửa hàng bán mĩ phẩm, Giản Ngôn sẵng tiện mua cho mẹ một bộ dưỡng da luôn.
Mẹ cô vẫn ở căn phòng mà hồi trước họ ở lúc vừa đến thành phố A, cô nói mấy lần bảo mẹ sang ở với mình, nhưng mẹ cô không chịu.
Kinh tế thành phố A đang lên, nhưng ở nhiều nơi vẫn còn những ngôi nhà cũ, Giản Ngôn lái xe băng qua nhưng con đường gập ghềnh vừa đúng lúc thấy mẹ cô đang cầm theo giỏ rau, đứng một mình nói chuyện với mấy dì hàng xóm.
“Con gái của lão Chu tôi cũng nhìn nó lớn lên đây, đảo mắt một cái mà thằng bé của nó đã 6 tuổi rồi, thời gian trôi qua nhanh quá!”
“Đúng vậy, tính ra Giản Ngôn đã 27, 28 rồi, sao chưa thấy nó tìm đối tượng vậy?”
“Đúng thế, hay là để hôm nào tôi giới thiệu cho Giản Ngôn nhà cô một người?”
Mẹ Giản Ngôn cười: “Không gấp.”
“Bà không gấp, nhưng phụ nữ sẽ già đi rất nhanh, qua 30 đi xem mắt thì mất giá lắm.”
Mẹ Giản vẫn cười: “Bà nói vậy là không được, Giản Ngôn của chúng tôi không phải hàng hóa.”
“Aiz, đừng trách tôi nói chuyện khó nghe, lớn tuổi mới sinh con cũng không tốt, đúng không?”
“Bây giờ y học phát triển, tôi thấy nhiều người tới 30 tuổi mới sinh con, mà cũng đâu nhất định là phải sinh con chứ?”
Dì hàng xóm có chút kinh ngạc: “Là phụ nữ mà không biết sinh con thì còn có ý nghĩa gì?”
“Kéttttt” Giản Ngôn dừng xe lại trước mặt mấy bà dì. Cô cầm mỹ phẩm dưỡng da mua cho mẹ trên tay, đi đôi boot cao đến đầu gối, bước xuống xe: “Mẹ.”
Mẹ Giản Ngôn ngẩ” người, nhìn cô: “Ngôn Ngôn, sao con lại về rồi?”
Giản Ngôn cười, bước lên kéo lấy tay bà: “Nhớ mẹ nên đến đây, đây là mỹ phẩm con mua tặng mẹ đấy.”
Mẹ cô nhìn món đồ cô cầm trên tay, nói: “Con lại xài tiền lung tung rồi, viết tiếng nước ngoài loạn xạ thế sao mẹ biết nó là gì?”
“Đâu có xài tiền lung tung đâu, chỉ có mấy nghìn, là đồ của Pháp, trên đó có ghi tiếng Trung nữa mà.”
Dì hàng xóm hai bên trái phải đều thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng, mẹ Giản nói: “Mẹ lại chẳng dùng được mấy thứ này.”
“Sao dùng không được, mẹ 50 tuổi rồi, nên chăm sóc một chút. Bộ sản phẩm này được nghiên cứu ra để độ tuổi này sử dụng đấy.”
“Được được được, con là có lí nhất.”
Giản Ngôn cười hai tiếng, người phụ nữ vừa nói muốn giúp Giản Ngôn tìm đối tượng lên tiếng: “Giản Ngôn à, lâu rồi không gặp con càng trở nên xinh đẹp hơn đấy.”
Giản Ngôn đáp: “Chủ yếu là do gen của mẹ con tốt ạ.”
Dì ta cười haha hai tiếng: “Vừa nãy bọn ta đang nói về việc giới thiệu cho con một đối tượng, con muốn người như thế nào?”
“Con ạ?” Giản Ngôn suy nghĩ một chút: “Con cũng chẳng có yêu cầu gì, chỉ cần có thu nhập cao là được, đàn ông hay sĩ diện hão, nếu con còn kiếm tiền được nhiều hơn anh ta thì anh ta chắc chắn sẽ xấu hộ, đúng không ạ?’
“Đúng, đúng.”
Giản Ngôn cười cười: “Vậy phiền dì, lương một năm không cần quá cao, một trăm triệu nhân dân tệ là được.” (100 triệu NDT= 35 tỉ tiền Việt)