Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tiểu Kỳ đi vào nhìn thấy anh vẫn luôn đổ mồ hôi.
Cô đi tới duỗi tay sờ trán anh, kinh hãi: “Anh sốt rồi.” Cô sốt ruột rót một ly nước ấm: “Nhanh uống nước đi.”
Mấy ngày nay anh vất vả, thân thể hư nhược, lại lo lắng hãi hung, cô sợ anh bị bệnh mất.
Vương Tử ngước mắt nhìn cô nói cảm ơn.
Cô trừng anh một cái: “Còn nói cảm ơn làm gì.” Nói xong lại cảm thấy thái độ mình hơi sai sai liền vội vàng thu liễm, cố ý cau mày nói: “Tôi sợ anh bị bệnh lại lây sang tôi… nhanh uống thuốc đi, căn phòng này chỉ có hai chúng tôi, tôi cũng không tốt được chỗ nào….”
Cô không giám biểu hiện quá tốt với cô, bởi vì cô phát hiện mỗi lần có nữ sinh biểu hiện thái độ quan tâm đặc biệt với anh, anh đều trực tiếp nói với người đó sau này không nên xuất hiện trước mặt anh.
Tuy cô là trợ lý của anh nhưng cũng sẽ cẩn thận không đυ.ng đến điểm mấu chốt của anh.
Vương Tử nhìn cô, thấy cô không còn kiên nhẫn thúc giục anh uống thuốc.
Ánh mắt anh tối lại, gật đầu uống thuốc vào lại như nhớ tới gì đó.
Anh đưa báo cáo cho cô nói: “Tôi muốn xin nghỉ nửa năm không biết cấp trên phê chuẩn hay không. Cô giúp tôi nộp báo cáo lên, dù sao lần này chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học từ sớm, các thực nghiệm khác tôi vẫn chưa nhận, có lẽ kỳ nghỉ sẽ thuận lợi phê duyệt.”
Sau đó đưa báo cáo vào tay cô.
Vương Tử Kỳ mở to mắt, cô rất muốn nổi trận lôi đình, nửa năm? Nghỉ nửa năm, không phải nữa năm cô sẽ không nhìn thấy anh sao?
Nhưng mà hiện tại cô lại… cô làm bộ như không có việc gì: “Được, tôi lập tức đi nộp.”
Xoay người đi ra ngoài vừa muốn rơi nước mắt… sao không có tiền đồ vậy chứ. Nửa năm không thấy anh… cô làm sao bây giờ?
Thật muốn xé rách tờ giấy này, càng muốn quấy rối anh, trực tiếp làm hỏng báo cáo để cấp trên bác đơn của anh.
Nhưng mà nhìn báo cáo anh viết muốn về chăm sóc ba mẹ bị thương, hốc mắt cô lại đỏ lên, lau nước mắt nơi khóe mắt, cắn răng đi nộp.
Lần hành động này cô có tham dự.
Vương Tử sốt ruột bao nhiêu không phải cô không biết, anh nôn nóng, dày vò cô đều nhìn trong mắt đau trong lòng.
Mặc dù nửa năm không được nhìn thấy anh cô cũng không muốn làm anh thất vọng.
Cấp trên hạ chỉ thị cho anh nghĩ 4 tháng.
Vương Tử Kỳ nhìn anh rời đi…
Trước khi anh đi đột nhiên quay đầu hỏi cô: “Muốn ăn gì tôi mang lên cho cô?”
Cô vội vàng xua tay: “Không cần, không cần.” Tuy trong lòng muốn hét to cái gì cũng được nhưng lời này lại không dám nói ra.
Sợ người ta khách khí với cô, nếu cô nói vậy không phải làm khó người ta sao? Đến lúc đó còn phải nhớ mua quà vặt cho cô.
Chờ anh trở lại đi làm mang về cho cô còn được, nếu quên không mua thì càng xấu hổ hơn…
Vương Tử Kỳ hít một hơi thầm nghĩ: Vốn anh chẳng để chuyện của cô ở trong lòng, may mà không muốn gì hết, không cần hy vọng xa vời thì sẽ không dễ bị tổn thương.
Yêu thầm nhiều năm như vậy cô hiểu sâu đạo lý đó.
“Vậy tôi đi đây.” Anh lên xe chuẩn bị rời khỏi trụ sở. Cô mỉm cười vẫy tay với anh: “Đi nhanh đi, đi nhanh đi, anh đi tôi càng nhàn rỗi, không ai sai tôi làm việc cả.”
Anh nhìn cô một hồi, không biết vì sao lại đen mặt.