Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Chương 68: Dưới chân núi gởi thư

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Xuống núi là một nhóm người, lên núi phân ba đợt.

Lúc ấy Hoa Vĩnh mang người xuống núi đi mua thuốc, Ôn Luân chỉ biết mua thuốc chính là một cái ngụy trang.

Quả nhiên, thời điểm Hoa Vĩnh lên núi, liền mang theo một tráng hán, trên người tượng trưng tính cõng một ít thảo dược mà thôi.

Nhóm người thứ hai, là “thuận tiện” đi phủ thành, mang đồ vật cho Diêu Thanh. Bọn họ trở về, cũng đưa cho Ôn Luân một phong thư.

Vốn Ôn Luân còn tưởng rằng là một chút việc nhà. Tiểu hài tử mà, một người ở bên ngoài có phải nhớ baba hay không… Khụ, là nhớ tiên sinh a? Kết quả nội dung bên trong thư, khiến Ôn Luân thiếu chút nữa trực tiếp bay xuống núi.

Miễn bàn Ôn Luân không biết bay, cho dù cậu biết bay, Đại Hùng cũng sẽ không cho cậu đi xuống.

“Đệ xuống núi làm chi?”

Ôn Luân nắm giấy viết thư, chỉ vào chữ: “A Thanh muốn thi!” Đối Ôn Luân mà nói, khoa cử chính là một danh từ, hơn nữa hiểu biết không nhiều lắm. Cho dù là nguyên thân, đối cái này cũng hiểu biết không nhiều lắm.

Kết quả, hiện tại Diêu Thanh gởi thư thế nhưng nói muốn khảo đồng sinh!

Cuộc thi, tuyệt đối là thứ khiến học tra sợ hãi nhất, không có chi nhất*! Tại Tề Quốc, thi đồng sinh tại tháng hai ba hàng năm, phân vài môn, từ mỗi phủ thành tổ chức. Diêu Thanh mới mấy tuổi a, liền muốn đến đó khảo thí! Làm gia trưởng bồi khảo, mình tại sao có thể không ở bên người?

*Thường khi nói đến những thứ gì mình đánh giá cao, thì mình hay nói, nó là một trong những thứ …nhất, còn câu này của bạn Ôn nhà ta là khẳng định, nó là nhất của nhất luôn, không gì hơn nó được.

Đại Hùng không hiểu ý tưởng của Ôn Luân, cau mày: “A Thanh muốn thi, cứ cho hắn thi. Một cuộc thi đồng sinh, tiên sinh thư viện hẳn là có đầy đủ kinh nghiệm.”

Học sinh có công danh trong người tại thư viện đọc sách cũng không ít, đừng nói là đồng sinh, chính là tú tài cử nhân cũng có. Ôn Luân mặc dù là tiên sinh của Diêu Thanh, nhưng mà về phương diện kinh nghiệm khảo thí thì hoàn toàn không thể so với tiên sinh thư viện.

Ôn Luân lau mồ hôi, đột nhiên tỉnh táo lại: “Đúng, A Thanh có thể đi.”

Thi đồng sinh cậu không có khảo qua, nhưng mà nguyên thân đã học tập qua. Cái gọi là đọc sách nghiên cứu học vấn, cho dù là tại Tề Quốc, cũng như Ôn Luân từ nhà trẻ đến tiểu học trung học đại học như vậy làm từng bước đi lên. Học vỡ lòng, đồng sinh, tú tài, cử nhân vân vân, đều là một loại cầu thang. Chẳng sợ không có khảo được công danh, cũng sẽ một chút tiếp tục đọc đi lên, mà không phải chọn đọc.

(ở hiện đại thi rớt thì ở lại lớp học lại 1 năm, còn cổ đại dù có rớt vẫn có thể học lên tiếp.)

Ôn Luân tốt xấu có một trí nhớ học bá, đối trình độ của Diêu Thanh thực hiểu biết: “A Thanh hiện tại khảo tú tài còn có chút miễn cưỡng, thi đồng sinh là tuyệt đối không thành vấn đề.”

