Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Tiểu Bạch hít thật sâu chăm chú nhìn cô ấy, khuôn mặt Lạc Y đã đỏ bừng lên.
Cô ấy nhỏ giọng nói ở bên tai anh ta: “Anh di tắm nhanh đi, trong bệnh viện toàn là vi khuẩn.”
Tiểu Bạch bật cười, anh ta lại hiểu sai...
Anh ta đưa tay ra ôm lấy cô ấy thật chặt, bá đạo hôn lên môi của cô, anh ta thấp giọng lẩm nhẩm nói: “Lực hồng hoang trong cơ thể anh sắp không thể khống chế nổi muốn nổ tung, chờ sau khi anh phi thăng thành tiên hai chúng ta cùng tắm?”
Lạc Y cười phá lên: “Anh nói xem, người nước ngoài như anh, còn học đòi nói tiếng cổ làm gì.”
Tiểu Bạch vừa kéo khóa váy của cô ấy, vừa nhìn thẳng vào mắt cô ấy nói: “Em nói gì vậy? Anh không nghe rõ.”
Lạc Y muốn cười phá lên, người này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái quên lãng. Cô ấy chợt cảm thấy mình thật điên cuồng, mới quen biết vài ngày, cô đã muốn cùng người đàn ông này...
“Á...” Che mặt, bây giờ phản kháng vẫn còn kịp, lỡ như sau này hối hận thì phải làm thế nào?
Cô ấy đang quấn quít, lại thấy tiểu Bạch ngừng tất cả động tác lại.
Cô ấy dời ngón tay đang cản trở tầm nhìn của mình, nhìn về phía anh ta: “Sao vậy?”
Tiểu Bạch cực kỳ trịnh trọng nhìn cô ấy nói: “Anh đoán em còn chưa thực sự chuẩn bị xong tư tưởng tiếp nhận anh... Nếu không, cứ từ từ, chờ em hiểu anh nhiều hơn...”
Còn không chờ anh ta nói xong, Lạc Y đã đưa tay ra, kéo anh ta xuống: “Nếu không, hai chúng ta sống thử đi?”
Trái tim của tiểu Bạch tăng nhanh tốc độ, anh ta cảm thấy l*иg ngực của mình nóng đến mức như muốn nổ tung. Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô ấy hỏi: “Cái gì gọi là sống thử?”
Lạc Y nói: “Chính là thể nghiệm cảm giác sống chung trước khi kết hôn,. Tránh cho sau này sống chung không thích hợp, lại phải ly dị.”
Tiểu Bạch nhíu mày lại, nhìn chằm chằm vào cô ấy nói: “Vậy em sẽ rất thua thiệt đấy.”
Lạc Y nói: “Không lỗ gì cả, lỡ như không thích hợp rồi chia tay, cũng tốt hơn so với kết hôn rồi lại ly hôn.”
Tiểu Bạch bỗng rùng cả mình, cô gái này chứa cái gì ở trong đầu vậy? Còn chưa bắt đầu yêu, đã muốn ly dị?
Anh ta đứng bật dậy, đưa tay kéo cô ấy lên, anh ta nhìn cô từ trên cao nhìn xuống, cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói với cô ấy một cách cực kỳ trịnh trọng: “Anh sẽ không cho em cái cơ hội đó đâu.”
“Hả? Cơ hội gì?” Lạc Y bị dáng vẻ này của anh ta làm giật mình.
Tiểu Bạch bưng mặt cô ấy, trước khi lên môi cô, nghiêm túc nói: “Anh tuyệt đối sẽ không cho em cơ hội chia tay với anh, chớ hòng mơ tưởng. Cả đời này em chỉ có thể là của anh.”
Hô hấp của Lạc Y càng trở nên dồn dập, tiểu Bạch rất ít khi nghiêm chỉnh, anh ta bỗng nghiêm túc thế này, làm trái tim cô ấy nhảy cực kỳ nhanh.
Tiểu Bạch ôm cô, dịu dàng hôn lên môi cô ấy, Lạc Y căng cứng cả người. Rõ ràng cô ấy còn hơi không quen được anh ta ôm và hôn. Tiểu Bạch nhìn thẳng vào mắt cô ấy, thấp giọng hỏi: “Em sợ anh hả?”
Cô ấy mỉm cười, cười cực kỳ mất tự nhiên, nhưng không thừa nhận cũng không phủ nhận.