Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 1615: Tổ hợp cường cường, gặp phật Ꮆiết phật! (1)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tào Duệ suy nghĩ một hồi.

Trả lời: “Cám ơn ý tốt của anh em.”

Lý Thiên Mặc không trả lời, Tào Duệ còn nói: “Cậu và Niểu Niểu ở chung một chỗ, nhất định rất vui vẻ. nói chuyện với các người tâm tình của tôi tốt hơn rất nhiều. Tôi sẽ suy nghĩ, chờ tin tức của tôi.”

“Chờ anh nha! Hì hì.....” Lôi Niểu Niểu gửi một biểu tình “đáng yêu” cho anh”

Tào Duệ nhìn ra là cô, cười ôn hòa.

Chạng vạng ngày thứ hai, Tào Duệ tới chiến đội L-G. Anh quyết định viết giấy nợ cho chú Lôi.

Lúc anh rời khỏi M-B, ông chủ cố ý làm khó để cho anh bồi thường số điểm hai tháng. Điểm, cũng chính là tiền.

Bởi vì, sắp đến cuối năm, đột nhiên anh từ bỏ tranh giải, chiến đội của bọn họ sẽ ít rất nhiều điểm.

Tào Duệ đã quyết lui đội! Mặc dù khó thở, nhưng anh thật sự không muốn ở trong chiến đội này nữa, dù chỉ là một giây đồng hồ!

Đối với anh mà nói mỗi một giây, đều là nhục nhã!

Tào Duệ trực tiếp gửi tiền bội ước và điểm tời tài khoản của ông chủ M-B. Hai bên xé bỏ hiệp nghĩ.

Tào Duệ thành người tự do, gia nhập L-G

Hệ thống: Chiến đội L-G, gia nhập một thành viên mới, Duệ.

“Hoan nghênh!” Lôi Niểu Niểu gửi một icon “khiêu vũ”

Lôi Niểu Niểu: “Ư ---- hoan nghênh Duệ thần tới chiến đội L-G của chúng ta!”

Tiểu Thao thao: “Ư --- hoan nghênh Duệ thần đạp chiến đội M-B, để cho đám cháu nội kia cút con mẹ nó đi!”

Tào Duệ: “....”

Lôi Niểu Niểu: “Mời dùng từ ngữ văn minh...”

Tiểu thao Thao: “Ghét ghê! Giậm chân!”

Ai nha mẹ ơi, còn giậm chân... thằng nhóc này! Lôi Niểu Niểu tự đâm hai mắt, hình ảnh thật đẹp, không dám nhìn thẳng!

Cát Mễ: “Mẹ nó, lão tử chỉ tới trễ một hồi liền xảy ra chuyện lớn như vậy sao? Hoan nghênh Duệ thần tới xách giày cho lão tử! A ha ha... chỉ đùa, mời anh duệ ngồi, anh Duệ uống trà nha, anh Duệ, tiểu nhân xoa bóp vai cho anh nha.... tay nghề của tiểu nhân rất tốt! Chuyên nghiệp độc thân ba mươi năm, tốc độ tay đều là nhờ đó mà luyện ra.”

Tào Duệ: “Không phải chiến đội chúng ta có nữ sinh sao? Mời nói chuyện đàng hoàng.”

Tiểu Thao Thao gửi một biểu tình “nghi ngờ”?

Tiểu Thao Thao: “Nữ sinh trong chiến đội chúng ta là ai?”

Tào Duệ: “...”

Lôi Niểu Niểu nổi giận: “Tôi và chị A Đạt không phải nữ sinh sao? Cậu tìm cứt đúng không?”

Tiểu Thao Thao: “sợ hãi”!

Tiểu Thao Thao: “Chị và A Đạt là nữ? thật là nữ sao? Hoàn toàn không cảm giác được.... bất kỳ người nào nữ tính đều là lừa gạt....”

A Đạt: “Con mẹ cậu! Thằng nhóc con này! Có biết nói chuyện hay không nha! Không biết nói chuyện thì cút mau!”

Tào Duệ: “Tôi sai rồi, tôi biết, chiến đội chúng ta thật là một nhà mà!”

A Đạt: “Còn chọc ghẹo, đúng không? Mau gửi tọa độ tới, bà gϊếŧ tới nhà anh, dẫm chết anh!”

Trong đầu Lôi Niểu Niểu nghĩ, cái hệ thông này thật lợi hại, ngay cả dẫm chết cậu cũng biết phiên dịch...

A Đạt ở một bán cầu khác, nghe nói là tóc vàng mắt xanh.

Tào Duệ cười, gửi tọa độ tới.

Nháy mắt, trong chiến đội.....

“Con mẹ nó! Trời ạ! thật là một nhà mà!”

“Lạy đại thần!”

“Anh Duệ, anh thật là thần! Làm cô ta! Cô ta dám đến, làm chết cô ta!”

A Đạt: “....”

A Đạt: “Tôi chỉ là tùy tiện nói, tiền vé máy bay rất đắc. tháng này chị mày không có tiền thưởng gì, đừng có làm rộn.”

“Ha ha ha...”

Nháy mắt trong chiến đội náo nhiệt.

Không ngừng “ha ha ha”.

Lôi Niểu Niểu hỏi Tào Duệ: “Cảm giác thế nào?”