Nói về một năm nay, trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một nhân vật mới.
Một người trẻ tuổi tên là Triển Chiêu.
Trên giang hồ có rất nhiều người tên là Triển Chiêu, đương nhiên hắn cũng không phải là kẻ duy nhất. Cũng giống như lúc hắn còn bé từng nghe đến một hiệp khách được gọi là nam hiệp Triển Chiêu, sau này làm hộ vệ ở phủ Khai Phong, được hoàng thượng khâm tặng danh hào Ngự Miêu.
Thế nhưng vị nam hiệp Triển Chiêu ấy đã đột nhiên mai danh ẩn tích vào mười tám năm trước, đồng thời biến mất với người ấy còn có Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, một trong huynh đệ Ngũ Thử Hãm Không đảo tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ.
Trên giang hồ có vô số lời đồn thổi, có người nói rằng bọn họ quyết chiến trên đỉnh Hoa Sơn, cuối cùng song song mất mạng. Lại có kẻ nói hai người này đã sớm hóa kiền qua vi ngọc bạch
(dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp), hai người cùng nắm tay nhau du ngoạn nhân gian.
=))))
Kỳ thực cái nào cũng chẳng đáng tin. Thứ nhất, trên đỉnh Hoa Sơn là một tòa miếu thờ, nơi đó hương hỏa cường thịnh, ai lại ở chỗ nhiều người như vậy mà quyết đấu rồi còn chết nữa? Thứ hai, bắt đầu từ mười tám năm trước trên giang hồ đã chẳng còn ai gặp hai người này, làm sao mà có khả năng là đồng du giang hồ?
Vị Triển Chiêu này không hiểu, kỳ thực hắn có rất nhiều chuyện không hiểu. Đừng thấy hắn cũng tên Triển Chiêu, nhưng người tên Triển Chiêu có nhiều hơn nữa cũng không thể đều cùng trí tuệ với nam hiệp người ta được.
Bất quá hôm nay người trẻ tuổi tên Triển Chiêu này muốn làm một việc lớn, một việc quan trọng
liên quan đến cả cuộc đời hắn. Hắn muốn đi đầu quân cho phủ Khai Phong, học theo Triển nam hiệp năm đó ra sức vì nước, bảo vệ thanh thiên Bao đại nhân. Hắn tự nhận bản thân học nghệ hơn mười năm, cũng có năng lực muốn hộ vệ thanh thiên. Huống hồ, dựa vào chuyện mình cũng tên Triển Chiêu, Bao đại nhân cũng sẽ không đuổi mình đi đâu ha?
Thế là vị Triển Chiêu mặc dù mới có hai mươi bảy tuổi nhưng xem ra đã có chút già dặn hơn hẳn tuổi tác này lên đường đi đến Đông Kinh Biện Lương.
Bao đại nhân lúc này đang uống trà trong thư phòng, Công Tôn Sách cũng ngồi ở một bên cầm sách ngủ gật.
“A Sách.” Đối phương không có phản ứng.
“A Sách?” Vẫn không có phản ứng.
Bao Chửng đặt chén trà xuống, “Công Tôn tiên sinh, thăng đường thẩm vấn!”
“Lúc nào?” Công Tôn Sách bỗng giật mình tỉnh giấc, một mặt mờ mịt nhìn Bao Chửng. Nhưng thấy trên khuôn mặt đen sì của người kia lộ ra mấy phần ý cười, nhất thời lửa bốc lên.”Ban ngày ban mặt quấy nhiễu giấc ngủ của người ta, ngươi cảm thấy vui lắm hả?”
Gần bốn mươi năm giao tình, hai người ở chung một chỗ, đã sớm khác gì một người.
Bao Chửng rót chén trà đưa qua, “Một mình ta buồn chán quá. Muốn nói chuyện với
ngươi một chút, mà gọi thế nào ngươi cũng không tỉnh. Ta mới ra hạ sách này a!”
Nhấp ngụm trà, lắc lắc đầu.”Ta nói Bao Chửng. Chúng ta cũng đều hơn năm mươi tuổi, ngươi không thể chiếu cố cái lão già ta
ngày nào cũng phải xem hồ sơ sao?”
“Phải đó! Chúng ta đều đã già rồi. Vì thế nên ta mới luôn muốn trò chuyện với ngươi. Nếu như Triển hộ vệ và Bạch tướng quân vẫn còn, hẳn là náo nhiệt phải biết!” Trong đôi mắt đen chân thực kia của Bao Chửng, hiện ra vài tia nhớ nhung cùng phiền muộn.
“Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, khi xưa
để bọn họ đi, không phải ngươi rất tiêu sái sao?” Công Tôn Sách cũng bắt đầu tưởng niệm.
“Chuyện năm đó còn nhắc lại
làm gì. Ta không thể để ngươi bồi cả đời, cũng không thể
để hai người họ bồi cả đời. Huống chi họ là người trong giang hồ, so với nơi này thì
bên ngoài thích hợp với họ hơn nhiều. Chỉ là không biết mười tám năm qua, giờ họ đã thế nào rồi!”
“Nghĩ xem gia nghiệp Bạch gia lớn như vậy, Bạch Ngọc Đường còn có thể bỏ đói Triển huynh đệ của ngươi hay sao? Ngươi yên tâm đi, bọn họ sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Nhắc mới nhớ, bây giờ họ cũng hơn bốn mươi rồi nhỉ?” Công Tôn Sách bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ trung niên của Triển Chiêu và
Bạch Ngọc Đường. Vừa nghĩ tới nếp nhăn cùng râu mép, ông
liền không tự chủ được bật cười.
“Ngươi cười cái gì?” Bao Chửng hỏi.
“Ta đang nghĩ. Triển hộ vệ của chúng ta mà mọc râu thì sẽ trông như nào.”
Bao Chửng nghĩ một chút, cũng không tự chủ bật cười. “Đúng
là Bạch Ngọc Đường. Không biết để râu thì nhìn có già hơn chút nào không.”
Đúng lúc đó thì bên ngoài có người gõ cửa.
“Chuyện gì?” Công Tôn Sách đáp lời.
“Ngoài cửa có một người trẻ tuổi tên là Triển Chiêu cầu kiến!” Người nói chuyện uể oải, giống
như chưa tỉnh ngủ.
Triển Chiêu? Còn trẻ tuổi? Bao Chửng cùng Công Tôn Sách liếc mắt nhìn nhau, liền vội vàng đứng lên. “Trương Long Triệu Hổ, Vương Triều Mã Hán. Nhanh chuẩn bị trà ở phòng khách, mời Triển Chiêu vào!”
Bốn người bên ngoài càng thêm vô lực đáp một tiếng “Vâng!” Sau đó vừa đi về phía cửa vừa lầm bầm.
“Dựa vào đâu mà gọi ta là Trương Long?”
“Ngươi nghĩ ta đồng ý gọi Mã Hán a?”
“Tuy rằng ta cũng họ Triệu, nhưng ta cũng không muốn bị gọi là Triệu Hổ a!”
“Ta về nhà cũng không dám kể với mẹ ta là Bao đại nhân đổi tên ta thành
Vương Triều.”
“Ai!!” Bốn người thở dài một tiếng.
Bao đại nhân quả nhiên là không thể rời bỏ mấy
người đó.
Ba năm trước Trương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán tứ đại giáo úy từ quan rời đi, phủ Khai Phong liền tuyển bốn giáo úy mới. Nói thật, Bao đại nhân một ngày cũng không hề ghi lại tên thật của bọn họ, cứ toàn kêu Trương Long Triệu Hổ thế này, gọi Vương Triều mã Hán thế nọ. Công Tôn Sách phải nói
vô số lần, bốn vị trẻ tuổi này mới từ bắt đầu chấp nhất đi đến cuối cùng thỏa hiệp, cũng chỉ có thể nhìn Công Tôn Sách vô lực cũng vô ngữ như mình. Mặc kệ
đi… Dù sao
cũng chỉ là cái danh hiệu ở
phủ
Khai Phong này, chỉ cần vợ con
biết mình tên gì là được rồi… Cuộc sống a… Công việc a… Có những lúc chính là bất đắc dĩ như vậy đó.
Triển Chiêu đi vào phòng khách, không ngờ
sẽ được Bao đại nhân trọng đãi như vậy, trong lòng cảm kích. Quả nhiên là thanh thiên! Trong lòng cảm khái, trên mặt cũng không khỏi mang theo chờ mong cùng căng thẳng.
Bao Chửng và
Công Tôn Sách vừa mới
thay một bộ y phục tùy ý, chỉnh đốn
xong xuôi
lúc này mới xuất hiện ở trong phòng khách.
Triển Chiêu vừa thấy Bao đại nhân thì ngay lập tức biết ông là ai, khuôn
mặt đen cùng vầng trăng lưỡi liềm trên trán, thiên hạ tuyệt không có người thứ hai. Hắn liền vội vàng quỳ xuống thi lễ, “Thảo dân khấu kiến Bao đại nhân!”
