[Tân Niên Hạ Văn] Quy Ẩn

Chương 3: Quy ẩn chi Đoan Ngọ

By yefen

Chính thị dục lan thì tiết động.

Xương bồ tửu mỹ thanh tôn cộng.

Trong sân, hai thiếu niên mặt mày u ám, ngồi đối diện trên đá, trong tay mỗi đứa cầm một chuỗi

tơ sợi ngũ sắc, chung quanh bày mười mấy chiếc túi thơm, trong đựng đầy chu sa, hùng hoàng, hương dược… dùng chỉ ngũ sắc bện thành dây đeo, tạo thành những hình thù

khác nhau, muôn màu muôn vẻ, rất đáng yêu. Mấy công việc tết tết bện bện này, vừa tốn thời gian lại tốn công tốn sức, cho dù là con gái tỉ mỉ làm đi nữa, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ rối tung thành một mớ. Hai thiếu niên đã mất kiên nhẫn từ lâu, nếu không phải Bạch Ngọc Đường ngồi trong đình cách đó không xa cứ chốc chốc lại quét qua một ánh mắt nghiêm nghị, hai đứa nhỏ đã sớm vứt hết mấy thứ trong tay mà chạy biến đi rồi.

Triển Chiêu đặt một quân đen xuống bàn cờ, khẽ mỉm cười nói: “Ngọc Đường, gần đủ rồi, tha cho mấy đứa nó đi.”

Bạch Ngọc Đường hờ hững nói: “Miêu Nhi, hôm trước hai tên tiểu tử này chửi sướиɠ miệng lắm mà, ngươi còn biện hộ cho chúng nó?” Đặt quân cờ trắng xuống, chặn đứng đường sống của quân đen.

Triển Chiêu thấy ván cờ đã phân thắng bại, cũng không chơi tiếp nữa, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đêm đó mấy đứa cũng không biết là ngươi với ta, hà tất phải tính toán, huống hồ phạt mấy ngày nay cũng đủ để mấy đứa nhớ rồi.”

“Miêu Nhi ngươi thật nhẹ dạ, cũng được, hôm nay là Đoan Ngọ, đại tẩu đang chuẩn bị bánh chưng, để chúng nó đi giúp vậy.” Nói đoạn hướng về hai thiếu niên bảo: “Lương Tử, Hổ Tử, còn không mau đi đi.” Hai thiếu niên như được lệnh đặc xá, vội vàng reo lên rồi thả vật trong tay xuống, định rời đi, Bạch Ngọc Đường lại nói tiếp: “Mang chỗ làm chưa xong đến phòng đại tẩu cho mấy đứa Tiểu Thanh làm giúp, tóm lại là đến chiều phải đưa cho mấy đệ muội các ngươi mỗi đứa một túi thơm, một cái cũng không được thiếu.”

Chờ hai đứa đi xa, Bạch Ngọc Đường mới nói: “Miêu Nhi, ta làm vậy cũng không phải là phạt chúng nó miệng không có đức.”

Triển Chiêu cười cười đáp: “Ta biết, Ngọc Đường còn muốn để mấy đứa nhớ kỹ, mê rượu hỏng việc, hành tẩu giang hồ phải nơi nơi cẩn thận, khắc khắc đề phòng, công phu của mấy đứa Lương Tử tuy không tệ, nhưng kinh nghiệm vẫn còn ít, lại thiếu thận trọng, cần thêm nhiều cơ hội để tôi luyện.”

Nửa tháng trước, Tùng Giang phủ phát sinh một vụ án, người bị oan may mắn được bọn Lương Tử ra ngoài du ngoạn cứu giúp, nghe nói vật chứng mấu chốt nhất đã rơi vào tay Kim Hoa Lý gia. Lý gia kia mấy đời làm quan, thế lực to lớn, trong nhà lại mời mấy cao thủ giang hồ đến hộ viện, nếu muốn lật án rửa oan, không thể không lấy được vật chứng, nhưng khốn nỗi trong tay lại không có bằng chứng cụ thể, quan phủ hiển nhiên không có cách nào hạ lệnh lục soát Lý gia.

Hai người Bạch Triển vốn định vào Kim Hoa, âm thầm lấy vật chứng kết thúc vụ án này, sau lại nghe Từ Lương Ngả Hổ đề xuất để cho chúng đi chuyến này, cũng coi như là rèn luyện một phen. Bạch Ngọc Đường biết hai tên tiểu tử bản lĩnh xuất chúng, liền chấp thuận hai đứa, chỉ lặng lẽ cùng Triển Chiêu bám theo, đề phòng có chuyện gì bất trắc.

