Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Thời gian từng chút trôi qua, lúc này, bác sĩ đột nhiên nói với Lăng Vi: “Lúc tôi mang đứa bé ra sẽ có cảm giác bị xé rách, nhưng sẽ không quá đau, cô chuẩn bị tâm lý trước đi.”
Lăng Vi khẽ nhíu mày, bác sĩ hộ sĩ biết cô có chuẩn bị.
Nhưng thuốc tê của cô cũng không còn bao nhiêu tác dụng... Lúc kéo ra, khẳng định cực kỳ, cực kỳ đau, nhưng... Đứa nhỏ cũng không thể không sinh!
“Ách...” Lúc đứa nhỏ sinh ra, Lăng Vi cảm giác giống như cả người bị xé rách... Đau đến mức cô gần như ngất đi.
“Oa ——” Con trai đi trước một bước vào thế giới này: “Oa ——” Con gái cũng bình an sinh ra.
Diệp Đình đột nhiên nghe thấy hai tiếng khóc nỉ non, anh hai mắt đỏ bừng, vợ anh phải chịu bao nhiêu khổ sở... Người mẹ vĩ đại! Anh trả giá tất cả, cũng không bằng một phần vạn của cô.
“Tiên sinh, tôi rút kim cho ngài, ngài có thể đi ra ngoài, hiện tại cần đổi người khác vào.” Diệp Đình lại kiên trì nói: “Không sao, tôi có thể kiên trì. Nhóm máu của bọn họ tôi còn chưa kiểm tra, không biết có nguy hiểm hay không.”
Hộ sĩ câm nín một lát, nói: “Nhóm máu giống nhau sẽ không có nguy hiểm gì.”
Diệp Đình lại nói: “Lỡ như thì sao? Dong huyết cô chịu trách nhiệm à?”
“...” Hộ sĩ vội muốn chết, cũng không có hơi đâu cãi nhau với anh, vội vàng chạy đi. Lấy nhiều máu một chút cũng chẳng có chuyện gì... Đổi người khác vào cô còn bận hơn, giờ cô đang bận, may mà mình vị tiên sinh này gánh hết.
Hộ sĩ ôm hai đứa trẻ đi tắm, trên tay mấy đứa nhỏ đeo vòng, trên đó viết “Lăng Vi BB“. Lại đo cân nặng cho hai đứa bé, con trai “3 cân 5 lạng, chiều dài: 41, nữ 3 cân 2 lạng, chiều dài: 38.”
Quá nhỏ... Khá nguy hiểm.
Hộ sĩ vội vàng đưa hai cục cưng đến phòng chăm sóc. Đặt vào l*иg giữ ấm rồi, cả hai đứa trẻ đều kiểm tra ra có chứng viêm phổi nhẹ và tuột huyết áp.
Mọi người bận muốn chết, lầu trên lầu dưới qua lại chạy, một hồi tới cửa phòng phẫu thuật, chốc lát đến cửa phòng chăm sóc đặc biệt, cực kỳ lo lắng.
Đứa nhỏ sinh xong rồi, bác sĩ khâu lại cho Lăng Vi. Lăng Vi cảm giác thuốc tê gần như không còn tác dụng... Có lẽ còn có tác dụng, nhưng rất đau... Cô cứ như vậy từng mũi từng mũi, từng mũi từng mũi nhịn.
Quá trình may lại vết thương rất dài... Rất dài... Lăng Vi có thể tinh tường cảm nhận được sợi chỉ từng chút từng chút đâm ra kéo vào ở bụng cô——
Đau đến mức cô trực tiếp lâm vào hôn mê.
Diệp Đình cách mành, cũng không biết thuốc tê của cô không còn tác dụng, bởi vì trước đó, anh xem qua rất nhiều tư liệu, bình thường phụ nữ có thai có tác dụng của thuốc tê cũng sẽ không cảm thấy đau. Diệp Đình còn tưởng cô đang ngủ... Nhưng bác sĩ cùng hộ sĩ biết, thuốc tê với Lăng Vi hiệu quả không nhiều.
Nhưng không có cách nào khác... Lúc sau cũng không thể dùng thêm thuốc tê. Bác sĩ chỉ có thể tận lực nhẹ nhàng khâu lại cho cô.
Lăng Vi tuy rằng hôn mê, nhưng mặt vẫn tái nhợt, vặn vẹo.