Bao Chửng cho là
mình hoa mắt, nhưng ngài tin rằng
không phải. Mặc dù đã hơn năm mươi, nhưng ngài
tự nhận mình mắt không mờ
tai không lãng, duệ trí anh minh. Không phải bọn họ nói Triển Chiêu cầu kiến sao? Người kia là ai? Toàn thân áo đen, tuy là gọn gàng sạch sẽ, nhưng nhìn thế nào cũng không phải Triển hộ vệ
phong hoa tuyệt đại, không, phải nói là quân tử khiêm tốn, như ngọc noãn nhân
năm đó a! “Ngươi là?” Thế nên
sửng sốt.
Cùng ngẩn ra
còn có Công Tôn Sách, ông
vuốt râu, trên dưới đánh giá người trẻ tuổi này. Trong phủ Khai Phong bọn họ nhiều năm nay
cao nhân đến đến đi đi, ông nhìn người
rất chuẩn. Người trẻ tuổi này không quan tâm hắn tên là gì, nói chung khẳng định là người võ nghệ cao cường.
“Thảo dân tên là Triển Chiêu. Ngưỡng mộ đại danh Khai Phong phủ thanh thiên Bao đại nhân, muốn giúp
đại nhân thay bách tính xuất lực!” Triển Chiêu nói thẳng thắn, hơn nữa vô cùng
thành khẩn.
“Ngươi cũng tên là Triển Chiêu?” Hóa ra là một người trẻ tuổi muốn dấn thân vào công môn. Cũng đúng, thiên hạ rộng lớn, bao nhiêu người trùng tên trùng họ, làm sao người ta
không thể tên Triển Chiêu được chứ! Nghĩ tới đây Bao Chửng lại thất vọng một trận.
“Thảo dân xác thực cũng tên là Triển Chiêu. Cũng không phải là muốn chiếm tên của nam hiệp người ta, chỉ là thảo dân lúc nhỏ đã được phụ thân đặt tên như vậy.” Chỉ lo Bao đại nhân hiểu lầm là hắn đầu cơ trục lợi, nên vội vã giải thích.
Công Tôn Sách lắc đầu mỉm
cười, “Ngươi yên tâm. Không ai hoài nghi ngươi như vậy đâu. Cứ cho là
lúc này Triển Chiêu còn ở Khai Phong, y
cũng sẽ không để bụng có một người cùng tên cùng họ.”
Triển Chiêu đỏ mặt, quả nhiên người trong phủ
Khai Phong này
so với những nơi khác hòa ái biết bao.
Rồi
nghe Bao Chửng lại hỏi: “Triển Chiêu, ngươi muốn vì triều đình xuất lực?”
Triển Chiêu lắc đầu, “Thảo dân chỉ muốn vì Bao đại nhân, vì bách tính xuất lực.”
Bao Chửng gật đầu.”Nói hay
lắm! Năm đó Triển hộ vệ cũng nói với bản phủ như thế! Đã vậy, ngươi ở lại phủ Khai Phong. Chờ ngày mai theo bản phủ vào triều, bẩm danh
hoàng thượng!”
Công Tôn Sách vốn định ngăn cản, nhưng ngẫm lại lại
không làm vậy. Người trẻ tuổi này khẳng định không phải kẻ xấu, hơn nữa Bao Chửng ngay cả tên
mấy người Trương Long cũng không nỡ đổi, huống hồ bỗng dưng lại có một người tên Triển Chiêu đến nói muốn bảo hộ ngài? Thôi cứ
để ngài hồi tưởng thêm
ít ngày nữa đi!
Phải
nói vị tứ đế Triệu Trinh của chúng ta cũng không phải là vị hoàng thượng tầm thường.
Từ sau khi
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường từ quan rời đi mười tám năm trước, người
cũng ngày đêm cảm thấy hổ thẹn. Nói vậy là người làm hoàng thượng này không tốt, nên mới phải để hai người kia ra đi.
Bấy giờ
vừa nghe nói phủ Khai Phong lại có một người nữa tên Triển Chiêu tới, người
ngay lập tức tỉnh táo tinh thần. Cũng không quản thân thể mình lúc này nhiều bệnh, nhất định phải đến Diệu Võ lâu xem
Triển Chiêu hiến nghệ lần nữa.
Công Tôn Sách lắc đầu, “Cái con người này sao già rồi lại thích hoài cựu
như vầy chứ?”