Hai đứa không phụ kỳ vọng, sự tình

tiến hành vô cùng thuận lợi. Trên đường về đi ngang qua một tửu phường, con sâu rượu trong Ngải Hổ trỗi dậy, Từ Lương cũng ham rượu ngon trong chén, hai đứa nghĩ chuyện đã xong xuôi, ở Hãm Không đảo trừ những ngày lễ tết ra, thường ngày chẳng bao giờ được chè chén no say, bây giờ đang ở ngoài, vừa hay được

thỏa cơn thèm, liền ở lại tửu phường, uống đến say mèm.

Bạch Ngọc Đường âm thầm theo dõi thấy mấy đứa bất cẩn như vậy, việc còn chưa kết thúc đã ham mê rượu chè, bèn nổi giận đùng đùng, nếu không có Triển Chiêu ngăn lại thì đã sớm giáo huấn cho chúng một phen. Triển Chiêu cảm thấy muốn giáo huấn cũng cần phải có thủ đoạn, bèn

nói ra một chủ ý, cũng ở lại tửu phường, thừa lúc bọn Ngả Hổ say rượu bèn lấy trộm vật chứng trong bọc quần áo, lấy đó cảnh giới.

Vậy mà hai đứa chúng nó hôm sau tỉnh rượu, không thấy vật chứng đâu, liền lôi tên trộm vật ra chửi ầm lên, chỉ thiếu nước không thăm hỏi tổ tông đối phương, hai người bên phòng sát vách nghe thấy mà dở khóc dở cười. Bạch Ngọc Đường bắn một viên Phi Hoàng thạch vào phòng bọn Ngả Hổ, lập tức kéo Triển Chiêu rời đi. Chờ tới khi Từ Lương Ngả Hồ nhìn thấy viên đá, đuổi theo ra khỏi phòng thì đã sớm không thấy bóng người, nghĩ lại mới hiểu rõ ngọn nguồn, sợ tới vã mồ hôi, bất đắc dĩ đành chạy về Hãm Không đảo thỉnh tội.

Bạch Ngọc Đường thấy bọn chúng, cũng không trách cứ nghiêm khắc, chỉ lẳng lặng nói, vật chứng đã đưa cho quan phủ, tết Đoan Ngọ sắp tới, để bọn chúng tự tay làm cho mấy đệ muội chưa đủ mười bốn tuổi trên đảo mỗi đứa một cái túi thơm, tính cả hài tử của gia đinh tôi tớ, tổng cộng chừng mười cái, lấy đó mà tu thân dưỡng tính, rèn luyện tính tình, hạn trước Đoan Ngọ phải xong.

Tay hai đứa vốn quen cầm binh khí, nào làm nổi mấy việc tỉ mẩn như này, không thể làm gì khác hơn là cắn răng chịu đựng, ròng rã ba ngày, tay chân vụng về, cũng không biết đã tốn mất bao nhiêu tơ ngũ sắc, tết

rối thì lại bỏ đi làm tiếp, mệt tới mức hai đứa không ngừng than khổ. Biết Ngũ thúc thông minh khôn khéo, không dám tùy ý lừa gạt hay nhờ người giúp đỡ, ngẫm lại cũng là chính mình gây nên, vốn đã sai rồi, bị phạt cũng không thể nói gì được.

Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói xong, cũng cười bảo: “Miêu Nhi, ngươi và ta đã lập lời thề quy ẩn từ một năm trước, sớm muộn cũng phải để bọn Lương Tử tiếp tục vung kiếm bảo hộ, bây giờ rèn luyện nghiêm túc một chút, để cho chúng nó ghi nhớ kỹ, tương lai tất có thể gánh vác được trọng trách.”

Đêm, ánh nến chiếu sáng trong phòng, Triển Chiêu cầm một chiếc bánh chưng to bằng quả trứng ngỗng bày trên mâm ngọc lên, tiện tay bóc ra, vừa nhấm nháp vừa tấm tắc khen: “Tay nghề của đại tẩu thật tốt, bánh chưng này tuy nhỏ nhưng cũng thật tinh xảo.”

Bạch Ngọc Đường cũng lấy một cái, nói: “Đại tẩu nói, mười cái bánh chưng này, tổng cộng chia làm năm vị, bánh đậu, thịt heo, hạt thông, táo và hồ đào, Miêu Nhi, ngươi thích loại nào?”

Triển Chiêu nói: “Loại nào cũng đều ngon, ngươi và ta mỗi người một nửa.” Đang nói, đã thấy Bạch Ngọc Đường đặt bánh chưng xuống, đi tới bên giường, ngồi xổm xuống tìm kiếm cái gì đó dưới gầm giường. Triển Chiêu cười nói: “Ngọc Đường, đừng tìm nữa, vò Nữ Nhi Hồng ngươi giấu bọn Lương Tử đã lấy mất rồi.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra: “Miêu Nhi, kỳ thực rượu đó chỉ là muốn đem ra ứng cảnh.”

