Thực ra dù tôi và Trương Tử Kiếm không bên nhau, dần dần tìm một cô gái kết hôn sinh con thì cô ấy cũng không thể nào hiếu thuận với ba mẹ tôi được như Trương Tử Kiếm.
Đôi khi tôi cũng rất xúc động, một chàng trai đẹp trai tốt tính lại bị tôi chèn ép. Anh đối tốt với ba mẹ tôi không phải là do yêu tôi sao.
Về điểm này tôi cũng phải tặng mình một cái mặt [doge].
***
Hôm ấy lúc từ nhà mẹ trở về, Trương Tử Kiếm nói muốn đi xem phim. tôi thì tùy tiện thế nào cũng được, nên đồng ý.
Lúc đi mua vé Trương Tử Kiếm vênh mặt lên nói với em gái bán vé, “Cho hai hai vé tình nhân.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, tôi phát hiện anh càng ngày càng không biết xấu hổ là gì. Hồi đầu anh mua vé tình nhân còn biết nói nhỏ một chút, đến bây giờ thì thành hận không thể lấy loa hô to.
Anh hỏi tôi: “Muốn mua nước không?”
Tôi nói: “Xuống lầu mua cốc cà phê đi.”
Anh vui vẻ chạy đi, tôi kiếm đại một chỗ ngồi xuống, phim còn hơn một giờ nữa mới chiếu, xung quanh tôi đều là cách cặp đôi trẻ yêu nhau, đa số là học sinh, trang phục đậm sức sống thanh xuân. Bên cạnh tôi là hai cô gái, rất nổi bật, tóc ngắn, ăn mặc vừa khốc vừa đẹp trai, vừa nhìn là biết là một đôi.
Cô gái tóc dài thấy tôi thì cười một cái.
Tôi đoán chắc vừa rồi nghe thấy Trương Tử Kiếm mua vé tình nhân thế nên mới có cảm giác gặp đồng loại, tôi nhếch mi, cũng cười với cô một cái.
Nửa giờ sau Trương Tử Kiếm mới trở về, tôi ngồi chờ đến sắp ngủ luôn. Anh đặt cà phê vào tay tôi, nói: “Tiểu nhân đã về.”
Tôi hỏi anh: “Cà phê xay à?”
Anh sờ mũi, cười nói: “Lúc nãy mua xong thì đánh đổ, nên anh quay lại mua lần nữa.”
“Thấy gái đẹp hả? Kích động đến mức đánh đổ cà phê.”
Anh lắc mạnh đầu, “Không phải đâu, anh cũng đâu phải người nông cạn như thế. Ngoài em ra những người khác trong mắt anh đều là đầu lâu khô.”
“…..” Tôi không biết nói gì: “Nói kiểu gì kinh vậy.”
Lại nói cái thế giới này đầy những điều trùng hợp đến kì lạ, tôi phát hiện gần đây những sự việc trùng hợp xảy ra với tôi có xác suất rất cao. Hai chúng tôi cùng đi dạo phố có thể gặp mẹ Trương Tử Kiếm, đi xem phim thì lại gặp người Trương Tử Kiếm ghét, Tần Châu.
Thực ra tôi hoàn toàn không phát hiện ra cậu, là do lúc chúng tôi xem xong phim đi ra ngoài thì nghe đằng sau có người gọi tôi: “Diệp ca, trùng hợp ghê.”
Tôi quay đầu, thực ra vừa nghe tiếng tôi đã biết là ai, nhưng tôi cũng không thể nào không quay đầu lại nhìn. Bên cạnh cậu còn có một người đàn ông, tôi nói: “Uây, trùng hợp ghê, cũng đến xem phim hả?”
Cậu còn cười rất vui vẻ, nói: “Anh nói thế nào chứ, đến đây không xem phim thì để làm gì?”
Tôi gật đầu, “Cũng đúng.”
Tần Châu liếc nhìn Trương Tử Kiếm, gật đầu với anh xem như chào hỏi. Trương Tử Kiếm không thay đổi sắc mặt, tôi rất hài lòng với biểu hiện của anh, anh không dày mặt trợn mắt nhìn người ta là tôi đã thấy đủ rồi.
Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh cậu, trông rất thành thật, không xấu nhưng cũng không đẹp. Tôi hỏi: “Bạn cậu à?”