Triển Chiêu cũng
không hàm hồ chút nào, đem bản lĩnh của mình biểu diễn từng chút cho hoàng thượng xem. Triệu Trinh lại như thể hài tử, tựa như quay trở lại hơn hai mươi năm trước. Nhớ năm đó Triển Chiêu hồng y tung bay, tóc dài theo gió. Từng chiêu từng thức cũng tựa như họa khắc vào trong kí ức của người. Dù cho hiện tại người trẻ tuổi này xác thực là không bằng Triển Chiêu năm đó, nhưng võ công cũng
rất tốt. Tất nhiên, vị hoàng thượng của chúng ta kỳ thực cũng không hiểu gì về võ nghệ, chỉ là người
cảm thấy đẹp mắt thì cho là quá tốt rồi. Hơn nữa
năm đó Triển Chiêu hiến nghệ dùng xảo, còn bây giờ vị này dùng công phu
chân thực, nhìn thế nào cũng không giống.
“Quá tốt rồi! Quả thực là cùng một dáng dấp với Ngự Miêu của trẫm!” Câu này của Triệu Trinh không chỉ là ca ngợi, mà còn giống
như thời gian trôi ngược trở lại, khiến cho người không tự chủ nói
tới năm đó.
Cảm nhận được thời gian trôi ngược không chỉ có người, Bao Chửng vội vã
kéo Triển Chiêu quỳ xuống mặt đất. “Thần tạ chủ long ân!” Thật
hoài niệm! Thật dễ nghe! Hoàng thượng, người thực sự là quá hiểu tâm tư vi thần!
Triệu Trinh sửng sốt, người lập tức muốn mắng to Bao Chửng, nhưng ngẫm lại lại thôi. Cần gì chứ, đều lớn tuổi như vậy rồi, không phải chỉ là một năm hai mươi ngàn lượng bạc tiền lương thôi sao? Triển Chiêu kia đã đi mười tám năm, trẫm cũng đã bớt được mười tám năm lương bổng, giờ “nuôi” một con Ngự Miêu nữa cũng chẳng sao. Có điều lúc
này trong lòng người thầm nghĩ, “Ta nuôi thêm một con mèo
cũng không hề
gì. Chỉ là tuyệt đối đừng có con chuột nào lại xuất hiện cướp mất mèo của trẫm nữa!” Người
không phải là không muốn Bạch Ngọc Đường, mà là nếu như không có Bạch Ngọc Đường, có khi bây giờ Triển Chiêu còn mang theo kiếm đi một vòng trong hậu cung, cùng
chơi mấy ván cờ với mình chứ? Ai! Già rồi, dĩ nhiên chỉ có thể nghĩ đến chơi cờ!
“Triển Chiêu. Giờ trẫm phong cho ngươi làm Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, nhậm chức ở phủ Khai Phong. Nếu
tương lai lập công, trẫm sẽ ngợi khen!” Dứt khoát theo Bao hắc tử đi thôi.
Triển Chiêu đại hỉ. Hắn vốn dĩ cho rằng
mình đến phủ Khai Phong làm một tiểu nha dịch, sau đó có thể dùng năng lực của bản thân, không ngờ
hoàng thượng và Bao đại nhân đây cũng quá hào phóng. Quả thực chính là coi mình giống như nam hiệp người ta mà đối xử! Liền trong lòng cảm động, nghĩ bất luận làm sao, cho dù liều mạng cũng phải
tận trung vì hoàng thượng và Bao đại nhân!
Thế là
lại có một Ngự Miêu Triển Chiêu ra đời.
Trong thành Khai Phong lại chào đón một buổi sáng tươi đẹp.
Tin tức lại có một vị Triển đại nhân lan khắp toàn thành, dân chúng ngày hôm nay ai cũng dậy sớm, đều muốn nhìn một chút xem vị Triển hộ vệ mới này dáng dấp ra sao.
Một đám phụ nữ đứng ở đầu phố nhìn, bu lại một chỗ chờ.
“Không biết tân Triển đại nhân có anh tuấn như Triển đại nhân năm đó không!”
“Ai biết! Có điều nếu là Bao đại nhân đề cử thì không tồi chứ?”
“Ai! Năm đó nếu không phải
ta đính ước rồi, nhất định phải gả cho Triển đại nhân! Chàng ấy vừa ôn nhu lại thiện lương, tuyệt đối làm trượng phu là nhất đẳng nhân tài!”
“Ngươi thôi đi ha! Ngươi cũng không sợ lão
chồng nhà ngươi
lột da ngươi ra à?”
“Lão ấy hả? Cho lão ấy tám chục cái lá gan lão cũng chả dám!”
“Lão ấy
không dám. Nếu như lời này để Bạch đại nhân nghe được, ta thấy ngươi có tám chục cái lá gan cũng sợ chết khϊếp!”
