Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tiểu Bạch bị dọa đến sững sờ, đây là cái quỷ gì vậy?
Lần đầu tiên gặp mặt đã có ý định giới thiệu đối tượng cho người ta là sao?
Niềm tin giữa người với người đã đạt đến trình độ này rồi hả?
“Cành cạch...” Lúc này, cửa nhà Lạc Y mở ra. Lạc Y nhìn bác gái đứng ngoài cửa, cô nói: “Cảm ơn bác Lương, tạm thời anh ấy không cần đâu ạ.”
Biểu cảm của Lạc Y rất nghiêm túc.
Bác Lương cười xấu hổ, hỏi Lạc Y: “Vậy còn cháu? Lần trước giới thiệu cho cháu quản lý tài vụ chẳng phải rất tốt sao? Người ta thích cháu, cháu lại không thích!”
Lạc Y nói: “Người đó rất tốt, có điều cháu không có chủ đề chung gù với anh ấy. Cảm ơn bác Lương.”
“...” Tiểu Bạch thầm nghĩ, hóa ra, đây là bà mối... nhưng bà bác này dám giới thiệu đối tượng cho Lạc Y, điều này khiến anh rất không vui.
Lạc Y mở cửa ra: “Anh vào trước đi.”
Tiểu Bạch run run, bên ngoài quá lạnh, trong phòng của cô thật ấm áp, hơi ấm phả vào, anh không nhịn được rùng mình.
“Em thu dọn xong rồi?” Tiểu Bạch chà chà hai bàn tay hỏi cô.
Lạc Y: “Vẫn chưa, anh cứ vào đi đã.”
Lạc Y mở cửa để anh vào. Không phải là cô không muốn để anh vào, nhưng cô phải thu dọn quần áo, dĩ nhiên sẽ phải mang cả áo ngực, qυầи ɭóŧ a. Anh theo vào, cô sẽ ngại...
Tiểu Bạch theo cô vào nhà, anh tò mò nhìn tới nhìn lui.
Oa! Căn phòng thật sạch sẽ a! Rèm cửa, ghế sô pha màu xanh nhạt, như vừa bước vào thế giới đại dương, vô cùng thanh lịch.
“Em thích biển à?” Tiểu Bạch hỏi cô.
Lạc Y gật đầu: “Ừm...”
Lạc Y đóng cửa lại, Tiểu Bạch hỏi cô: “Em rất thích xem mắt sao? Sao cứ có cảm giác em hay đi xem mắt vậy?”
“Ai thích xem mắt? Tôi đâu có bị bệnh!” Lạc Y cả giận: “Tôi không muốn xem mắt a! Nhưng không chịu nổi những người này ngày nào cũng giới thiệu cho tôi a! Thỉnh thoảng bạn bè gọi tôi ra ngoài ăn cơm, tôi đi đến, kết quả là sắp xếp đối tượng hẹn hò...”
Tiểu Bạch tức giận: “Về sau, em đừng đi nữa!”
Lạc Y nói: “Hết cách rồi... có bạn bè có quan hệ rất tốt, trực tiếp từ chối thì không hay lắm.”
Tiểu Bạch vừa cởi giày vừa nói: “Bọn họ muốn em đi xem mắt lại không nói trước với em một tiếng, cho thấy bọn họ không hề tôn trọng em! Bạn bè như vậy mà gọi là bạn bè sao? Sau này đừng chơi bọn họ nữa!”
Lạc Y nhìn thoáng qua anh, không ngờ anh nói những lời này kiên quyết phết.
Lạc Y cởi giày dẫn anh vào nhà, lúc này, cô đã tháo giày cao gót, chợt cảm thấy vóc dáng của Tiểu Bạch rất cao, cao hơn cô một cái đầu. Cảm giác anh chàng này cứ như đứa bé, không ngờ cũng cao hơn mét tám?
Tiểu Bạch bước vào cùng cô, lúc đầu cho rằng tính cách Lạc Y rất cứng cỏi, còn tưởng rằng trang trí trong nhà cô cũng theo phong cách cứng rắn. Ai ngờ... thật ra rất con gái...
Có rất nhiều thú nhồi bông đáng yêu, nhiều nhất là voi. Đủ mọi voi gấu bông.
“Tại sao lại là voi?” Tiểu Bạch nhìn thấy loài động vật này, chợt cảm thấy kỳ quái...
Anh không khỏi nghĩ đến một bộ phim. Là một đứa bé trai, mặc quần sịp hình voi nhỏ, sau đó chim nhỏ của thằng bé lộ ra, chính là vòi voi...