Vẻ mặt Tần Châu bình thản, “Vâng, cũng không thân lắm.”
Lòng tôi hiểu rõ, có lẽ là ước pháo rồi hẹn đến đây. Tôi cười cười, “Vậy hai người cứ chơi đi, tôi lớn tuổi rồi nên phải về ngủ, xem phim khiến tôi hơi mệt.”
Tôi vừa nói xong Trương Tử Kiếm liền phối hợp luôn, cánh tay giơ ra kéo nhẹ eo tôi xoay người đi, tôi trộm trừng anh một cái, quay đầu nói với Tần Châu, “Gặp sau.”
Tần Châu gật đầu, nhưng nụ cười không còn vui vẻ như lúc nãy.
Sau khi đi khá xa tôi mới hỏi Trương Tử Kiếm, “Anh không có tiến bộ chút nào, tốt xấu gì cũng phải để em nói tạm biệt đã chứ.”
Trương Tử Kiếm hừ lạnh một tiếng, “Nói cái lông à, sau này tốt nhất là không gặp. Mà em nhìn ánh mắt nó xem, quá mức trắng trợn, nhìn chỗ này nhìn chỗ kia, anh nhìn ánh mắt nó đã biết nó nghĩ thứ dâʍ đãиɠ gì trong đầu.”
Tôi có chút bất đắc dĩ, “Đủ rồi đấy Trương Tử Kiếm.”
“Không đủ, anh nói cho em biết anh không nổi giận đã là tốt lắm rồi, nếu không phải anh lười thì anh đã nói với nó rồi, hết việc rồi à mà cả ngày cứ nhòm ngó nhà người khác.”
Bình dấm chua của con tôi lại đổ rồi, xem ra là không thể hiền mãi với anh được. Vừa vào trong xe việc đầu tiên tôi làm là cắn mặt anh, cắn ra một dấu răng.
Tôi nói: “Anh nhìn tính cách mình đi, đúng là oán phụ khuê phòng mà.”
Trương Tử Kiếm trừng mắt nhìn tôi, hỏi, “Có phải là em chột dạ không.”
Tôi nghe thế liền muốn cười, nói: “Lái xe đi, em chột cái trứng à.”
Buổi tối tôi nằm trên giường, một tay lướt weibo một tay đặt lên người Trương Tử Kiếm, anh nằm ngang gối đầu lên bụng tôi, tôi như có như không nghịch tóc anh, anh cầm quyển tạp chí tài chính, xem rất chăm chú. Ngày mai không phải đi làm nên trong lòng tôi khá thoải mái.
Tôi cực kì thích tình trạng như bây giờ, không cần phải nói chuyện phiếm hay làm gì đó, chỉ hai người im lặng bên nhau, xem sách hoặc nghịch di động đều được.
Nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy không chân thật. Cảm giác không yên.
Tôi kéo tóc anh một cái, hỏi: “Này Trương Tử Kiếm, đã bao lâu anh không về nhà rồi?”
Anh suy nghĩ một chút rồi đáp lời tôi: “Về nhà hả, a là lần đó, khụ, ở sân bay ý. Sau đó hình như vẫn chưa về lần nào.”
Tôi nói: “Anh có nên về nhà một lần không, lâu lắm rồi ý.”
Đầu anh dụi dụi bụng tôi, xoay người ôm eo tôi, rì rầm nói: “Không muốn về…..phiền lắm.”
Tôi cười, anh cọ làm tôi hơi ngứa, tôi búng đầu anh một cái: “Sao có thể không về được chứ, mẹ anh anh còn có thể gọi điện thoại, lần trước cũng gặp một lần, nhưng còn ba anh, anh đã bao lâu rồi không gọi cho ông?”
Anh thở dài: “Bình thường anh cũng không gọi điện cho ba, không có thói quen. Mà cho dù anh về nhà cũng chưa chắc đã gặp được ba, muốn gặp phải hẹn trước cơ xem ông có thời gian gặp không, ông rất bận.”
Tôi khuyên anh: “Không thì ngày mai anh về nhà một chuyến, hẹn ba anh ăn bữa cơm, chẳng nhẽ cả tháng anh không về cũng không có chuyện gì.”
Anh cầm tạp chí che đầu, nói: “Sao vậy, sao em lại muốn đuổi anh?”