“Ai! Nếu không sao nói Triển đại nhân của ta số khổ chứ! Nhịn nhiều năm như vậy, chẳng những không tìm được một đại khuê nữ như hoa như ngọc làm vợ, lại còn bị con chuột bạch kia đoạt đi. Thật
là, lẽ nào lại có lí đó chứ!”
“Bạch đại nhân làm sao? Có chút nào
không xứng với Triển đại nhân? Hai người kia rõ ràng là một đôi trời đất tạo nên!”
“Được rồi! Người đến rồi. Đừng tiếp tục so đo mấy chuyện xưa của các ngươi nữa. Không quan tâm là Triển đại nhân hay là Bạch đại nhân, hai người họ cuối cùng cũng chẳng ai thấy có ở cùng nhau hay không. Nghe gió thì mưa, đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy!”
Triển Chiêu từ trên đường đi qua, mỉm cười như gió xuân.
“Tạm được! Có điều vẫn không bằng Triển đại nhân năm đó!”
“Có điều cũng là vị thiếu niên anh tuấn a!”
“Phẩm vị của ngươi là cái loại gì vậy? Mười năm trước ngươi mới tới Khai Phong, nếu như
ngươi nhìn thấy Triển đại nhân năm đó, thì sẽ không bao giờ đem hai chữ anh tuấn cho người thứ hai.”
“Bạch đại nhân! Bạch đại nhân sao không xứng với hai chữ anh tuấn chứ?”
“Ta mặc xác ngươi!”
Thế là
giữa một trận cãi vã ì xèo chả đâu vào đâu, Triển Chiêu băng
qua một bầy… nữ nhân ríu ra ríu rít…
Loáng một cái đã nửa năm trôi qua.
Nửa năm nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không quá ngắn.
Chỉ là lời đồn chạy còn nhanh hơn cả chân, không để ý đã
chạy đến lỗ tai gia nô
Bạch Tinh của Kim Hoa Bạch gia sơn trang.
“Tứ thiếu gia. Cậu đừng nóng giận. Nghe nói hiện tại trong phủ Khai Phong mới đến một người gọi Triển Chiêu, hoàng thượng không chỉ phong hắn làm tứ phẩm hộ vệ, hơn nữa còn ban cho hắn
danh hào Ngự Miêu!”
Bạch thiếu gia dựng mắt lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ
lơ mơ ngay lập tức xuất hiện sát khí. “Hắn *—(%(*— chán sống rồi! Danh tự này, xưng hào này hắn cũng dám gọi?”
“Tứ thiếu gia, cậu
tuyệt đối đừng tức giận. Chuyện này bọn
tôi cũng không dám nói với người khác, có điều giấy không thể gói được lửa… vạn nhất…”
Bạch thiếu gia hừ một tiếng, “Vậy thì thiếu gia ta đi phủ Khai Phong
một chuyến. Không lột da con mèo giả gọi Triển Chiêu kia, thiếu gia ta liền không phải Cẩm Mao Thử!”
“Tiểu tổ tông của tôi ơi! Cậu không nên nói như thế! Chuyện này nếu như bị lão gia biết, còn không lột da tiểu nhân!” Bạch Tinh xém thì
thổ huyết. Sớm biết vậy mình đã
không nên nợ miệng!
“Chuyện này ngươi không cần phải lo! Đối phó với một tiểu bối lừa đời lấy tiếng, thiếu gia ta còn không hao tổn bao nhiêu khí lực. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là nhi tử của hiệp khách, huynh đệ của kiếm khách!”
“Vâng vâng vâng! Cậu là thiên hạ đệ nhất nhân! Nhưng nếu cậu mà xảy ra chuyện gì, các lão gia về còn không chôn sống tôi sao!” Bạch Tinh càng nghĩ càng sợ.
“Bớt nói lời thừa! Ngươi đi lấy cho thiếu gia ta năm ngàn lạng ngân phiếu. Lần này ta nhất định phải đi Khai Phong. Ngươi yên tâm đi! Chờ ta giải quyết con mèo giả kia xong sẽ lập tức trở về. Cha mẹ hiện tại lại không ở nhà, sẽ không phát hiện!” Bạch thiếu gia khá tự tin, hơn nữa phi thường tự tin!
“Tiểu tổ tông!!!!!!!!!!!!!!” Bạch Tinh cũng sắp quỳ xuống
đất!