Triển Chiêu khẽ cau mày: “Ngọc Đường, không phải đại tẩu đã dặn, từ sau lần đó ngươi bị thương, trong vòng nửa năm phải cấm rượu, ngươi cũng đồng ý rồi, bây giờ mới hơn bốn tháng. Bọn Lương Tử mê rượu hỏng việc bị ngươi phạt, nếu ngươi cũng như vậy, sao có thể làm gương cho chúng nó? Lương Tử nói thấy chiều nay ngươi xách một vò rượu từ hầm rượu ra giấu vào phòng, ta còn không tin, vậy mà…”

“Tên tiểu tử thối này.” Bạch Ngọc Đường gầm lên, “Sớm biết đã không tha cho chúng nó dễ dàng như thế.”

Triển Chiêu cười nói: “Lương Tử cũng là vì muốn tốt cho ngươi, Ngọc Đường, rượu đó là ta đưa cho chúng nó uống.”

Bạch Ngọc Đường im lặng không nói gì, cũng không phải là hắn để ý đến vò rượu kia, hơn bốn tháng không chạm vào chén rượu, xưa nay lại cực kỳ yêu thích, chỉ muốn nhân dịp lễ uống cùng Triển Chiêu một chút, ai ngờ lại không được toại nguyện, không khỏi có chút chưng hửng.

Triển Chiêu sao lại không biết tâm ý của Bạch Ngọc Đường, thấy hắn có chút mất hứng, bèn đứng dậy lấy trong tủ ra một thứ, để lên bàn, Bạch Ngọc Đường vừa thấy liền ngạc nhiên hỏi: “Miêu Nhi, ngươi đây là?” Đó là một vò rượu nhỏ chỉ lớn hơn nắm đấm chút xíu.

“Rượu này là Triển mỗ thỉnh giáo đại tẩu, đặc biệt điều chế cho Ngọc Đường bổ tửu, tuy ít, nhưng cũng có thể giải con sâu rượu, còn có công hiệu cường thân kiện thể, Ngọc Đường không ngại thử chút xem.” Thì ra Triển Chiêu sớm biết Bạch Ngọc Đường không thể nhịn được hơn nửa năm, nghĩ nếu phối chút rượu thuốc, có thể chữa thương cũng có thể đỡ thèm, bèn thỉnh giáo Lư đại tẩu, đặc biệt làm rượu này vì thương của hắn, vốn là muốn Đoan Ngọ lấy ra ứng tiết.

“Bổ tửu sao…” Trên mặt Bạch Ngọc Đường nở ra một nụ cười không rõ ý vị, “Cũng được, huống hồ là ngươi điều chế vì ta, có điều uống xong, có hiệu quả gì thì lại khó nói.”

Triển Chiêu thấy hắn cao hứng, cũng cười nói: “Cũng chưa chắc đã hữu hiệu.”

Bạch Ngọc Đường cầm vò rượu lên, xé giấy dán ra, hương rượu nồng nàn, uống một mạch hết hơn nửa, lớn tiếng khen: “Rượu ngon, rượu ngon, ngươi dùng trân phẩm ba mươi năm trong hầm rượu của lão nương ra ngâm, tuy hơi nhiều mùi thuốc nhưng cũng không mất đi hương rượu thuần khiết, Miêu Nhi, ngươi cũng thử một ngụm đi.”

Triển Chiêu nhận, thấy chỉ còn dư lại non nửa, cũng nâng vò lên uống, rượu vừa qua yếu hầu, vô cùng êm dịu, xuống đến bụng liền như một đám lửa bùng lên, vọt khắp toàn thân, vô cùng khoan khoái, mặt cũng hơi ửng hồng, rượu này, hậu kình mười phần.

Giang Nam, lúc này trời đã hơi nóng. Triển Chiêu thấy sắc trời đã tối, đang định đi nghỉ, chợt thấy Bạch Ngọc Đường giương ống tay áo lên, dập tắt nến trên bàn, thế rồi thân thể mình bị ôm vào ngực, ngã vào trong trướng. “A, Ngọc Đường, ngươi làm sao?” Cơ thể bị đè dưới người có chút bất an.

Bạch Ngọc Đường nghe thấy vẻ hoang mang trong giọng của Triển Chiêu, không khỏi nổi ý chòng ghẹo, cười ha ha nói: “Miêu Nhi, rượu này xác thực có thể bổ thân, nhưng ngươi không biết nó còn có một công hiệu khác sao? Thôi được, để Ngũ gia hảo hảo dạy cho Miêu Nhi ngươi khai khiếu.” Tiếp đó trong trướng vọng ra tiếng cởϊ áσ sột soạt.

“Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng có quá đáng quá mức… Ưm…” Lời kháng nghị rất nhanh chóng bị tiếng thở dốc mê người át đi.

Thiếu niên giai tiết bội đa tình.