“Cho nên đệ còn lo lắng cái gì đâu?” Đại Hùng kỳ thật cũng không phải phản đối tức phụ muốn đi bồi khảo, nếu y đi được, hiện tại thời tiết cũng không ác liệt như vậy, y cũng muốn cùng đi nhìn xem.

Đại Hùng không biết rõ trình độ của Diêu Thanh, bất quá đi, đều là hài tử nhà mình giỏi hơn người, ngẫm lại những lão nhân râu mép đều trắng còn phải thi đồng sinh, Diêu Thanh mới bao nhiêu lớn a, thật là không chịu nổi! Ân, giỏi nhất chính là tức phụ y!

Ôn Luân vẫn có chút rối rắm: “Như thế nào đứa nhỏ này nghĩ đến năm nay khảo đồng sinh rồi?” Trước khi bọn họ rời đi, rõ ràng một chút manh mối cũng không có a.

Đại Hùng nhịn không được đem tức phụ xoay qua, kéo vào trong ngực cố định tốt: “Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chờ đầu xuân, chúng ta xuống núi hỏi sẽ biết.” Bất quá khi đó Diêu Thanh hẳn là đã thi xong.

Ôn Luân nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Cậu rất nhanh phấn chấn lên: “A Thanh nhỏ như vậy liền cố gắng đến thế, ta đây làm tiên sinh cũng không thể nhàn hạ.” Trước là sinh hoạt rất áp lực, luôn cảm thấy có chuyện vội vàng, hiện tại phòng mới xây xong, cậu luôn cảm thấy chứng bệnh kéo dài lại xông ra. Rõ ràng đã sớm nghĩ xong kế hoạch của trà trang, hiện tại ngay cả cái bản kế hoạch cũng không có.

Đại Hùng tạm thời trong tay không có chuyện gì, hiện tại có nhàn rỗi nhìn tức phụ viết bản kế hoạch.

“Trà trang mà nói, địa phương không thể quá nhỏ, vừa muốn khoảng cách gần vườn trà…” Đầu tiên là chọn địa điểm, trà trang trà trang, dù sao cũng phải có một trang, có đơn sơ như thế nào, dù sao cũng phải trước tiên dựng phòng ở.

“Không nhất định phải gần, nhưng nhất định phải có thể thấy vườn trà.” Hùng đại tướng quân đem khế đất nhà mình ra, hai người cùng ngồi nghiên cứu nửa ngày, không phát hiện ra nơi nào đặc biệt thích hợp cả.

“Đỉnh núi đâu? Đỉnh núi không có chỗ yên ổn sao?” Xa xa mà có thể nhìn vườn trà, ý tưởng ở xa nghe lên cũng không tồi, vậy thì cần phải chiếm lĩnh một cái điểm cao.

Đại Hùng đối núi rừng kề bên này rất quen thuộc: “Nói như vậy, ngược lại có mấy cái đồi nhỏ, không tính cái gì đỉnh núi. Chỉ là nếu nói như vậy, liền muốn mua đất?”

Mua đất cái gì, Ôn Luân hoàn toàn không thèm để ý: “Một cái đỉnh núi ở Đại Trà thôn, còn không bằng nửa sân ở phủ thành.”

Đại Hùng nhịn không được sát qua gặm một hơi. Bộ dáng tức phụ yên tâm thoải mái tiêu tiền như vậy, thật là rất thư thái. Năm đó tức phụ còn sẽ nghĩ kiếm tiền nuôi gia đình, hiện tại đã tự giác để y nuôi.

Ôn Luân đẩy y ra: “Hảo hảo nói chuyện, thương lượng sự tình nha!”

Đại Hùng toe toét, cọ cọ: “Ân.”

Ôn Luân làm không rõ vì sao tâm tình Đại hùng tốt như vậy, hồ nghi mà nhìn y một cái, bỗng nhiên nghĩ đến: “Ngày đó ta nghe được có hổ gầm tới, trong núi còn có lão hổ?” Bình thường phụ cận Đại Trà thôn hẳn không phải là phạm vi của lão hổ hoạt động mới đúng, cậu đến đây lâu như vậy, cũng không nghe qua một tiếng. Ngày đó nghe hổ gầm khoảng cách đã là rất gần.

