Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lúc này, Lý Thiên Mặc híp mắt, quả quyết bấm vào chữ “xóa”, sau đó bấm trở về: “Xác nhận, đã tiêu hủy hết tất cả văn kiện!”
Hừ --- cậu nói giữ lại thì giữ lại? Cũng không hỏi anh Mặc của cậu có đồng ý hay không?!
Lý Thiên Mặc xóa bỏ hết tất cả tư liệu liên quan đến điệu múa của Lôi Niểu Niểu.
Thằng nhóc kia còn không biết Lý Thiên Mặc đã hack máy tính của mình đâu, lại gấp gáp nói: “Niểu Niểu.... tôi thật không phải tới quấy rối! Là cô đã đồng ý sẽ ăn cơm với tôi! Tôi là tới thực hiện lời hứa!”
Anh vội vả sờ vào túi áo âu phục.
“Cô xem!” Anh cầm một cây bút thu âm ra, nhấn nút mở, bên trong là đoạn đối thoại của anh và Niểu Niểu, anh cũng biết có thể hôm nay sẽ xảy ra bất ngờ nên đã chuẩn bị hết từ sớm.
Anh nhấn mở nút ghi âm.
Bút ghi âm phát ra tiếng nói: “Cô bé, điệu múa kia thật không tệ nha, tôi thật thích cô, tôi là Kim Lập, có thể mời cô ăn một bữa cơm không?”
Sau đó, là giọng của Lôi Niểu Niểu: “Không rãnh!”
Kim Lập nóng nảy: “Lúc nào thì cô rãnh nha? Tôi có thể chờ!”
Lôi Niểu Niểu nói: “Sang năm đi.”
Kim Lập tắt bút ghi âm, vô cùng nghiêm túc nhìn Lôi Niểu Niểu: “Được! Cô nói sang năm! Vậy tôi liền chờ đến sang năm!”
Tay của anh chỉ mặt đất: “Bây giờ còn kém bốn ngày nữa là đúng một năm. Tôi hẹn cô trước thời hạn, bởi vì ngày 8 tháng 10 là cuộc so tài, tôi sợ cô không có thời gian lại bảo đến năm sau nữa.”
Nói thật, Lôi Niểu Niểu không nhớ lúc đó mình đã từng nói như vậy, lúc ấy, người muốn mời cô đi ăn cơm rất nhiều, cô nói sang năm.... ai cũng biết là tìm cớ nha!
Phàm là người bình thường, cũng có thể rõ ràng là cô từ chối chứ? Thằng nhóc này quá ngu ngốc rồi? Thật đúng là đợi một năm!
Nhưng mà, cô thật không nhớ mình từng nói như vậy luôn.
Lúc này, đột nhiên Lý Khắc Gia nói: “Niểu Niểu, đừng để ý tới cậu ta. Cậu ta bị bệnh thần kinh rồi!”
Thằng nhóc kia tức giận: “Liên quan gì đến cậu?”
Anh vô cùng nghiêm túc nói với Lôi Niểu Niểu: “Cô không nhớ rõ mình có từng nói những lời này cũng không sao cả! Nhưng mà, tôi là công tử Kim nha! Cái gì đó... cái gì mà vòng tay một trăn ngàn, túi xách tám chục ngàn, đồ trang điểm hai chục ngàn, đồng hồ đeo tay một trăm hai chục ngàn! Giầy mười ngàn, dây chuyền bốn chục ngàn.....” Anh chỉ lỗ mũi mình: “Đều là tôi tặng nha!”
Anh lấy một tấm thiệp từ bó hoa hồng ra viết lên: “Em là đám mây đẹp nhất trên trời... ký tên là: Công tử Kim.”
Đột nhiên Lôi Niểu Niểu há to miệng: “Công tử Kim? tôi biết công tử Kim.... thì ra ta anh nha!” Mặc dù chưa gặp qua người thật, nhưng mà, cái tên này cô rất quen thuộc.
Mỗi lần nhận được quà, đều có thể thấy trên đó viết tên: Công tử Kim!
Suýt chút nữa Kim Lập đã khóc, cô không nhớ anh là Kim Lập nha! Nhưng mà.... dù gì cũng là nhớ.
“Ô ô ô.... quá cảm động.... nữ thần, rốt cuộc cô cũng đã nhớ tôi!”
Lôi điểu Niểu đỡ trán, cô có chút hối hận tại sao mình phải nói “sang năm”? Nói kiếp sau được hơn không....
Hôm nay là xảy ra chuyện gì nha! Để cho anh Thiên Mặc bắt gặp, còn có nhiều bạn học như vậy.
Bên cạnh, sắc mặt của Lý Thiên Mặc cùng các bạn học cũng không quá tốt, vốn cho là Lôi Niểu Niểu nói không quen biết, chuyện này xem như xong rồi, lại không nghĩ tới cô lại nhớ ra người này.
“Niểu Niểu, Niểu Niểu, có rãnh rỗi cùng ăn cơm không?” Kim Lập vô cùng kích động, vô cùng cảm động, lúc nãy té lộn mèo cũng không phải là té không công! Lễ vật tặng một năm cũng không phải là tặng không!
Đột nhiên mặt Lôi Niểu Niểu vô cùng nghiêm túc nhìn anh nói: “À, ăn cơm thì không cần. đúng rồi đúng rồi! Công tử Kim, tôi còn có đồ đưa cho anh đâu!”
Lôi Niểu Niểu vừa nói vừa cầm túi xách trên vai mình xuống.
“Niểu Niểu, cô còn có đồ muốn tặng cho tôi?”
Kim Lập vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng hưng phấn! Nữ thần Niểu Niểu của anh nha.... hôm nay.... muốn tặng quà cho anh?! Ha ha ha --- thật quá làm cho anh cảm động....
Cô không chỉ có nhớ anh, còn tặng quà cho anh!
Kim Lập kích động nha! Lập tức giơ bó hoa hồng lên nhét vào ngực cô: “Hoa này, là tặng cho cô.”
Lôi Niểu Niểu tránh ra phía sau nói: “Tôi không muốn hoa. Anh cầm đó trước, tôi tìm đồ cho anh.”
Đột nhiên trong phòng khách yên tĩnh lại. Xung quanh yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều nhìn Lôi Niểu Niểu.
Mặt cô hơi đỏ, nhưng vẫn nhanh chóng rút một xấp thư trong túi xách ra.
Cô đưa từng tờ từng tờ cho anh nhìn: “Sao, đồ của anh tôi đều quyên hết, đây là bằng chứng quyên tiền, tôi cũng đã viết tên công tử Kim lên đó.”
Nhất thời Kim Lập sững sờ, đã nói là món quà mà....
Lúc nãy cô tìm trong túi, không phải muốn đưa đồ cho anh, mà là.... đưa bằng chứng cho anh? Bằng chứng đã bán tất cả đồ của anh đi?
Nháy mắt Kim Lập muốn đυ.ng tường chết quách đi cho xong! Ai cũng đừng ngăn cản ----