Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 1821: Vô tình gặp phải âm mưu lớn (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào Sở Minh Y đang cực kỳ chán nản.

Hận thù trong mắt Lăng Tiêu bùng cháy dữ dội!

Mặc kệ người phụ nữ này đã phải chịu thống khổ như thế nào, đó cũng là đáng đời cô ta! Mỗi người chỉ có một sinh mạng, lúc cô ta đẩy người khác vào địa ngục, cô ta sẽ phải sẵn sàng chịu đựng thống khổ tương ứng, thậm chí còn phải chịu thống khổ gấp bội!

Lăng Tiêu sờ khẩu súng trong ngực, anh ta ngồi ở trong góc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ bị vỡ một phần kia, chỉ cần Sở Minh Y chạy ra khỏi cánh cửa kia, anh ta nhất định sẽ bắn cô ta vớ đầu!

“Hey, người anh em, vừa ý cô gái nào? Anh giúp cậu câu một cô.”

Một tên ăn mày đến gần bên cạnh Lăng Tiêu, gian xảo nhìn chằm chằm vào anh ta.

Lăng Tiêu liếc mắt nhìn đối phương, người này tên là lão Khang, chính lão Khang là người bán khẩu súng lục kia cho anh ta.

Lão Khang ngáp dài, lộ ra hàm răng vàng khè, nước mắt nước mũi của lão ta tràn ra ngoài, rõ ràng là con nghiện ma túy lâu năm.

“Người anh em…” lão Khang lấy cánh tay đυ.ng đυ.ng vào Lăng Tiêu: “Tôi thấy cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia lâu lắm rồi, làm sao? Vừa ý cái con điếm nào? Anh dẫn cậu vào cửa.”

Lăng Tiêu híp mắt lại, anh ta cố tình nói bằng giọng điệu dâʍ đãиɠ: “Trong toàn bộ thị trấn này, chỉ có người phụ nữ kia là có vẻ được nhất. Ông anh có biết lai lịch của cô ta không?”

Lăng Tiêu vừa nói, vừa nhìn về phía cánh cửa kia bằng ánh mắt tràn đầy khao khát.

Lão Khang chợt phun: “Người anh em, cậu đúng là tinh mắt! Người phụ nữ kia tên là Cát Đạt, cô ta là một cành hoa trong tam giác vàng chúng ta đấy.”

Lăng Tiêu nhìn về phía anh ta, làm ra vẻ tràn đầy hứng thú nhìn anh ta chăm chú.

Lão Khang ôm lấy bả vai của Lăng Tiêu, cười toe toét với anh ta, Lăng Tiêu biết tên vô lại này muốn moi hàng trong tay mình. Anh ta không cho lợi ích gì, lão Khang sẽ không nói gì cả.

Đừng thấy những người này là ăn mày mà khinh thường, tin tức của bọn họ rất nhanh nhạy đấy!

Lăng Tiêu giả vờ như miễn cưỡng móc ra một túi giấy nhỏ từ trong ngực, anh ta nhìn dáo dác xung quanh, rồi kín đáo đưa cho lão Khang.

Lão Khang xoay người, che che giấu giấu mở túi giấy trắng nhỏ đó ra, anh ta thấy bên trong có chất bột phấn màu trắng! Mắt anh ta sáng lên, hàng tốt! Đủ để anh ta “lên tiên” trong một thời gian! Ánh mắt của lão Khang hừng hực như lửa cháy, anh ta vội vàng cất đồ vào trong túi.

Nghiêng đầu, nói với Lăng Tiêu: “Nếu cậu muốn lên người phụ nữ này, cậu phải chú ý vào. Bởi vì tôi vừa mới nghe được một tin tức, Lô Khôn muốn người phụ nữ này chuyển hàng cho bọn họ.”

Lăng Tiêu giật mình, chuyển hàng, chính là vận chuyển ma túy- bất- hợp- pháp.

Lô Khôn? Hình như anh ta đã từng nghe thấy tiểu Vi và Diệp Đình nhắc qua...

Cái tên này rất là quen, có vẻ như anh ta đã nghe nhiều lần!

Lăng Tiêu cẩn thận suy nghĩ, Lô Khôn... không phải tiểu Ngũ sao?

Là tiểu Ngũ?! Diệp Đình đã từng nói đến cái tên này! Tiểu Ngũ và Diệp Đình là đồng đội cùng vào sinh ra tử. Anh ta họ ngũ, cũng xếp hàng thứ năm ở trong đội, vì vậy Diệp Đình gọi anh ta là Ngũ ca.