Nhắc tới cái này, Đại Hùng cũng nghiêm túc lên: “Vẫn luôn có. Ngày đó lão hổ không xuống núi.” May mắn ngày đó lão hổ không xuống, nếu không trong thôn tổn thất còn nghiêm trọng hơn.

Chuyện này liền không đơn giản như vậy, nhưng mà hiện nó ở phía sau, y cũng không có dư thừa biện pháp có thể nghĩ. Bên tay mặc dù có mấy chục quân hán xuất ngũ, nhưng đều là trên người mang vết thương, hiện giờ mùa đông đại bộ phận đều tật cũ phát tác, một thân võ nghệ mười phần còn không biết có thể dư lại một nửa hay không. Y biết rõ bên trong có miêu nị, nhưng hiện giờ lại chỉ có thể canh phòng nghiêm ngặt tử thủ mà thôi. Ngay cả tìm tòi, y cũng không dám phái người đi.

Ôn Luân đẩy bản kế hoạch trà trang ra, bắt đầu họa thiết kế thôn trại: “Chúng ta có phải có thể đem thôn vây lên hay không? Để như này cảm giác không quá an toàn.” Có một tường vây cũng có thể thêm một đường sống.

Đại Hùng thở dài phủ quyết: “Trong thôn nào tới nhiều tiền như vậy?”

Không có tiền, đây là hiện thực. Đừng nhìn Đại Trà thôn hiện tại ngày giống như qua rất không tồi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là ăn no mặc ấm, nhiều hơn nữa đó là trình độ có thể mua chút đồ dùng sinh hoạt mà thôi.

Tiền này, Hùng gia xuất ra được, nhưng mà danh không chính ngôn không thuận. Sửa cầu làm đường là việc thiện, nhưng là sửa thôn trại muốn làm chi? Chiếm núi xưng vương sao?

Cho nên, tiền này Hùng gia không thể ra.

Ôn Luân tưởng tượng cũng liền hiểu được, thở dài theo.

Bất quá bọn họ cũng không nghĩ tới, thôn trưởng quyết đoán so với bọn họ tưởng tượng còn cường hơn. Lần này, tất cả thôn dân đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Các thôn dân ngoài miệng không nói, tựa hồ sống như thường ngày, ai có thể không tránh trong ổ chăn run rẩy hai hồi? Nếu Đại Hùng tới chậm một chút, nói không chừng bọn họ chỉ thấy Diêm Vương đi. Nhiều dã thú như vậy, bọn họ đời này đều chưa thấy qua.

Tường vây, phải xây lên! Không cần chờ sau này, liền thời điểm nông nhàn, tự mình xây!

Trong miếu cũ thảo luận đến khí thế ngất trời, các thư sinh cũng can thiệp một chân, nháy mắt đem tường đất biến thành thành trại.

Hùng gia cũng nghênh đón nhóm người thứ ba lên núi.

“Gặp qua tiên sinh, gặp qua đại nhân.” Hác đại nhân cùng Cổ quân sư thời điểm đến Hùng gia đã quá nửa đêm rồi, không kinh động thôn dân.

Ôn Luân không quá lý giải hai người làm chi dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn mình, hàn huyên hai câu, liền đứng dậy nói: “Các người đi thư phòng tán gẫu. Ta đi nhìn xem phòng bếp mì xong chưa.”

Hai người thấy Ôn Luân đi ra ngoài, biểu tình mới khôi phục bình thường, bị Đại Hùng đưa đến thư phòng sau. Cổ quân sư đánh giá một phen, cảm thán một câu: “Tiên sinh hiện giờ nhìn thân thể tốt hơn nhiều.”

Đại Hùng gật gật đầu, nhưng không dự định đem đề tài dẫn tới trên người tức phụ nhà mình.

Vừa rồi hàn huyên công phu, Lý Nhị đã đem thư phòng thu thập một lần, hai bồn than lửa ấm áp, nhanh chóng khiến bên trong ấm áp lên. Ba người chân trước vào cửa, Lý Nhị sau lưng đưa hai bát nước gừng đường lớn tiến vào: “Đại thiếu gia nói để hai vị đại nhân khu hàn.”