Tôi thấy anh như thế thì không nhịn được cười, tôi nói: “Em đuổi anh gì chứ, là em suy nghĩ cho anh, em đảm đang thế còn gì, cuối tuần cũng không cần anh bên cạnh.”
Anh hừ hừ hai tiếng, hồi lâu cũng chưa lên tiếng, mãi sau mới ôm tôi nói: “Bà xã, hay là ngày mai em theo anh về nhà đi, hai ta nói ra cũng tốt. Chứ không anh nghĩ mẹ ra không bỏ qua chuyện lần này đâu, anh mà không nói rõ mẹ sẽ không để yên, dù không phải Trương Lôi thì cũng là cô gái khác.”
Tôi nhướn mày nhìn anh, hỏi: “Anh nói ai là bà xã, qua một tuần liền không xác định được vị trí đúng không?”
Anh cười, “Mình nói chính sự trước đi.”
Tôi nhắm chặt mắt, anh lại nói chuyện mà tôi cực kì không muốn đối mặt. Tôi nói: “Chuyện này cần phải suy xét thận trọng. Trước tiên anh phải xác định xem tim mẹ anh có thể chịu được đả kích của chuyện này không, thứ hai nữa là dù tim mẹ anh chịu được thì bà có chấp nhận chuyện này không.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Thực ra gần đây hai ta rất hay cãi nhau, nhưng đều là chuyện nhỏ, cãi nhau xong cũng không ảnh hưởng đến tình cảm. Nhưng em sợ chúng ta không chống đỡ được mẹ anh ép buộc.”
Con trai không giống như bình thường cưới vợ sinh con đã là sai trái, trong lòng cảm thấy có lỗi, lúc này mẹ anh chỉ cần sử dụng một chút khổ nhục kế thì anh rất dễ dàng thỏa hiệp nhiều chyện. Dù không thỏa hiệp cũng sẽ vì đứng giữa mà khó chịu. Mà nếu Trương Tử Kiếm khó chịu thì tôi cũng khó chịu theo, hai người đều khó chịu thì cũng không dễ sống qua ngày.
Nhiều năm như thế rồi, hai tôi cũng không ít lần vì chuyện này mà đau đầu, lại theo số tuổi ngày càng lớn của Trương Tử Kiếm mà trở nên thường xuyên hơn.
Trương Tử Kiếm thở dài, anh hiểu tôi, tôi là kiểu người không thích thay đổi, không thích ép buộc, không thích phiền toái. Nhưng cái tôi ghét nhất là chuyện máu chó. Anh nắm chặt tay tôi mà xoa bóp, nói: “Được rồi, ngày mai anh về nhà xem xem, để anh nói bóng gió trước, chúng ta cứ từ từ làm thay đổi cũng được. Mấy hôm trước mẹ còn gọi điện cho anh nói dạo này nghỉ ngơi không tốt lắm, chúng ta cứ hoãn lại trước đã.”
Tôi cũng xoa bóp lại tay anh, nói: “Ngoan.”
Có đôi khi tôi cũng không rõ lắm, chỉ là thích phải người cùng giới thôi, chỉ muốn cùng nhau chung sống qua ngày mà cũng khó như vậy sao.
Nhưng Trương Tử Kiếm chưa về nhà, cũng chưa hẹn ba anh, đến cả giường còn chưa kịp dậy đã gặp mẹ anh.
–Đương nhiên có cả tôi.
Phòng đang ở là căn phòng chúng tôi cùng mua vài năm trước, nhà đầu tư là một người bạn của ba Trương Tử Kiếm, Trương Tử Kiếm gọi là chú Tôn. Chúng tôi được giảm một nửa, mua một căn nhà ba phòng tốt nhất. Nhà vẫn chưa trang trí xong thì mẹ anh có đến tham quan một lần, sau đó thì không đến nữa. Thời gian trôi qua đã lâu nên tôi cũng quên mất, vì lúc ấy tôi cũng không có mặt nên không nhớ rõ. Thế nên đến giờ tôi vẫn cảm thấy nơi chúng tôi ở rất an toàn.
Buổi sáng hơn tám giờ, chúng tôi vẫn đang ôm nhau ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang. Tôi đạp anh một cái, “Ai ấn chuông cửa vậy, có phải chuyển phát nhanh của anh không?”