“Nhanh lên! Có tin thiếu gia ta đem chuyện ngươi uống trộm rượu thuốc của
biểu ca nói với huynh ấy hay không hả?” Bạch thiếu gia mặt lộ vẻ cười, một bộ mặt hết sức ngây thơ. Bất kể là ai
cũng không ngờ giọng điệu nhu hòa, nhưng lại khiến cho Bạch Tinh sợ hãi đến mức vội vã chạy đi.
“Tôi lấy! Tôi lấy còn không được sao!” Thương thiên a! Tại sao tướng mạo Tứ
thiếu gia giống hệt Tam lão gia, mà bản tính lại kém hơn nhiều như vậy chứ? Ngọc Hoàng đại đế a! Người ngàn vạn lần phải phù hộ Tứ thiếu gia nhà ta bình an vô sự, trở về nhà trước hai vị lão gia, bằng không tiểu nhân khó giữ được tính mạng a! Ta trên có mẹ già tám mươi, dưới có nhi tử bảy, tám tuổi cần ta nuôi, người ngàn vạn lần phải phù hộ ta a!
Phải nói vị Bạch thiếu gia này của chúng ta khinh công thực sự tuyệt vời.
Ấy thế mà từ Bạch gia cảng đến thành Khai Phong nó cũng đi mất một tháng. Vì sao ấy à? Vừa đi vừa chơi a!
Từ sau lần trước ra ngoài đả thương thằng con ỷ thế hϊếp người của tên quan chó má gì gì đó, mẹ bèn đem mình nhốt
lại ròng rã một năm trời. Cho dù cha có cầu xin thế nào cũng không được. Thiên a! Thiên hạ nơi nào có người mẹ nhẫn tâm đối xử như vậy với nhi tử chứ!!!
Bạch thiếu gia vừa
thoả thích chơi bời phóng túng, vừa trách móc mẫu thân
kỳ thực thương yêu hắn nhất.
Trên tửu lâu, mấy người trẻ tuổi mặc võ trang vừa ăn vừa nghị luận.
“Có nghe gì không? Nghe nói Hắc Nê Thu
(cá chạch đen)
vô cùng càn rỡ trên sông
mấy năm gần đây, quan phủ đi bắt mấy lần cũng không bắt được! Không hổ là
Triển Chiêu, lợi hại lợi hại!”
Bạch thiếu gia vừa uống Hoa Điêu thượng hạng
vừa
bĩu môi.
Xì! Thì ra chính là một con
mèo bắt cá! Có gì đặc biệt, còn không phải bắt được chỉ là con cá chạch gì gì đó!
“Còn có a. Tháng trước Triển Chiêu đã đem
bọn
hải tặc lưu vong ba năm Cật Bất Liễu
(ăn không được)
bắt về quy án.”
“Cái gì? Ngay cả Cật Bất Liễu
cũng bắt rồi?”
“Phụt ~!” Lần này Bạch thiếu gia trực tiếp phun rượu ra mặt
bàn.
Trên giang đào đâu ra
nhiều quái nhân như vậy chứ? Đều là trò hề gì đó?
Nghe cha mẹ kể, hồi đó
tên những tặc nhân kia cũng khá là tao nhã. Cái tên khó nghe nhất nó từng nghe
qua cũng chỉ là cái người kêu Thí Cổ (Bì Hổ)
(E/N: chỗ trong ngoặc này là tác giả để, có lẽ Bạch thiếu gia
nghe nhầm ‘bì hổ’ – ‘da hổ’ thành ‘thí cổ’ là ‘cái mông’??!)
mà Tam ca Từ Lương nói với nó, làm sao bây giờ lại là Hắc Nê Thu
lại là Cật Bất Liễu? Hoá ra cái tên gọi Triển Chiêu chỉ có
chút bản lĩnh này? Thân thủ như vậy mà cũng dám gọi
Triển Chiêu? Còn xưng
Ngự Miêu?
Vì vậy
vốn dĩ trong lòng khó chịu lại càng thêm khó chịu. Trước mặt rượu và thức ăn bị phun đầy rượu, cũng ăn không trôi. Thế là Bạch thiếu gia ném năm lượng bạc xuống
bàn, hô “Tiểu nhị, thu trướng!” sau đó xoay người từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
“Khách… quan…” Mẹ ơi… Đây chính là lầu ba a!
Tiểu nhị vội vàng nhoài người ra
cửa sổ nhìn, lại phát hiện vị bạch y công tử kia đã bình yên đứng ở dưới lầu, hướng lên về phía
mình khẽ mỉm cười.