Bát nước gừng đường thực nóng. Hai quân hán trên tay đều là vết chai lại không thèm để ý chút nào, bưng trong tay chỉ cảm thấy ấm áp, chậm rãi uống một hơi, nhiệt độ trực tiếp nóng đến đáy lòng.

Đại Hùng nhìn bộ dáng hai người, cũng không vội mà nói sự tình. Này giúp các huynh đệ khổ, thời điểm tiến quân doanh, đều mới mười mấy tuổi, tuổi nhỏ thậm chí có mười ba mười bốn. Chờ ở bên ngoài đánh trận vài năm, về đến nhà, có chút gia nhân đã sớm không còn, đại bộ phận gia nhân tuy rằng còn tại, cũng đều thành xa lạ.

Đại Hùng ngược lại có tâm mở miệng để cho bọn họ ở lâu mấy ngày, nhưng mà tình huống hiện tại căn bản không cho phép.

Trong chốc lát sau, Lý Nhị liền bưng hai bát to mì sợi lại đây.

Thúy Liên tốt xấu cũng học võ công lâu như vậy, hiện giờ ra tay cán mì, mì sợi thập phần to tròn. Mập gầy giao nhau tảng lớn thịt xếp trên mặt, trong bát còn có giá đỗ giòn.

Đại Hùng cũng chia một chén, chính là bát tương đối nhỏ. Y nhìn nhìn bát mì, hỏi Lý Nhị: “Tức phụ ta đâu?”

Lý Nhị đem ba cái đĩa muối đồ chua cất kỹ, mới nói: “Đại thiếu gia đi nghỉ ngơi trước.”

Đại Hùng gật gật đầu: “Phòng bếp chuẩn bị chút nước ấm. Còn các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.”

Hác đại nhân cùng Cổ quân sư xoạt xoạt ăn mì xong, thỏa mãn mà hô một hơi, một bên cắn củ cải muối, một bên bắt đầu nói chính sự: “Hiện tại phong sơn, đồ vật không lên được. Chúng ta hai người lần lên trước, ngày mai sẽ có một tiểu đội hai mươi người lại đây.”

“Hai mươi người?” Đại Hùng nhíu nhíu mày, “Trong núi địa hình phức tạp, nhân viên không thể rất phân tán, hai mươi người không đủ.”

Cổ quân sư thở dài: “Chỉ có nhiêu người như vậy. Trong quân doanh không có bao nhiêu hảo thủ, còn phải giữ người thủ quan nha.”

Hác đại nhân phụ họa gật gật đầu: “Ngày mai chúng ta còn phải xuống núi đi tiếp ứng bọn họ một chút, chú ý tránh đi người miền núi.”

“Phương diện nhân thủ có lẽ không cần quá lo lắng.” Đại Hùng một chiếc đũa đem một miếng dưa chuột muối cuối cùng cướp đi, “Tin tức đã kinh đệ vào trong kinh thành, hẳn là rất nhanh sẽ có trả lời thuyết phục.”

Chuyện dã thú vào thôn, người trong thôn là quen không sai. Nhưng trừ bỏ những năm gặp thiên tai, năm nào sẽ có nhiều dã thú như vậy vào trong thôn kiếm ăn? Rất nhiều con còn rõ ràng bị khơi dậy hung tính, rõ ràng là bị cái gì kinh động.

Lúc ấy rối loạn không có biện pháp, sau đó Đại Hùng dẫn người vào núi, phát hiện một chút dấu vết: “Hy vọng tình huống không có như ta đoán trước không xong.” Nhưng mà nói là nói như vậy, trên chiến trường cho tới bây giờ đều là tính toán cái hỏng nhất.

Kế hoạch trà trang được đặt tại án thư, Đại Hùng nhìn thoáng qua liền có chút dời không ra tầm mắt. Tức phụ còn đang suy nghĩ muốn tạo trà trang đâu, tại sao có thể đem nơi này biến thành chiến trường?