Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Diệp Đình cầm bút thép, viết lên giấy nói: “Thời gian tiểu Bát ra đời, hơi quá trùng hợp.... bất quá, cũng không hoàn toàn chắc chắn, em ấy có quan hệ với dì Bạch Bình.”
Lý Thiên Mặc cũng biết Lăng vi và Diệp Đình cố ý nói như vậy, cho nên, anh không nói gì.
Chỉ có Lôi Niểu Niểu không tim không phổi, cô nhíu mày nói: “Em cảm giác, chắc anh Tám là con của dì Bạch Bình và chú Vương Dần. Nếu không, tại sao Hạ Bạch Mai lại chú ý anh tám như vậy? Nói không chừng, bà ta còn muốn hại anh tám đâu! Chỉ là chỗ anh Tám ở quá bí mật, nên bà ta không ra tay được!”
Mặc dù torng lòng ba người Lý Thiên Mặc, Diệp Đình và Lăng Vi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà, bọn họ không đành lòng nói ra. Tiểu Bát, từ nhỏ lớn lên trong gia đình hạnh phúc, đột nhiên nói cho cậu, thân thế có biến, bọn họ sợ cậu không tiếp nhận nổi.
“A? Đúng rồi....” Đột nhiên Lôi Niểu Niểu hỏi Diệp Đình: “Anh tám của em.... không phải họ Vương sao? Chú Vương Dần cũng họ Vương....”
Lôi Niểu Niểu nhìn Diệp Đình hỏi: “Anh Đình, anh tám của em tên là gì?”
Mặc dù cô với anh tám rất thân, nhưng vẫn luôn kêu là anh tám, anh tám, cho tới bây giờ cũng không biết tên anh.
Diệp đình nhíu mày, anh cầm cây vυ't thép trên bàn viết ba chữ Vương Tử 璌*
*Một ký tự cổ
璌 Đọc ra hai âm.
Diệp đình viết xong, cũng cảm thấy đáp án này chính xác không sai....
Lăng Vi nhíu mày, Lý Thiên Mặc cũng nhíu mày.
Chỉ có Lôi Niểu Niểu chỉ cái chữ 璌 này nói: “Cái chữ này, không phải là một chữ Vương, thêm một chữ Dần sao? Vương Tử 璌... Tử 璌.... Tử 璌... Chính là con của chú Vương Dần mà! Các người nói có đúng không?”
“...”
Sao Lăng Vi, Diệp Đình và Lý Thiên Mặc không nhìn ra chứ. đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thật nghiêm trọng.
Lăng Vi nói: “Chuyện này, nếu không nói cho tiểu Bát, sợ em ấy không có phòng bị. Lỡ như xảy ra nguy hiểm gì rồi sao? Bây giờ quan trọng nhất là, phải để cho em ấy cảnh giác.”
Diệp Đình gật đầu tán đồng: “Bây giờ anh gọi điện thoại cho tiểu Bát, anh nói trước bên anh xảy ra chúy tình trạng, có thể sẽ liên lụy đến em ấy, bảo em ấy cẩn thận chút.”
“Có thể.” Lăng Vi và Lý Thiên Mặc tương đối đồng ý ý kiến này. Trước khi chưa chắc chắn quan hệ của tiểu Bát và chú Vương Dần, bọn họ không tính nói cho cậu nhanh như vậy.
Lăng Vi còn nói: “Chuyện này, chúng ta nghe ý kiến của chú Vương Dần trước. Nếu như có cần thiết chúng ta làm giám định ADN cho chú Vương Dần và tiểu Bát. Nếu như bọn họ thật là cha con, cha ta hãy suy nghĩ cách nói sự thật cho tiểu Bát.”
Diệp Đình gật đầu nói: “Được, anh đi gọi điện thoại.”
Sau khi Diệp Đình đi ra ngoài, Lôi Niểu Niểu càng nghĩ càng hưng phấn, đột nhiên cảm thấy mình mở ra một bí mật lớn, mình thật là lợi hại.”
Cô lại cùng anh Định bọn họ tìm lại đứa bé giúp chú vương Dần! Đương nhiên, chưa chắc anh Tám là con của chú Vương Dần, nhưng mà, xem đầu mới bây giờ, cũng đã chắc chắn được tám, chín phần mười.