Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lăng Vi tựa vào ngực Diệp Đình, có vẻ mệt rã rời.
Lão Hắc thấy thời cơ chín muồi, liền nháy mắt ra dấu cho đám đàn em.
Kẻ kia vừa mới đi ra khỏi sơn động về phía bên cạnh được mười mấy thước, liền mở ra mấy quả đạn khói. Bởi vì tín hiệu trong rừng không được tốt, lúc được lúc mất, cho nên mỗi lần bọn chúng hành động đều luôn dùng thứ đạn khói này.
Nhưng mà bên ngoài đang mưa to, hiệu quả của đạn khói cũng rõ ràng, nên gã chơi một lúc mấy quả.
Gã sợ đám anh em không thấy được tín hiệu liền nhanh chóng gửi tin cho cả đám: “Chuẩn bị hành động! Lập tức vây công sơn động!”
Cũng không để ý xem ai nhận được ai không, dù sao nếu có người nhận được thì đương nhiên sẽ truyền mệnh lệnh đi.
Lôi Tuấn thấy đàn em của Lão Hắc ra khỏi sơn động, trong lòng anh biết rõ, kẻ địch sắp sửa muốn hành động rồi.
Anh ra dấu tay với Diệp Đình và Lý Thiên Mặc.
Diệp Đình thông báo chp Giang Quân, Giang Quân không tiếng động gật đầu một cái, Lý Thiên Mặc ném cho Vinh Phỉ một điếu thuốc.
Vinh Phỉ biết kẻ địch muốn đánh lén.
Mặc dù Lăng Vi và Vương Dần đang giả vờ ngủ, nhìn qua trông có vẻ rất mẹt mỏi, nhưng thực ra bọ họ vẫn không hề thả lỏng, vẫn luôn giữ vững cảnh giác.
Bên ngoài, cơn mưa trút nước: “rào rào” che giấu tất cả âm thanh.
“Pằng pằng ——” tiếng súng bỗng nhiên vang lên!
Lão Hắc nghe được tiếng súng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhưng ngay sau đó gã liền giơ súng bắn rơi cây đuốc xuống đất, mấy tên đàn em của gã cũng đạp đổ đuốc trong sơn động, nháy mắt cả sơn động liền đen ngòm!
“Pằng ——” đột nhiên một viên đạn bắn về phía Diệp Đình. “ Phực ——” Diệp Đình nghiêng người né sang bên cạnh nhưng viên đạn vẫn bắn trúng ngực trái anh! “Hự…” Diệp Đình thống khổ ôm lấy ngực mình.
“Đình ca ——”
“Chồng!” Lăng Vi nhào đến cạnh anh, đỡ đạn hộ anh: “Phựt phựt” hai phát súng nữa nã thẳng vào sau lưng Lăng Vi!
“Đờ mờ!” Vinh Phỉ gấp đến độ ánh mắt cũng đỏ bừng! “Đoàng đoàng đoàng…” Một chuỗi đạn liên tiếp bắn ra. Đám người Giang Quân cũng đồng thời nổ súng.
Đám người Lăng Vi ôm đầu chạy loạn, trong nháy mắt có hai kẻ bị thương, một kẻ gục.
Đồng thời phía cửa sơn động lại có người xông vào: “Đoàng đoàng đoàng ——”
“Đoàng đoàng đoàng ——” đám đàn em của Lão Hắc cũng liều mạng giơ súng bắn càn quét!
Đám người Giang Quân một người kiềm một kẻ, trong nháy mắt lại có ba kẻ bị đánh gục.
“Đoàng đoàng đoàng ——”
Giang Quân nổ súng về phía Lão Hắc, Lão Hắc kéo một đứa đàn em đã chết ngăn phía trước mình.
“Phựt..” Một phát, viên đạn xuyên vào người gã kia, máu tươi phun khắp nơi.
Lão Hắc không thả tay, từ đầu đến cuối đều lôi bọn đàn em ra đỡ đạn cho mình! Con mẹ nó!
Gã biết ngay là hai nhóm này chung hội mà! Cũng may mà gã đã sớm chuẩn bị!
Anh em bên ngoài đã đánh đến cửa hang. 45 người đối phó 13 người, mặc dfu đàn em của gã đã ngã mấy người, nhưng đám bên ngoài xông vào mới là chủ lực! Ba mươi mấy người, bắn loạn xạ cũng có thể quét chết bọn người này!
Gã vốn định khống chế những người này trước, lấy thuốc giải đã, nhưng giờ nhìn lại, mười mấy kẻ này cũng không phải hiền lành gì, nếu không gϊếŧ chết thì gã cũng đừng hòng sống!
Cho nên gã chỉ cần để lại một người sống, lại ép đối phương giao thuốc giả ra là được rồi.