Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Ha ha... Đúng, chồng em cực kỳ có thần thái.” Lăng Vi bật cười, cô đưa tay giúp anh thắt cà vạt.
Cô ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của anh nói: “Chủ yếu là khuôn mặt và vóc người của anh tốt, nên mặc cái gì cũng đều đẹp.”
Cho dù có mặc chiếc áo sơ mi bị dính phân, cũng lộ ra một hơi thở mát mẻ thoát tục.
Lăng Vi thắt cà vạt giúp anh xong, Diệp Đình nhìn vào mình ở trong gương, anh chợt cảm giác mình đẹp trai hơn bảy, tám phần.
Vợ thắt cà vạt có khác! Thắt lệch, cũng làm người ta cảm thấy thắt như vậy rất có cá tính, khá... nghịch...
Lăng Vi mặc chiếc váy dài màu trắng, làm nổi bật đường cong của cô. Từ sau khi cô sinh con xong, vóc người càng đầy đăn hơn, mỗi lần đều khiến Diệp Đình yêu thích không nỡ buông tay.
Diệp Đình nhìn thấy Lăng Vi trong gương, mắt không tự chủ híp lại, vợ quyến rũ như vậy, làm anh không nhịn được muốn ôm cô vào trong ngực.
Anh đưa tay, ôm lấy Lăng Vi. Cúi người hôn lên trán cô. Lăng Vi đưa tay ôm lấy eo của anh. Dán mặt vào l*иg ngực kiên cố của anh, rồi hôn lên đó.
(Vừa vặn hôn lên chỗ Duệ Duệ ị đùn hôm qua, hống hống, tôi sẽ không để cho cô ấy biết.)
Hai người thay quần áo xong, ôm Duệ Duệ và Đô Đô, đi đón khách.
Những khách mời hôm nay đều là người đặc biệt, bạn bè, người thân đều tới cùng ăn tết.
Hai người Lạc Y và tiểu Bạch nhanh chóng bị đoàn người vây quanh, Lôi Tuấn hỏi tiểu Bạch: “Lúc chiếc máy bay trực thăng kia rơi xuống, sao cậu trốn ra được? Cậu không có dù để hạ cánh, sao cậu lại không bị thương?”
Tiểu Bạch nói: “Tình hình lúc đó cực kỳ nguy cấp, tôi cũng cho rằng mình phải chết. Sau đó, cửa buồng lái mở ra. Tôi đi vào phát hiện ra máy bay trực thăng không bị làm sao cả, chỉ là không có người điều khiển, nên không có ai lái máy bay trực thăng.”
Tất cả mọi người đều mờ mịt nhìn anh ta. Tiểu Bạch cũng không tiện nói tiếp.
Lôi Tuấn vội vàng hỏi anh ta: “Chẳng lẽ cậu... đã học lái máy bay trực thăng?”
Tiểu Bạch ngượng ngùng che mặt cười: “Không có...”
“Vậy cậu nói nhiều như thế, là muốn biểu đạt cái gì?”
Tiểu Bạch nói: “Tình hình là như thế này... lúc ấy tôi rất luống cuống, tôi thầm lẩm nhẩm trong lòng: "Mình không thể chết được! Mình không thể chết được!" Nếu mình chết, bảo bối Y Y của mình sẽ phải làm thế nào...”
Anh ta vừa nói, vừa ôm Lạc Y.
Tất cả mọi người đều lo lắng, anh ta nói như không nói vậy!
Lăng Vi hỏi anh ta: “Vậy sao cậu lại chạy ra được?”
Tiểu Bạch nói: “Lúc ấy tôi nhấn lung tung. Dù sao, máy bay trực thăng rơi xuống, tôi chắc chắn cũng sẽ chết. Tôi bắt đầu thử mấy cái nút...”
Anh ta vừa nói, vừa khoa tay múa chân, có vẻ như anh ta ấn loạn mấy cái nút trên bảng điều khiển của máy bay.
Tất cả mọi người nghe đều cảm thấy ngạc nhiên!
Lôi Tuấn cực kỳ kinh ngạc: “Sau đó, cậu điều khiển máy bay trực thăng hạ cánh xuống?”
Tiểu Bạch lắc đầu, thành thực nói: “Không có, nó càng vận hành không bình thường!”
“Ha ha...”