Trương Tử Kiếm đang mơ mơ màng màng thì bị tôi đạp tỉnh, anh nói: “Không có mà, chuyển phát nhanh của anh đều giữ lại ở cửa chung cư mà, chắc là gõ nhầm rồi, em đừng động.”
Nhưng chuông cửa vẫn cứ vang làm tôi thấy hơi phiền, tôi nói: “Vẫn cứ kêu như thế thì ai ngủ được chứ?”
Anh nắm tay tôi xoa một lượt trên người anh rồi nói: “Anh ở trần nè, lại phải mặc đồ. Phiền lắm.”
Tôi cũng cầm tay tay di chuyển một lượt trên người mình, “Em hơn anh cái qυầи ɭóŧ thôi, nhưng cũng không thể ra ngoài gặp người được, lại phải mặc. Mệt lắm.”
Trương Tử Kiếm bị tôi chọc cười, tinh thần tỉnh táo hơn, lại gần hôn tôi một cái rồi ngồi dậy, nói: “Bé cưng em cứ ngủ đi, để anh đi xem sao, ai mà mới sáng sớm đã gõ cửa nhà người khác rồi.”
Tôi nhắm mắt lại “Ừ” một tiếng.
Trương Tử Kiếm mặc quần ngủ rồi đi ra ngoài, nửa người trên vẫn để trần. Tôi nghe thấy anh đứng ở cửa hỏi một câu, “Ai vậy, gọi nhầm phải không.”
Sau đó thì nghe thấy tiếng anh mở cửa.
Rồi sau đó là năm giây im lặng.
Tôi có hơi buồn bực, vừa định hỏi một câu thì nghe thấy tiếng Trương Tử Kiếm cực kì kinh ngạc kêu “Mẹ???”
Tôi chớp mắt liền tỉnh, một chút mệt mỏi cũng không có. Lúc ấy trong lòng tôi có hai ý tưởng, thứ nhất là ‘Má nó cuối tuần đến đây bắt kẻ phạm tội’, cái thứ hai là ‘Tủ quần áo không đủ chỗ cho tôi trốn’.
Cho nên tôi chỉ có thể yên lặng mặc lại quần áo ngủ chứ không thể làm gì khác, trốn chắc chắn là không trốn được. Ngoài mặt tôi giả vờ bình tĩnh nhưng trái tim đều đập đến sắp bay ra ngoài rồi. Tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp bà, không ngờ lại gặp phải trong tình huống như vậy.
Trương Tử Kiếm ở trong phòng khách hỏi: “Sao mẹ lại đến đây? Nếu có việc mẹ cứ gọi điện thoại rồi con về là được mà?”
Tôi nghe thấy mẹ anh nói một câu: “Con cứ mặc quần áo vào đã, trời rất lạnh.”
Trương Tử Kiếm nói: “Mẹ đừng quan tâm con có lạnh hay không, à không, sao vừa sáng sớm mẹ lại đến đây vậy?”
Mẹ anh cười một tiếng, thản nhiên nói: “Sao vậy? Mẹ không thể đến nhà của con mẹ à?”
Trương Tử Kiếm nói: “Không phải không thể đến mà, nhưng mà mẹ cũng phải gọi trước để con đón mẹ chứ. Nhỡ con không ở nhà thì sao?”
Bà cười lạnh, chậm rãi nói: “Con không ở nhà thì không phải còn có người khác hả.”
Tôi ở trong phòng thở dài, phòng ngủ không có toilet khiến tôi chỉ có thể dùng tay cố gắng vuốt tóc. Thật sự tôi không thích gặp mặt kiểu này. Cũng có thể nói tôi không thích hành vi kiểu này.
Quản con mình kiểu gì là chuyện của bà, thế nhưng hành vi bắt người tại phòng thế này…là hơi không tôn trọng người khác.
Trương Tử Kiếm là người trưởng thành, tôi cũng vậy. Bắt tại phòng kiểu này giống kiểu bắt tiểu tam, không thì cũng là trẻ con yêu sớm, bà nói lời như thế làm cho tôi rất xấu hổ.
Tôi lại thở dài. Nên đối mặt thì đối mặt, tôi phải chính thức gặp mặt mẹ chồng rồi.
End chương 15.