Nghĩ hắn sống hơn hai mươi năm, cũng chưa từng thấy chủ nhân nào cười đẹp mắt như vậy. Cái gì gọi là cười như gió xuân? Cái gì
gọi là mặt
như hoa đào? Cái gì là mỹ nhân như ngọc? Chính là vị công tử này! Chỉ là bên trong dung mạo mang theo hung hăng thực sự rất rõ ràng, đặc biệt là một cái trừng mình sau cùng kia, giống
hệt
như muốn ăn thịt người vậy. Dọa
đến mức hắn vội vàng rụt cổ vào, cầm tiền bắt đầu thu dọn
bàn.
Bạch thiếu gia trong lòng phẫn nộ. Cái tên tiểu nhị
chết tiệt này, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy
cao nhân sao? Coi như thiếu gia ta trời sinh quyến rũ, ngươi cũng không cần nhìn chảy dãi như thế chứ? Phát ngán phát ngán. Hừ! Nếu như vừa rồi
tiểu nhị kia không may
bị cha nhìn thấy, cha nhất định sẽ treo hắn lên
cửa thành lầu thị chúng ba ngày!
Cuối cùng cũng coi như là đến phủ Khai Phong. Trời đã tối.
Bạch thiếu gia đói bụng, hơn nữa rất đói.
Nhìn quanh bốn phía cửa tiệm đều đã đóng cửa. Bất đắc dĩ nó không thể làm gì khác hơn là đến thanh lâu to nhất kinh thành —— Vạn Hoa lầu.
“Cha nói quả nhiên không sai. Trong Vạn Hoa lầu thật sự đều là hoa!” Bạch thiếu gia vừa phe phẩy
cây quạt trắng, vừa khoan thai bước vào trong.
“U! Vị công tử này, có quen biết cô nương nào không?” Một nữ nhân trung niên hoa lý hồ tiếu
(lòe loẹt sặc sỡ)
nhìn thấy Bạch thiếu gia, ngay lập tức xán
lại gần.
Bạch thiếu gia sửng sốt một chút, sau đó trên dưới đánh giá nữ nhân này. Cha nói xạo!!! Còn nói trong Vạn Hoa lầu đều là các cô nương xinh đẹp. Vậy cái bác gái này là ai? “Bưng một mâm rượu thượng hạng lên cho thiếu gia ta!”
Gì? Đến kỹ viện uống rượu ăn cơm? Tú bà từ trên xuống dưới nhìn một chút vị công tử này, bỗng bà ta
lùi lại hai bước. “Triển… Triển… Triển đại nhân?” Một tiếng
chói tai
khiến toàn bộ người trong lầu đều dừng động tác lại.
Ánh mắt của mọi người cũng đều dừng lại trên người Bạch thiếu gia.
Bị người ta nhìn như thế rất
khó chịu, “Ngươi kêu loạn cái
gì? Ai là Triển đại nhân?” Hỏng rồi! Cha mẹ đã nói không cho ta tới Khai Phong, quả nhiên vừa đến đã xảy ra chuyện. Bất quá cắn chặt răng
không thể thừa nhận!
“Không đúng! Ngài không phải Triển đại nhân! Triển đại nhân sẽ không tới
chỗ chúng tôi như
thế này!” Tú bà cẩn thận nhớ lại. Năm đó Triển đại nhân a, nếu không phải là phá án, tuyệt đối sẽ không đạp chân vào chốn yên hoa…
Ta quản nhiều chuyện của ngươi như vậy làm gì! Bạch thiếu gia không nhịn được quơ quơ cây quạt. “Nhanh mang cơm nước đến cho thiếu gia ta! Bằng không
cẩn thận thiếu gia ta hủy luôn bảng hiệu của các ngươi!”
“Vâng vâng vâng! Nhanh chuẩn bị cho vị công tử này một bàn rượu và đồ ăn thượng đẳng!” Tú bà vừa nói vừa tiếp tục đánh giá Bạch thiếu gia. Ừm… Quá giống, nhưng cũng không giống lắm. Nói thế nào đây? Dung mạo này
khuôn mặt này, thậm chí cả vóc người cũng
cùng một dáng dấp với Triển đại nhân năm đó. Nhưng phong thái này
thân thượng này lại tỏa ra một luồng sức mạnh
bá đạo hung hăng, còn có một thân bạch y trắng hơn tuyết này, sao lại giống như là… … … Ạch… … … Bạch Ngũ gia đến thế? Nghĩ tới đây tú bà hỏi: “Xin hỏi vị thiếu gia này xưng hô như thế nào?”
“Ây…” Bạch thiếu gia nhất thời
không biết trả lời như thế nào mới phải, có điều nghĩ lại nghĩ, hẳn là cha cũng sẽ không trách ta. Ngay cả xưng hào
Cẩm Mao Thử cha cũng
tặng lại cho ta, cũng không kém tên của người. Thế là
nó bèn hắng hắng giọng, cao tiếng nói rằng: “Bổn thiếu gia đi không thay tên, ngồi không đổi họ. Ta họ Bạch, gọi Bạch Ngọc Đường, người đặt
biệt hiệu Cẩm Mao Thử!”
Rầm, xoảng, ai da, cạch, coong, tí tách, rào… Thanh âm bất đồng đồng thời vang lên, thực sự là không thế nào
lọt tai.
Vị Bạch thiếu gia
tự xưng Bạch Ngọc Đường của chúng ta
đưa tay xoa xoa lỗ tai. Trong lòng còn nghĩ, danh hào của cha sao lại có uy lực lớn đến vậy? Lẽ nào hồi trước
không làm chuyện gì tốt? Không đúng a? Mẹ chưa từng nói xấu cha một câu mà.
“Ngươi nói ngươi gọi Bạch Ngọc Đường?” Một đám nữ nhân xông tới.
“Nói xạo! Hồi trước
lúc ta nhận thức Ngũ gia mới
chỉ có bảy tuổi, bây giờ đã mười tám năm trôi qua, ngài ấy làm sao có khả năng còn trẻ như vậy?”
“Thật giống Triển đại nhân. Không phải giống! Quả thực chính là từ một khuôn đúc ra!”
“Nhưng mà nó nói nó tên Bạch Ngọc Đường a!”
“Có gì kỳ quái?”
“Phí lời! Đương nhiên kỳ quái. Một người giống Triển đại nhân như thế lại tên Bạch Ngọc Đường, không kỳ quái sao?”
“Thiểu kiến đa quái
(thấy ít chuyện nên việc gì cũng cảm thấy lạ). Ngươi không biết Triển đại nhân gả cho Bạch Ngũ gia sao?”
“Cái gì? Đùa gì thế! Hai đại nam nhân làm sao kết hôn?”
“Xí! Thật không biết ngươi làm nghề này kiểu gì! Hai nam nhân
làm sao không thể kết hôn?”
“Coi như bọn họ kết hôn thì liên quan gì đến nó?” Chỉ Bạch thiếu.
“Ngươi đần à? Ngươi suy nghĩ một chút. Một thiếu niên họ Bạch, lấy kỳ hào của
Ngũ gia. Diện mạo
giống
Triển đại nhân, ngươi nói xem
bọn họ có quan hệ gì?”
Rầm, xoảng, ai da, cạch, coong, tí tách, rào… Lại là một trận thanh âm bất đồng đồng thời vang lên…
“Ý ngươi là vị thiếu gia này là do Triển đại nhân sinh? Ngươi uống lộn thuốc hả?”
“Có gì kỳ quái! Tính ra
bọn họ năm nay cũng hơn bốn mươi tuổi. Có nhi tử lớn như vậy cũng không là vấn đề a!”
“Ngươi chờ một chút! Triển đại nhân là nam nhân a! Ngài
làm sao có thể sinh con?”
“Ngươi cho là Triển đại nhân giống với nam nhân bình thường sao? Ngài
ấy là đại hiệp, đại hiệp a!”
“Ây… … …”
Bạch thiếu gia rốt cục chịu không nổi, gào lên một tiếng. “Tất cả các ngươi câm miệng lại cho bổn thiếu gia! Không được phép
tùy tiện nghị luận cha mẹ ta!” Lời vừa ra khỏi miệng, nó
liền hối hận… … Tựa hồ nó
có thể nhìn
thấy
được ngón tay mẹ, có thể nghe
thấy tiếng Cự Khuyết ra khỏi vỏ…
Thế là
sau một khắc… Bạch thiếu gia biến mất… Biến mất ngay
trong lúc mọi người còn đang kinh hách hóa đá…
Vị Bạch thiếu gia Bạch Ngọc Đường mười tám tuổi này chạy ra khỏi Vạn Hoa lầu, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Đó
là muốn đem cái tên Triển Chiêu đang ở trong phủ Khai Phong kia băm thành tám mảnh đem đi tế lễ, vì vừa nãy mình nhất thời lỡ lời, có thể sẽ bị mẹ đánh cho mông nở hoa!
“Nếu không phải tại con mèo thối kêu loạn danh hào của người ta! Thiếu gia ta làm sao có khả năng phạm phải loại sai lầm thấp kém thế này???!!!!!!” Vừa
cắn răng lầm bầm, Bạch Ngọc Đường vừa đi về
hướng phủ Khai Phong.